Khuôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ nhận ra rằng...

Từ khi bước chân vào cấp hai, tớ đã dần trở thành một đứa khó có thể nói ra những điều tớ muốn, cũng như những cảm xúc của mình vì nghĩ những điều đó sẽ làm phiền người khác hoặc khiến họ không vui.

Tớ dần quên đi cách thể hiện và chia sẻ những điều mà mình luôn giữ trong lòng chỉ để học cách làm hài lòng người khác nhiều hơn,

Học cách để trở thành một đứa trẻ hiểu chuyện hơn, cố gắng để trở nên tốt hơn để làm hài lòng mọi người xung quanh.

Mỗi khi làm bất cứ chuyện gì, tớ luôn suy nghĩ rất nhiều, rằng mình làm việc này có tốt không? Hay mình học cái kia, mua cái này thì có tốn tiền bố mẹ không? Đăng kí trường này, trường nọ thì bố mẹ có thích không?

Nhưng có lẽ là, vẫn chưa đủ nhỉ...

Càng lớn, tớ nhận ra rằng, những điều tớ suy nghĩ rất nhiều vào mỗi đêm, những cố gắng mà tớ đã và đang làm dường như chẳng được công nhận.

Một lời động viên, một lời an ủi...đối với tớ vô cùng xa xỉ, bởi những điều tớ làm được mặc định là hiển nhiên.

Có những lời nói khiến tim tớ nghẹn lại và đau đến mức, dù đã xảy ra khá lâu rồi nhưng mỗi khi nghĩ đến, tớ ngỡ như viễn cảnh đó đang diễn ra trước mắt mình...

Nhưng tớ không thể nói là những điều đó làm tớ đau được,

Chắc có lẽ tớ là một đứa khá nhạy cảm chăng?

Tớ sợ bị tổn thương...

Và cũng sợ sẽ làm tổn thương người khác...
______________

"Những đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro