Cuộc gặp đầu tiên và câu chuyện mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Esther Grin cô gái với mái tóc đen, đôi mắt xám cùng làn da tái nhợt đứng lẻ loi nơi sân ga chín ban phần tư.
Hôm nay là ngày 1 tháng 9 năm 1989 là ngày mà có sẽ lên đường đến học viện phù thuỷ và pháp sư Hogwarts, một ngôi trường chuyên đào tạo phù thuỷ và pháp sư ở Anh Quốc.
Tôi đã trông ngóng ngày hôm nay kể từ lúc sinh nhật. Bước từng bước đến sân ga tôi đã phải choáng ngợp vì độ hoành tráng của nó, sau khi tàu khởi hành và kiếm được một toa trống để nghĩ ngơi thì tôi dần chìm vào mớ suy nghĩ của chính mình.
Mỗi thứ thật yên bình cho đến khi tôi nghe thấy tiếng động ở trước của khoang" Này George, lại đây toa này trống này". Tôi dần thoát ra khỏi luồng suy nghĩ, mở to đôi mắt của mình mà nhìn hai cậu con trai giống nhau y đúc trước mặt. Và một trong hai người cất lời" Chào bồ, bọn mình ngồi đây được chứ", tôi không nói gì chỉ mỉm cười rồi gật nhẹ đầu. 
Khi hai con người ấy đã ngồi vào chỗ, tôi lại suýt rơi vào mớ suy nghĩ của riêng tôi nhưng đâu có được, khi một cậu con trai trong hai con người ấy cất lời" Mình là Fred Weasley, còn đây là thằng em sinh đôi của mình George". Tôi nhìn họ rồi khẽ mở miệng" Mình là Esther Grin hân hạnh gặp hai bồ"

Sau khi nghe tôi giới thiệu xong quay qua nhìn nhau rồi George cất lời" Bồ không phải người Anh đúng không?", khi nghe câu nói ấy tôi thoáng bất ngờ rồi đáp" Tôi là con lai, Cha tôi người Châu Á và mẹ tôi người Đức" nghe đến đây thì khuôn mặt của họ hiện lên vẻ thích thú rồi đồng thanh nói lớn" Bồ xinh thiệt".
Lúc này tôi khá bất ngờ về lời nói của hai cậu chàng kia, vành tai tôi đỏ lên vì ngại. Thú thật thì đây là lần đầu tiên có người khen tôi như thế, tôi cười và đáp" Cảm ơn bồ nhiều nha".
Cuộc nói chuyện đã bị gián đoạn bởi người phụ nữ phục vụ đồ ăn trên tàu, bà ấy bán rất nhiều loại kẹo khác nhau còn tôi thì vô cùng thích thú với nó và có vẻ hai cậu bạn kia cũng thế. Họ rất khoái chí với những món bánh kẹo đó nhưng rồi lại chẳng mua, còn tôi thì khác tôi mua chứ tại sao lại từ chối thứ tôi thích đúng không? Mua xong tôi cũng chẳng ăn một mình mà chia cho người người bạn mới quen một ít. Suốt cả chuyến đi ngày hôm ấy của tôi là một cuộc nói chuyện vô cùng vui vẻ với anh em nhà Weasley. 
Trên chuyến tàu ấy tôi đã gặp được những người bạn đầu tiên của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro