chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng, tôi đã quay lại rồi đây.

Có một vài việc xảy ra làm tôi thực sự chẳng còn hứng thú để mà viết. Một trong số đó, thứ làm tôi khó chịu và bức xúc nhất là truyện của tôi (Vâng, chính là truyện này) bị đem đi đăng ở một trang web khác mà không hề có sự đồng ý của tôi.

Cậu và tôi là gì của nhau được đăng vào 24/6/2013 bởi tôi, tức Mint2112, được đặt dấu có bản quyền và được đăng trên Wattpad VÀ chỉ có trên Wattpad. Mọi hình thức sao chép, đạo văn, mô phỏng bất kì một chương truyện hay tình tiết truyện mà không được sự đồng ý của tôi đều được xem như ăn cắp và vi phạm bản quyền.

Tôi không đồng ý, cũng không ủy thác cho ai mang truyện của tôi đi post ở trang web khác.

Tôi thực sự không hiểu nổi người đó đã nghĩ gì khi đem truyện của tôi đi post ở chỗ khác mà không có sự đồng ý của tôi. Tôi không có ý nhắc đến nhân cách hay nhân phẩm của người khác vì tôi không có quyền đấy. Nhưng giữa con người với nhau, tôi cần sự tôn trọng.

Chap 19

Đêm hôm đó trời mưa, to. Từng giọt mưa nặng nề rơi xuống mái hiên, tiếng mưa dội xuống ầm ầm. Trong ánh sáng nhàn nhạt hắt ra từ chiếc đèn bàn, cô gái gục đầu lên cánh tay. Ánh sáng mơn trớn qua đôi gò má bướng bỉnh, đôi mắt luôn hiện hữu sự xa cách giờ nhắm nghiền, mái tóc xoăn xõa ngang lưng. Giờ phút này, ngồi kia lại là cô bé con ngày xưa.

Ánh mắt buồn xuyên qua thứ ánh sáng nhàn nhạt, đáp lên khuôn mặt đang say ngủ. Từ đôi môi khô khốc, lời xin lỗi chân thành hòa lẫn vào trong mưa.

.

.

.

Tôi lọc cọc bước xuống xe buýt, không ngáp, không buồn ngủ. Ngay từ giây phút mở mắt ra, tôi đã biết rằng dù có muốn tôi cũng không thể ngủ lại được nữa rồi.

Giấc ngủ bị đánh thức giữa chừng, tôi lười nhác mở mắt.

Huy Khánh chống tay lên cằm, nhìn xuống tôi với ánh mắt vô cùng thích thú. Từ đôi môi mệt mỏi, lời nói cất ra nhẹ nhàng.

"Em dậy rồi."

Thế mới nói có muốn ngủ lại cũng không nổi.

"Ngày mới tốt lành.", thằng sao đỏ ngó tôi, cười một cái, cất lên lời chào quen thuộc.

"Ừ, ngày mới tốt lành.", tôi cũng lặp lại câu trả lời, quay sang nhìn nó "Lần sau không cần chúc nhé.", lần nào nghe nó chúc cũng xui thấy mồ.

Thằng sao đỏ cười lại rõ duyên.

"Bạn bè mà, không cần khách sáo."

"Ừ.", tôi cười gượng gạo nhìn nó.

Đừng nghĩ tôi quá đáng khi miệt thị nó như thế. Tôi có lí do cả.

Lần đầu tiên tôi gặp thằng kia là hôm nó vừa mới được nhậm chức sao đỏ thì phải. Vâng, một chức danh cao quý. Hôm đấy tôi đi học muộn, đúng vào phiên trực của nó. Chưa kịp mở miệng xin xỏ thì nó đã quay ngoắt sang tôi, cười toe.

"Bạn vào đi, ngày mới tốt lành nhé."

Ngay sau đấy, tôi đụng mặt giám thị ở chân cầu thang. Nghe cô mắng cho một trận. Tiếp đến, lúc đang tất tưởi chạy lên thì gặp ngay cô hiệu phó đang đi xuống, xơi ngay một bản kiểm điểm và bị cô soi mói "Tại sao váy của em lại ngắn hơn (5cm) so với các bạn?"

Trả lời: Thưa cô, mọi hôm em kéo váy đến hông, sáng nay vội, nên em lỡ kéo đến bụng.

Tiếp, lần thứ hai nghe nó chúc buổi sáng tốt lành. Hai tiết đầu, không sao, đến giờ ra chơi tiết thứ 3, lúc tôi đang hí hửng lấy tiền xuống căng tin thì ăn nguyên cả quả bóng nước vào người. Vâng, đó là quả to nhất trong cặp bọn nó. Ướt nhẹp từ đầu đến chân, cái áo sơ mi trường thì đã chẳng dày gì cho can, dính nước bết hết cả vào người, lại còn.....trong suốt. Đau nhất là quả bóng đấy không dành cho tôi, nó dành cho cái thằng ngồi cạnh tôi - Duy Minh - lúc đấy đang gác chân lên ghế, ung dung chơi Temple run.

Lần thứ ba.......

Nghĩ đến đã thấy rùng cả mình. Tôi thậm chí thuộc cả lịch trực của nó để đúng hôm đấy đi cổng sau, tránh nghe lời chúc của nó. Ấy thế mà sáng nay lại quên béng mất.

"Thôi, lên lớp đi. Buổi sáng tốt lành nhé.", thằng sao đỏ vỗ bùm bụp vào cặp tôi, cười đầy hứng khởi.

ÔI MẸ ƠI!!!!! MỘT LẦN CÒN KHÔNG ĐỦ CHẮC MÀ NÓ CÒN CHÚC ĐẾN LẦN THỨ HAI??!!!!

Vinh dự nhận hai lời chúc của nó trong cùng một ngày, không biết số mình sẽ ra sao nữa.

Có khi nào do một vụ va chạm giữa hai thiên thể cùng thuộc hệ mặt trời, rồi một mảnh vỡ văng ra, đâm vào trái đất. Sau khi đi qua hàng chục tầng khí quyển, mảnh vỡ đấy rơi trúng tọa độ mà tôi đang đứng. Và rồi......

Thôi đi Quỳnh Anh. Nếu có thì NASA đã phải thông báo trước cả tháng rồi, còn đợi mày đứng đây huyễn hoặc chắc.

Trí tưởng tượng thì ai cũng có. Mình lại đặc sắc hơn người là sao chứ?

Tôi chán nản với lấy cánh cửa tủ để đồ, kéo mạnh ra.

"Chị ơi!"

Tôi dừng phắt lại động tác, quay ngoắt người về phía vừa phát ra thứ giọng ngọt ngào của một loài sinh vật chắc chắc không cùng một chủng với mình.

Một đứa con gái khá xinh xắn, mang đầy sự nữ tính đến mức đáng ghen tị. Vấn đề chính là nó đang nhìn tôi với cái ánh mắt đầy ngại ngùng.

Gì thế này?

"Có chuyện gì à?"

"Dạ.", con bé lập tức ngửng mặt lên nhìn, cười tủm tỉm "Chị là bạn thân anh Minh đúng không?"

"Anh Minh?!!", tôi bước lùi ra sau, tí đập vào cái cửa tủ. Đừng bảo là thằng đấy. Ok!!!

"Vâng.", con bé gật đầu chắc nịch "Anh Duy Minh."

Vâng, là nó.

"Duy Minh?!!!"

"Dạ. Chị là bạn thân của anh ấy đúng không?"

"Ừ. Là bạn.", còn nếu từ "thân" để chỉ thái độ chẳng coi bạn bè ra cái gì của nó thì đúng. Là bạn THÂN.

"Liệu chị có thế......", đứa con gái nhìn tôi rồi ngập ngừng cúi xuống nhìn cái phong thư màu hồng trong tay.

Thư? Màu hồng? Đừng bảo là tỏ tình nhé!

Kinh dị.

Thời buổi nào rồi tỏ tình còn đi gửi thư. Lạy hồn. Thời buổi công nghệ thông tin đầy rẫy thế này thì thiếu gì cách để tìm ra được một dãy số chứ. Muốn quay về thời bao cấp sống cho lãng mạn chắc.

"Muốn đưa cái đấy cho nó?", tôi không có ý khinh miệt gì đâu. Là tự cái giọng nó như thế đấy chứ.

"Vâng.", con bé ngước lên nhìn tôi, lúng túng.

"Không phải chị không muốn giúp em. Mà là........", chị có thể dám chắc thằng kia không thèm bóc cái phong thư hồng chóe kia ra chứ đừng nói đến đọc.

"Mà sao ạ?", chất giọng đầy ngọt ngào như chặn ngang họng tôi.

Không thể nói thẳng toẹt ra được. Trông con nhỏ thế kia lỡ nó lăn luôn ra đây khóc nức nở thì thanh danh mình còn đâu. Có khi mấy đứa khác lại tưởng tôi từ chối vì "chót có tình cảm" với thằng kia thì đúng là bách nhục. Miệng lưỡi thiên hạ mày còn lạ gì nữa hả Quỳnh Anh.

Lạy trời! Nói sao để không làm tan nát trái tim thiếu nữ bây giờ?

"Sao hả chị?"

"À.", tôi nhìn nó, cười toe "Thằng đấy, ý chị là Duy Minh. Nó không thích mấy thứ dài dòng thế này đâu."

"Nhưng........"

"Để chị cho em số của nó.", tôi mỉm cười, vỗ vỗ vào vai con bé "Nhắn tin luôn cho tiện."

Tao thành thật xin lỗi vì đã bán rẻ mày. Nhưng thanh danh của tao cũng quan trọng lắm. Mong mày thông cảm.

.

.

.

Tôi ngáp ngắn ngáp dài, nằm ườn xuống bàn. Tôi vừa mới kiểm tra toán và cũng làm được khá ổn. Tất cả những gì Huy Khánh đã chữa và chú thích hầu như đều xuất hiện trong bài.

Lịch kiểm tra của lớp mình, tôi còn chẳng nhớ. Vậy mà cậu ta lại nhớ rõ ràng và dù mệt vẫn cố sang chữa lại bài cho tôi trước buổi kiểm tra. Cậu ta cư xử y hệt trước đây. Giống như khoảng thời gian hai năm vừa qua chỉ là giấc mơ.

Tôi thở hắt ra đầy mệt mỏi, nhìn lên Duy Minh. Trông nó cũng chẳng khá hơn tôi là bao, giống như muốn lăn luôn ra mà ngủ, quên hết sự đời đi ấy. Suy nghĩ chung của học sinh mà thôi.

Tôi cụp mắt xuống, mệt mỏi định nhắm mắt lại thì ánh mắt bỗng vô tình liếc qua con Iphone nó vứt trên bàn.

"Để chị cho em số của nó. Nhắn tin luôn cho tiện."

Điểm then chốt của đoạn hội thoại bỗng sượt qua trong đầu làm tôi tỉnh cả ngủ. Không biết con bé đấy đã nhắn tin chưa?

Tôi ngồi thẳng dậy, len lén nhìn sang bên cạnh. Duy Minh đang ngửa đầu lên thành ghế sau lưng, hai mắt nhắm lại. Chắc chắn nó không để ý đến cái đứa ngồi cạnh - là tôi.

Tôi quay đầu nhìn xung quanh trước khi vồ lấy cái điện thoại. Chả biết con bé đấy nhắn chưa? Và nhắn những cái gì? Có đời nào sung quá nó kể luôn tên mình ra thì chết. Thằng điên kia mà biết chắc chắn sẽ nghiền tôi thành cám.

Ngón tay tôi lướt nhẹ trên màn hình điện thoại. Chẳng thấy có tin nhắn nào của số lạ cả. Chả lẽ có được số rồi lại ngập ngừng không dám gửi. Mà đã dám đến tận cửa lớp tìm tôi nhờ đưa thư hộ thì chắc cũng chả phải dạng nhút nhát gì.

"Mày làm cái gì đấy?"

Tôi giật nảy mình, buông luôn cái điện thoại đang cầm trên tay.

Khooonnnnngggggg.

Tôi mở to cả hai mắt, nhìn theo cái điện thoại. Cho đến khi cái cạnh tròn tròn của nó đập đến "cạch" xuống đất và cả thân hình của nó nện thẳng xuống dưới. Thôi xong đời mình rồi.

"Mày bị điên à?", nó gầm lên, cúi xuống nhặt cái điện thoại. Màn hình vẫn sáng. Iphone có khác, chống shock kinh thật!

Mày điên thật rồi. Giờ đâu phải lúc trầm trồ về khả năng chống shock của Iphone, mày sắp bị nghiền thành cám rồi đấy. Làm cái gì đi.

Chạy.

Khốn nạn. Đầu năm tranh giành với nó ngồi trong để nhìn được qua cửa sổ. Bây giờ quay sang phải là nó, mà quay sang trái là bức tường. Đã bảo nghe thằng sao đỏ kia chúc thì kiểu gì cũng xui tận mạng mà.

"Mày làm cái gì đấy?", nó nhìn cái điện thoại, rồi lại nhìn lên tôi.

"Tao có làm gì đâu.", sống chết cũng phải chối bay chối biến đi.

"Thật không?", nó nhìn tôi đầy nghi ngờ trước khi quay sang mở máy lên.

Thôi xong rồi.

Tôi lập tức ngồi lùi về sau, phòng kia nó phát điên lại nện cả cái cạnh Iphone vào đầu mình thì chết.

"Mày vào phần tin nhắn của tao làm gì?", nó quắc mắt lên nhìn tôi.

"Tao chỉ vô tình ấn vào đấy thôi.", đúng, vô tình.

"Mày nghĩ tao tin."

"Tin hay không mặc xác mày.", tôi nằm bẹp xuống bàn, lảng phắt đi vấn đề chính. Mệt rồi, đi ngủ.

Duy Minh nhìn tôi chằm chằm đầy nghi ngờ rồi quay lại với cái điện thoại.

May thế. Tưởng nó sẽ tra cứu đến cùng.

Tôi nhắm mắt lại vờ như không quan tâm nữa. Chắc nó cũng chẳng nghi ngờ gì mình đâu. Mong vậy.

"Quỳnh Anh."

"Hả hả, cái gì?", một ngồi bật phát dậy. Nó phát hiện ra rồi à?

"Mày làm chuyện xấu gì mà phải chột dạ.", Duy Minh nheo mắt nhìn tôi rồi nhìn xuống cái điện thoại.

"Làm gì có.", tôi lập tức chối biến "Mày trông cái mặt tao liệu có làm được việc xấu không?"

"Thôi đi.", tôi gõ đến cạch cái đầu bút bi vào đầu tôi "Trò mày làm tao biết hết rồi. Khai đi để hưởng khoan hồng."

"Đau. Đừng gõ vào đầu tao.", tôi đưa tay ôm đầu. Tính rung cây dọa khỉ chắc "Tao có làm gì đâu mà khai."

Duy Minh nhìn tôi đầy vẻ thích thú. Giống như thể nó biết hết không bằng ấy.

"Dám làm không dám nhận."

"Tao có làm gì đâu mà nhận hay không nhận.", tôi hạ quyết tâm chối đến cùng. Thành thật thì chỉ có ăn chửi. Ngu gì.

"Mày tưởng tao không biết chắc?", nó nhướng mày nhìn tôi. Làm như nó biết hết không bằng ấy "Việc mày đem số điện thoại của tao đi đổi chác."

Đấy là....... Cái gì cơ? GÌ CƠ?

Tôi mở to mắt kinh hãi. Nó biết. Lạy chúa. Nó thực sự biết.

Duy Minh nhếch môi đầy thỏa mãn, nó chống hai tay lên bàn làm tôi nhanh chóng lọt thỏm ở giữa.

Làm sao nó biết được? Làm sao nó biết được? BẰNG CÁCH NÀO CƠ CHỨ?

"Làm sao........", tôi lắp bắp, nhìn nó. Thế quái nào mà.......

"Tao đã nói mày nên thành thật khai báo mà.", trông cái mặt nó rất muốn đấm.

"Tao.....tao không làm.", tôi gân cổ lên cãi "Tao chả hiểu mày đang nói gì.", đúng, không hiểu.

"Nếu mày nghĩ tao không biết tất cả thì mày nhầm rồi."

Biết cái gì cơ? Chả lẽ.......

KHÔNG THỂ.

"Mày nghĩ tao không thắc mắc gì khi luôn nhận được mấy tin nhắn sến sẩm dù chả cho ai số bao giờ.", nó nhìn tôi đầy vẻ khinh khỉnh.

"Mày.......", tôi há hốc mồm. Đừng bảo là nó biết tất cả nhé.

Duy Minh đưa tay, gõ đến cốp vào trán tôi.

"Chơi trò đấy bảy năm rồi không thấy chán à?"

Bảy năm? Lớp 11, 10, 9,........, 6. LỚP 6. LẠY TRỜI! LÀM SAO MÀ NÓ BIẾT ĐƯỢC. MÀ TẠI SAO BIẾT NÓ CŨNG KHÔNG NÓI. THẾ HÓA RA TỪ TRƯỚC ĐẾN GIỜ MÌNH TOÀN MÚA RÌU QUA MẮT THỢ À?

"Làm sao mày biết?", kinh hãi.

Tôi quen Duy Minh vào đầu học kì năm lớp 6. Thằng điên này lúc nào cũng có cả tá vệ tinh vây quanh. Làm bạn nó cũng khổ lắm chứ đùa đâu. Giống buổi sáng hôm nay, bọn con gái vẫn hay tìm đến tôi nói nhờ vả này nọ. Mới đầu thì tôi có đưa thư thật. Nhưng như tôi đã nói, thằng kia còn chẳng thèm bóc cái phong thư ra chứ đừng nói đến đọc. Nó chỉ ậm ừ cho qua rồi vứt vào ngăn bàn cho đến khi bác lao công dọn đi mất.

Bọn con gái sau khi nhờ được tôi gửi thư mà mãi không thấy hồi âm thì tưởng tôi không gửi. Đâm ra quay ngoắt sang nói xấu. Một lũ rỗi việc.

Tôi đã phải mất cả một đêm thao thức suy nghĩ làm thế nào để không làm tan nát trái tim thiếu nữ, cũng như đỡ làm mình bị tai tiếng. Cuối cùng rút ra được một cách. Cho thẳng bọn nó số điện thoại của thằng kia. Nhắn mà không có hồi âm thì cũng chẳng phải lỗi của mình. Tôi đã cố hết sức rồi.

Nhưng giờ vấn đề là.......SAO NÓ LẠI BIẾT??

"Mày nghĩ tao không biết?"

"Từ khi nào?", nó biết từ lúc nào cơ chứ.

"Từ phi vụ làm ăn đầu tiên của mày.", nó lại đưa tay, nhăm nhe nện tôi thêm phát nữa.

"Đừng.", tôi lấy vội tay che đầu "Tao biết lỗi rồi.", thằng khốn nạn. Biết mà cứ lờ đi. Mà đã lờ đi rồi sao không lờ tiếp đi, nói ra làm cái gì.

"Mày........."

"Uầy, bọn mày làm gì trong lớp thế?", chất giọng đầy cợt nhả.

Tôi thả vội tay xuống, quay sang nhìn. Thằng tổ phó trèo cả lên ghế, ngó vào tôi đầy thích thú.

"Kinh nha."

Duy Minh nhấc hai tay lên khỏi bàn, đứng thẳng người dậy, đưa chân đạp mạnh vào cái ghế phía trước. Thằng tổ phó mất đà, hét toáng lên trước khi kịp mở miệng buông thêm câu nào.

Tôi chẹp miệng nhìn nó. Thằng lắm mồm.

"Mày không đứng xuống khỏi cái ghế là tao đạp thêm phát nữa đấy."

.

.

.

"Ấy, từ từ, đợi cháu nữa.", tôi gào lên, chạy theo cái xe buýt. Khổ thế chứ.

Cái xe đang từ từ lăn bánh bỗng dừng phắt lại. May là nó còn thương tình đỗ lại chứ đợi thêm chuyến nữa chắc chết khô mất.

Tôi uể oải trèo lên xe. Học xong rồi thì phải cho học sinh về chứ, lại còn giữ lại bàn hội chợ với dựng trại. Cái sân trường thì bé tí teo, muốn dựng trại, chả lẽ lôi nhau ra sân bóng dựng. Đã đói thì chớ lại còn bị giữ lại đến 5g chiều. Sống sao nổi.

Cả cái toa xe chật ních người. Nhưng ít nhất sẽ không phải đứng. Vẫn còn chỗ...........

Đừng đùa nhau kiểu đấy chứ.

Tôi nhìn hai chỗ trống cuối cùng còn sót lại. Thà cứ đứng đấy đợi thêm chuyến nữa còn hơn.

"Nhanh lên cháu.", tiếng bác lái xe vang lên sau lưng đầy thúc dục.

Vũ Nhật Phong hơi nghiêng đầu, gạt hearphone bên tai xuống, ánh mắt đen sẫm hướng thẳng vào tôi.

Huy Khánh dựa đầu ra sau ghế, khẽ mỉm cười đầy vui vẻ.

ÔNG TRỜI! HÔM NAY RỐT CUỘC LÀ NGÀY GÌ VẬY?

**HẾT CHAP 19**

NHỚ VOTE VÀ COMMENT CHO TÔI (nếu chap này làm bạn vừa ý) VÀ CẢ NHỮNG CHAP MÀ BẠN THÍCH.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro