Chap 1: Gặp được cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rocky's pov
Tôi, một học sinh cấp 3 của trường THPT X học tại lớp 10A. Cuộc sống của tôi rất nhàm chán, tôi không biết kết bạn, ngày này rồi quá ngày khác, cái vòng lặp nhàm chán đó cứ bủa vây tôi khiến tôi phát ngán. Cho đến khi...

"Cả lớp đứng" giọng lớp trưởng Bridget vang to.

"Nghiêm..."

"Được rồi, các em ngồi xuống" bà cô chủ nhiệm đứng giữa bục giảng, trên tay cầm tài liệu dạy học.

"Hôm nay lớp ta có một học sinh mới nhé các em" cô vừa nói vừa vẫy vẫy một bóng dáng thấp thỏm.

Cậu ta đi vào và có vẻ trông như rất hồi hộp, cậu bước lên bục giảng đứng cạnh cô giáo.

"Nào, em hãy giới thiệu tên của mình đi" cô giáo mỉm cười.

" Xin chào mọi người, mình là học sinh mới, có gì khó khăn xin mọi người chỉ giáo, tên mình là Zuma Lopez, mọi người có thể gọi mình là Zuma cũng được, sở thích của mình là bơi lội" cậu ta cười tươi nói rất tự tin.

Tự tin gớm, mà trông thằng này nó cứ bất ổn sao ý, người Bình Dương à???, trước nhiều người mà nó có thể tự tin như vậy được, thôi kệ đi chuyện bình thường mà, thằng lớp trưởng nó lạc quan không kém mà. Thôi chắc né nó.

Đột nhiên nó thẳng vào tôi rồi mỉm cười. Đcm méo gì thế mày làm thế tao sợ đấy. Rồi tôi gục mặt xuống bàn giả vờ ngủ, trông giả chân vãi chưởng.

"Được rồi em ngồi vào chỗ kia đi" cô giáo nói rồi chỉ vào chỗ bên cạnh Elizabeth.

Tôi ngẩng đầu lên rồi nhìn theo hướng cô chỉ. Rồi xong, đời mày tiêu rồi, mày ngồi cạnh phải con đó là mày tiêu rồi, lần trước tôi ngồi cạnh nó, nó suốt ngày mè nheo, năn nỉ này nọ, rồi còn lôi tôi sang nhà nó dạy nấu ăn cho nó nữa. Eo nhớ lại mà đã thấy rợn tóc gáy.

Zuma đi xuống chỗ rồi cô về bàn giáo viên ngồi xuống chỗ mà cô chỉ. Tiết học bắt đầu.

"Được rồi các em, hôm trước cô có nói là tiết này kiểm tra bài cũ đúng không nhỉ?"

Thôi chetme mình rồi, hôm qua mải học toán quá quên luôn môn văn luôn, giờ mà cô có gọi phải mình thì chết.

"Em ạ!" Bridget nói to

May quá, thằng lớp trưởng làm tấm chắn cho mình rồi, mà hình như là cô sẽ gọi ít nhất 3 người thì phải. Thôi phải tranh thủ thời gian mà đọc lại không nếu tí nữa bị réo tên thì không biết đường mà trả lời.

"Vẫn tích cực quá nhỉ! Nhưng nếu gọi em lên thì em đọc vanh vách như này không có cơ hội cho bạn học yếu hơn. Vậy để lần khác em nhé!"
"Vâng ạ...."
Giọng nó thất vọng vang lên. Thôi chết, cô nghĩ cái gì vậy nhỉ. Trời ơi con xin cô đừng gọi con lên, cô biết con yếu môn này mà.

"Nào thế, Egan Clark lên trả bài nhé!"

Egan đang nói chuyện với đứa đằng sau đột nhiên quay lên mặt tối sầm lại. Hai tay run run như bị bệnh Parkinson vậy. Rồi nó đứng dậy từ từ đi lên , đôi mât xanh dương của nó trợn trừng như người mất hồn. Ừ thì bị cô hút hồn rồi còn gì.

Tới bàn cô nó bối rối gãi tóc gãi lưng gãi gáy như con khỉ.

"Tài liệu em đâu??" Cô nói phá vỡ sự im lặng.
"À...à để...để em xuống lấy ạ" nó nói với giọng lặp bặp run run.

Nó lao xuống lấy tài liệu lên đưa cô. Rồi cô bảo nó đọc lại bài hôm trước. Nó ấp a ấp úng mãi mới đọc xong phần 1 thì đột nhiên cô nói:
"Em chưa học bài có phải không?" Cô giáo nói với giọng nghiêm nghị khiến nó giật mình.
"Dạ...vâng ạ" nó trả lời kèm theo tiếng thở dài.
"Thôi được rồi tôi châm trước, chiều nay có mặt ở phòng hội đồng tôi truy tiếp nghe chưa!"
"Vâng ạ"
Nó trả lời rồi đi xuống, song hình như chưa hết thất thần nó nghệt mặt ra.

"Vì hôm nay tôi truy Egan truy bài quá lâu nên tôi sẽ không gọi nữa"
Tôi thở dài một hơi như trút bỏ được nỗi bất an. Tiết học tiếp tục rồi đến giờ ra chơi, tại hôm đấy có hai tiết văn đầu nên học xong là ra chơi, mà cô này hay thật giờ nghỉ 5 phút mà không cho nghỉ. Mà thôi kệ đi...

Tôi nằm gục xuống bàn sau một hai tiết học nhàm chán, tôi thầm nghĩ: "Hai tiết thôi mà như hai thiên nhiên kỉ vậy", định ngủ nhưng đột nhiên có người gọi tôi.

"Này anh bạn!"

