chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chơi Flappy bird và làm cái con tròn tròn đó vập thẳng mỏ vào cái ống nước thì tôi đã nghĩ ra ý tưởng khá hay ho cho chap này. ;)

Chap 16.

"Nhật Phong, anh đỡ chưa?"

Đỡ thế quái nào được. Vừa mới bị tiết trước xong. Làm ơn, hỏi câu nào khôn khôn tí.

"Phong à. Cố lên. Anh phải nhanh chóng khỏe lại nhé."

"Ừ, cảm ơn em."

Ôi trời!!!

Vũ Nhật Phong sắp chết à? Hay ung thư giai đoạn cuối? Hắn chỉ bị trật chân tí xíu, thậm chí còn chẳng cần bó bột. Làm gì mà cứ phải thể hiện tình thương mến thương một cách thái quá như thế?

"Nhật Phong, cậu nhất định phải cố gắng hồi phục nhanh nhé."

Lạy đức Phật!!! Sao con lại phải ngồi đây và nghe mấy lời buồn nôn thế này chứ?

Đính chính lại lần nữa nhé. Vũ Nhật Phong CHƯA CHẾT. Ok?!!!

"Nhanh bình phục nhé. Bài trên lớp để tớ chép cho."

Hờ. Hắn bị trật khớp chân chứ có gãy mất cái tay nào đâu mà cần người chép bài.

Tôi ngồi im trên cái giường trắng , đối diện giường Vũ Nhật Phong đang nằm, mắt dán vào quyển báo nào đấy. Chẳng cần phải cố gắng lắm thì tôi vẫn như người vô hình. Rõ ràng là lũ con gái đang lũ lượt ra ra vào vào cái phòng y tế này chỉ tập trung vào một mình Vũ Nhật Phong. Những thứ khác có cũng được, mà thiếu thì cũng chẳng sao.

"Chị là người đã đâm vào anh Phong, đúng không?"

Chị? Nói tôi sao?

Tôi ngửa mặt lên khỏi tờ báo, nhìn con bé đang chỏ ngón tay vào tôi. Đám con gái đứng phía sau cũng đồng loạt hướng ánh mắt oán trách cộng khinh bỉ vô hạn về phía tôi. Cái quái gì thế này?

"Không phải đâu em.", Vũ Nhật Phong cười nhẹ, lên tiếng "Là do anh không cẩn thận đâm vào bạn ấy."

"Không phải.", con bé kia vẫn chưa chịu hạ tay xuống, cái móng sơn đỏ choét vẫn tiếp tục hướng thẳng về phía tôi "Rõ ràng em nhìn thấy chị ta lao xuống cầu thang, đâm vào anh mà."

Gì thế này. Ở nhà bố mẹ không dạy cho đàng hoàng à? Chui đâu ra cái loại người không biết nổi đến phép lịch sự tối thiểu thế?

Mà lúc mình đâm vào Vũ Nhật Phong còn có kẻ nhìn thấy hay sao?

"Bỏ tay xuống đi em ơi.", tôi vén cái mái, nhìn lại con bé bằng nửa con mắt "Phép lịch sự tối thiểu cũng không biết à?"

"Cái gì? Chị......", con bé lập tức trợn ngược mắt lên. Dám cá là Vũ Nhật Phong không có ở đây thì nó đã chả ngại ngùng gì mà lao thẳng vào tôi rồi.

"Thôi nào.", Vũ Nhật Phong lên tiếng, giọng ngọt đến phát ớn "Anh nghĩ em hiểu nhầm gì rồi."

"Không. Rõ ràng không nhầm mà.", nó bắt đầu phụng phịu nhìn hắn ta.

Giết tôi đi. Hoặc nhét vào bao tải mang đi đâu cũng được. Sao con gái bây giờ kinh khủng khiếp thế cơ chứ?

"Không đâu. Bình tĩnh nào. Em không tin anh sao?", hắn ta cười đầy dịu dàng.

Đúng rồi đấy. Bình tĩnh nào Quỳnh Anh, không nên lãng phí 10 nghìn tiền xôi ăn sáng. Bình tĩnh.

"Vậy anh nói xem, sao chị ta lại ngồi đây."

Này. Nhìn lại đi nhá. Đây là nhà của Vũ Nhật Phong chắc. Phòng y tế trường thì đứa quái nào mà chả vào được. Thể hiện sự ngây thơ không đúng chỗ à?

Tôi bắt đầu chuẩn bị mở miệng buông ra một câu nhạo báng nào đấy như kiểu hỏi não cô ta có cái gì thì Vũ Nhật Phong bỗng quay ngoắt sang tôi, miệng mấp máy. Đại loại là "muốn sống thì im ngay". Vì thế mà lời nói ra đến miệng rồi lại bị tôi nuốt gọn vào trong bụng. Đùa chứ, tôi không muốn bị cả lũ đấy hội đồng đâu.

"Bạn anh thôi.", hắn ta cười một cái làm tôi gai cả người. Mấy em xinh xắn trắng trẻo à. Đó không phải bộ mặt thật của hắn đâu. Đừng có phát cuồng lên thế.

"Hừ.", con bé đó liếc tôi bằng cái nhìn khinh bỉ nhất trước khi quay sang Vũ Nhật Phong, giọng ngọt sớt "Anh Phong cố khỏe nhanh nhé."

"Ừ.", phiến đi nhanh lên.

Tiếng chuông vào tiết kêu ing ỏi. Lúc này đám fan của Vũ Nhật Phong mới luyến tiếc bỏ về lớp. Tất nhiên, trước khi đi cũng không quên lườm tôi một cái.

"Ê, bạn mới.", tôi lên tiếng, nói mát hắn "Bạn phải cố lên nhá, cuộc sống còn rất nhiều điều tươi đẹp phía trước. Đừng bỏ cuộ.....Phì......"

Ok. Đúng ra thì tôi phải đợi được đến lúc nói hết câu rồi mới được cười.

"Cười đủ chưa Quỳnh Anh.", mặt Vũ Nhật Phong trông như vừa bị ăn đấm, hắn ngó tôi lom khom. Trông tức tối phải biết "Cậu không thấy bản thân nợ tôi lời cảm ơn sao?"

"Cảm ơn á?", tôi ngó lại hắn bằng ánh nhìn y xì đúc của con bé vừa rồi "Thế thì cảm ơn cậu đã giúp tôi trở thành kẻ bị con gái trường này ghét cay ghét đắng."

"Với kiểu ăn nói như thế bây giờ cậu mới bị ghét là hơi muộn đấy.", Vũ Nhật Phong ngó tôi một cái, cười khẩy, hai chân hạ xuống khỏi giường, ngồi thẳng đối diện với tôi.

"Thì sao? Tôi cần cậu dạy khôn chắc?", tôi lườm hắn, trượt khỏi giường.

"Đi đâu đấy?"

"Đi học. Tôi ngồi dưới này cả một tiết là thể hiện sự ăn năn lắm rồi. Giờ phải lên học."

"Cậu thử nhớ lại xem tiết vừa rồi cậu làm cái gì mà thể hiện sự ăn năn.", Vũ Nhật Phong buông giọng nhạo báng.

Tiết vừa rồi mày làm cái gì hả Quỳnh Anh??

......hình như mình ngủ.

"Thì tôi đã bảo cần gì thì gọi. Ai bảo cậu không gọi.", tôi quay ngoắt mặt lại nhìn hắn. Đã thỏa thuận sẵn với nhau rồi, không gọi thì thôi, kêu ca gì?

"Cậu mà thấy cái mặt thộn ra vì ngủ của cậu thì cậu cũng chả nỡ gọi đâu.", Vũ Nhật Phong bật cười khùng khục.

CÁI GÌ CƠ??? Gì mà THỘN ra vì ngủ chứ. Không đời nào!!!!

Chả lẽ lại là thật??

THẾ mấy lần mình lăn lóc trên sân thượng.....rồi Bảo Nam nhìn thấy. Haha....làm sao mà thế được. Đừng có tin lời thằng điên kia, hắn ta chả luôn tìm mọi cách để dìm bằng được mày xuống dưới đáy địa ngục sao?

Nhưng lỡ là thật. Lạy trời!! Nếu đúng thì thôi, nhưng nếu sai thì mong người hãy cho sét đánh trụi tóc cái kẻ điêu toa đó đi.

"Đừng bịa chuyện nữa. Chả hay ho tí nào.", tôi nhìn hắn, hai tay khoanh trước ngực, nói giọng bề trên.

"Đừng có cố vớt vát cái sĩ diện hão đấy nữa Quỳnh Anh. Ít nhất là trước mặt tôi. ", Vũ Nhật Phong nhếch miệng rõ đểu giả.

"Cậu.....", tôi rít lên, gườm gườm nhìn hắn nhưng chẳng thể tìm nổi một câu nào cho ra hồn để bật lại.

Hotboy hòa nhã nhất trường, hoàng tử trong lòng mấy em lớp 10 giờ mới chịu lộ rõ bản chất. Thế mới nói "đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong", bề ngoài thì đẹp đẽ nhưng bên trong có gì thì chẳng ai biết. Họa may chỉ có vài người sáng suốt như mình.

"Đừng có n.......", Vũ Nhật Phong hơi dừng lại, ánh mắt lướt qua tôi rồi rất nhanh, hướng trở lại "Quỳnh Anh, lấy cho tôi cốc nước"

Gì cơ? Nhạo báng người khác nhiều quá đến khô cả cổ, đúng không hả HOTBOY??

Tất nhiên là tôi không xổ toẹt ra câu đấy. Nhưng tôi nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ nhất rồi mới từ từ đi đến cạnh bình đựng nước.

Bây giờ tôi mà có trong người gói thuốc xổ thì cứ sẵn sàng mà chịu chết đi Vũ Nhật Phong.

Nhưng mình lại là con người lương thiện nên chả bao giờ xài mấy thứ độc ác đến thế cả. Khổ!!

Haha.....mày sắp điên xừ nó rồi đấy Quỳnh Anh!!

"Uống đi, tôi còn phải lên l......", tôi chìa cốc nước ra trước mặt Vũ Nhật Phong, chưa kịp nói hết câu thì hắn bất ngờ kéo mạnh tay tôi. Cái cốc nhựa rơi đến "cạnh" xuống đất.

CHẾT TIỆT!!!!!!

Tôi loạng choạng đổ người tới trước. Trước khi tôi lao đầu xuống thì Vũ Nhật Phong đã đứng bật dậy. Mặt tôi đập thẳng vào ngực áo của hắn. Mùi bạc hà xộc thẳng vào mũi.

Khốn nạn thật. Tên thần kinh này. Loại người như hắn thì có uống cả bình thuốc xổ cũng xứng đáng.

Vũ Nhật Phong túm cổ tay tôi, giật ngược lên, bắt tôi phải nhìn thẳng vào hắn.

"Cậu bị điên à?", tôi rít lên, định vùng ra thì Vũ Nhật Phong đã vòng tay còn lại của hắn qua eo tôi, siết chặt.

Tay kia của hắn đưa lên, mơn trớn bên má tôi. Cả người tôi tự dưng mềm nhũn. Cái gì thế này?? Tức quá nên xuất hiện phản ứng phụ sao?

Tự dưng lại thấy mặt mình nóng lên. Ánh mắt của Vũ Nhật Phong làm tim tôi bỗng đập mạnh một cái trong lồng ngực. Hắn định làm gì cơ chứ?

Tôi có thể dễ dàng cảm thấy hơi thở của hắn phả lên mặt mình, ngay trên môi tôi. Chả lẽ Vũ Nhật Phong định.......Tại sao?? Ông trời ơi!!! Rốt cuộc con đã làm sai chuyện gì? Tại sao cuộc đời con toàn dính vào mấy đứa thần kinh như thế này chứ?????

Vũ Nhật Phong hơi liếc qua vai tôi trước khi đưa tay qua giữ lấy gáy tôi và cúi xuống.

KHỐN NẠN.

Tôi nhắm tịt cả hai mắt lại, đầu ong ong như thể chả còn kịp nghĩ bất cứ một cái gì hết.

Tôi thề hắn mà thả tôi ra thì tôi sẽ nện thẳng cái hộp đựng bông băng thuốc đỏ bằng inox vào đầu hắn rồi chạy đi mua bằng được nước súc miệng, kem đánh răng và bàn chải. Nếu không thì tôi sẽ móc họng nôn ra cho bằng hết, kể cả có phí mất nguyên 10 nghìn tiền xôi ăn sáng. Tôi thề đấy.

"Phì."

Lúc tôi còn đang mải thề thốt thì Vũ Nhật Phong bỗng buông tay ra khỏi gáy tôi, bật lên tiếng cười rõ là thỏa mãn.

Tôi mở bừng cả hai mắt.

Không có bất cứ một cái gì xảy ra cả.

Khuôn mặt đẹp trai gợi đòn đầy kiêu ngạo cùng cái nhếch miệng cười đểu cán của Vũ Nhật Phong phóng to trước mắt tôi.

"Cậu đã nghĩ gì đấy hả Quỳnh Anh?", cái giọng nhừa nhựa làm bụng tôi lại nhộn nhạo cả lên.

"Không có.", tôi rít lên, đẩy phắt hắn ra nhưng không được.

Ông trời!! Tại sao người lại sinh ra con trai khỏe hơn con gái? Sao lại phải phân biệt giới tính thế chứ? Quá bất công ấy.

"Nhớ lại xem cậu vừa phản ứng như thế nào với kẻ chẳng có chút cuốn hút nào là tôi đây. HẢ?.", Vũ Nhật Phong nới lỏng hơn cánh tay đang giữ lấy eo tôi.

"Chẳng gì hết.", không có chút cuốn hút nào? Ra hắn đang trả thù vụ hôm nọ. Vũ Nhật Phong, cậu được lắm.

"Vậy để tôi thử lại. Xem có hay không? Nhưng.......", hắn ta nhìn xuống tôi rõ là thỏa mãn, nói lấp lửng "......lần này là thật đấy."

"BỎ RA.", tôi gồng người lên, đẩy mạnh vào người hắn.

Vũ Nhật Phong rõ ràng không có ý định sẽ giữ tôi lại. Hắn ta cười khùng khục khi buông tay ra khỏi người tôi.

Tên chết dẫm.

Nếu không phải tôi sắp muộn giờ vào lớp đến nơi thì sống chết tôi cũng phải đạp thật mạnh vào cái chân bị trật của Vũ Nhật Phong cho hắn bó bột cả tháng luôn.

"Học tốt nhé bạn hiền.", nghe tiếng hắn thôi cũng thấy sôi hết cả máu.

Tôi quay người, hùng dũng bước ra khỏi phòng y tế.

Mùi trà xanh thoảng nhẹ trong không khí làm tôi thấy thoải mái hơn. Mùi trà xanh????

**HẾT CHAP 16**

NHỚ VOTE VÀ COMMENT CHO TÔI (nếu chap này làm bạn vừa ý) VÀ CẢ NHỮNG CHAP MÀ BẠN THÍCH NỮA.

Các bạn k biết đọc được những comment sau mỗi truyện vui đến thế nào đâu. ;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro