chương I: buổi tham quan đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đấy, ngày 18.10
Trường tôi tổ chức buổi tham quan ở Thái Nguyên, đúng hơn là 1 buổi trải nghiệm văn hóa.
Lúc tập trung dưới sân trường, tôi nhìn sang dãy lớp cậu ấy, dãy lớp với bộ áo lớp đen chìm nghỉm trong không khí có chút uể oải vào sáng sớm hôm ấy.
Tôi nhìn cậu ấy không rời, cậu hòa vào nguyên một màu đen nhưng sao vẫn tỏa sáng để tôi nhìn thấy được cậu ấy như thể có gì đó rất lôi cuốn tôi vậy...
.
.
Đến giờ khởi hành, nhóm chúng tôi đi lên xe rồi chọn chỗ ngồi
Trong suốt quá trình ngoài tâm thế mệt mỏi và chản đời thì tôi chả cảm thấy gì nữa, nhìn ra ô cửa, tôi thấy...xe tham quan lớp cậu ấy...nhưng bị kéo rèm che gần hết ngưòi bên trong, tiếc thật.
_tuaa_
Đến nơi, chúng tôi đi ra khu tập trung của khu trải nghiệm.Ôi mẹ ơi, nó nắng mà lại còn nóng nữa, mà đâu phải 5-10p, tôi ước lượng phải 25p ấy, mệt vch.
Lớp tôi đi ra chỗ vui chơi, chỉ còn lác đác vài đứa với nhóm tôi ở lại, và...tôi đã nhìn thấy cậu ấy, cậu ấy lên sân khấu chụp ảnh với lớp! Tôi nhanh chóng chộp lấy thời cơ này, chụp cậu từ xa. Dù điện thoại đã zoom đến mức tối đa nhưng hình cậu vẫn không rõ...thôi chịu vậy

Lúc chúng tôi tách nhóm đi mua một số thứ, đang đi cùng dmy thì tôi lại gặp cậu ấy, lúc đó...nói như nào nhỉ? Tôi thấy tim mình đập nhanh như sắp nổ tung, tay chân cứng đờ như bị gì chặt xuống nền đất, Nguyệt cũng nhìn tôi, 4 mắt nhìn nhau, nhìn rồi lại thôi, dmy hiểu ý kéo tôi ra bên đối diện để phui phủi bầu không khí trầm nặng đó.

Từ đằng sau, chỗ tôi đứng, tôi vẫn thấy cậu ấy, cậu ấy thật đẹp...kể cả mới chỉ là góc đằng sau, không phải chính diện, nhưng mà tôi biết nói sao đây, cậu ấy thật sự hoàn hảo >< tôi mê cậu ấy quá rồi.

Một ý nghĩ lóe xoẹt trong đầu tôi,
Tôi nhanh chóng lôi điện thoại ra, chụp lấy chụp để cậu ấy. Và tôi thật tự hào khi đưa ra quyết định đó, ôi chúa ơi...ngoài đời cậu đã hoàn hảo lắm rồi, lên ảnh cậu còn xinh hơn nữa. Ah-chết mất.

Lúc sau , dmy kéo tôi ra mua mấy thứ đồ đôi, tôi lại gặp Nguyệt, cậu ấy đứng ngày cạnh tôi, vai đã chạm vai, mắt đã chạm mắt, nhưng không ai lên tiếng, cứ thế tôi đứng nhìn dmy chọn đồ còn con tim thì vẫn nhìn về phía của Nguyệt.

"Ngọc ơii? Ra kia mua nước đi"_dmy
"..."
"Ngọc ớiiii??"
"Ngọc ơi đi nào đừng đứng đờ ra như vậy!"_dmy
"..."
"...NGỌC ƠIIIII!"_dmy
"H-hả?? My gọi Ngọc hả?"
"Dét, đi mua nước với My đii"_dmy
"Ừm..được"
Dù đi ra chỗ đó rồi nhưng mắt too vẫn còn lưu luyến, lưu luyến bóng hình tôi hằng đêm mong nhớ...

"Của Ngọc nè"_dmy nói rồi đưa cho tôi 1 cốc nước
"Ah-cảm ơn My.."
"..."
"..."
"Lại nhìn Nguyệt nữa?"_dmy
"...cậu ấy đẹp mà..."
"Haiz, muốn ra bắt chuyện thì ra điii, sao cứ ấp úng mãi vậy Ngọccc???"_dmy
"Lỡ đâu...cậu ấy thấy phiền?"
"Dồi ôi, phiền phiền cc, ra nhanh!"
Nói rồi dmy đấy tôi gần ra chỗ của Nguyệt.
"!"
"Thượng lộ bình an nha"_dmy

Đang chửi thầm trong lòng thì ngưòi đối  diện lên tiếng.
"Ngọc"_nguyệt
"H-hả..?"
"Mày muốn nói gì với tao à?"_Nguyệt vừa nói cùa nhìn quanh người tôi, khoác vai tôi một cái
"Đừng căng thẳng quá, tao không cắn mày hay gì đâu"_Nguyệt
Cậu vừa nói vừa cười...lúc đó, đã bao lâu tôi chưa được nhìn cậu ấy cười rồi nhỉ? Sao khi nhìn nó, nụ cười tươi rói lộ cả hàm răng, tôi vẫn rung động như ngày đầu..?
"A-ừm.."
Tim tôi đập bình bịch
"Oh, mày có mang điện thoại à? Cho tao xem máy mày có gì nào"_Nguyệt
Đó là cậu điều kiện hay mệnh lệnh ? Dù là gì tôi vẫn đưa nó cho cậu^^
.
.
.
.
.
Hiuhiu hết òi
Viết xng nhớ cậu ấy quớ, muốn quay lại='<<
Thôi dù sao chuyện cx qua rồi
Và cảm ơn các cậu đã đọc truyện của tôi nha, tạm thời là một vài ngày sau tôi sẽ up 1-2 chương nx vì tôi cx đang trong thời gian thi rồi.
Vậy thôi nha, pai paii♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lgbt