"Gì thế....huh?" Tôi mệt mỏi ngoái đầu dậy thì bắt gặp ánh mắt màu hổ phách của cậu ta, tôi rất bất ngờ và ngồi thẳng dậy ngay lập tức.

"Cậu tên gì vậy? Mình kết bạn được không?"
"..."
Cậu ta hỏi với vẻ mặt hồn nhiên, ngây thơ đến bất ngờ, khiến tôi như lặng đi một nhịp. Tôi chợt khẽ khẽ nói tên của mình:
"Umm..... Rocky..... Rocky Harrow".
"Haha, sao giới thiệu tên mà cậu cũng ấp úng vậy hả? Buồn cười phết"
Ông tướng này nghĩ tôi là thằng hề à????? Không quen biết gì nhau mà nó nói như quen biết từ khi mới lọt lòng, chả hiểu nổi.

"Rocky hả, cái tên hay đấy, rất giống tên của nhân vật Rocky Balboa trong phim cùng tên".

Mày nghĩ tao biết phim đấy hả. Thôi đi nhanh dùm dùm cái cho tao còn ngủ sắp hết giờ ra chơi rồi đó thằng kia.

"Thôi vậy nhé gặp lại sau" cậu ta nói rồi vẫy tay chào chào rồi phắn luôn. Đúng là con người kì lạ, mình đoán được quê nó ở đâu rồi.

Trong lúc ngủ tôi đột nhiên nghe thấy tiếng của thằng đầu gấu Jack và đàn em của nó. Trời nói lại hoành hành tiếp à, lúc trước như thế vẫn chưa đủ sao. Tôi đứng dậy ra xem tình hình thì thấy chúng nó đang ngắm đến cậu bé tóc nâu. Khoan đã, là người mình vừa nói chuyện phải không?

"Mày là học sinh mới hả, sao gặp tao mày không chào"
"... sao sao tôi phải chào cậ.."
"CÂM MỒM"
"..."
"Bây giờ một là mày đưa hết tiền đây cho tao, hai là ăn đấm của tao. Chọn đi!"
"Nhưng tôi không mang tiền mai được không?"
"MÀY DÁM!!!" Hắn lớn giọng rồi vung cú đấm vào mặt Zuma.
Bụp
" Hả cái cái... Thằng nào dám!"
Tôi đã can thiệp kịp thời và nắm chặt vào tay hắn, hắn nhìn lại rồi đột nhiên cái mặt hung dữ bỗng bình thường trở lại.
"Tha nó, mày mà động vào thì đừng trách!"
Hắn hất mạnh tay tôi ra rồi nhìn Zuma với ánh mắt ăn tươi nuốt sống rồi cùng đàn em của nó bỏ đi chỗ khác.
"Haizz, không sao chứ, rồi cậu sẽ quen với việ..."
"Wow, không ngờ luôn đó, cậu làm chúng nó sợ luôn rồi kìa. Cậu thật là đỉnh!"
"..."
Không để tao nói hết luôn à, được lắm.
"Nếu chỉ một cú chặn tay như thế mà cậu đã làm hắn sợ thì chắc chắn cậu cũng là đầu gấu có tiếng trong trường phải không?"
"Thôi dừng. Cho tôi yên"
"Thôi nào, tớ chỉ muốn bày tỏ lòng biết ơn thôi mà!"
Mày cứ làm thế là tao ngại đấy, thôi xin mày tha cho tao. Tao mới uýnh nó 2 tháng trước vì nó gây sự trước mà, đã làm cái gì đâu.
"Ô kê thế gặp lại sao nha!"

Haiz may là nó tha cho mình. Tôi quay lại phòng học cũng là lúc mà giờ ra chơi kết thúc. "Chết tiệt..." tôi nói khẽ vì không được ngủ mà phải giải quết cho đứa mới vào. Nhẽ ra cứ để nó bị đánh có phải hơn không. Tôi về lại lớp rồi ngồi vào chỗ, nơi có một chiếc cặp màu xanh lá mà tôi yêu thích. "Tiếp tiết học nào" tôi nói nhỏ với sự uể oải.

Zuma's pov
Nhân lúc tôi con bé cạnh cậu tóc khói đang đi VS thì tôi ra ngồi cạnh cậu rồi hỏi vài thứ, nãy cậu ta có va vào tôi dưới sân trường, may không gây hấn.
"Yo"
"Sao đấy?"
"Cho hỏi một tí được không?"
"Ừ, hỏi đi!"
"..."
Tôi ngồi cạnh cậu ta rồi tự nhiên lại quên mình định hỏi gì.
"Này..."
"À...à"
"Cậu hỏi gì thì hỏi luôn đi sắp vào giờ rồi"
"Thì... cho tớ hỏi về Rocky được không, anh bạn đang ngồi ở kia ý" tôi nói rồi chỉ vào cậu thanh niên đang chống cằm chờ đợi.

"À cậu ta á. Có phải nãy được ổng cứu rồi tò mò thân phận ổng phải không?" Nó nói và nở nụ cười ma mị trông sợ thật.

"Ừ, tớ cũng hơi tò mò nên hỏi cậu thở" tôi gãi gáy trả lời, miệng vẫn nở nụ cười

"Vậy cậu muốn hỏi gì về ổng nào. Vì sao ổng lại làm cho bọn đầu gấu sợ phải không?"

"Ừm"
"Thì vào khoảng 2 thâng trước hình như đầu năm ý. Cậu ta có đi ngang qua bọn đầu gấu. Bọn nó huých vai vào người cậu ta, xong rồi:
"Xin lỗi nhá!
"Không sao đâu"
" À mà mày học lớp nào ý nhỉ?"
" lớp 10..."
"Ủa tao đâu có hỏi mày"
"Vậy tôi xin phép"
"Đứng lại!"
"..."
"Đưa tao ít tiền"
"Nếu không thì sa..."
"ĂN ĐẤM NÈ"
"..."

"Rocky chụp lấy tay hắn rồi vật hắn ngã xuống sàn" Egan kể
"Vậy sao?" tôi hỏi
"Chứ sao! Mà nghe nói là cậu ta có học võ đấy nên mới đánh được cái thằng đầu gấu nổi trong trường trường ấy chớ"
"Khiếp nghe, đúng là nghe ảo ma với một người trầm tư như cậu ta nhỉ"
"Ừm"
Kết thúc cuộc trò chuyện cũng là lúc tiết học bắt đầu. Ba tiết học tiếp theo thì..... tôi ngủ cả ba=)))).

Rocky's pov
Buổi sáng vậy là cũng đã hết tiết phải học. Giờ về thôi, đúng lúc tôi ra khỏi lớp thì một cái giọng bánh bèo mọi khi khiến tôi rợ tóc gáy.
"Rocky ơi~!"
Rồi xong, lại nó nữa, con lớp phó Elizabeth. Giờ tôi cũng không biết là nó có ý đồ gì không nữa. Chắc lại rủ mình sang nhà nó chăng?
"Tối nay 8 giờ cậu sang nhà tao tí được hơm?"
"Nhưng mà ta..."
"Thôi mà, qua tí đi. Bọn mình từng là bạn cùng bàn nên phải có lòng chứ phải không?"
Cô ép tôi đấy hả, chưa kịp nói xong mà. Sau đó, một người tóc trắng đi đến. Phù may quá, mình được cứu rồi.
"Nè em gái, lại định dụ dỗ trai lành đấy hả. Chơi với anh nè"
"CÁI... Ai thèm dụ dỗ chứ, đi chỗ khác chơi"
"Rồi rồi, vậy anh chờ ở cổng nhé, tí anh đèo về"
Cái người đó là anh trai của Eliza, mỗi lần gặp nhau trong trường là cô em cứ ngại mà thằng anh thì cứ trêu, đáng đời.
"Vậy thôi, đến được thì đến tao cũng không ép mày đâu hihi^_^"
Nó cười rồi cũng đi luôn, để tôi ở lại một mình trước cửa lớp.

Do hôm nay chỉ học mỗi buổi sáng nên lớp chúng tôi cũng về nhà luôn chứ không ăn bán trú. Kể cả thế tui cũng về nhà vì có ăn bán trú đâu :v

Ra đến nhà để xe, tôi đến và mở khóa bánh cho chiếc xe cũ kĩ mà anh trai tôi đã từng dùng hồi ảnh cấp 3. Trời cũ thế này rồi mà ảnh còn chưa mua tôi cái mới, mà cũng hên là đồ của đức nên từng đấy năm giờ đi vẫn ngon.

Đúng lúc dắt xe ra cổng thì một tiếng "Này!" vang lên. Tôi quay lại nhìn thì thấy một cậu bé tóc nâu đang đứng đó.
"À thì, hôm nay ý, tui hết tiền rồi nên không gọi Grab được, cậu.... trở tớ về được không?"
"..."
"Giúp tớ lần này thôi được chứ"
"Ừ"
"Cảm ơn"
"Địa chỉ nhà của cậu ở đâu?"
"Ngõ 14 đường 27"
"Ok"
Thì ra mày làm quen với tao lúc ra chơi là để xin đi nhờ xe đạp hả, tí chắc tao phải thu phí, không để nó đi chùa được.

Đúng lúc đang đi giữa đường đến nhà nó thì đột nhiên nó lên tiếng.
"Ê nè, nhà cậu ở đâu đó?"
"...để làm gì?"
"Thì tớ hỏi thui sao đề phòng vậy"
"Ừ"
"Thế cậu có bạn, kiểu bạn thân không?"
"Sao tự nhiên cậu hỏi toàn câu kì lạ vậy?"
"Thì tớ tò mò về cậu mà"
"Ừ, tớ không có bạn thân"
"Oh, vậy sao"
"Ừm"
"Thế cậu làm bạn với tớ không?"
"Huh?"
Gì vậy tự nhiên muốn làm bạn thân với tôi??? Từ hồi cấp 1 đến giờ, gần như chẳng có ai muốn làm bạn hoặc bạn lâu dài với tôi cả, tôi cũng đã chủ động làm bạn với người khác nhưng họ cũng chẳng thực sự muốn làm bạn với tôi cả. Lần này tôi lại được cậu muốn làm bạn sao?
"Hoặc làm bạn thân với tớ luôn đi"
"Nhưng tại sao cậu lại chọn tớ làm bạn thân?
"Tớ thấy cậu đặc biết á"
"V...vậy sao?"
"Đúng rồi!"
"..."
Nghe vậy, tôi tự dưng thấy vui hẳn lên. Cái nỗi đau vì vòng lặp cô đơn trước kia gần như đã vơi đi hết. Nỗi cô đơn đó không phải vì không có ai ở cạnh, mà là vì không có một người bạn nào thực sự thân và gắn bó với tôi cả. Lời nói của cậu ta thực sự trân thành không như con Elizabeth khiến tôi buột miệng.
"Nè sao đó"
"Có, được, tớ sẽ làm"
"Oke vậy từ giờ mình làm bạn thân nha!"
"Ơ...à..ừm..."
"Gọi nhau là 'cậu' và 'tớ' hơi kì nhể"
"Ừm"
"Gọi là 'tao' với 'mày' đi cho gần gũi hihi"

"Ok"
"Nhất chí nhé"
"... này nhà cậu trước con ngõ này phải không"
"Ồ đúng rồi, nãy giờ nói chuyện không để ý hihi"
Nhà của cậu ta ở trong ngõ này ư. Nhìn từ bên ngoài thì cổng ngõ thì bên phải là một quầy thuốc, bên trái là hàng bán đèn thờ.

Tôi đưa cậu ta vào sâu trong ngõ thì đến nhà cậu ta, một căn nhà cũng khá lớn, nối liền với những ngôi nhà xung quanh như một đặc trưng của những ngôi nhà của thành phố này vậy.
"Được rồi, vậy mai gặp lại nhé, byeee"
"Ừm"
Cậu ta móc từ trong cặp chiếc chùm chìa khóa rồi lựa đúng chiếc chìa của cửa nhà. Cậu mở cửa rồi đi vào. Ủa sao tôi lại chờ cậu ta vào rồi mới về vậy??? Thôi mình cũng nên về thôi chứ đứng trước cửa nhà người ta thì bị hiểu nhầm mất, phắn nhanh.

Tôi đi ra khỏi ngõ rồi bắt đầu tìm đường về nhà. Trên đường đi tôi cứ nghĩ mãi là tại sao lại có người chịu làm bạn với tôi kia chứ. Phải chăng ông trời thương tôi?
Vừa nghĩ tôi vừa mỉm cười trên môi, ít khi tôi như này lắm.

Rocky's pov
Về đến nhà, loay hoay trên tay chiếc chùm chìa khóa, mở cửa ra,vẫn cái căn hộ đó, mà thôi về đến nhà thì phải vui vẻ lên chớ. Tôi và anh tôi sống một mình, do ba mẹ tôi mất sớm do tai nạn giao thông.

Chiều hôm đó thì thôi đã làm bài tập và học bài cho ngày mai, nói chung là bài tập nó nhàm chán lắm, làm hoài mấy dạng đấy. Xong việc học hành thì tôi lết ra bếp và mò trong tủ lạnh để xem có gì có nhưng cái gì để nấu cho bữa tối. Eo, còn trứng gà, một gói thịt nguội, súp lơ và thêm cái nồi thịt gà rang hôm trước chưa ăn hết, hôm nào tôi phải xin tiền ông ấy đi trợ thui.

Tôi vác cái nồi thịt gà rang còn hôm trước, mặc dù còn vài miếng thôi nhưng chắc vẫn ăn được. Thêm gì đây, súp lơ hả. Thôi luộc lên cho nhanh lười lắm. Còn cái thịt nguội chắc cũng áp chảo được. Xong, bữa tối

Miệt mài nấu ăn mà cũng đến gần tối rồi. Haizz cái thời tiết lạnh cuối tháng 12 cứ khiến người ta chỉ nghĩ đến thôi đã liên tưởng đến cái giường rồi. Đúng lúc đó tôi nghe tiếng mở khóa cửa, ồ ổng về.
"Chào anh ạ"
"Ừ, hôm nay anh hơi bận nên về có muộn chút"
"Vâng ạ"
"Anh vào thay đồ rồi ra ăn cơm nhé, em dọn bát đi"
"Oke"
Anh đi vào phòng của anh, cái con người mà đã nuôi sống tôi từ khi ba mẹ mất, tôi rất ngưỡng mộ ổng. Một lúc sau, anh trở về phòng khách với chiếc áo giữ nhiệt và chiếc áo khoắc pháo bên ngoài, cùng với đó là chiều quần kẻ caro giống của tôi vậy. Ổng ngồi xuống rồi đưa bát ra ý "xúc anh bát cơm", tôi cho anh nguyên bát cơm đầy ụ
"Nhiều thế!"
"Anh đi làm mệt thì phải ăn nhiều chứ ạ"
"Rồi rồi, chú mày cứ quá lo, biết là anh phải ăn nhiều rồi nhưng đừng có xúc nhiều thế chứ để chỗ còn để thịt nữa"
"Dạ vâng"
Tôi cũng chừa lại ít cơm lại vào bát tôi rồi xúc thêm miếng cơm cho đầy cái bát.
"Thế hôm nay sao tự dưng tươi thế?"
"Em vẫn như mọi hôm mà"
"Đâu. Hôm nay cái mặt ủ dột của em chẳng thấy đâu nhá, rồi cái tác phong hoạt động cũng tháo vát hơn, rồi thấy xúc cái bát cơm đầy là anh biết thằng em của anh nó đang vui rồi"
"..."
Bị nói chúng tim đen rồi, sao đi làm về mệt mà cái haki quan sát của ổng vẫn mạnh gớm.
"À á~, thì ra là vậy"
"Hả...hả cái gì?"
"Cờ rớt on à" anh ta nói và nở một nụ cười quỷ quyệt.
"Thằng này 18 mới yêu"
"Ai mà biết được"
"Thôi đi"
"Hay là...."
"Em mới kết bạn"
"Hả!"
Sao trông mặt anh ngạc nhiên vậy, có bạn thôi mà.
"Kì lạ nha, bình thường có thấy em kết bạn đâu, lúc nào cũng ru rú trong nhà mà có bạn hả?"
"Vâng, thì mấy hôm trước có đứa muốn kết bạn với em á..."
"Kì nhỉ"
"..."
Bộ anh nghĩ em không thấy kì
"Thế nó là người như nào"
"Thì nó năng nổ, hoạt bát, yêu thể thao và cởi mở..."
"Hehe"
"Cười cái gì hả?!"
"Thì em không thấy hả?"
"Sao, thấy gì?"
"Trái ngược hoàn toàn với em luôn chứ sao?"
"Ừm ha"
"Rồi thế tại sao mà nó thân với em hay vậy"
"Thì tự nhiên đang đi đường nó bảo 'làm bạn thân không' thì em đồng ý thôi"
"Ủa đơn giản vậy"
"Thì trước đó em cũng cứu nó khỏi bị ăn bốc"
"Thế hai đứa thân với nhau chỉ là vì giúp đỡ nhau thui hả?"
"Vâng.... có thể nói là như vậy."
"Anh khuyên nè, nếu mà làm bạn thân ý thì em ít nhất phải có một sở thích chung nếu như em muốn nó bền lâu. Còn nếu mà chỉ vì giúp nhau hoặc vì lợi ích thì nó sẽ không bền lâu đâu và rất dễ làm em buồn hơn nữa đấy" giọng anh nghiêm lại
"..."
"Thôi cứ thử tìm hiểu tiếp xem em và nó có điểm chung nào không là sẽ biết thôi " anh nói với nụ cười và giọng cũng dịu đi.
"Vâng"
"Anh tin là thằng em của anh sẽ có nhiều bạn mà, nhá thế nhá, nhớ điều anh dặn đấy".
Sau đó hai anh em tôi đi ăn tiếp rồi khi ăn xong như mọi khi, tôi phải rửa bát. Chả sao cả, ổng mệt thì tôi phải rửa thôi. Ông cũng chào tôi rồi đi vào phòng làm giấc ngon lành. Để lại tôi một mình rửa bát trong không gian lạnh cóng. Tôi thở dài
"Cũng đáng để thử đấy nhỉ"

Zuma's pov
Cả chiều hôm đó, tôi nằm dài trên giường, chơi một trò chơi quen thuộc, liên quân.
"Mày.... mày nàyyy. Ha, ngu chưa con!"
Cứ lúc thế này là tôi cứ "bộc lộ cảm xúc" mãnh liệt lắm. Thế nên tôi toàn chơi trong phòng riêng, đâu dám ra salong chơi trước mắt bố mẹ đâu=), mà cũng do sợ bố mẹ chửi là chơi nhiều thế nên, toàn chơi kiểu "khép kín".

*Cạch

Tôi giật mình, lập tức tắt điện thoại và ngồi như một phản xạ tự nhiên. Ồ biết vì sao không, tiếng mở cửa, mẹ tôi về rồi. Tôi lập tức lao thẳng ra bàn học để giả vờ như nãy giờ làm học sinh ngoan=).

Một lúc sau, mẹ tôi vào phòng, xuất hiện với bộ đồ mặc ở nhà cho nữ, màu hồng, chất liệu lanh mà bà thường mặc khi ở nhà.
"Ồ, hôm nay chăm giữ ha!"
"..."

"Ngày đầu ở trường mới thế nào con?"

"À thì... bình thường ạ!"

"Lại bình thường, con nói cụ thể có được không?
Bà ấy lại gần bàn học, nói với giọng chán nản
"Thì cũng vui ạ!"

"Vui thế nào?"

"..."

"Thôi tí ăn cơm, đông đủ thì nói cho tiện con ha"

"Dạ vâng ạ"

"Oke mẹ nấu cơm đây, hôm nay mẹ nấu món con thích đó hehe"

"Thế ạ! Có phải là..."

Không để tôi nói tiếp bà nói
"Chứ gì nữa, cá lăng mà con thích đó!"

"Con cảm ơn mẹ ạ, hihi"

"Thôi mẹ ra nấu nha con, học bài tiếp đi"

"Vâng"
Bà ấy, một người mẹ luôn quan tâm con mình, luôn vui vẻ, không tỏ ra là mình áp lực, mặc dù công việc bà rất nặng nhọc, mỗi khi tôi hỏi "mẹ mệt không ạ?" Thì bà chỉ cười và nói "Mẹ không sao, con ở trường thì sao?". Bà luôn thương tôi hết mực vậy nên tôi luôn tôn trọng bà và không ương bướng khiến bà buồn. Tôi yêu bà ấy rất nhiều.

Thôi thì nhân lúc chờ bố tôi về, tôi sẽ làm bài tập toán vậy. Tôi giở vở và sách bài tập ra, cầm bút và chuẩn bị viết bài. Khi nhìn bài tập, tôi chợt nhận ra là 3 tiết tôi ngủ sáng nay, có tiết toán.
"Oh sh*t, sao mình dại vậy ta, biết thế ngủ tiết văn cho rồi"

Chắc tại tôi hào hứng quá bởi tiết đầu ở trường mới. Hoặc do đó là tiết giáo viên chủ nhiệm, nên tôi không dám ngủ, giữ thể diện lần đầu gặp thui=).

Nhận ra rằng mình không làm được bài tập. Tôi hoảng hốt nhìn thẳng lên thời khóa biểu và....
"Ồ, tiết ngày kia sao"
Mình chả có số của ai trong lớp cả, đm quên hỏi đấy. Thế chắc mai phải đến lớp hỏi thui. Để xem hỏi ai ta. Ồ lớp trưởng, không không, tôi đã làm quen cậu ta đâu. À ,hình như đứa bên cạnh mình là lớp phó học tập, biết hỏi ai rồi. Mà tài tình thật, tôi ngủ ngay cạnh lớp phó xong vẫn sống=).

Tối hôm đó, khi đang ngồi ăn cơm, trên bàn bầy một đĩa cá lăng mẹ tôi nấu, thơm vãi lúa, một bát canh rau mồng tơi, một đĩa thịt chân giò luộc và một đĩa rau, một bữa cơm khá bình thường của mọi nhà. Nhưng thấy đĩa cá lăng là tôi vui rùi hihi.

Ăn được một lúc thì bố tôi lên tiếng, ông nói với giọng trìu mến và ânh mât nâu của ông nhìn thẳng tôi.
"Ngày đầu ở trường thế nào?

"Dạ vui ạ"

"Thế có làm theo lời bố không?"

"...làm gì ạ?"

"Hôm trước bố nói con quên rồi hả?

"À... làm quen với một người bạn đúng không ạ?"

"Rồi, thế làm được chưa con?"

"Dạ rồi ạ, con có kết bạn với thằng bàn dưới tên Egan ạ!"

"Ồ, thế là được rồi, bố chỉ sợ con không thích hợp với môi trường mới thôi"

"Vâng, con còn kết bạn với một người nữa, mà kết thân luôn ạ"

"Hả! Mới ngày đầu mà?!"

"Thì.... cậu ta giúp con nên con kết thân thui ạ"

"Ồ, thế giúp gì đấy?"
Tôi bắt đầu lục lại truyện sáng nay trong đầu, cái trí nhớ của tôi nó chả nhớ đươic cái gì đâu, nên mất một lúc mới nói được
"..."

"Sao thế?"

"À nhớ rồi ạ!"

"Kể bố nghe nào!"

"Thì lúc giờ ra chơi, con có húych vào một người hình như đầu gấu"

"Ối dồi con tôi, con dại vậy, đi dứng cẩn thận chứ" mẹ tôi lên tiếng, nói với giọng hốt hoảng.

"Bà này, để con nói hết đã chứ" bố tôi nhìn mẹ, nói với giọng trách móc.

"Thì sau đó, nó định đấm con"

"Thế hả, có vẻ như có ai cứu con, phải cậu bạn mà con nói kết thân không?"

"Ủa, bố biết hay vậy?"

"Chuyện, bố con mà. Bố thấy mặt con có vết thâm tím đâu. Vả lại con đang nói về cậu ta mà"
"Vâng"
"Thế cậu ta lao ra giúp à, hay như nào?"

"Thì lúc đó con hơi sợ, lúc thằng đó định đấm con, con dơ hai tay chuẩn bị đỡ, mắt nhắm tịt, lúc mở ra con thấy cậu ta chặn nắm đấm của thằng ranh kia lại ạ, rồi cậu ta thì thầm cái gì ý..."

"Chặn được luôn hả, cũng khỏe đấy. Lại còn làm cho một thằng đầu gấu phải sợ như vậy. Xem ra cậu ta cũng không phải là người bình thương"

"Bố nói thế là có ý gì ạ?"

"À không có gì đâu, chỉ là nếu cậu ta như thế thì cũng có thể là người tốt, con làm bạn được với cậu ta, ai biết được bảo kê đó"

"Thật luôn"

"Chứ sao.... thế cậu ấy tên gì?"

"Là... Harrow ạ"

Tên cậu ta là gì ý nhỉ, cái gì rồi mới đến Harrow nhỉ. Tệ thật, làm bạn với cậu ấy mà mình chẳng nhớ tên cậu ta nữa
"Harrow? Tên lạ nhỉ, con có bị nhầm không?"

"Con... chỉ nhớ tên hoặc họ của câu ta là Harrow thôi ạ"

"Haha. Con trai, muốn kết thân thì phải nhớ tên người ta chứ"

"..." tôi xấu hổ cúi gắm xuống

"Thôi anh này, anh làm mặt nó đỏ như cà chua rồi kìa. Cứ từ từ, rồi con nó sẽ biết và nhớ thôi, con mình hòa đồng lắm cơ mà" mẹ tôi nói đỡ cho tôi, cảm ơn mẹ nhưng đừng có nói mặt con đỏ lên được không.

"Rồi rồi, nhưng mà Zuma cũng phải chú ý đến tên người khác đấy nhé, chứ không họ ghét đó"

"Vâng"

Mình cũng đáng trách thật, cậu ta giúp mình, vậy mà...

__________________________________________

♪♪♪♪♪

*bụp

"Haizzz, thế mà đã đến sáng rồi..." tôi thở dài, ngồi dậy vươn vai.

Tôi rời khỏi giường, rồi đi vô nhà vệ sinh, cầm chiếc bàn chải vừa được cho kem P/S lên, rồi đánh răng. Sau đó xuống ăn sáng như thường lệ.

"Chào mẹ con đi học ạ"

"Đi học ngoan nhé con!"

Tôi bước ra khỏi ngõ, thấy có mấy ông grab đứng đó. Hớ, may vãi nồi.

"Mấy chú ơi, trở cháu đến trường X được không ạ?"

"Được rồi, mà trường X nào nhể..... à! Nhớ rồi. Đi, lên xe tôi trở".

Sau đó, chú trở tôi đến trường, trả tiền xong, tôi cũng vào trường.

Khi đi trong sân trường, tôi thấy một anh bạn tóc nâu đang chơi cầu lông, chơi khá là giỏi nhỉ. Mà quen quen, hình như là....
"Ô, Lopez đó phải không"

"Ừ, cậu học cùng lớp với tôi phải hơm, lớp 10A ý?"

"Yeah, tên tôi là Bridget Evans, cậu có thể gọi tôi là Bridget, tôi làm lớp trưởng, có gì hỏi tôi nhá!"

"Zuma, cậu gọi tôi như thế nhé. Làm bạn khum?"

"Oke, trong lớp nhớ ngoan là được, không tôi cho lên thớt"

"Okok yên tâm tôi không làm gì đâu mà lo"

"Mà cũng sắp vào giờ rồi, lên lớp thôi"

"Ok"

Bọn tôi cùng nhau lên lớp cùng nhau, trên đường đi tôi cũng thấy một cậu tóc xám. Harrow nhỉ.
"Này Bridget, cậu kia hôm trước có gặp, cậu ta có giúp tôi ý, trước hỏi tên rồi nhưng tôi quên á"

"Quên nhanh vậy, cậu ta là Rocky Harrow"

"Harrow là họ hả"

"Đúng rồi"

"Ok cảm ơn nha"

Bọn tôi vào lớp và vào tiết học, tiết đầu tiên là... sinh??? Lạ ha, nhưng mà kệ đi. Tôi lục cặp rồi lựa ra cái quyển vở rồi đặt trên bàn, và.... tuyệt lắm, quên bà nó cái quyển sách. Tôi quay sang hỏi mượn xem chung với Elizabeth.
"Cậu ơi, xem chung được không?"

"Cậu quên mang sách à?"

"Ừm, hôm qua vội quá nên quên á"

"Oke, nè"

Trời may thế, cứ tưởng là nó ghi mình vào sổ chứ. Thôi kệ, chắc học sinh trong lớp này cũng bao che cho nhau. Không như cái lớp đó.

Học xong tiết sinh và tiết hóa thì cũng đến giờ ra chơi. Tôi ra khỏi cửa lớp, thì Elizabeth nó gọi lại, nó đi với đứa con gái khác.
"Nè Zuma, phiền cậu lấy cho tôi cái kẹp tóc của cậu này không" cô vừa nói, tay vừa chỉ vào cô gái đó.

"Ok"

Theo như chỗ mà Elizabeth chỉ thì chỗ của cô gái đó ở... sau Rocky nhỉ.

Tôi tiến lại gần chỗ đó, gần đến nơi thì vấp phải cái cặp thằng nào để giữa đường, vô ý thức vcl. Mà vấp hay lắm, vấp xong rồi ngã ra phía trước, tay vịn bà nó vào bàn ông Rocky, thế là nó xô cho một cái. Xong, lại làm phiền người ta rồi.
"Ui da, ai để cái cặp giữa lối vậy?"

"Thằng chó nào?!"
Cậu ta ngẩng đầu lên, mắt hơi nhắm lại.

"Ớ... xi...xi...xin lỗi mày, t...t...tao không cố ý mà"

"Hở... Zuma đó hả? Haizz lần sau mày đi đứng cẩn thận đi, chứ va phải thằng nào nó đập cho lại oan gia"

"Ừ...ừ, ok"

Cậu ta vươn vai rồi đứng dậy đi khỏi lớp, cậu ta ra khỏi lớp sao? Đi đâu nhỉ, mà thôi kệ đi. Lấy được cái kẹp, rồi đưa cho Elizabeth. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng gọi tên mình, là Bridget
"Zuma"

"Hả, làm sao?"

"Cậu biết chơi môn thể thao đúng không?

"Ừ phải"

"Thế xuống sân chơi bóng rổ không?

"Ô kê"

Bọn tôi xuống sân trường, mới vào nhập học mà được chào đón thế, được lớp trưởng chơi cùng luôn, mình không ngờ luôn đấy. Bọn tôi đã chơi bóng rổ một lúc.
"Bắt này"

"Ok, hậyy!"

Tôi ném quả bóng vào rổ

"Ồ, lùn vậy mà cậu chơi giỏi ha" Bridget nói

"Cái gì hả!"

"Hả hả, không có gì đâu"

Đột nhiên lúc đó, tôi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, đi vào một nơi hình như là ít người qua lại.
"Bridget nè"

"Ơi sao?

"Rocky... cậu ấy đi đâu vậy" vừa nói, tôi vừa chỉ vào cậu bé tóc xám nơi xa.

"Hả, hiếm nha, gần như cậu ta không bao giờ xuống sân mà, chắc có gì mờ ám"

"Đi không?"

"Được"

Tôi và Bridget cùng bước đến gần nơi vắng người đó, đi đến nơi, bọn tôi núp cạnh tường, ngó vào. Cái nơi này, cỏ dại mọc khá nhiều, và có cái ghế đá? Sao nhà trường lại cho cái ghế đá vào đây nhể, chẳng phải phí lắm sao?

Và... Rocky đang ngồi trên đó, với một cây sáo. Với khoảng cách này tôi chắc là nghe được

"Cậu ta chuẩn bị thổi kìa" Bridget thì thầm.

Tiếng sao cất lên, cái nhạc này... hay vãi, mà sao nghe quen nhỉ, mình đã nghe nó ở đâu rồi thì phải.

Tôi và Bridget vẫn đứng đó cho đến khi Rocky thổi sáo hết bài. Đột nhiên, Bridget lên tiếng khiến cậu ta giật bắn mình.
"Ồ, cậu biết thổi sáo trúc sao?

"Hả, mấy cậu... đến đây từ bao giờ??"

"Xin lỗi, bọn tao thấy mày đi ra đây nên..." tôi lên tiếng

Cậu ta chẹp miệng một cái
"Đừng nói ai biết đấy!" cậu ta nói rồi bỏ đi

Bridget nhìn theo cậu ta rồi nhún vai.
"Cậu ấy... lúc nào cũng vậy!"

"Cậu ta có vẻ khó gần hơn tôi nghĩ nhể"

"Thôi kệ đi, mà sắp hết giờ rồi, lên lớp thôi" cậu ta nói, nhìn chiếc đồng hồ điện tử của mình.

Và cả buổi sáng hôm đó cứ tiếp diễn đến khi về.
__________________________________________

Chủ nhật
"Zuma ơi, ra siêu thị mua cho mẹ hành, tiêu và tương ớt, thịt xông khói và rau mồng tơi. Nhà mình hết rồi con"

"Vâng ạ"

Tôi lập tức thay quần áo, rồi ra ngõ để đi luôn. Trên con đường, dòng xe đã thưa hơn so với những ngày thường nhưng có vẻ rất đông đúc. Với những cái cây cách một khoảng được trồng trên vỉa hè. Cái mùa lạnh này làm tôi nhớ đến những món lẩu, món nướng, món cay, nghĩ đến thôi mà tôi thấy nước bọt đã lấp đầy mình. Những tòa nhà nơi đây vừa cũ và cũng vừa mới, hmm đất nước đang phát triển nhỉ.

Và cuối cùng cũng đến, đứng trước cái tòa nhà cao như vậy, tôi thấy mình nhỏ vãi. À thì tôi toàn đi siêu thị ở cái trung tâm thương mại tại mấy cái siêu thị nhỏ nhỏ làm gì có thứ mình cần mua. À quên còn trả tiền grab nữa, tí quên hihi.
"Trả tiền cháu ơi!"

"À vâng đây ạ..." tôi đứt hơi, lúng túng tìm ví, lục từ túi này sang túi nọ mà vẫn không thấy đâu. Thôi chết!, mình quên ví rồi, cả điện thoại nữa. Làm sao đây?
"À chú ơi cháu.... cháu quên mang ví ạ"

"Ơ cái thằng này... cái ví cũng quên à?"

"Dạ cháu xin lỗi, hay là chú đưa cháu về xong cháu cháu trả gấp đôi..."

"Tôi trả" một người đến từ đằng sau lên tiếng. Khoan đã, Rocky???

"Ơ này, cậu, có được không?"

"Được chứ sao không. Mày là bạn thân tao mà"

"Ừ thế cảm ơn mày, nhưng mà tao không mang ví, không mua được đồ.

"Không sao, nãy tao có mua đồ rồi, nhiều lắm, mày xem có gì lấy được thì lấy"

"Sao tốt với tao vậy, thế có ổn không?"

"Sao không, hay là mày muốn mai trả tiền sau?"

"Ừ thế tốt hơn đó, vậy để tao xem" tôi xem trong túi đồ cậu ta, hmm, không có rồi, cậu ta không có mua đồ mình cần. Trong lúc tôi xem, cậu ta cũng trả tiền cho grab.

" không có mày à"

"Nào, đi thôi"

"Hả... đi đâu???"

"Vào trong chọn đi rồi tao trả tiền"

"Ờ...ờ, cảm ơn, nhưng mày có bận gì không?"
"Đang rảnh"

"Ok"

Thế là tôi và cậu ta đã đi vô trong cái trung tâm đấy, trên đường đi cậu ta không có nói gì cả, sao mà căng thẳng vậy. Phải tiếp chuyện cậu ta thôi.
"N..này"
"..."
"R...Rocky?"
"Ơi sao" cậu quay ngoắt về phía tôi, hình như cậu đang nhìn gì đó thì phải.
"Sao mày lại tốt với tao vậy?"
"Tao nói rồi mà. Chúng ta là bạn thân, phải không?"
"Ừ nhưng mà có nhất thiết phải như vậy không ý"
"Dĩ nhiên là có"
"..."
Tôi câm nín trước cậu trả lời của cậu. Nói chuyện một hồi cũng đến cái khu vực siêu thị Win mart. Nơi đây khá là vắng nhỉ.
"Nào thế cậu cần mua gì"

"Ờ thì.... hành, tiêu, lọ tương ớt, thịt xông khói, rau mồng tơi và..... thế thôi".

"Ok, đứng chờ ở ngoài đi, đợi tao một lát"

"Ủa nhưng mà...."
Chưa kịp nói thì cậu ta đi mất tiêu. Cái thằng này, bị cái gì không biết, lúc thì trầm tư, cáu gắt, lúc thì quan tâm, nhẹ nhàng, đúng dị nhân mà.

Tôi ra chỗ quầy thanh toán và wtf, cậu ta... ở đó rồi á, vãi thật mới một tí mà đã mua được từng này. Chắc chắn là mua rau hành không tươi rồi, mà tươi hay không mình đâu biết=)).

Thanh toán xong cậu ta đi lại gần tôi, ném cho tôi cái túi hàng.
"Đi, đến kia tao gọi grab cho"

"Ok, vậy mai trả tiền tất cả thứ mày trả tao nhé, chứ nếu không trả mày thì áy náy lắm"

"Sao cũng được"

"Mà này"

"Sao"

"Hôm đó... cậu thổi sáo bài gì vậy?"

"..." nhíu mày

"A, nếu cậu không muốn nói cũng không sao, tôi chỉ hỏ..."

"Windy hill" cậu ta đáp, khá dịu dàng.

"Ồ, vậy hả, nghe hay lắm đó. Cậu học từ bao giờ vậy"

"Ờ...thì..." mặt cậu ta đỏ ửng lên

"Hửm"

"Thì... tao học hồi lớp 8 thì giờ thổi được thôi"

"Hai năm thôu mà nghệ vậy"

"..."

"Thôi về nào, cũng muộn rồi đó"

"Ok"
Xuống đến nơi, tôi đi grab về, và cậu ta cũng lấy xe đạp và đi luôn. Cậu ta
... tốt với mình quá, mình phải phải cư xử sao đây? Lỡ không may, cậu ta nghĩ mình lợi dụng cậu ấy thì chết. Nào Zuma, đừng nghĩ vậy chứ. Mày sẽ thân được với cậu ta và với mọi người thôi.

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro