chương 4: Y/n em là cô gái hôm đó(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại lễ tốt nghiệp đại học Seoul. Tất cả các học sinh ai ai cũng mặc nên mình cùng một bộ áo và cầm bằng tốt nghiệp trên tay.
-Yumi: Y/n chúng ta tốt nghiệp rồi đi ăn mùng thôi.
-Y/n: Mai tao phải đi làm rồi. Buổi đầu tiên đi làm tao không muốn bị phạt vì đi trễ đâu. Để hôm khác tao bao mày nha. Tao phải vè chuẩn bị đây dù sao cũng muộn rồi.Về cẩn thận nha.
Cô chạy về nhà chuẩn bị mọi thứ để ngày mai đi làm.
-Y/n: Y/n cố nên. Mày sẽ làm được.
~~~~~~~~
Sáng hôm sau cô dạy rất sớm để chuẩn bị đi làm. Cô cảm thấy mình đã cực kì hoàn hảo thì mới đi làm. Cô vừa đi vừa hát mà không để ý có một chiếc xe đang đi theo xát cô.
Cô vốn hồn nhiên vô tư nên 4 năm vừa qua luôn có người đi theo bảo vệ cô mà cô cũng chẳng mảy may biết gì
....? Tiểu bảo bối nhỏ em thật đáng yêu. Đã đến lúc bắt em về làm vợ anh rồi.Kể từ bây giờ  không còn ai có thể cấm cản anh và em đến với nhau nữa rồi tiểu bảo bối nhỏ à.
Cô đi đến công ty liền cúi đầu chào mọi người.
-Y/n: chị quản lý. Em chào chị.
-QL: Y/n đấy à. May quá em đây rồi. Mau mang cái này đi in ra cho chị nha. Nhanh nha giám đốc nói hôm nay chủ tịch sẽ đến thăm công ty của chúng ta.
-Y/n: đến thăm là sao ạ?
-QL: Công ty này chỉ là một chi nhánh của trục sở chính thôi. Em không biết sao.
-Y/n: Dạ* ngượng ngùng*. Mà thôi em đi in cho chị liền.
~~~~~~~~
-QL: Y/n à. Chủ tịch đang ngồi trong phòng họp. Em mang nên cho chị nha.
-Y/n: vâng.
Cô thu xếp lại rồi đi nên phòng họp.
Cô vừa đẩy cửa bước vào cô đã khựng lại.
-GĐ: Y/n mau mang tài liệu đây.
Lúc này anh mới ngước nên nhìn cô

-GĐ: Chủ tịch đây là tài liệu của tháng này.* để tài liệu xuống chỗ anh*
-JK: ừ* mở ra xem*
Anh tức giận đứng dậy ném tài liệu xuống đất.
-JK: ai là người làm ra tài liệu này.* lạnh* số liệu sai toàn bộ
Cả phòng họp thấy anh như này không phải lần đầu nhưng họ vẫn rất sợ.
GĐ bắt đầu sợ hãi, nếu ông nhận là ông làm thì chắc ông sẽ bị đuổi việc mất. Khi đó ông liền nhìn sang Y/n. Ông như thấy cành cây cứu mạng. Nếu đổ tội cho cô chắc bị đuổi việc,mà cô là nhân viên mới nên chắc không sao.
-GĐ:Tôi đã giao cái này cho Y/n để cô ấy làm.
-JK: là cô sao?.
-Y/n: tôi.... tôi không có.
-JK: Lập tức đuổi việc cô ta cho tôi

Cô liên tục giải thích nhưng anh vẫn chẳng hề thay đổi quyết định. Cô tự cười bản thân một cách khinh bỉ. Thật ngu ngốc anh ấy lúc nào cũng vậy thà tin người khác chứ không bao giờ tin cô.
Cô bước chân nặng chĩu đi ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rudomimo