Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 10 ngày trôi qua nhưng tôi vẫn chưa thể tin rằng mình đã được trọng sinh nhưng ở thân thể của người khác.Cô gái tôi xuyên vào tên Mạch Âm,bố mẹ cô ấy không quá khá giả,là 1 gia đình bình thường chỉ đủ ăn đủ mặc.Nhưng vì cô ấy không thi đỗ cấp 3,thiếu 1 chút điểm nữa nên bố mẹ đã phải chi 1 số tiền rất lớn để cô đi học trường tư.Học phí 1 năm đã gần như lấy hết số tiền bố mẹ cô ấy kiếm,họ vẫn rất yêu thương cô.Tôi cảm thấy cô ấy thật may mắn khi có bố mẹ yêu thương mình như vậy,nhưng cô ấy không biết trân trọng mà lại đi tự sát??Tôi khá bàng hoàng khi tỉnh dậy lại trong bệnh viện đấy,ngồi bên là bố mẹ khóc lóc và nói thật may khi tôi đã tỉnh lại.
Bác sĩ bảo tôi không có vấn đề gì nghiêm trọng,chỉ cần nghỉ ngơi,vậy thôi.
       Về đến nhà,là 1 ngôi nhà nhỏ trong ngõ,xung quanh có rất nhiều cây rau.Tôi rất thích,bố mẹ làm những món tôi thích ăn.Như là 1 giấc mơ vậy,tôi không muốn tỉnh dậy,nhưng tôi đã có gia đình rồi.1 gia đình thực sự.
"Âm Âm,chuẩn bị đi học đi con,sắp muộn xe buýt rồi."Mẹ tôi nhẹ nhàng đẩy cửa và nhắc nhở tôi.
-"Chào mẹ,con đi học đây ạ."
-"Con không chào bố sao?Âm Âm chỉ thích mẹ thôi à?Khổ thân tôi quá đi"
-"Hì,đâu có ạ.Con iu bố lắm,con đi học đây."
Đây là lần đầu tiên tôi nói những lời như này,nếu như lúc trước nói với bố mẹ ruột của tôi chắc họ sẽ không ngừng tát tôi mất.Được rồi,nhanh đi học thôi.Mặc dù trạm xe buýt không ca nhưng tôi phải dùng hết sức để chạy vì cơ thể này quá nặng,đi quá chậm rồi.Mạch Âm cao 1m55 nhưng nặng tới 70kg,vì vậy khi tôi chạy đến xe buýt cả người đều tràn đầy mồ hôi,toả ra 1 mùi khó chịu.Khi tôi bước lên xe,vẻ mặt mọi người đều lộ rõ ra sự khinh bỉ.
-"Này,người đó là ai mà bốc mùi quá vậy"
-"Một con heo chính hiệu.Sao tài xế lại để con heo này lên xe chứ?Sàn sắp xập rồi."
-"Cô ta không biết xấu hổ sao?Thân hình béo ú như vậy"
Đều là những lời mà tôi phải nghe khi ngồi trên chuyến xe này,chỉ thiếu nước muốn khóc thôi.Không biết Mạch Âm đã phải trải qua bao nhiêu lời nói cay độc như vậy?Tôi nhanh chóng ngồi hàng cuối,cậu bạn ngồi bên cạnh tôi tỏ rõ sự khó chịu và chán ghét.Tôi cũng cố gắng không làm ảnh hưởng tới cậu ấy,cố ngồi sát ra ngoài.
  Phù,cuối cùng cũng đến trường rồi.Theo như kí ức tôi có thì đã trôi qua nửa học kì lớp 10,Mạch Âm học không tốt,cô ấy cũng không muốn học.Chậc,cô gái này đúng là ngốc.Chọn cách tự tử để giải thoát,cô ấy ghét gia đình của mình,ghét trường học,ghét cả bản thân cô ấy.Nhưng không sao,ông trời cho tôi cơ hội được sống lại ,tôi sẽ sống hết mình cho cuộc đời này,thay cô ấy sống tiếp.Từ giờ,tôi không tên là Trịnh Dư nữa,tên là Mạch Âm,phải sống hết mình để không uổng phí tuổi trẻ.Nhắc nhở chính mình vậy thôi,tôi phải đi học rồi.
   Lớp học rất đẹp,đây là lần đầu tiên tôi được thấy nó đẹp như vậy.Đẹp hơn rất nhiều,rất mát so với công xưởng nóng bức,chật hẹp.Tôi bước vào lớp,cũng không ai quan tâm cho lắm,họ chỉ tặng cho tôi vài ánh mắt như những người ngồi trên xe buýt, nói thẳng ra là bị cô lập rồi.Tôi ngồi bàn cuối,gần thùng rác vì trong mắt thầy cô,bạn bè tôi như bãi rác ở trường trung học này vậy.Hôi thối,bẩn thỉu,nhà nghèo,học dốt,xấu xí.Combo huỷ diệt thật.Đấy là đối với người khác,tôi cũng không quan tâm.Chỉ cần có bố mẹ yêu thương,được đi học,không phải để bụng đói đi ăn lá cây thay cơm là được rồi,cũng không phải làm việc trong công xưởng vừa nóng,vừa chật trội,không bị nghe tiếng chửi của ông bà chủ,vậy là hạnh phúc rồi.Tôi phải cố gắng học tập,học như thể chưa bao giờ được học vậy.Ôk,cố lên.Tôi không có bạn cùng bàn,chỉ có 1 mình ngồi bên thùng rác và với cửa sổ,cũng chill đấy.Không tán nhảm nữa,phải học rồi.
  Tiết đầu tiên là môn toán.Tôi khá hứng thú với môm học này mặc dù nghe không hiểu.Mạch Âm từ trước đến giờ vẫn không chịu học,tôi cũng chưa từng đi học cấp 3 vậy nên kiến thức là bằng không.Vậy nên chỉ có thể cố gắng hết sức ghi lại bài thôi.Cảm giác được đi học thật thích.Một tiết học trôi qua đi rất nhanh,tôi cũng có thể thở phào rồi,học môn toán áp lực quá đi.Bụng đói rồi,tranh thủ ăn sáng 1 chút,đi vội quá chưa kịp ăn.Mở cặp ra,mẹ tôi đã chuẩn bị cho tôi 4 cái bánh mì thịt lớn,2 quả trứng,1 hộp sữa và 50 đồng tiêu vặt.Nhiều thật đấy,tôi rất cảm động.Tôi chưa bao giờ được ăn nhiều như vậy,cũng chưa nghĩ đến sẽ được ăn no,được quan tâm.Nhà Mạch Âm nghèo,bố mẹ cô ấy đều rất bận,nhưng luôn quan tâm cô ấy từng chút một.Cuối tuần đều ra chợ mua thịt bò,tôm để tẩm bổ cho cô ấy.Cô học hành không tốt,giáo viên chủ nhiệm gọi điện phàn nàn với họ rất nhiều,mong muốn cho cô nghỉ học nhưng bố mẹ vẫn luôn bảo cô cố gắng,xoay sở tiền bạc để nhờ cô giáo quan tâm đến Mạch Âm nhiều hơn.Tôi không phải con gái của họ,cũng không thể lãng phí tiền bạc như vậy,đồng tiền kiếm được rất khó khăn.
  Trống vào tiết 2 rồi,lần này là tiết tiếng anh.Tôi rất thích môn học này,kiếp trước dù đi làm nhưng tôi vẫn chăm chỉ học tiếng anh,nên cũng gọi là biết cơ bản,không đến nỗi là mù tịt.Người dạy tiếng anh là thầy chủ nhiệm,thầy dạy rất hay,rất có tâm.Tôi cũng thích cực kì,đi học vui quá điii.
  Hết tiết rồi,nhanh thật.Thoáng chốc cũng đã đến giờ ăn trưa.Buổi sáng tôi chỉ ăn 2 cái bánh mì nên còn thừa 2 cái,đủ để ăn trưa,ở trong lớp không khí ngột ngạt quá,tôi đành đi lên sân thượng thôi.Sân thượng rất mát,gió thoảng làm cho người ta dễ chịu,rất phù hợp để ăn trưa.Đang định gặm miếng bánh mì thì tôi nghe thấy có tiếng khóc.Có người sao?Ở sân thượng tồi tàn,ít người đến này ?
  Tôi đi theo tiếng khóc thì phát hiện có người ở 1 góc nhỏ.
-"Cậu ổn không?Có cần tớ giúp gì chứ?"
Thú thật,tôi không thích mang phiền vào thân nhưng tiếng khóc của cậu ta làm tôi ăn không ngon một chút nào cả.Thiếu niên này có đôi mắt đẹp thật,nhưng cậu ta đen nhẻm.Người lại đầy vết thương,chật vật thật.
-"không...tôi không sao.Cậu đi đi."
Cậu ta không sao thì tôi đi vậy.Đi lấy bông băng cá nhân,tôi nhớ có đợt Mạch Âm bị bạn cùng lớp đẩy ngã bị thương rất nặng nên bố mẹ cô đã để cho cô khá nhiều băng cá nhân.
-"Này,để tôi giúp cậu nhé.Nhìn cậu như vậy chẳng dễ dàng chút nào"
Cậu ấy không phản kháng,vậy nên tôi cố gắng cẩn thận từng chút một hăng bó vết thương.Nhiều,rất nhiều vết thương ở trên tay,chân và mặt cậu ấy.Mà kệ đi,tập trung băng bó đã.
-"Xong rồi.Lần sau đừng để mình bị thương như thế nhé.Tránh chạm vào nước."
-"Ừm...Sao cậu lại giúp tôi?Chúng ta quen biết gì nhau đâu?"
-"Mùi máu,tiếng khóc của cậu làm tôi ăn trưa không ngon.Cũng chỉ vì tôi thôi."
-"Cậu ăn trưa không?Tôi có 2 cái bánh mì lận.Ăn nhé?"
"Không...Tôi ăn rồi.Cảm ơn cậu."
Tiếng ọc ọc bỗng chợt kêu lên từ bụng thiếu niên,cậu ta nói dối rất giỏi,nhưng cái bụng của cậu ta rất thành thật.Được rồi,làm việc tốt phải làm cho đến cùng.
-"Xin lỗi đã để nghe tiếng bụng của tôi,tôi rất đói nhưng tôi chỉ ăn được 1 cái bánh mì thôi.Còn cái còn lại mà vứt đi thì phí quá,cậu ăn chung với tôi nhé."
-"Vậy cảm ơn cậu nhiều."-Bánh mì ngon thật,đây là lần đầu tiên cậu được ăn ngon như vậy từ khi mẹ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro