cậu và xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Là đoá hoa xuân của tết, cậu thích cái không khí vui vẻ của xuân đó. Những bông hoa trước "nhà" cậu đang dần hé nở, chỉ còn một ngày duy nhất nữa thôi, Tết sẽ đến, Tết sẽ ùa về, sẽ đuổi cái căm căm lạnh của cuối đông đi, để tràn về không khí ấm nồng.

Cậu rất mong chờ nó, cậu sẽ đỡ nó, ôm nó vào lòng rồi giữ mãi trong lòng cái sắc tết ấm nồng đó. Cậu tự hỏi rằng: "Liệu sắc xuân mang màu gì, mùi hoa tết có hương ra sao?"

Rồi cậu thiếp đi lúc nào không hay. Trong mơ, cậu thấy những đoá hoa Thu Hải Đường nở rực rỡ, thấy những cành đào, cành mai nở đốm vài bông, thấy bầu trời xanh thật xanh và thật cao trên những đám mây. Cậu thấy mình ngồi trên chiếc xe máy nhỏ nhắn quen thuộc cùng với bố mẹ bon bon trên từng nẻo đường. Cậu cùng bố mẹ hát ca, cùng ngắm những đoá hoa và ngắm những lộc xanh phơi trên cành. Cậu cũng thấy người bạn thân thiết nhất của cậu đang vẫn chào cậu trong nắng mới. Những lời nói ấm áp ùa vào tai cậu. Tết năm nay vui thật đấy!

Cậu thấy chính cậu trong mơ, thấy cậu mặc một chiếc áo dài đỏ thắm mang thoảng mùi hương hoa, cùng cành hoa đào trên tay mỉm cười với cậu.

Cậu rụt rè ngắm mình trong mơ, có vẻ cậu cũng "bảnh trai" đó chứ! Đôi mắt cậu long lanh nhìn mình, rồi khẽ khàng cất tiếng:

-Chào cậu...

-Chào! Tớ là cậu đó! Ta đi chơi với nhau được không? – người bạn trong mơ lại tươi cười nhìn cậu.

-Được chứ! – cậu reo lên vui vẻ.

Người bạn đó đưa cậu đến một nơi thật cao, có ngọn gió lạnh của mùa xuân, có hơi gió ấm của mặt trời, có làn sương nhẹ của nắng sớm, có những ngọn đào vươn lên những đám mây, cùng những ngọn núi nhấp nhô dưới thung lũng. Khung cảnh đẹp biết bao, một khung cảnh lãng mạn của miền núi.

Cậu lại được đưa tới một nơi toàn nước. Nơi có màu xanh cùng màu trời, nơi đời ta gọi là biển. Khác xa với vùng núi quyến rũ, uỷ khuất, nơi đây mang đậm chất ấm nồng. Từng đợt nắng ngân nga trên làn da cậu, từng cơn sóng, tiếng gió đánh lên bài ca biển nhẹ nhàng, nồng hậu và đẹp đẽ. Cậu thấy những cành mai vàng mang màu nắng. Thấy đợt song xanh diện màu váy trắng, in nhẹ màu trầm lên dải cát trắng. Một nét đẹp sôi động hơn bao giờ hết.

Sau bao chuyến vui chơi, cậu lại trở về nhà. Trở về ngôi nhà ấm hơn nắng, ngọt hơn đường, trở về nơi vòng tay ấm áp của bố mẹ.

"Chuyến đi chơi này đã kết thúc! Giờ cậu hãy về với bố mẹ đi! Tạm biệt!" người bạn trong mơ chào cậu rồi từ từ biến mất dần.

Cậu mỉm cười. Đây là ngày vui nhất mà cậu trải qua. Đó là ngày cậu được trở thành một đoá hoa xuân, được đi khắp muôn nơi. Cậu tiến bước vào ngôi nhà, nhẹ nhàng vuốt ve những bông hoa trước cửa. Và từ từ bước đôi chân vào nhà ôm bố mẹ. Đôi mắt cậu mở to không chớp mắt, cậu sợ khi cậu chớp hình ảnh này sẽ tan biến mãi mãi. Cậu luôn muốn ôm chiếc tết này vào trong lòng, ôm nó đi thật xa, giữ mãi nó cho riêng mình cậu để nó mãi mãi không vụt tắt. Nhưng niềm hạnh phúc chẳng được bao xa. Khi cậu chớp mắt, mọi thứ xung quanh cậu biến mất. Tất cả những gì cậu nhìn được bây giờ chỉ toàn là bóng tối. Không còn một ai, không còn đoá hoa xuân, không còn ngôi nhà xinh xắn. Trước mắt cậu bây giờ là màn đêm. Cậu chạy mãi, chạy mãi... nhưng chẳng thể thấy nổi đường ra. Cậu nghe văng vẳng nơi đâu là tiếng cười chế giễu của tâm hồn. Cậu đã lỡ lạc vào một giấc mơ, một giấc mơ chỉ có mãi mãi trong giấc mơ.

"Đừng bỏ tôi mà..." cậu chỉ biết hét trong sự tuyệt vọng, cậu hy vọng có một tia sang nào đó kéo cậu ra. Nhưng thứ cậu nhận lại cũng chỉ là "tuyệt vọng".

Thứ cậu có bây giờ chỉ toàn là đơn độc... Cậu chỉ thấy được sự lạnh lẽo của thế giới này. Giá mà... Giá mà cậu có thể mang cái hạnh phúc trong mơ đó theo cùng. Giờ đây, cậu chỉ thấy tiếng gió thổi mạnh bên tai, thấy tiếng mưa thấm ướt vào áo cậu. Và con hẻm nơi cậu sống lêng láng những dòng nước. Những thứ hạnh phúc cậu nhìn thấy chỉ là mơ, còn đây... hiện thực tàn khốc mới là thật.

Chẳng còn giấc mơ ấm nồng kia nữa, chẳng còn hơi ấm của tết, của xuân nữa... Cậu chỉ muốn chạy thật nhanh trong mưa để thoát khỏi cái lạnh lẽo này, cái "Tết" này.

Nhưng cậu đã quá mệt rồi. Cậu cũng chỉ là một đứa trẻ muốn có một cái tết ấm áp thôi mà... Sao mọi người lại bỏ rơi cậu? Cậu thu mình lại trong cơn mưa, vươn đôi tay yếu ớt chạm vào bông hoa dại đang chống chọi cơn mưa lần cuối cùng, rồi thở nhẹ một hơi đã nguội lạnh cùng tâm hồn cậu. Đó là mùa xuân cuối của cuộc đời cậu. Có lẽ, cậu cũng chẳng thể tới được mùa xuân nữa, cậu chỉ đang đứng ở ngày cuối đông chứ chẳng phải là mùa xuân.

Mái tóc cậu đã ướt rũ, đôi tay cậu đã tê dại vì lạnh, chút hơi thở yếu ớt tắt dần, đôi mắt nhắm nghiền đi mãi mãi. Dòng đời vẫn nhẹ bước vô tình, chẳng hề biết cậu là ai, một sinh mạng đã ra đi vào ngày cuối đông...

***

Mọi người thấy cậu trong ngày đầu xuân, với thân hình gầy gò ngồi co lại trong con hẻm nhỏ. Tìm thấy cậu trong nắng vàng ấm áp, cùng một bông hoa nhỏ vươn lên trong trời giá. Họ chôn cậu trong ngôi mộ không tên. Nó qua hè, qua thu, qua đông rồi lại tới xuân, nó mọc lên những đoá hoa tươi dại đẹp nhất mà cậu từng thấy.

Cậu và xuân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro