9. ĐÍNH HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❌ Lưu ý :

Trong chap này sẽ xuất hiện Dũng, Trọng, Thanh và Phượng.

Tuy nhiên Ly sẽ không để theo tuổi thật của các anh mà Ly sẽ đổi.

Dũng, Trường, Phượng -> Bằng tuổi nhau

Thanh -> nhỏ hơn Phượng và lớn hơn Vương và Trọng

Vương, Trọng -> nhỏ nhất và bằng tuổi nhau ❌

Oke vào truyện -------------------------👉

Tình cảm của Xuân Trường và Băng Liên cứ thế ngày một mặn nồng, thêm vào đó là sự ủng hộ, thúc đẩy của hai bên gia đình. Nên cả hai đã nhanh chóng làm lễ đính hôn, chờ xem ngày lành tháng tốt sẽ làm đám cưới

Bà Xuân : chị Hoa, chị Hoa ơi

Bà Hoa : dạ bà chủ gọi tôi

Bà Xuân : chị coi mà kêu sắp nhỏ chuẩn bị cho đủ lễ vật đó

Bà Hoa : ủa, chi vậy bà chủ

Bà Xuân : ngày mai thằng Trường với Băng Liên làm lễ đính hôn

Bà Hoa : dạ tôi làm ngay

Bà Hoa cũng buồn khi nghe tin này, hơn ai hết bản thân bà là mẹ, bà hiểu con bà. Cậu yêu anh, chờ đợi anh bao nhiêu năm qua nhưng bây giờ chẳng được gì. Bà cũng có nghe cái Ly kể là anh bị mất ký ức và quên đi cậu. Nay anh đã chuẩn bị làm đám cưới với Băng Liên cũng tự hiểu được là tâm trạng cậu như thế nào.

Nhưng dù gì thì gì, anh vì đỡ một mạng cho con bà, suýt chút nữa cả mạng sống cũng không giữ được. Vì thế mà không hờn, không trách nhưng bà xót con, bà biết là cậu thương tâm.

Với cương vị là một người mẹ, cậu yêu ai, thương ai không quan trọng, là nam hay nữ cũng chẳng sao. Bà chỉ mong cậu được một đời bình an và hạnh phúc. Nhưng với tình hình hiện tại cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc kia e là quá xa xỉ đối với con bà.

Lễ đính hôn nhanh chóng được diễn ra, anh đem lễ vật qua nhà Băng Liên. Cả hai cùng mặc áo dài đôi, bộ áo dài đỏ vừa mang vẻ quyền lực, lại mang thêm nét uyển chuyển sang trọng trong đẹp vô cùng. Băng Liên được trang điểm theo kiểu nhẹ nhàng, tóc được tết đơn giản vừa gọn gàng vừa nữ tính, anh và cô lại rất xứng đôi.

Họ hàng hai bên đã có đủ, sau khi dàn rể phụ trao mâm lễ cho dâu phụ cũng như anh đã vượt qua các thử thách thì được vào nhà và bắt đầu làm lễ.

Anh và Băng Liên cùng nhau thắp hương bái lạy tổ tiên sau đó cùng nhau dâng trà cho cha mẹ 2 bên và các bậc tiền bối trong gia đình. Dâng trà xong thì cả hai trao nhẫn cho nhau, hai bên họ hàng thì cùng nhau nói chuyện bàn bạc ngày làm đám cưới.
Hai bên gia đình hết sức thân thiết bởi ba mẹ của anh và Băng Liên đã quen biết nhau từ trước. Nay thấy cô và anh nên duyên vợ chồng thì vô cùng hài lòng, ưng bụng. Ngay cả anh và cô cũng rất vui vẻ hạnh phúc luôn trao cho nhau cái nhìn đầy trìu mến ấm nồng.

Bên trong nhà vui vẻ là thế nhưng mấy ai để ý đến bên ngoài có một người đang đau đớn đến tận tâm can. Ngay khoảnh khắc anh trao nhẫn cho Băng Liên cậu dường như không thể kìm được những tổn thương, đau đớn trong trái tim nữa mà nước mắt cứ rơi vô định. Nhưng không thể để cho mọi người xung quanh thấy được đành âm thầm bước ra sau nhà cùng với nỗi thống khổ trong lòng đang không thể khống chế được nữa.

Vương : aa..aa.a..ha..hức..a....

Vương : tại..hứ.c..ha..s.ao..a..chứ...

Cậu lại khóc, đau chứ ! 
Tận mắt nhìn người mình yêu làm đám cưới với người khác, ấy vậy mà lại không có tư cách để ghen, để giận hay thậm chí là để buồn. Vì căn bản cậu và anh có là gì với nhau đâu.

Nhưng cậu giống mẹ mình, không hờn, không trách. Bởi vì cứu cậu nên anh mới gặp tai nạn. Cậu chỉ tự trách mình thấp kém, vô dụng, lại là con trai

" Ước gì kiếp sau mình được làm con gái "

Trọng : Vương ! Sao đấy ? Sao lại khóc ?

Vương : ừm..bụi bay vào mắt thôi

Trọng : bụi sao ? Đừng có mà nói dối, mắt đỏ và sưng đến thế này mà bụi à

Trọng : nước mắt còn đang chảy dài trên mặt mày kia kìa

Vương : tao..tao nói thật mà

Vương : là bụi đó, mày tin tao đi. Tao xin đấy..

Trọng : ừm, làm lễ xong rồi, về thôi

Trọng : ra xe đi rồi tao nhỏ mắt cho

Vương : ừm

Trọng là bạn khá thân với cậu và anh lúc nhỏ, cậu bạn nhìn vào cũng đủ biết là cậu đang nói dối, nhưng thấy cậu không muốn nói thì Trọng cũng không gặng hỏi, chỉ làm cậu khóc thêm thôi.

Lễ đính hôn đã xong, diễn ra rất suông sẻ. Cậu, anh cùng dàn phụ rễ ra xe và trở về nhà.

  VỀ NHÀ

Anh phần vì mệt, phần nữa cần phải tìm hiểu kỉ về các lễ nghi, cũng như đồ cưới, khách mời để đám cưới được diễn ra một cách suông sẻ nhất nên sau khi ăn uống, tắm rửa thì trở về phòng

Còn về dàn phụ rễ sau khi ăn uống xong thì kéo nhau ra hiên nhà ngồi nói chuyện để tạo độ thân thiết cũng như hiểu nhau hơn.

Dũng : Trọng, em với Vương thân nhau từ trước à sao trong hai đứa thân thế ?

Trọng : đúng òi, em, Vương và anh Trường chơi với nhau lúc nhỏ mà, chỉ có điều nhà nó ở đây còn nhà em ở làng bên thôi

Thanh : uầy, ở tận làng bên mà em vẫn chạy qua đây để chơi à ? đi xa thế á !

Phượng : ờ phải ha, nó đi xa thiệt

Dũng : bộ làng em không có trẻ con à ?

Vương : không phải không có, mà nó quậy quá..

Trọng : ê..Vương..không được..

Trọng toang bật dậy định bịt miệng cậu lại nhưng Phượng nhanh hơn đã kéo cậu ra phía sau mình. Đồng thời Thanh cũng rất nhanh đã kéo Trọng lại

Vương : ể, bình tĩnh chứ bạn hiền

Dũng : nói tiếp đi Vương ( một khung cảnh hỗn loạn diễn ra trước mặt nhưng anh chỉ biết ngồi cười )

Vương : do nó quậy quá mỗi lần đi chơi về là bị mắng vốn à, mà lũ trẻ trung làng cũng sợ nên cạch mặt nó luôn

Vương : bởi vậy nó mới phải qua tận bên đây chơi nè anh

Cậu nói xong thì cả đám lăn ra cười còn Trọng thì bày ra vẻ mặt uất ức, mếu máo nhưng rất nhanh cũng cười theo mọi người

Dũng : em quậy vậy luôn hả Trọng

Trọng : ờ em zdậy đó, anh nhắm yêu được hong ?

Dũng : à dạ được được, anh yêu được

Thanh : uiii cái đồ sợ vợ, thật là yếu kém

Phượng : ơ ! Thế em không sợ à ?

Thanh : hở ? ơ..a.em sợ, em sợ mà

Phượng : hứ, dỗi

Thanh : thôi em xin lỗi mờ

Phượng : không thèm à không, tôi không dám

Thanh : thôi mà, thôi

Vương : ùi ui, mạnh miệng lắm cơ mà

Dũng + Trọng + Vương : hahahah, Dừa

Vì dàn phụ rể trừ cậu ra thì đều là bạn thân của anh, nên khi về quê cũng rất thoải mái chứ không cần phải khách sáo gì. Cả 4 người không cần phòng riêng gì cả, chỉ cần một căn phòng đủ rộng cho 4 người là được. Khi đã đùa giỡn, nói chuyện đến tận khuya rồi thì Dũng, Trọng, Thanh và Phượng cùng nhau trở về phòng.

Thanh : thôi khuya rồi, mọi người vào ngủ đi

Dũng : ừm, đi ngủ đi, mai còn phải chuẩn bị nhiều thứ lắm đấy

Trọng : vâng

Phượng : em cũng vào mà ngủ đi đó

Vương : dạ

Thế là mọi người về phòng , riêng cậu thì không về phòng mà lại đi ra xích đu bên hiên nhà ngồi. Cứ ngồi thẫn thờ rồi lại khóc mà không hề biết có một người đã đứng ở phía sau từ lúc nào. Rồi người ấy khẽ đặt tay lên vai cậu

... : nín đi, đừng khóc nữa

________







Trong chap này cóa 2 câu hỏi to đùng mà có thể nhiều bạn đang suy nghĩ :

+ tại sao khi nghe tin anh lấy vợ thì cậu rất đau lòng và kể cả khi thấy anh đeo nhẫn cho Băng Liên đã khóc rất nhiều, đã đau lòng như vậy thì tại sao lại đi theo và hơn hết là còn làm phụ rễ cho anh nữa ?

+ người phía sau lưng ấy là ai ? Tuyết Ly chăng ?



< Vương Ly 🥑 >

👋👋👋
    💤💤💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro