chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vâng, chào các bạn :)) chap 21 đến rồi đây :D

Chắc các bạn đã phải chờ đợi hơi lâu phải không?.......... hình như là RẤT LÂU.

*cúi đầu* mình xin lỗi :(((((

Mình k ốm yếu gì đâu. Mik vẫn sống nhăn răng ra đấy :D....... thế nên ms thấy tội lỗi quá :((

:))) Nói chung là đã có chap 21 r. Và mình xin cúi đầu nhận mọi lời chỉ trích :((

Chap 21

Mang theo tâm trạng nặng như chì, tôi lết bộ thêm hai con phố nữa mới về đến gần nhà, chân tay rã rời cả ra. Chỉ muốn trèo luôn lên giường đánh một giấc quên cả tổ quốc.

Nhưng giấc mơ nhỏ nhoi của tôi bỗng chốc tan tành mây khói khi tôi nhận ra bóng người quen thuộc đang dựa lưng vào tường, đứng cách đấy không xa.

Quay người đầy dứt khoát, tôi sẽ đi đường vòng, cũng chỉ là thêm một đoạn đường. Dù sao thì ngày hôm nay cũng tan tành cả rồi.

Nhưng chưa kịp để tôi kịp thực hiện mệnh lệnh của não bộ, giọng nói đầy mạnh mẽ kia đã vang vọng con ngõ nhỏ.

"Quỳnh Anh!!"

Khốn nạn.....

Tôi vẫn bước tiếp trong nỗ lực kinh hồn. Trò này chán ngấy rồi và tôi thực sự chẳng muốn khuấy tung cái đống hổ lốn trong ngày hôm nay nữa. Quá đủ rồi.

Vâng, nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng theo ý mình. Đúng hơn là kẻ kia đang quyết tâm phá tung nốt chỗ còn lại trong ngày hôm nay của tôi.

Tiếng bước chân đằng sau bỗng vang lên nhanh hơn. Và thay vì đi thì thôi đang chạy MỘT CÁCH ĐIÊN CUỒNG.

Nhưng chỉ mới chạy được 2/3 con ngõ thì cổ tay tôi bỗng bị siết chặt. Chưa đến 1s, mọi thứ trước mắt đều chao đảo, cả người tôi bị kéo mạnh, đập vào mặt tường cùng cảm giác lạnh toát từ sau lưng.

Đau. Chết tiệt. NÓ BẰNG BÊ TÔNG ĐẤY ĐỒ ĐIÊN.

Huy Khánh chống hai tay bên người tôi, mắt nhìn tôi chằm chằm, hơi thở đầy hỗn loạn.

Cậu ta đang giận.

Còn tôi thì RẤT GIẬN.

"Cậu làm cái trò gì vậy?", tôi cao giọng, không che giấu sự khó chịu trong giọng nói.

"Vậy còn em.", Huy Khánh nhìn xuống tôi, gằn giọng "Em vừa định làm gì? Chạy sao?"

"Đi ra.", tôi đứng hẳn dậy thay vì tiếp tục tựa lưng vào bức tường bê tông lạnh buốt, thử dùng sức, đẩy vào người cậu ta. Nhưng không ăn thua.

Huy Khánh vẫn đứng im như thể cú đẩy của tôi chỉ mang tính chất gãi ngứa, hoàn toàn không ảnh hưởng gì.

Tôi thở hắt ra, không thể kìm hãm được cơn tức. Hắn ta nghĩ mình đang làm gì chứ? Dịu dàng với cô gái khác rồi đến đây sừng sộ với tôi như thể tôi vừa làm sai cái quái gì vậy.

Tôi đẩy mạnh người Huy Khánh, vùng vẫy như một đứa trẻ đang giận dỗi. Thế nào cũng được, tôi muốn thoát ra khỏi đây, ngay lập tức.

Huy Khánh có vẻ không thể ngờ được trước sự phản kháng của tôi. Hắn ta lùi ra một bước rồi bỗng sấn tới, ép tôi vào bức tường đằng sau. Khoảng cách gần ngay sát.

Tôi lùi đầu mình ra sau trong vô vọng kéo dài cái khoảng cách này ra.

"Em đang tiếp tục làm gì vậy? Chạy trốn sao?", không ngửa mặt lên nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt của cậu ta dừng trên đỉnh đầu tôi.

Nhìn chằm chằm vào ngực áo sơ mi của Huy Khánh, tôi nghiến răng lại, cố gắng cho cậu ta thấy tôi đang rất giận.

"Hôm nay tôi đủ mệt rồi. Muốn nói gì thì để sau đi."

"Không.", Huy Khánh đưa tay, nâng cằm tôi lên, ép tôi phải nhìn thẳng vào đôi mắt quen thuộc đó "Nếu lần này buông ra, tôi sẽ phát điên mất."

Tôi nhắm hai mắt lại, chẳng muốn suy nghĩ đến những gì cậu ta nói. Trong đầu bỗng nghĩ đến lời gợi ý của Vũ Nhật Phong vừa nãy.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Tôi mở mắt ra, ngửng lên. Huy Khánh đang nhìn tôi, sâu trong đôi mắt là sự bất lực và hoang mang.

"Chẳng gì hết.", đáp gọn lỏn, tôi quay mặt đi.

"Đừng thế, Quỳnh Anh.", kéo mặt tôi lại, trong đôi mắt vẫn phủ đầy vẻ lo lắng "Hãy nói những suy nghĩ của em với tôi như em vẫn làm trước đây."

Tôi hơi quay mặt đi để tránh bàn tay của Huy Khánh, nhưng rồi lại quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu ta.

"Hai năm mọi thứ đều thay đổi. Tại sao cậu lại chắc chắn tôi vẫn như trước đây."

"Không phải vậy.", Huy Khánh lắc đầu, nhìn tôi chằm chằm như thể muốn tìm ra biểu hiện "dối trá" trên gương mặt tôi.

Tôi cụp mi mắt xuống, nhìn vào cổ áo để mở của cậu ta. Sợi dây bạc chắc chắn lồng qua chiếc nhẫn sáng lóa. Tôi biết mặt trong chiếc nhẫn là gì. Chữ cái kết tinh tất cả tình cảm của tôi: K&A. Ngày đó, khi tặng Huy Khánh chiếc nhẫn, tôi đã phải lấy hết can đảm. Tất nhiên, tôi vẫn giữ chiếc còn lại, nhưng nó đã bị nhét vào nơi sâu nhất trong tủ quần áo.

"Sao lại không? Cậu không thấy bản thân đang làm phiền tôi à?", tôi nhìn lên, cố gắng lờ đi chiếc nhẫn.

"Không.", Huy Khánh giữ lấy má tôi, vuốt nhẹ "Tôi sẽ điên mất nếu tiếp tục bỏ mặc cảm xúc của mình."

"Vậy tiếp tục sống với cảm xúc của cậu đi. Tránh xa tôi ra.", mọi thứ đối với tôi đều mệt mỏi đến rã rời rồi. Giờ tôi chỉ muốn lăn ra giường hoặc làm bất cứ cái gì để não bộ khỏi phải suy nghĩ. Ít nhất là về Huy Khánh.

"Em không biết tôi đã khó chịu cỡ nào khi thấy cách em và Nhật Phong ở cạnh nhau đâu."

Gì cơ?

Tôi đảo mắt, đầu bỗng được đặt chế độ tua lại. Tôi với Vũ Nhật Phong......tôi với Vũ Nhật Phong....mình với hắn ta.... Có sao đâu.

Ngoại trừ mấy vụ như vừa nãy thì tôi với hắn còn xa lạ hơn cả từ "bạn"

Có vẻ nhận ra ánh mắt nghi ngờ của tôi, Huy Khánh thở hắt ra, vẻ cam chịu. Đoạn, cậu ta cúi xuống, tựa trán mình vào trán tôi.

Mùi trà xanh bắt đầu đậm đặc.

"Không đủ rõ ràng nhưng cậu ta sẽ sớm nhận ra thôi."

Tôi thở ra thật nhẹ, cố gắng đừng hít quá nhiều chất mùi dìu dịu đang len lỏi trong không khí.

"Đừng nói kiểu đấy nữa. Tôi không hiểu.", nói theo kiểu tượng trưng siêu thực thế thì ma nó hiểu.

Huy Khánh buông tôi ra, cười kiểu hết cách. Nhưng rồi cậu ta bỗng đanh mặt lại.

"Em không cần hiểu. Nhưng ít nhất: Tránh xa Nhật Phong ra.", cậu ta cúi người xuống, mướt nhẹ đôi môi nóng rực lên má tôi "Và giờ tôi sẽ theo đuổi em MỘT CÁCH CHÍNH THỨC."

"......."

Tôi xốc lại quai cặp, bước chậm chạp. Huy Khánh lao xồng xộc đến, cư xử như một kẻ mất trí lại chỉ để cảnh báo tôi một việc: TRÁNH XA VŨ NHẬT PHONG!!!!! Và.........cái đó bỏ đi.........

Vì sao chứ? Cậu ta còn có vẻ rất tức giận. Vì chuyện trên xe buýt sao?

Không! Đừng ảo tưởng, Quỳnh Anh. Tôi dưa tay tính gõ phát vào đầu cho tỉnh nhưng lại sợ đau nên hạ vội xuống.

Chuyện này thật tệ. Tôi co chân, đá viên sỏi bên đường. Vẫn tiếp tục cúi đầu như kẻ bị mắc lỗi nên tôi không nhận ra có người đang đứng phía trước.

Đến lúc đôi giày thể thao hiện ra trong tầm mắt, tôi mới ngửa lên.

Quần bò đen với áo hoddie không tay màu xám bên ngoài áo phông trắng. Tôi nhìn lên chút nữa. Cái đầu nâu đỏ giờ đứng dưới nắng chiều ánh lên màu đỏ dìu dịu.

"Chào cậu, Quỳnh Anh."

"Bảo Nam.", tôi ngẩn người.

Tôi có nên gào lên cảm ơn vì cậu ấy đã xuất hiện và cứu rỗi nốt chuỗi thời gian kinh tởm còn lại của tôi không?

"Đi cà phê với tôi nhé.", nụ cười ấm áp như ánh nắng cuối ngày. Và tôi gật đầu cái rụp.

.

.

.

Tôi co cả hai chân trên cái ghế sa lông bọc lớp da mềm mại, cố tìm một tư thế thoải mái nhất trước khi tiếp tục nhìn ra lớp cửa kính trong suốt.

"Và giờ tôi sẽ theo đuổi em......"

Câu nói văng vẳng trong đầu tôi. Cậu ta thực sự sẽ theo đuổi tôi sao? Vậy tôi phải làm gì? Tôi còn thích cậu ta không?

Thành thật với bản thân chút đi. Rõ ràng mày có rung động mà.

Không. Không phải. Tôi sẽ không bao giờ giẫm vào vết xe đổ thêm một lần nào nữa. Tuyệt đối không.

"Trông cậu thoải mái nhỉ?", Bảo Nam bước đến từ lúc nào, đặt cốc cà phê vào tay tôi, cười rõ tươi.

Tôi lập tức cúi gằm mặt xuống, tập trung ánh nhìn vào cốc cà phê trên tay.

......cậu ấy rõ đẹp trai......

Dừng, dừng lại ngay, mày còn chưa nói cảm ơn kia kìa.

"Cảm ơn."

"Phì.", tiếng cười phát ra từ phía đối diện.

Tôi ngửng lên, ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì thì Bảo Nam đã vươn người tới, bàn tay đưa lên, vò tung tóc tôi, cười thỏa mãn.

Tuyệt.

Tôi cười gượng nhìn Bảo Nam trước khi dè dặt bỏ chân xuống khỏi ghế. Cậu ấy nhìn thấy hành động và biểu cảm của tôi thì bật cười thành tiếng. Nụ cười của cậu ấy ấm áp như ánh nắng lúc chạng vạng, đem lại cảm giác gần gũi, quen thuộc. Còn nụ cười của Vũ Nhật Phong giống như thứ ánh sáng bàng bạc từ mặt trăng, hào nhoáng nhưng xa vời.......... Mà khoan! Mày điên rồi, điên thật rồi! Sao giờ lại đi so sánh nụ cười của Vũ Nhật Phong cơ chứ? Mà sao lại nghĩ đến hắn cơ chứ?

"Hôm nay cậu gặp chuyện gì sao?", Bảo Nam lên tiếng, ánh mắt nhìn tôi chờ đợi.

Tôi vẫn cúi đầu xuống cốc cà phê, lắc đầu, rồi lại khẽ gật đầu.

"Một vài việc không được như ý muốn thôi."

Bảo Nam bỗng vươn người tới trước. Tôi có thể dễ dàng cảm nhận được hơi thở của cậu ấy đang vương vấn bên má. Tôi hơi ngửa đầu lên, vừa đúng lúc để bắt gặp ánh nhìn của cậu ấy. Trong đôi mắt sâu thẳm đó, tôi thấy khuôn mặt ngơ ngác của mình. Bảo Nam đưa tay, chạm nhẹ vào má tôi. Những ngón tay miết nhẹ qua môi tôi. Rồi cậu ấy bật cười. Lại kiểu cười đó. Không khí xung quanh bỗng nóng lên một cách bất thường. Tôi bất động, gần như không thở nổi. Làm sao mà trong một cái phòng rộng rãi thoáng mát như thế này lại có thể thiếu oxi trầm trọng đến mức tôi thở cũng khó khăn cơ chứ.

Ngón tay của cậu ấy khựng lại trên môi tôi, gần như là bất động. Bảo Nam vẫn nhìn tôi, ánh mắt bỗng sẫm lại. Trong một tỉ giây, tôi nghĩ là tôi biết cậu ấy muốn làm gì.

Và rồi, cậu ấy lùi lại, ngón tay trượt qua môi tôi. Tôi thấy mình ngẩn ngơ, gần như là tiếc. Nhưng rốt cuộc mày tiếc cái gì hả Quỳnh Anh.

Bảo Nam nhìn tôi, cười nhẹ.

"Dính kem.", cậu ấy nháy mắt "Cậu chẳng chú ý gì cả."

**HẾT CHAP 21**

NHỚ VOTE VÀ COMMENT CHO TÔI (nếu chap này làm bạn vừa ý) VÀ CẢ NHỮNG CHAP MÀ BẠN THÍCH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro