Chap 3: anh tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự kiện này tiếp nối sau khi Rocky của chúng ta đưa Zuma về nhà cậu ấy
Rocky pov
Về đến nhà rồi. Càm ra chiếc chìa khóa, tối mở cửa. Giờ cũng muộn rồi, anh tôi chưa về cũng là bình thường vì anh nói là anh đi tất niên mà.

Vào trong nhà tôi vứt ngay cái cặp lên sa lông. Cầm điều khiển rồi bật chiếc ti vi khá cũ của nhà tôi lên. Bậg đến kênh truyền hình trực tiếp VTV1 rồi VTV2 3 4... cho đến mấy bộ phim hoạt hình. Này! Tôi thíhc xem phim hoạt hình đấy, thì sao nào, ai chả có tuổi thơ.

Xem được một lúc thì tôi chợt nhận ra là mình quên tắm và thay đồ luôn. Cứ nguyên bộ đồng phục trên salong mà nằm xem tivi.

Thế là lại phải lao vào cắm nước, trong lúc đó thì tôi tranh thủ đặt ít đồ ăn trên chiếc vivo hàng second hand. Nên mua gì nhỉ??? Thôi cứ đặt cơm tấm đi cho lành.

Tôi chuẩn bị cho mình một chiếc quần caro dài, quần này mặc thích cực. Cùng với chiếc áo tích nhiệt và thêm cái gi lê phao nữa. Rồi chờ thêm 5 phút nữa rồi vào tắm.

Lúc đăng tắm nửa chừng thì chợt nghe thấy tiếng bấm chuông. Ok bây giờ mà ra ngoài thì lạnh lắm, nhưng mà thôi kệ vậy, người ta đã giao tận nhà rồi. Không tự ra lấy thì hơi ấy quá.

Thế là tôi vội lấy mỗi chiếc khăn tắm quấn quanh hông rồi ra mở. Mở ra thì tôi thấy một người con gái nhỏ nhắn, mặc bộ đồng phục giao hàng và cầm trên tay khay cơm tấm. Mặt chị ấy có hơi... đỏ nhỉ?

"Dạ của em hết bao nhiêu ạ?"

"..." *nhìn chằm chằm vào người tôi

"Chị ơi?" Tôi gắng giọng

"À... à c...của của em hết hết 35k..." chị nói lắp

"Dạ vâng ạ, chị có ổn không?"

"À..À không có gì đâu, chỉ là hơi say nắng thôi ý mà"

"..." ủa tôi nghe nhầm không? Say nắng giữa mùa đông?!

"Th...thế chị xin phép!" Chị nói rồi chạy luôn

Hử, người gì đâu mà kì ha

Chị shipper pov
Chừi ưi sao lại gặp đúng trai đẹp lại còn 6 múi thế này. Mình mà không cầm được thêm tí nữa chắc ngất trước cửa nhà cậu ta mất. Bình tĩnh nào, mình phải bình tâm trước trai đẹp

*hình ảnh 6 múi đó hiện lên

"Không không được" tôi nói tát mạnh vào mặt cho tỉnh.

Rocky pove
Má ơi nó lạnhhhhh. Tôi vội đặt khay cơm xuống rồi chạy thẳng vào phòng tắm rồi tắm tiếp. Chắc chắn bị cảm đây mà!

Tắm xong tôi bận đồ nãy tôi chuẩn bị vào rồi vào bếp làm nóng lại cái cơm tôi đặt.

Xong tôi ra ngoài, ngồi cái rầm lên salong rồi bắt đầu thưởng thức đồ ăn.

Ăn được khoảng 20p thì tôi cũng xong. Tôi vứt ngay cái khay vào sọt rác.

Xem tivi đến 7h tối thì tôi quết định vào học bài, làm bài tập cho ngày mai. Kể ra thì tối nay khá ít bài nhỉ. Làm xong ngủ sớm nào.

Tưởng bài tập về nhà ít, xong ai dè cô nhét zo mồm thêm 2 cái đề lúc 8 giờ. Trời má cái máy, chậm vl, xong tải thì bảo hết dung lượng, cười vãi. Thế là đành phải xóa mấy cái file bài tập trước rồi mới tải được.

Làm xong cái đống đấy cũng đến 11h rồi. Thôi chắc đi ngủ nhỉ, tôi lập tức vô nhà vs để đánh răng, đânh răng xong tôi ra ngoài rồi xem tivi tiếp, do chán quá, và thế là tôi xem quá đến 12h. Được lắm.

Thôi đi ngủ nào, không mai không lết nổi cái xác mất. Lúc định vào phòng ngủ thì dột nhiên tôi thấy có tiếng của hai người, một người thì có vẻ khá vững, người còn lại hình như là hơi say, và hình như là tiến về nhà tôi thì phải. Đúng, sau đó có một tiếng chuông cửa.

Tôi vội chạy ra cửa thì bắt gặp anh tôi đang say sỉn và một  người có lẽ là đồng nghiệp, mặt cũng đỏ bừng.
"..."

"Em là em trai của Brian đúng không?"

"Dạ vâng"

"Vậy em dìu cậu ta vào giúp anh nhé, anh phải về rồi, không vợ anh đánh chết"

"Vâng ạ"

Tôi đỡ anh ấy vào phòng và để anh nằm trên salong. Tôi chưa bao giờ thấy anh như này nên hơi hoảng. Tôi vội vã lấy ra cái chậu, phòng khi anh ấy nôn.

Sau đó, thấy mọi việc cũng ổn, tôi định vào phòng thì anh hình như chuẩn bị nôn, thế là tôi lấy cái chậu hứng kịp thời, không là tôi lại phải lau sàn khổ lắm, tôi xoa lưng anh để anh thấy dễ chịu hơn. Sau khi anh nôn xong, tôi lấy khăn dấp nước lau miệng cho anh.

"Lần sau đừng có uống say như này nghe chưa"

"Rrôi ròi" anh nói, khá khó khăn cùng vơi mùi rượu từ mồm anh sộc lên mũi tôi.

Tôi đứng dậy vào nhà vs để đổ và rửa cái chậu cho sạch. Khi tôi chuẩn bị bước vào nhà thì nghe anh nói:

"Đứng lại nghe anh nói" anh nói với giọng trầm đặc của kẻ nát rượu

"V-vâng?"
Anh tôi đứng dậy, loạng choạng bước đến rồi lấy ngón tay đẩy mạnh vào vai tôi và nói:

"Màyy có biết bao lâuu nayy rồi..." tôi rất sốc khi anh tôi lần đầu gọi tôi là 'mày' thường anh không hề nói thế với tôi mà sao nay lại...

"D-dạ?"

"Taoo đã khổ cựcc.....nuôi màyy.... từ khii... tao còn đangg... hà.... học đạii học không hả~"giọng anh nặng nhọc, nói câu được câu không.

"..." tôi im lặng, không nói được gì thêm, tôi nghĩ lại về cuộc đời anh thì đúng là anh tôi quá khổ mà.

"Ssaoo hả?..... mày nói gì đi chớ...." anh nói

"Dạ...em... xin lỗi ạ..." tôi chẳng biết nói gì hơn

"...mày không nói được gì hơn hả.. thằng vô dụng như màyy.... hờ.... chỉ vì màyy mà tao đã phải khổ sở bao năm thángg..."

"..." tôi vẫn im lặng, mặt thất thần nhìn anh, mắt rưng rưng nước mắt.

"Mày..... CÚT ĐI CHO KHUẤT MẮT TAO" anh gào thẳng vào mặt tôi, tôi đã rất hoảng sợ, sợ anh đánh, sợ anh không còn muốn nhận tôi là em em ruột nữa.

Tôi vụt chạy khỏi nhà và chạy xuống cầu thang bộ rất nhanh, do hoảng quá, tôi chả kịp cầm cái gì cả, kể cả điện thoại. Vẫn bận nguyên bộ đồ ngủ mà ra đường lúc nửa đêm lạnh giá thế này.

Tôi không lo mấy bọn côn đồ hoạt động ban đêm, nhưng cái tôi lo là... tôi sẽ ở đâu bây giờ vì tiền không có để thuê khách sạn, ngủ ra sao và làm thế nào để vượt qua cái giá rét 10°C đêm nay. Anh Brian ở nhà một mình liệu có ổn?? Bao nhiêu câu hỏi cứ bủa vậy tâm chí xuyên suốt con đường tối mù tối mịt. Vừa đi tôi vừa khom người vì lạnh quá.

Giờ tôi chả biết đi đâu nữa, thôi thì loanh quanh xin ở nhờ nhà ai đó... Không được, nửa đêm thì sao mà làm phiền người khác  được, đành phải qua con hẻm tối nào đó nhưng mà đó bản lắm, vậy thử ra siêu thị circle k xem họ cho ở nhờ không.

Không thể tin được, anh ấy lại phản ứng như thế đấy, chẳng phải là do tôi đã không nhận ra anh ấy đã khổ sở và tủi nhục đến mức đó.
"Giờ phải làm sao đây..." tôi thốt lên hụt hẫng

Đi đến cửa tiệm tạp hóa, vào trong tôi lập tức đi đến quầy thu ngân xin ngủ nhờ.

"Chị ơi.... em.. ngủ nhờ đây được không ạ?" Tôi nhỏ giọng

"Ô không được được đâu em, đây là nơi mua sắm kinh doanh của củea hàng bên chị mà, em không thể ngủ ở đây được"

"Dạ vâng..." tôi đáp hụt hẫng rồi bước đi

Đi ra ngoài cửa thì tôi va phải một người, chắc thất thần quá, nên tôi đi đứng không cẩn thận đây mà.

"Xin lỗi..."

"Cậu... là mày hả?" Giọng nói quen thuộc vang lên.

"Zuma? Khoan mày làm gì ở đây giờ này thế???"

"Tao phải hỏi mày câu này mới đúng chứ, thế mày làm gì ó?" Vẫn cái giọng đán... à không cái giọng ngây thơ đó.

"Thì.... tao bị đuổi khỏi nhà rồi" tôi dadnh phải nói vậy thôi, chứ giờ biết xin ở nhờ nhà ai.

"Ủa sao thế?!" Cậu hốt hoảng hỏi

"Anh tao say rồi thành ra như này...."

"Anh mày đúng là..."

"Sao! Anh tao làm sao? Bình thường anh tao hiền dịu như mẹ tao ý, nhưng hôm nah như một người khác hoàn toàn" tôi hơi mạnh giọng với người bạn thân.

"Ồ, vậy qua nhà tao ở đi"

"Được không vậy?"

"Được chứ, bố mẹ tao đi công tác òi"

"Ờ thế cho tao ở nhờ vậy"

"Oke đi về nhà thôi"

"Ừm"

Cậu ta dẫn tôi đi bộ về nhà, khá xa.
"Ủa thế giờ này..."

"À kiểu chiều nay ăn không đủ nó ý, thế là đêm đến là đói nên tao phải đi mua cái gì đó lấp đày bụng thôi"

"Thế sao không ăn đồ ăn ở nhà mà phải đi mua?"

"Tao biết nấu đâu" nói ngây thơ vãi

"Ừ, thế tủ lạnh nhà mày còn gì không?"

"Trước khi bố mẹ tao đi thì tủ lạnh cũng nhiều và tao chưa có động đến"

"Vậy về tao làm cho quả trứng ốp la ăn cho ấm bụng"

"Thiệt hả" cậu phấn khởi nói

"Ừ tại mày cho tao nơi ở thì toa cũng phải đáp lễ chứ"

"Oke"

Đi thêm một lúc nữa thì đến nhà cậu, vẫn căn nhà to lớn ấy.
"Nào vào thôi" cậu lấy chìa khóa ra rồi mở cửa mời tôi vào

"Rộng thế..." tôi thốt lên trong sự ngạc nhiên

"Thế hả, cảm ơn"

"Ok vào bếp đi"

"Ok, tao mong chờ món của mày lâu lắm rồi"

Sau đó tôi vào bếp, lấy 2 quả trứng từ tủ lạnh nhà cậu, ốp la quả trứng. Cho vào đĩa rồi đưa cho cậu. Tất nhiên trước khi ốp trứng thì tôi cũng nhìn qua các ngóc ngách căn bếp rồi, để tiện cho việc tìm đồ. Tôi cũng sử dụng hết tác dụng các da vị trong bếp để ốp trứng ngon nhất cho Zuma.

"Ngon thế!" Vừa ăn vừa nói

"Tất nhiên, tao nấu mà" tôi nói đầy tự tin

"Hehe, nên mượn mày làm bếp không"

"50k một lần nha"

"Đắt thế! Thôi không thèm" cậu chán nản nói

"Đùa thôi, khi nào mày muốn thì cứ gọi tao sang, miễn là bố mẹ mày không ở nhà là được rồi"

"Oke"

Ăn xong chúng tôi lên phòng của cậu, trên tận tầng 3 luôn.

"Nhà mày cao mấy tầng thế" tôi hỏi

"4 tầng"

"Cao nhỉ"

"Thế này bình thường mà"

Lên đến tầng 3 cậu ta bảo tôi đợi trong phòng để cậu ta đánh răng. Phòng cậu ta khá lớn, giường khá to, bàn học trắng cao trông rất sang trọng và chiếc kệ sách được thiết kế gắn vào tường ở phía trên và... nó rất bừa bộn. Thế thôi xếp lại cho nó cho gọn gàng nào.

Đợi khoảng một lúc sau khi tôi sắp xếp lại cái giá sách của cậu ta thì cậu ta mới vào.

"Xong rồi hả"

"Ừ ngủ thui" cậu hào hứng

"Ok"

Cậu mắc màn lên và tắt đèn đi. Tôi nằm cạnh cậu ta, trên chiếc giường ấm, chung chăn cùng cậu.

"Ê sao nằm gần vậy"

"Ờ thì..." đm ngại vl tôi không dám nói ra nhưng mà tôi sợ..... ma

"Sao thế?"

"Nằm gần thôi"

"Thích tao hả?"

"Không... mày là con trai mà"

"Thế làm sao" cậu quay mặt về phía tôi, đôi mắt màu hổ phách ấy thật đẹp làm sao

"Chỉ là..."

"Sợ ma hả"

"..." bị nói chúng tim đen, tôi lặng luôn

"Được rồi thế ôm tao đi" Zuma quay lưng lại, cho tôi ôm cậu ta khi ngủ.

Tôi do dự một lúc nhưng vẫn ôm cậu ta... ôm cậu ta từ phía sau luôn.

"Mày ấm thế"

"Ừ...ừ"

"Sao thế" cậu ta quay lại khiến tôi không kịp phản ứng, lại bắt gặp ánh mắt hổ phách ấy. Nhưng lần này tôi đang rất gàn cậu ta, lại còn ôm cậu nữa.

"À không sao" tôi đỏ mặt"

"Vậy ngủ thôi" cậu cũng quàng tay qua người tôi

Cậu ta ôm đầm tay quá, cái con gấu ôm mình ôm từ hồi lớp 8, nó đã bị bán đi vì anh tôi không còn đủ tiền nuôi 2 người lúc đó. Giờ đây tôi lại có lại cái cảm giác ôm được thứ gì đó khi ngủ thật sướng biết bao.

Vậy là tôi đã thiếp đi như vậy đó...

Zuma pov
~~~ nửa đêm
Tự nhiên tôi tỉnh giấc, để xem mấy giờ rồi nào, tôi mở điện thoại lên, nhắm tịt mắt lại vì chói quá. Rồi thấy chữ '4:12', xong tôi chợt cảm thấy.... buồn vệ sinh=). Thì ra tỉnh là do vậy đó.

Định ra khỏi chăn thì tôi thấy có gì cản lại. Là Rocky, cậu ta... vẫn ôm tôi từ lúc đó sao?

Tôi gạt nhẹ tay cậu ấy, để cậu không bị tỉnh giấc. Tôi ngồi dậy chuẩn bị đi thì chợt có bàn tay nắm lấy và kéo lại cùng với giọng yếu ớt:
"Đừng đi...." Rocky nói, hơi sụt sịt

Mặc dù muốn nằm lại để cậu không tienh giấc lắm, nhưng mà có vẻ cái bàng quan của tôi nó biểu tình dữ dội lắm rồi nên tôi đành phải đi.

Khi quay trở lại với tâm trạng sảng khoái vì vừa chút được nỗi buồn. Thì tôi lại nghe thấy tiếng khóc khá nhỏ. Hình như là của Rocky, tôi đã chạy nhanh về giường và ốm lấy cậu ta

"Tao đây, mày không sao chứ"

"..." cậu ấy vẫn sụt sịt

"Tao đây rồi, tao sẽ không đi nữa mà"

"Đừng....bỏ.....tao...." cậu nghẹn ngào nói, giọng khá nhỏ.

Tôi xoa lưng cậu để cậu cảm thấy tốt hơn. Một lúc sau tiềng tiếng khóc nhỏ của cậu cũng hết, để lại trên mắt cậu những giọt nước mắt lấp lánh. Có vẻ cậu ta có một giấc mơ không được đẹp lắm.

Một lúc sau thì tôi cũng thiếp đi đến sáng hôm sau, khi mờ mờ tỉnh dậy, thì đã không thấy Rocky đâu cả, tôi hoảng hổ chạy ra khỏi phòng thì xộc vào mũi tôi một mùi rất thơm, thơm nhất mà tôi từng ngửi. Là mùi thức ăn. Nhưng mà ai nấu được? Một hình ảnh về người bạn thân của tôi hiện lên trong đầu. Tôi chạy xuống:

"Rocky?"

"Dậy rồi hả"

"Cậu.... dậy từ bao giờ thế"

"8h"

"Bây giờ mấy gi..."

"9h rồi"

"Ò, mày đang nấu gì thế? "

"Mì và một số thứ trong tủ lạnh của nhà mày, tao có dùng nốt con gà còn thừa nữa để làm nước"

"Ồ, nghe ngon phết"

Cậu mang 2 bát ra rồi tôi và cậu ta cùng ăn. Mì này ngon hơn hẳn mì mẹ mình nấu mới ghê ý.

Chợt nhớ ra chuyện tối qua, tôi hỏi cậu:

"Này Rock tối qua..."

"Sao? À, tao ôm mày đúng không, mày thấy khó chịu hả?"

"Không, không hề, nhờ mày mà tao thấy ấm hơn khi ngủ đấy"

"Haha" hiếm khi thấy cậu cười đấy

"Thế tối qua tao đi vệ sinh thôi, về mày lại khóc thế"

"Hả?!"

"Ừ, tao thấy mày khóc mà, tao dỗ xong mày mới ngủ ý"

"Vậy hả.... tao không nhớ..." cậu nhìn lên phía trên bên phải của cậu.

"Ồ, thế chắc mày gặp ác mộng thôi"

"Ừ hẳn là vậy"

"Thế truyện của anh mày, mày tính sao?"

"Chắc tí nữa tao về rồi phải sang nói chuyện mày ạ, nếu ổng đuổi chắc tao cũng phải ở nhờ nhà mày đấy"

"Ừ"

"Tí đi cùng tao được không?"

"Được, nhưng mà nó ổn chứ"

"Không sao đâu"

Ăn xong bọn tôi ngồi nghỉ một lúc thì Zuma có cuộc gọi điện thoại.

"Ai vậy?"

"Là... ANH CẬU!!!" Zuma giật mình

"Hả, cậu... có số anh tôi từ khi nào thế ???"

"Nói sau đi"

Zuma mở máy và gọi

"Alo?"

"..." tôi không nghe rõ

"Vâng"

"..."

"Dạ vâng..."

"..."

"Nó đang ở nhà em ạ"

"..."

"Vâng ạ" điện thoại cúp máy.

"Ổng nói gì thế" tôi hỏi

"Anh mày hỏi tao là có gặp màh không á"

"Ừ rồi sao"

"Tao bảo có thì ảnh bảo là bảo mày sang anh nói chuyện ý"

"Ok. Mà khoan sao mày có số anh tao thế?"

"À là như này....
Zuma pov
Vào một hôm tôi đi trên đường đi mua trà sữa về thì tôi bắt gặp một con người rất quen, mái tóc xám đặc trưng đó. Nhưng hình như hơi cao thì phải. Tôi lại gần cậu ấy
"Ê Rocky"

"..." cậu quay lại, cậu ta đeo khẩu trang

"Nè cậu làm gì ở đây đấy"

"Xin lỗi anh không phải Rocky, em biết cậu ấy hả?"

"Hở....thôi nào đừng đùa chứ tao biết mày là Rock mà đừng đùa chứ"

"Không không" vừa nói vừa cười

"..." tôi ngỡ ngàng

"Anh là Brian, anh của Rocky, vậy em là bạn thân của nó nhỉ"

"Vậy sao...." sốc 2 anh em nhà nó không khác gì nhau

"Đây nếu chú không tin thì anh cởi bịt mặt ra nhé" ảnh cởi bịt mặt ra, đúng là không phải Rock của mình rồi,  mặt anh ta trưởng thành hơn.

"Vâng ạ, em nhầm người xíu"

"Ok ok không sao, nhiều người cũng nhầm anh với Rocky đấy"

"Haha"

"Đi dạo không??"

"Dạ được ạ"

Bọn tôi đi dạo quay thị trấn, nói những chuyện phiếm với nhau. Anh ta khác Rock nhỉ, ảnh vui tính và dễ nói chuyển hơn hẳn.
"Thằng Rocky nhà anh nó hơi tự kỉ một chút nên nếu nó được em kết bạn với nó thì anh thấy may lắm"

"Có gì đâu ạ, em thấy nó cũng vui tính, tốt bụng quan tâm đến người khác đấy chứ"

"Ừ đúng rồi, bên ngoài trông lạnh lùng thế thôi chứ bên trong âm áp lắm. Thằng đấy ở nhà nó toàn nấu cơm giặt quần áo cho anh thôi"

"Vậy ạ, trông không giống nó chút nào ý"

"Yeah"

"Cho em xin số của anh ạ"

"À đây"

Và đó chính là lí dó tôi có số của ảnh.

~
"Ồ là vậy sao?" Rocky lên tiếng

"Là vậy đấy"

"Thế chúng ta đi nhỉ"

"Ừ"

Vì không có xe  nên bọn tôi đành phải thuê taxi để đi. Sau khi đi được một lúc thì cũng đến nhà tôi. Đột nhiên tôi lại thấy căng thẳng lạ thường, tôi đã chuẩn bị tâm lí sẵn ở nhà Zuma rồi, vậy mà đến đây thì lại thế. Mỗi bước chân lên cầu thang là một nhịp khiến tôi muốn lui lại lập tức, nghĩ đến tối hôm qua mà tôi thấy rợn cả người.

"Mày sao thế?" Zuma cất tiếng, phá tan sự căng thẳng của tôi, giọng cậu ta cute vãi.

"À..à, không sao đâu, chỉ là hơi lo tí thôi"

"Có toa đây rồi lo chi mày"

"Ừ nhỉ, còn có mày mà" tôi đã thốt lên mà không suy nghĩ nhiều.

Bọn tôi đứng trước cánh cửa nhà tôi, bình thường thì thân thương quen thuộc chỉ muốn bước vào để hòa nhập vào không gian quen thuộc gần gũi, nhưng hiện tại nó lại khiến tôi cảm thấy sợ hãi thứ gì đó sắp xảy đến sau cánh cửa. Mặc dù biết là sẽ ổn thôi, nhưng dường tôi vẫn lo lắng gì đó....

Tôi bấm chuông. Cánh cửa mở ra. Anh ấy. Là anh ấy. Người đã đuổi tôi ra khỏi nhà hôm qua. Tại sao chứ. Anh ghét em lắm đúng không. Em biết mà. Sau nhưng năm tháng cực nhọc anh nuôi em. Với người mới ra trường như anh, phải đau đầu suy nghĩ rất nhiều thứ. Em hiểu mà.

"Chào..." anh nói, giọng vẫn hơi trầm do tàn rượu còn vương lại trên anh

"..." tôi im lặng, mặt trắng bệch

"Chào anh ạ!" Zuma lịch sự nói

"Hai đứa vào đi"

Chúng tôi đi vào bên trong, căn phòng ngăn nắp mà tôi luôn cần mẫn chăm chút, giờ đây đã bừa bộn hơn rất nhiều, đồ đạc văng tứ tung, trước khi đi tôi không thấy, là anh làm sao??

"Ngồi xuống đây mình cùng nói chuyện nhé"

"..." tôi vẫn chưa hết bàng hoàng

"Vâng ạ"

"Nào đi" Zuma nói thầm, huých vào tay tôi, ra hiệu cho tôi ngồi xuống, vình thường tôi là người rất quyết đoán và luôn chủ động trước mọi tình huống. Bây giờ thì bị Zuma nó dắt mũi, cay thật.

Bọn tôi ngồi xuống, anh cũng ngồi đó.

"Về truyện hôm qua,..."

"..." tôi im lặng, cúi gằm mặt xuống

"Do anh uống nhiều quá, nên.... anh đã có những lời lẽ và hành động khiến em tổn thương. Anh... anh xin lỗ..."

"Không...không sao đâu ạ" bây giờ tôi mới dám nói với anh, thoát khỏi sự câm nín nãy giờ.

"..."

"Ai uống nhiều rượu thì cũng dã nóng nẩy mà, nên việc anh hành xử như vậy em cũng thông cảm"

"Ừm..."

"Em biết, anh đã vất vả nuôi em khôn lớn, luôn hi sinh mọi thứ vì em để em được như bây giờ, em rất biết ơn. Vậy nên, em không trách anh đâu, Brian!"

"Em nói thật chứ? Sao em có thể tha lỗi cho anh dễ vậy được chứ?" Anh gắng giọng hỏi.

"Không sao mà, người nhà thì phải thông cảm cho nhau chứ!"

"Ừm... vậy mà anh cứ sợ...."

"Sao ạ?"

"Anh sợ do em không được quan tâm giáo dục tử tế... nên sợ em sẽ có những suy nghĩ trẻ con và khi anh hành động như vậy, anh sợ... em sẽ bỏ đi, em sẽ ghét bỏ anh, rồi anh sẽ chẳng còn ai động viên nữa" anh nói, tôi thấy anh đã rưng rưng nước mắt rồi.

"Không sao mà, em trưởng thành rồi. Vậy nên anh không cần lo đâu ạ"

"..."

"Và anh cũng đừng lo vì anh sẽ luôn có em động viên anh hằng ngày mà, em luôn sẵn sàng giúp anh bất cứ thứ gì anh cần mà, đúng không?"

"Ừm..."

"Và... em cũng xin lỗi... vì những năm tháng qua, em đã làm gánh nặng cho anh, làm anh mất đi tương lai của mình chỉ để nuôi em..."

"Không sao mà, hôm qua anh chỉ nói đùa thôi mà"

"Em hiểu mà hihi" bất chợt cười

"Cái thằng này" anh đứng dậy rồi vò đầu tôi. Lâu lắm rồi, cái cảm giác nàt mới quay trở lại. Lần cuối được anh vò đầu yêu thương đâu đó cũng 4 năm rồi.

"Vậy là làm hòa nhé , hai anh em" Zuma lên tiếng.

"Ừm" tôi và anh tôi đồng thanh.

"Vậy nhân tiện có Zuma ở đây thì, tối nay đi ăn cùng bọn anh không" anh tôi nói

"Được không ạ"

"Sao lại không nhỉ?" Tôi nói, trêu ghẹo Zuma

"Okeee. Cảm ơn nhóa. Vì đến mai bố mẹ em mới về cơ.

"Được rồi chuẩn bị đi, anh vào thay đồ đã, Rock cũng vào thay đi"

"Vâng"

Thay đồ xong, bọn tôi khởi hành. Dự định thì bọn tôi sẽ vào trung tâm thương mại để ăn luôn, mua đồ lặt vặt nữa.

Đang đi thì thấy có vẻ Zuma đang ngắm cái áo hoodie màu cam thì phải.
"Thích nó hả??"

"Hở... ừ thì cũng thích..."

"Sao không mua đi?"

"Bố mẹ không cho mua"

"Sao?"

"Bố mẹ tao bắt tao mặc mấy bộ đồ kiểu cổ lắm ý, như là áo sơ mi, ghi lê ngoài như thế này"

"Eo chán phèo"

"..." mặt hậm hực

"Vậy tao mua cho nhá" tôi vừa nói vừa kéo Zuma vào cửa hàng đó

"Ê ê khoan"

"Nè mấy đứa đi đâu thế chờ anh với"

Vào đó xong tôi lấy chiếc áo đó xuống, thấy nó có vẻ hơi to so với Zuma. Side XL mà, bảo sao, mặc như mặc váy ý.

Thế là tôi lựa cho cậu side phù hợp, có vẻ là M.

"Thế mày cũng mua cái áo giống tao đê" cậu nói"

"Ờ" tôi với tay lấy chiếc hoodie nhưng là cái xánh lá

"Đây rồi, ra thanh toán nào"

"Ê đợi đã... để tao trả"

"Không sao, anh tao trả. Brian, mua cho bạn em cái này nhá"

"Hả, sao lại là anh"

"Không có tiền hả?"

"Này đừng có nói, anh đây giàu lắm đó"

"Thế mua đê"

"Chơi luôn"

Rồi xong, vào đúng hàng hiệu. Cái áo đó 5 củ. Dời ạ, mua xong tôi tưởng mặt anh tôi sẽ như mất hồn nhưng không, thanh thản như không có gì cả. Tưởng nghèo mà??

Mua xong bọn tôi lên tầng trên cùng, nơi được gọi là "thiên đường ẩm thực" vì ở đó rất nhiều quán ăn từ BBQ, Phở Hùng, buffet,... nhiều lắm

Bọn tôi vào hàng BBQ. Đây là món tôi rất thích ăn và Zuma cũng vậy. Mặc dù ăn nhiều là bếu á.

Ăn no nê xong mất luôn 3 củ. Anh tôi lại phải trả tiền. Mặt ổng trông vẫn vô tư vãi.

"Về thôi, giờ cũng muộn rồi" anh tôi nói.

"Vâng ạ" tôi đáp

Chúng tôi lại bắt taxi nhưng phải 2 cái tại còn cái về nhà Zuma nữa mà.

Đấy, cái câu chuyện bất ổn giữa tôi và anh tôi nó tiếp diễn trong đúng 1 ngày. Hết, nhạt vãi chưởng. Nhưng từ từ kể tiếp.

~mấy tuần sau đó
Hôm nay là chủ nhật và khi đang ngủ rất ngon, nhưng mà hôm nay bị gọi dậy rất sớm mà méo hiểu sao, 4h30 đã bị ông anh gọi dậy rồi. Thế là tôi phải lết cái xác khỏi giường.

Đánh răng rửa mặt xong ra ngoài thấy ông anh đang ngồi trên bàn với hai suất cơm. Tay bấm bấm điện thoại.

"Ê, Brian sao hôm nay lại đạt cơm hộp vậy"

"Ăn cho nhanh em ạ, để cho em đỡ phải nấu luôn"

"Em không lười đến thế đâu"

"Anh biết mà"

"Rồi thế sao gọi người ta dậy rõ sớm vậy?"

"Ngồi xuống ăn cơm rồi anh kể cho"

Tôi ngồi xuống mở hộp cơm ra, bóc cái gói đựng thìa và đũa ra. Xúc từng miếng cơm vào mồm, khiếp, ông này đặt cơm đâu mà ngon dữ vậy.

"Ngon không"

"Ngon"

"Anh đặt cơm thượng hạng đấy"

"Hả?!" Suýt phụt cơm ra ngoài, tôi ho sặc sụa, hớp một miếng nước.

"Ừ, sao"

"Đó là loại đắt mà, gia đình mình còn phải tiết kiệm tiền mới sống được đến giờ đó"

"Anh biết nhưng nghe này"

"Ừ thì, anh kể em nghe là anh làm tài chính ngân hàng phải không"

"Dạ vâng"

"Anh thấy nghề đó anh không hợp"

"Anh bỏ nghề à"

"Ừ"

"Haiz, đang yên đang lành sao tự nhiên lại bỏ? Nhà mình chưa đủ nghèo ạ?"

"Nè nè, cái thái độ đó là sao"

"Em xin lỗi"

"Thì anh chuyển qua ngành công nghệ thông tin á"

"Rồi sao ạ"

"Anh làm lập trình web, game, java, các thứ các thứ nên"

"..."

"Xong sau vài tháng do trình độ chuyên môn tốt, anh có học ngoài mà em không biết đấy, thì anh đã trở thành kỹ sư phần mềm"

"Ủa em tưởng hai cái đó khác hẳn nhau mà"

"Thì anh chuyển tiếp" anh cười

"Thế cũng nói được"

"Mặc dù có vài tháng học nhưng anh được xem là có kinh nghiệm với người làm IT 5 năm đó"

"Ghê vậy sao"

"Và lương một tháng của anh à 50 củ"

"Xạo vừa"

"Không, anh nói thật"

"Ờ cứ coi là thật đi, thế anh khoe thế để làm gì"

"Mua nhà mới"

"Hả, cái gì, thế anh chuyển qua làm ngành này từ bao giờ thế

"Năm trước á"

"Thế anh lấy số tiền mua nhà đâu ra vậy?"

"Thì sau một tháng họ nhân thấy anh có tiềm năng nên là họ giao một đống dự án cho anh ý."

"Rồi bảo sao mặt anh hốc hác thế"

"Nhưng không sao, bây giờ mình sẽ không sống tiết kiệm nữa, vì đủ rồi"

"Rồi thế anh tích được bao nhiêu mà đòi sống sang?"

"7, 8 tỏi gì đó..."

"Vãi c... anh kiếm được từng đó á, số tiền đó thì anh phải là giám đốc hay chủ tịch hay gì chứ?"

"Ờ anh giám đốc mà"

"Sao không nói luôn từ đầu đi ông nội"

"Không thích đấy làm sao" anh nói chơi tôi

"Vòng vo tam quốc"

Và thế là tôi có nhà mới, tưởng phải vận chuyển nhưng có người làm cho rồi, ảnh thuê á. Nhưng mà phải mất 2 ngày mới ra đó được.

Trong lúc đợi về nhà mới thì chúng tôi buộc phải ngủ trong cái túi ngủ nằm trơ trọi giữa nhà. Tuyệt, sáng mà con gián nó ở trong thì khỏi dậy=).

2 ngày sau~
"Ồ vậy ra anh mua trung cư hả"

"Đúng rồi, em không thích hả"

"Anh nói gì vậy, đây là cái căn phòng đẹp nhất mà em thấy rồi đó"

"Truyện! Anh mà lị"

"Cảm ơn nhìu" tôi nói, nở nụ cười

"Đừng cười như thế nữa trông khiếp vãi"

"À mà anh có mua cho em luôn điện thoại mới ý"

"Hả? Cái kia dùng được rồi mà, sao phải mua ạ?"

"Thì cứ mua thôi, chả phải em hay bảo đơ lag giật các thứ mà?"

"Ừ thì có nhưng em có đòi đâu?"

"Ai cần em đòi, anh mua tặng mà. Nói chung là chuộc lỗi mấy tuần trước"

"Em bỏ qua lâu rồi mà, đừng có nhớ mãi thế chứ"

"Thôi cứ cầm lấy đi, đừng chê quà"

"Ai chê?" Anh đưa tôi cái điện thoại, nhìn và bấm nút mở lên, trời!! Đây chẳng phải là điện thoại quả sung cao cấp nhất sao. Má oi, cái mình mơ ước đây mà. Mình tưởng không bao giờ có nó chứ.

"Có nhất thiết phải đến như này không ạ?"

"Why not?"

"..." im lặng trước sự vô tư của anh

"Vậy nhé, anh cho anh đủ thứ mà chú thiếu thốn rồi, học cho thật tốt không anh tẩn"

"Vâng, cảm ơn anh"

Không biết có phải mơ không nữa, tôi véo má rồi đó.

Hết









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro