chương 8: đánh dấu (1) xém🚫H🚫

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngước lên nhìn người con gái đang ngồi trên đùi anh mà đứng bật dậy. Gương mặt liền biến sắc.
-Y/n: chị Nana em rất hâm mộ chị đó. Chị cho em xin chữ ký được không ạ.
-Nana: *cười* được chứ em.
Cô ta vẫn mặt dày ngồi trên đùi anh mà thản nhiên nhận cuốn sổ tay của cô rồi ký. Khi cô ta đang ký thì anh đẩy mạnh cô ta đứng dậy rồi bước đến kéo tay cô đi không quên cướp luôn cuốn sổ tay trên tay cô ta, đồ của cô không phải ai cũng có thể cầm. Anh kéo cô đi trước sự ngạc nhiên của cô ta và tất cả mọi người.
Anh lôi cô ra xe ném mạnh cô vào xe rồi nằm đè nên cô.
-Y/n: JungKook anh làm cái gì vậy.
Cô vùng vẫy thì liền bị anh giữ chặt tay để lên đỉnh đầu.
-JK: Tại sao em vẫn cười trong khi anh đang ôm ấp người khác. Em không ghen sao.
-Y/n: ghen? Tại sao?
-JK: em.....
-Y/n: JK chúng ta chỉ là bạn thôi.
Cô nói xong mắt anh hiện rõ tia đỏ ngầu của sự tức giận. Anh buông cô ra rồi chỉnh lại áo của mình.
-JK: (nghĩ: phải kìm nén. Em ấy sẽ là của mày đừng lo) anh xin lỗi. Bây giờ chúng ta đến công ty.
Cô không nói gì chỉ cúi gầm mặt xuống vì sợ, anh thấy vậy liền đau lòng.
Anh đi đến vị trí lái rồi lái xe đến công ty.
~~~~~~~~
Tại tập đoàn JJK
Anh từ tốn bước vào như một vị thần, các nhân viên cúi gầm mặt xuống không dám nhìn anh. Nhưng cũng có một số người liều mạng ngước lên nhìn cô liền bị anh nhìn lạnh một cái khiến họ rùng mình sợ hãi cúi mặt xuống.
Anh dẫn cô lên tầng cao nhất.
-JK: Trợ Lý An cậu đã chuẩn bị xong chưa.
-TLA: rồi thưa chủ tịch.
Anh ừ một tiếng rồi quay sang nhìn cô ôn nhu.
-JK: đi theo anh.
-Y/n: vâ....vâng..
Có lẽ cô vẫn sợ, anh nhìn cô đau xót rồi nắm tay cô đi đến phòng chủ tịch.
-TLA: What? Chủ tịch của tôi đây sao?
-NV1: tôi chưa thấy chủ tịch ôn nhu như vậy.
-NV2: chắc đấy là Jeon chủ tịch phu nhân tương lai đấy. Phải nhân lúc này lấy lòng đi.
-NV3,1: Chuẩn.
-TLA: thôi làm việc đi mấy má nội.
~~~~~~~
Anh cầm tay cô vô phòng làm việc rồi đặt cô ngồi vào bàn làm việc sau đó anh đi lại bàn của mình làm việc. Đươc 10p sau.
-Y/n: chủ tịch à! Tôi làm gì?
Anh ngước lên nhìn cô.
-JK: em xem lại tài liệu này cho anh nha.
Cô nhận lấy tập tài liệu rồi quay về chỗ làm việc. Còn anh thì liên tục liếc nhìn cô là việc  rồi cười nhẹ.
~~~~~~
Trưa.☘☘☘☘
-JK: Y/n đi ăn thôi.
-Y/n: tôi còn chưa làm sao. Chủ tịch đi ăn trước đi ạ.
-JK: nhịn ăn không tốt đâu. Đi ăn với anh.
Anh kéo tay cô xuống cantin. Mọi người nhìn anh ngạc nhiên.
Anh chưa bao giờ xuống cantin vậy mà bây giờ lại xuống còn đamg cầm tay cô gái hồi sáng. Càng làm mọi người chắc chắn hơn về vị trí chủ tịch phu nhân của cô.
Anh và cô đang ăn thì:
-TLA: chủ tịch có cuộc họp gấp ngài lên được không ạ.
-JK: ừ. Y/n em ăn đi anh sẽ xuống ngay.
-Y/n: vâng.
Anh đứng dậy bước đi. Anh vừa đi được một lúc liền có một cô gái đến gần chỗ của cô.
Rầm.
Cô ta đập mạnh bàn của cô rồi hất chỗ thức ăn  còn nóng xuống đất vô tình trúng vào tay cô.
-Joh: Mày là ai mà đòi ngồi ăn với chủ tịch. Mới vào đã quyến rũ chủ tịch rồi. Hừ đúng là điếm.
-Y/n: nè tôi đã làm gì mà cô nói tôi như vậy chứ.
-Joh: Mày còn già mồn.
Cô ta dơi tay lên tát cô.
1p....2p....3p..... cô vẫn nắm mắt từ nãy giờ. Sao không cảm thấy đau cô mở  mắt ra thì thấy anh đang đứng trươc mặt  mình.
-Joh: chủ ..... chủ tịch.....
-JK: người của tôi mà cô cũng dám động sao giám đốc Lee*ánh mắt anh trở lên đáng sợ nhìn cô ta*
Anh hất tay cô ta rất mạnh làm cô ta ngã xuống.
-JK: cút khỏi tập đoàn trước khi tôi giết chết cô.
-Joh: vâ.....vâng....
Cô ta run sợ bò dậy bỏ chạy. Anh liền quay sang chỗ cô với gương mặt ôn nhu.
-JK: bảo bối..... à Y/n em có sao không. Có bị đau ở đâu không. *nhìn tay cô* em bị bỏng rồi để anh xoa thuốc cho.
-Y/n: không ... cần..... đâ.....
Cô chưa nói hết câu anh đã kéo cô đi trước bao gương mặt của các nhân viên trong cô ty.
-NV1: thấy gì không chủ tịch lật.mặt nhanh hơn lật bàn tay ấy.
-NV2: thấy rồi..... tôi nói mọi người không nghe cơ. Đấy là Chủ tịch phu nhân tương lai đấy. Lo mà lấy lòng đi.
-NV3: vị trí Chủ tịch phu nhân của cô ấy đã chắc chắn rồi.
~~~~~~~~~
-JK: em ngồi đây đợi anh lấy thuốc.
-Y/n: em không sao đâu.
Anh không nghe cô mà vẫn bôi thuốc cho cô. Anh ân cần thoa thuốc cho cô. Nhìn anh ân cần như vậy cô có chút hơi ngượng ngừng. Thì lúc đó JM gọi đến, có lẽ ông trời đang muốn nhắc nhở rằng người luôn ở bên cô là người con trai tên JM.
Reng.... reng....
-Y/n: alô.
-JM: em không có ở nhà sao? Anh đang ở trước nhà em nè.
-Y/n: sao anh không nói em ra đón.
-JM: muốn cho em bất nhờ mà.
-Y/n: nhưng em đang đi làm. Anh ở đó đợi em để......ơ.....
Anh dật lấy điện thoại của cô tắt máy rồi vứt sang bên ghế đối diện.
_______
-JM: alô....alô.... sao lại tắt máy rồi.
_____
Anh ép cô vào ghế ghé sát mặt mình vào tai cô.
-JK: trước mặt anh mà em dám nói chuyện với người đàn ông khác. Anh phải đánh dấu em mới được tiểu mèo nhỏ.
Vừa nói hết câu anh liền bế cô vào phòng nghỉ riêng của anh mà ném mạnh cô lên giường. Anh nằm đèn nên cô mà hôn mạnh bạo mặc cho cô rẫy bỏ nụ hôn của anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rudomimo