4. Nhật ký chăm bầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật ký chăm bố bầu của Lee Minhyeong:

Ngày đầu tiên biết Moon Hyeonjoon có bầu. Hoang mang. Ừ thì thằng kia quen toàn con gái, quay lại cũng toàn là con gái, nếu nói ai có thể là tác giả thì chỉ có hắn và cái đêm hai đứa uống rượu ở kí túc thôi. 9 tuần, thôi đúng rồi. Không nói thời gian vừa khớp thì từ sau kỳ nghỉ đến bây giờ hai đứa toàn ở cùng nhau. Cùng ăn cùng tập luyện, cùng bàn chiến thuật, cùng scrim với đội khác, cùng đi làm cùng về ngủ, xác định Moon Hyeonjoon không có ai khác cả. Chưa kể kỳ CKTG vừa rồi họ dùng toàn lực để vô địch vì sợ sẽ phải tách ra nữa.
Ừ Moon Hyeonjoon mang thai con của Lee Minhyeong. Còn là thai đôi.

Rối rắm chuyện nên bỏ hay giữ.
Quyết định giữ. Bằng mọi giá phải thuyết phục Hyeonjoon giữ. Bị đánh cũng được, dù sao sống chung với Hyeonjoon từ nay về sau cũng có vẻ thích.

Thông báo cho gia đình rồi. Hôm nào về kiểu gì cũng bị bố đánh.

Ngày thứ 2 khi biết tin lên chức bố.
Quỳ gối trước vợ (tương lai) và con của mình cũng không sao cả. Thằng đàn ông nào không bảo vệ được vợ con mới nhục.
Moon Hyeonjoon đồng ý giữ con lại rồi. Anh chị cũng tìm được căn nhà ngay bên cạnh nhà bố mẹ. Nhẫn cũng đã được đặt trước. Tự dưng thấy đời ôi đẹp sao.

Nhưng Ryu Minseok đấm đau quá, người có tý sao đấm đau thế nhỉ? Lee Sanghyeok nhìn mình đáng sợ quá, như mình cướp mất con trai ổng không bằng ấy.
Ánh mắt giám đốc cũng đáng sợ quá, ánh mắt mấy huấn luyện viên thì như muốn giết người, chỗ văn phòng còn đáng sợ hơn. Huhu cứu, Lee Minhyeong cũng chỉ là con gấu mới lớn thôi. Hai đứa sau này phải ngoan với bố nhé, bố thấy mình sắp bị bắn thủng người rồi.

Ngày thứ 3 lên chức bố.
Hôm nay về thanh toán nhà. Tiền lương năm nay dùng hết rồi, sau này phải nỗ lực kiếm tiền hơn.
Bị bố đánh, đau lắm, còn rớm ít máu kìa.
Chị gái tìm cho một bác sĩ để hỏi về việc chăm bầu. Ghi chú cả mấy trang dài.

Ngày thứ 4 lên chức bố.
Hyeonjoon có bầu, mấy việc dọn dẹp khuôn vác này mình nhất định phải làm.
Ryu Minseok lại đấm mình nữa, lần này nó đánh đầu mình. Tao mong mày gặp thằng nào mỏ hỗn tay to nó trị mày. Không thấy tao đang bận dọn đồ cho vợ tao à?
Mẹ làm hải sản. Hôm vô địch xong thấy Hyeonjoon vẫn ăn hải sản được, chắc không vấn đề gì.
Nhưng Hyeonjoon nôn rồi. Không ăn được đồ tanh hả?
Nhân lúc Hyeonjoon ngủ, qua nhà mới xem xét một tý.

Ngày thứ 5 lên chức bố.
Đưa Hyeonjoon về nhà. Bố đánh không đau hì hì. Bố nào cũng thích đánh mình thế nhỉ. Mình còn phải chăm vợ bầu nữa, đánh hỏng rồi bố mẹ chăm vợ con hả?
Sợ Hyeonjoon bị mắng, mắng sẽ khóc, mà khóc thì ảnh hưởng cả đứa bé nữa. Thế nên chân có đau, lưng có đau cũng phải vào hỏi thăm vợ. May quá không bị mắng nhiều.
Giường nhỏ quá, sợ mình nằm lên Hyeonjoon không còn chỗ để nằm nữa. Người chồng tốt phải biết nhường vợ, xuống đất thì xuống đất.

Ngày thứ 6 làm bố.
Bị đau tỉnh. Ngoài nhà có tiếng nấu cơm. Là mẹ đang làm cơm sáng. Mẹ lấy cho mình một phần. Ăn xong tự giác rửa bát còn xin phép về nhà đón bố mẹ sang đây.
Cả nhà đi gần hết. Còn mỗi em trai chưa dậy với Doongie không đi được.
Hyeonjoon không muốn làm đám cưới, tại ngại.
Hyeonjoon cũng không muốn công khai, vẫn là ngại.
Nhưng Hyeonjoon đồng ý mai đi đăng ký kết hôn rồi dọn về nhà mình ở.
Bây giờ mà lấy nhẫn ra có bị ăn đập không nhỉ?

Ngày thứ 7 làm bố.
Không được tính là cầu hôn nhưng được đeo nhẫn cho Hyeonjoon rồi.
Đăng ký kết hôn với Hyeonjoon rồi.
Cũng đưa vợ về nhà ở rồi.
Hôm vô địch CKTG mình cũng không vui được thế này.

Ngày thứ 8 làm bố. Ngày thứ 2 là vợ chồng chính thức. Ngày đầu tiên sống chung.
Buổi sáng mẹ sang đưa đồ ăn. Hình như phần của Hyeonjoon nhiều hơn của mình?
Buổi chiều dẫn Hyeonjoon đi mua đồ. Căn nhà này cậu ấy ở nhiều hơn mình, để cậu ấy quyết đi.
Hyeonjoon muốn ăn bánh ngọt. Thèm đồ ngọt hình như là con trai, giống mình thì đau đầu lắm đấy. Chị nhân viên nhìn hai đứa mình, đưa tay lên lén chỉ vào cái nhẫn cưới. He he Lee Minhyeong là người đã có gia đình rồi đấy.
Nhưng Hyeonjoon không cho mình đeo nhẫn đi thi đấu, ở trụ sở cũng không luôn. Không cho công khai, không làm đám cưới thì cũng thôi đi, nhẫn cũng không cho đeo. Nhưng bố dạy là đội vợ lên đầu trường sinh bất tử, nên thôi, vợ nói gì nghe nấy.
Sau này tìm cơ hội là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro