chương 6: cảm nhận tình yêu nơi em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đưa cô về nhà.
-JK: không mời anh ly trà được hay sao.
-Y/n: mời anh vào nhà.
Anh đi vào nhìn xung quanh. Ngôi nhà của cô khá nhỏ nhưng cực kì ngăn lắp gọn gàng.Nhưng hình như nó khá cũ, anh nhìn quanh nhà mà đau lòng. Tiểu bảo bối nhỏ của anh phải chịu khổ.
-Y/n: sữa chuối anh thích nhất này * đưa cốc sữa cho anh*
-JK: * cười* cảm ơn em.
Sau khi anh uống xong anh vẫn cứ ở lì nhà cô không chịu về.
-JK: ya trời cũng trưa rồi em làm đồ ăn cho anh đi.Đói quá.
Cô đành bất lực đi mua đồ ăn về nấu cho anh ăn. Sau khi anh ăn uống xong anh lại nói buồn ngủ. Cô thì không dám đuổi anh về, nên cũng đồng ý.
Cô đưa anh vào phòng ngủ rồi lấy chăn mền ra trải cho anh. Xong xuôi cô đi ra ngoài để dọn dẹp bát đũa. Cô dọn dẹp xong xuôi liền ra ghế sofa ngồi xem phim.
Anh mở khẽ cửa phòng ngủ ra nhóm mắt nhìn cô biết cô đang ở gần phòng nên anh bắt đầu tính mưu.
-JK: * nằm xuống, vờ bị mớ ngủ* KHÔNG.... ĐỪNG MÀ....
Cô nghe thấy tiếng động liền chạy vào.
-Y/n: JK à * lay nhẹ người anh* JK à.
Anh liền kéo cô nằm xuống ôm chọn vào lòng.
-Y/n: * vùng vẫy* JK buông em.
-JK:.........
Cô ngước nên nhìn anh thấy anh vẫn nhắm mắt, nghĩ chắc anh bị mớ ngủ.
Cô từ từ quay người rồi nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, nhưng liền bị anh ôm lại. Còn ôm chặn hơn lúc nãy. Cô đành phải nằm im cho anh ôm.
Một lúc sau cô thấy khó chịu trở mình thì khuôn mặt đẹp tựa thiên sứ kia của anh đập vào mắt. Cô đưa ta lên sờ mũi, mắt, môi, má của anh rồi bịt miệng cười. Cô nhóm người nên hôn nhẹ vào môi anh rồi liền rúc vào lồng ngực anh cười.
Anh mở mắt nhìn xuống cô bảo bối của mình, rồi ôm cô chặt hơn nhắm mắt vào ngủ.
5h chiều cô thức dậy không thấy anh liền cảm thấy mất mác ngồi dậy thì nhìn thấy tờ giấy ở bàn. Cô cầm nên đọc.
[ Anh có việc đột xuất nên anh đi trước, em nhớ ăn uống đầy đủ vào
JungKook]
Cô mở ngăn kéo ra cất tờ giấy đấy vào một cái hộp rồi đứng dậy VSCN rồi ra ngoài đi dạo. Thành phố Seoul về tầm này vô cùng đông người đi lại. Trời bắt đầu trở lạnh khiến mọi thứ huyên ảo đến lạ lùng. Những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi. Cô đi lại ngắm phố phường nhộn nhịp, đây cũng chính là thời điểm cô thích nhất ở mùa đông.
[Reng.... reng....
-Y/n: Alô.
-JM: bảo bối à. Anh sắp được về rồi. Chờ anh nhé.
-Y/n: em tưởng 2 năm nữa anh mới học xong.
-JM: ừm đúng vậy. Nhưng mà đợi mùa đông này anh được nghỉ nè. Bộ bảo bối không mong anh về sao.
-Y/n: À. Anh đang bắt bẻ em đúng không.
-JM: nào dám nào dám. Tại hạ chỉ là nói vậy thôi ý mà.* giả giọng cổ xưa*
-Y/n : haha. Bây giờ bên đó đã 9h30 rồi mà anh chưa ngủ sao.
-JM: Anh nhớ em nên gọi. Mà em đang ở đâu mà ầm thế.
-Y/n: em đang đi dạo.
-JM: hôm nay đi làm thế nào.
-Y/n: đừng nhắc nữa. Bị đuổi rồi.
-JM: Ahahahahaha. Em thì có bao giờ làm gì ra hồn. Ở nhà đi. Mai sau anh sẽ nuôi.
-Y/n: thôi đi ông. Em đi dạo không tiện nói chuyện em cúp máy nha.pp
-JM: em cúp máy đi. Pp.]
Cô vừa cúp máy thì.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rudomimo