Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì 7 năm đã trôi qua. Nó là khoảng thời gian không quá dài cũng như không quá ngắn trong một đời người. Nhưng 7 năm ấy chính là khoảng thời gian vừa đủ để tôi hiểu rõ con người anh ấy. Con người ấy mới thoáng đầu các bạn sẽ nghĩ lạnh lùng, ít nói, có chướng ngại về giao tiếp và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi nghĩ anh ấy khó tiếp xúc lắm cơ nhưng không tôi đã lầm anh dính người lắm đặc biệt là dính tôi. 7 năm rồi mà anh ấy vẫn suốt ngày cứ gọi tôi một tiếng là bé yêu hai tiếng là bảo bối. Cứ thế mà tôi nhớ về những ngày tháng tuổi 17, khi mà con người ấy lạc vào cuộc sống của tôi.
Hôm ấy, vẫn như mọi khi tôi cùng đám bạn đang chơi bóng rổ. "Vèo" quả bóng lệch khỏi quỹ đạo của nó mà lại theo một lực hút tiến thẳng vào cậu bạn xa lạ đang đi ngoài kia. Chết trúng người ta rồi! Phải làm sao đây! Tôi cũng lũ bạn vội vàng chạy qua. Nhưng thật xui đi cùng cậu ấy là thầy giám thị. Ông nhìn thấy đám quậy phá chúng tôi rồi mắng một tràn thật dài khiến ai nấy đều không biết trời trăng mấy gió gì. Bị mắng xong chúng tôi chỉ biết chào thầy và trở về lớp chưa kịp hỏi thăm cậu bạn ấy có sao không, nhưng không sao tôi thấy mặt người ta rồi sau này sẽ đi tìm rồi tạ lỗi sau.
Sau khi trở về lớp thì tiếng trống vào học cũng vang lên, thầy chủ nhiệm lớp tôi theo thường lệ vẫn mang bộ mặt khó chiều bước vào lớp. Nhưng hôm nay lại khác một chỗ là theo sau thầy chính là một học sinh mới chuyển đến. Ôi thật quen thuộc thì ra là cậu bạn lúc sáng mà tôi vô tình ném bóng trúng. Vừa bước vào trông lớp bỗng xuất hiện vài tiếng xì xào.
"Này cậu ấy đẹp thật ấy không biết là có phải con lai không nhỉ"- một cô bạn cùng lớp thảo luận.
"Uh đẹp thật nhưng hình như trên trán cậu ấy có gì đó đỏ chót đang sưng tấy lên kìa"- một cô bạn khác lại trả lời.
Lúc này tôi mới để ý là nhan sắc cũng xinh đẹp ấy( đẹp nhưng không bằng tôi) đã bị tôi phá bằng một cục u đỏ chót trên đầu. Cô bạn ấy nói xong thì lớp cũng được chuyến mà bàn tán xôn xao hơn. Tôi cũng không mấy quan tâm gì về những lời bàn tán mà ngơ ngác nhìn cậu ấy. Ngồi thờ thẫn một hồi thì tôi bỗng giật mình khi nghe cậu ấy sẽ ngồi gần bên cạnh của tôi. Bright bước từng bước tiến về phía mình, bỗng tim tôi lại nhanh hơn một nhịp. Tôi đã nghĩ thật quái lạ sao tim mình lại đập nhanh đến thế. Lúc đấy tôi cứ ngỡ là mình sợ bị cậu ấy trả thù vì vụ quả bóng rổ vừa rồi, nhưng sau này tôi lại biết đó chính là rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#brightwin