13. CHĂM SÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

20 : 00 TỐI

Cả ngày lo lắng, khóc lóc cũng như lo tiền viện phí, giấy tờ. Và sau khi đã vệ sinh cơ thể cho anh thì cậu cũng đã thấm mệt. Thành ra ngồi ngay cạnh giường anh mà thiếp đi. Mặc dù vậy nhưng cậu dù có mệt, có ngủ cũng tuyệt đối không buông tay anh ra.

Nhóm người của Tuyết Ly vào thấy vậy thì cũng nhẹ nhàng, im lặng để cậu ngủ. Dũng thấy vậy thì nhanh chóng bế cậu qua ghế sofa để cậu ngủ được thoải mái hơn. Nằm đâu được tầm 8 phút thì mọi người thấy cậu có biểu hiện lạ, có vẻ như là cậu đang gặp ác mộng mà nói mớ.

Vương : không...hức..Trường..anh..không được..không được..ngủ..

Vương : anh..mau..tỉ.nh..dậy đi..mà

Vương : Bi à..anh..anh..đừng.b.ỏ..em..

Cậu gào khóc, ngày một hoảng loạn hơn, nước mắt sớm đã ướt đẫm cả khuôn mặt nhỏ nhắn. Vẫn là Dũng nhanh trí, anh nhanh chóng tiến lại gần cậu, tay nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu mà vỗ về. Phượng thấy vậy cũng đi lại lấy tay lau nước mắt cho cậu.
Cậu tuy đã bớt khóc nhưng tình trạng nói mớ và hoảng loạn vẫn vậy không giảm chút nào.
Thấy vậy Trọng nhanh trí đi lại nắm lấy tay cậu, miệng thì thầm nói

Trọng : Vương ! Bình tĩnh lại. Anh đây..anh không ngủ đâu

Trọng : cũng không bỏ em lại

Trọng : anh..anh không đi đâu cả, anh ở đây với em thôi

Thanh : Trường của em ở đây rồi, Vương ngoan mau nín đi ha

Những lời nói ấy dường như đã có tác dụng, cậu không còn hoảng loạn nữa. Chỉ còn tiếng khóc thút thít và dần dần cũng nín hẵn. Thế là lại tiếp tục rơi vào giấc ngủ.

20 : 30 TỐI

Vương : ưm..ôi mình ngủ quên mất..
Vương : ủa mọi người vào khi nào ấy ?

Thanh : mới vào à

Vương : sao không gọi em dậy

Phượng : thấy mày mệt quá nên thôi

Dũng : để mày ngủ tiếp

Trọng : anh Trường sao rồi mày ?

Vương : qua cơn nguy kịch rồi, bây giờ cũng ổn hơn rồi nhưng vẫn chưa tỉnh lại

Ly : thế cũng đỡ lo rồi..haizz

Phượng : mà mày ăn gì chưa đấy ?

Vương : à...chưa

Dũng : tụi anh có mua đồ ăn rồi đấy, ăn rồi nghỉ ngơi đi nhá

Ly : hay là anh về đi để em canh anh hai cho

Vương : thôi, em canh được mà, mọi người về đi

Thanh : thế..

Vương : được mà, về đi

Trọng : ừm, vậy mày tranh thủ ăn rồi nghỉ ngơi đi. Mai tao vào thay

Vương : ừm, tạm biệt

Khuyên mãi nhưng cậu vẫn kiên định với hành động của mình nên mọi người cũng đồng ý để cậu ở lại chăm sóc anh.

Cậu cầm lấy hộp đồ ăn Ly mua vào mà mệt mỏi ngồi ăn. Ăn xong thì lại quay qua lau sơ người cho anh. Cậu ngồi xuống, nắm lấy tay anh mà thì thầm

Vương : anh à, anh mau tỉnh lại đi. Nằm mãi anh không thấy chán à

Vương : anh tỉnh lại nói chuyện với em đi. Anh nằm đây thì công việc ở xưởng gỗ thế nào đây

Vương : Băng Liên sẽ thế nào đây ? Kể cả....đứa con trong bụng của cô ấy nữa...

Ngày hôm ấy sau khi nghe bác sĩ nói anh đã qua cơn nguy kịch thì cậu cũng lặng thầm theo chân bà Xuân qua phòng bệnh của Băng Liên để xem tình trạng sức khỏe của cô ấy. Lại vô tình nghe được tin là Băng Liên đang có thai, cô đang mang trong mình giọt máu của anh. Điều mà cả đời này cậu cũng không thể làm được.
Hình ảnh mẹ chồng nàng dâu yêu thương nhau, thật là hạnh phúc biết bao. Cậu tự biết rằng mình không có tư cách cũng như phải dùng thân phận gì để vào đó bây giờ ? Đành âm thầm quay gót mà bước trở về phòng bệnh của anh.

Cậu không trách anh phụ tình, chỉ trách bản thân vô dụng. Xem như cả hai ở kiếp này có duyên không phận. Thôi thì chúc anh hạnh phúc và chắc chắn một điều cậu sẽ không bao giờ quên những kỉ niệm của cả hai đã có. Sẽ giấu tình cảm này vào một góc nào đó thật sâu trong trái tim.
Và sẽ dùng cả trái tim và sự chân thành của mình để bảo vệ giọt máu của anh. Bởi cậu biết khi đứa bé này được sinh ra thì người được bà Xuân chọn để chăm sóc đứa trẻ là cậu.
Không phải bà ấy tin tưởng gì cậu cả, chỉ có một lý do duy nhất. Đó là đứa trẻ này sẽ là minh chứng cho tình yêu của anh và Băng Liên. Cậu mãi mãi là người thua cuộc, cuộc tình của anh và cậu sẽ không bao giờ được trọn vẹn.

Mãi quanh quẩn trong luồn suy nghĩ mà nước mắt đã rơi từ bao giờ cũng không rõ, mắt cậu sớm đã đỏ hoe. Cũng không để ý có một ánh mắt nhìn mình từ nãy giờ..

Trường : sao em lại khóc ?

Vương : ?..là.là ai ?

Vương : ha..cậu..cậu tỉnh rồi ?

Vương : để em đi gọi bác sĩ

Cậu chạy vụt đi, bác sĩ đến khám và kiểm tra các thứ thì cũng rời khỏi

Bác sĩ : bệnh nhân hiện đã tỉnh lại, giờ chỉ cần theo dõi tình trạng thêm khoảng 2 tuần nữa thì có thể xuất viện

Vương : vâng, cảm ơn bác sĩ

Nói rồi bác sĩ rời đi, cậu quay đầu bước vào phòng bệnh

Vương : cậu sao rồi ? Có đau ở đâu không

Vương : cậu khó khát nước không

Vương : có đói không ? Em đi mua cháo cho cậu nhá

Cậu ngồi dậy định chạy đi thì anh chụp tay cậu lại

Trường : không cần đâu, tôi không sao

Trường : em lấy cho tôi cốc nước nha

Vương : vâng ạ

Cậu đi lấy cho anh cốc nước, nhẹ nhàng đỡ anh dậy

Vương : cậu đói chưa, em đi mua cháo cho cậu nhá

Trường : 1 chút nữa hãy..

Vương : không được, cậu phải ăn để có sức khỏe chứ. Cậu chịu khó ngồi đây 1 mình đi nhá em mua nhanh lắm em quay lại ngay

Thế là cậu lại chạy đi mua cháo. Mua cháo về cậu còn tận tình đút cho anh.

--------

Cứ như vậy cho đến hết hai tuần, thời gian xuất viện cũng đến. Anh được bác sĩ bảo là đã bình phục trở lại, nhưng mà hạn chế làm việc nặng nhọc trong một thời gian.

Anh được xuất viện và trở về nhà sau hai tuần trời và tất nhiên người chăm sóc cho anh vẫn là cậu.

Mang tiếng là vợ sắp cưới nhưng từ lúc anh nằm viện cho tới lúc anh xuất viện cũng chẳng thấy bóng dáng cô ta đâu. Bà Xuân thì cũng chỉ đến thăm anh được vài hôm rồi cũng im bặt. Chỉ có cậu ngày đêm ở viện chăm anh, hầu như là không có về nhà

LƯƠNG GIA

Ly : mẹ ơi anh hai về rồi này

Bà Xuân : ừm, về là tốt rồi

Ông Lâm : thôi Vương con đưa nó vào nghĩ ngơi đi

Vương : dạ

Reng ~ Reng ~ Reng

Ông Lâm : alo em nghe đây

Ông Lâm : vâng em về ngay

Bà Xuân : gì vậy ông ?

Ông Lâm : mấy anh chị nói là ba bệnh, kêu mọi người về thăm ba cũng như ở lại chơi vài hôm cho ba mẹ đỡ buồn

Bà Xuân : ừm, vậy cũng được

Ông Lâm : bà đi xếp đồ đi, mình đi chắc tầm 1 tuần

Bà Xuân : đi liền bây giờ luôn hả ông

Ông Lâm : ừm, đi liền luôn. Bà xếp đồ đi, tui ra chuẩn bị xe

--------

Ly : ơ, ba mẹ đi luôn à, vậy là chỉ có anh Vương và anh hai ở nhà thôi à

Trường : tụi bây định đi đâu à ?

Phượng : tụi tao định qua nhà thằng Trọng chơi, để chi thằng Dũng ra mắt với hai bác

Trường : đù, ghê bây

Vương : anh tranh thủ dữ ha Dũng

Dũng : ờ thì cao thủ không bằng tranh thủ mà. Nếu ra mắt thuận lợi thì khi xong việc ở đây tao với Trọng sẽ làm đám cưới trên Sài Gòn

Thanh : rồi rồi mọi người chuẩn bị xong chưa ? Ra xe đi kìa

Vương : ơ ? Vừa mới nói là đi liền luôn à

Ly : đúng rồi, thôi anh chịu khó ở lại mà chăm ông anh hai khó ở của em đi nhé, bái bai

Trường : nè con nhỏ kia..

Và thế là mọi người kéo nhau ra xe và rời đi, để lại hai con người đang ngơ ngác. Vừa mới từ viện về bây giờ lại bị cả nhà bỏ rơi, haizz Trường khổ quá mà

--------

Một buổi chiều tà, hoàng hôn đã dần buông xuống, nó kéo theo cả mệt mỏi của con người cả một ngày dài cùng đi. Để lại sự yên tĩnh, một vẻ đẹp tuy buồn nhưng cũng rất nên thơ.

Anh và cậu cùng nhau ngồi uống trà bên hiên nhà, cũng nhau tâm sự. Những ánh nắng cuối cùng khẽ chiếu rọi vào những khóm hoa mà cậu vun trồng tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạng.

Trường : Vương !

Vương : dạ ? Cậu kêu em

Trường : sao ngày hôm đó em lại khóc ? Tại sao khi tôi hôn mê thì em gọi tôi bằng anh còn khi ở trước mặt thì lại gọi tôi bằng cậu ?

Vương : hở...em..

Trường : còn nữa..cái tên B..Bi gì ấy. Là em gọi tôi sao ? Rồi..hứa sẽ cưới em mà...mọi chuyện là thế nào ?

Vương : hả..cậu..sao cậu lại..

Trường : còn cái thai gì đó thì sao ?

Vương : à chuyện đó hả..cậu lên chức rồi, cậu được làm cha rồi

Trường : sao ? Ý em là..

Vương : Băng Liên có thai rồi, bây giờ cậu phải mau khỏe để còn lo cho mẹ con cô ấy chứ

Anh có để ý đến sắc mặc cậu, mắt như sắp khóc, đã có chút rung giọng, câu nói lại ngày càng nhỏ dần

Trường : * có thai sao ? *

Vương : thôi vào nhà đi cậu, gần tối rồi, ở ngoài này muỗi nhiều lắm

Trường : ừm, mà tối nay em ngủ lại ở phòng tôi đi

Vương : dạ ?

Trường : bây giờ tôi đi lại khó khăn, em ở cùng phòng để có gì tôi dễ gọi

Vương : cũng đúng ha

Cậu dìu anh vào phòng, ban đầu cậu định sẽ ngủ ở sofa nhưng anh nói là sofa chật chội khó nằm với cả đêm sẽ bị lạnh. Anh kêu cậu nằm chung giường, tất nhiên là cậu sẽ từ chối rồi. Ai đời người hầu lại ngủ cùng giường với cậu chủ chứ. Nhưng anh lại rất kiên quyết, lúc đầu là ra lệnh, ra lệnh không được nên thành ra phải năn nỉ và thế là cậu cũng đành đồng ý ngủ cùng giường với anh

________

Bữa giờ Ly im cũng hơi lâu rồi nhỉ 🤔
Cũng gần hai tuần á. Do đầu năm Ly chưa quen với giờ giấc cũng như nội quy của trường á nên chưa quen lắm. Với lại học sách mới mà nên là phải xem bài trước nên Ly không có nhiều thời gian



< Vương Ly 🥑 >
(◍•ᴗ•◍)❤

👋👋👋
💤💤💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro