gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuki: gần 7h rồi sao? Chắc là phải về nhà thôi.
Nói xong, Yuki một mình thu dọn đồ đi về nhà. Vì hiện tại là mùa đông nên trời rất lạnh, nhiệt độ buổi tối hôm ấy là gần - 1°C. Tuy vậy, đường phố lúc này vẫn vô cùng tấp nập, dù thời tiết bắt đầu trở lạnh nhưng mọi người vẫn kéo nhau ra ngoài chơi như chả có việc gì to tát .
Đi một lúc bỗng cậu đụng trúng một người lạ.
Yuki: a!
Người lạ: b-bạn có sao không?
Yuki: không sao
Yuki :tôi có làm bạn bị thương không?
Người lạ: không sao, nhưng mà... Sao trông bạn rất giống ...
Yuki: giống gì cơ?
Người đó từ từ chỉ về phía Yuki. Thấy có gì đó kì lạ Yuki cố nhìn kĩ mặt người đó xem và phát hiện. Đây chẳng phải là Kenji sao?!?
Yuki: x-xin lỗi.. tôi.. t-tôi có việc đi trước đây.. đây. TẠM BIỆT!!
Yuki cố chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó nhưng Kenji đã nắm được tay của cậu.
Kenji: Này, cậu định trốn người bạn thân chơi 3 năm như tớ sao!?
Yuki: ha haa bị phát hiện rồi.
Kenji: mà sao cậu lại đang ở Seoul vậy hả?
Yuki: à.. thực ra thì tớ đang đi du học ở đây( dù gì mình cũng đang là thực tập sinh của một công ty lớn không nên tiết lộ cho người khác biết được)

Kenji: vậy sao, mà đúng rồi! Cậu có biết trụ sở mới của công ty SKR entertainment nằm ở đâu không?
Yuki: H-hả! (Khoan đã cậu ấy tới đó làm gì?!? Chẳng lẽ mình bị phát hiện rồi sao? Không thể nào chỉ mới gặp nhau thôi mà!)
Yuki: C-cậu tới đó để làm gì cơ chứ?
Kenji: thì.. tại. Tại vì tớ có hẹn ở đó nên nhờ cậu chỉ thôi. Được không Yuki?
Yuki: tớ cũng không biết chỗ đó, hay cậu hỏi người khác đi (thật may là cậu ta không nhận ra nhưng mình cũng phải kiếm cớ đi trước mới được)
Kenji: cậu không biết hả, được rồi tớ sẽ đi hỏi người khác vậy. Cảm ơn nhé
Yuki:ngại quá, xin lỗi cậu( đúng rồi đi mau điiiii!)
Kenji : vậy, tạm biệt !
Yuki: ờ, tạm biệt!
   Aaaaaaa nói cái gì vậy chứ!! Lâu lắm mới gặp lại mà mình lại nói vấp như dở hơi thế này!? Xấu hổ quá điiiii!
   Nhưng mà không ngờ là có thể gặp lại cậu ấy sau 5 năm trời, thích ghê~////
    KHÔNGGGG!!!! Đã nói là phải dẹp hết rồi màaaa! Thôi không nghĩ nữa, về thôi.
     Sáng hôm sau,
Yuki: trời hôm nay lạnh thật, phải tới công ty thật nhanh mới được ><

    A! Tới rồi, tay mình đỏ lên vì lạnh luôn rồi.

Saff: em tới rồi sao? Nhưng tiếc quá hôm nay còn có người đến sớm hơn nữa đó!
Yuki: Có chuyện gì vậy ạ?
Saff: em không nhớ sao, hôm nay em sẽ được gặp và làm quen với các thành viên đó.
Yuki: A! Nhớ rồi( vì chuyện hôm qua mà mình quên bén mất chuyện gặp các thành viên)
Yuki: các cậu ấy đâu rồi ạ?
Saff : hiện tại chỉ mới có một người tới thôi, mà cậu ấy cũng là người nhật đó! Anh nghĩ em sẽ dễ làm quen với bạn đó thôi. Em ấy đang ở trên lầu 5 đấy.
Yuki: Vâng.

  Yuki từ từ đi lên hai tầng để đến tầng 5. Mặt trời dần ngó dạng, không khí cũng dần ấm áp hơn. Đến nơi, cậu thấy một bóng dáng cao ráo, mái tóc đen nhánh cong nhẹ cùng với chiếc tai nghe màu trắng, quen thuộc đến lạ kì

Yuki: xin chào, hân hạnh làm quen!

Khuôn mặt cậu ta từ từ nghiêng qua một góc để lộ làn da trắng muốt cùng sóng mũi cao thanh tú.

... : hân hạnh

(Cậu ta trả lời hời hợt khiến Yuki có chút khó sử)

Yuki:...

Saff: hai đứa đang nói chuyện à?

Yuki: Vâng

Saff: Này Kenji, đừng nghe nhạc nữa nói chuyện với Yuki đi.

Yuki: Kenji?!?

Kenji: sao cơ?!?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#idol#lgbt