Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tiếng mưa tầm tã vẫn không có dấu hiệu ngớt, sấm sét ầm ầm như muốn xé toạc một mảng trời đen, tiếng cóc nhái kêu vang vọng hòa cùng tiếng gió vút. Nơi nào đó tại cuối con phố vắng vẻ lại có một ngôi nhà hoang đã cũ kĩ đến mục nát. Không khí quỷ dị vốn đã luôn bao trùm nơi này, những tin đồn lớn nhỏ về việc linh hồn chủ nhà chết oan không thể siêu thoát, chỉ cần tiết trời âm u một chút sẽ xuất hiện mà đoạt mạng những kẻ liều lĩnh dám bước vào căn nhà này.

  Ấy vậy mà vẫn có kẻ đang ở trong căn nhà đó.

  Khói thuốc nồng nặc mơ hồ lơ lửng giữa không trung, xung quanh chỉ toàn mảnh kính vỡ nát cùng đất đá lộn xộn. Một đứa trẻ ngồi dựa lưng vào tường, quần áo cũ kĩ chỉ một áo phông trắng và cái quần bò, cùng đó là chiếc áo khoác gió đen sờn cũ, đôi dép lê dính đất bẩn thỉu. Chả ai khác, chính nó là chủ nhân của làn khói. Khẽ rít một hơi thuốc lá, nó ngẩng mặt đăm chiêu nhìn trần nhà, ánh mắt như chứa cả ngàn ý nghĩ.

  Nghĩ về cuộc sống khốn nạn của nó.

  Sinh ra đã không có cha mẹ, nó được đưa vào một trại trẻ mồ côi trong vùng. Năm 3 tuổi, một cặp vợ chồng đã nhận nó làm con nuôi.

   " Vợ, nhìn bé gái này thật sự đáng yêu, chính là một tiểu cục cưng đó nha. "

   " Sau này con chính là con gái nhà chúng ta, bảo bối ngoan gọi cha đi nào ."

  Những năm bên cạnh họ thực sự hạnh phúc, cha mẹ nuôi luôn dành những điều tốt nhất cho nó, khiến nó vui vẻ tận hưởng việc làm trẻ thơ. Nhưng hạnh phúc đó chẳng kéo dài lâu, vụ làm ăn của cha thất bại, nợ nần. chồng chất, chẳng mấy chốc mà lâm vào cảnh nghèo khó. Vì muốn trốn nợ, cha đem gia đình chuyển xuống một vùng nông thôn hẻo lánh sinh sống, nào ngờ tung tích vẫn bị phát hiện, lũ đòi nợ thuê đã sắp tìm đến nhà.

  Họ lúc này rơi vào bế tắc lo sợ, họ biết nguy hiểm sắp tới, nhưng con gái của họ không thể có tổn thương gì, đó chỉ là một đứa bé. Vậy nên, họ đã đem con gái của mình tới một trại trẻ mồ côi cách xa nơi này.

  Một quyết định ngu ngốc.

  Nơi này chả khác gì cái ổ điếm trá hình, còn có đủ mọi loại tệ nạn tập trung, buôn ma túy, thuốc phiện, thậm chí là hàng nóng. Lớp vỏ bọc nhân nghĩa hoàn hảo khiến chẳng ai nhìn ra, lừa đi những khoản tiền trợ cấp quyên góp khủng, và cả những mảnh đời non nớt.

  Như nó vậy.

  Trẻ con nơi này bị coi như nô lệ, bị đánh đập, bỏ đói, có đứa còn bị lợi dụng thể xác, thê thảm hơn là mất mạng. Dù sao cũng chỉ là những đứa bị bỏ rơi như mớ rác rưởi, đâu ai rảnh mà quan tâm?

  Nó chả biết giờ cha mẹ nó ra sao, nhưng nó sống ở cái nơi chó má đó được 7 năm rồi. Cái gì nó cũng chịu qua, chỉ thiếu bị kéo lên giường thôi. Ở cái nơi bẩn thỉu đó, cái gì không nên nhìn cũng đã nhìn, loại người không nên gặp cũng đã gặp, nhờ cái ơn phúc đó mà bây giờ nó méo mó không tả nổi. Mà, đứa nào cũng vậy thôi.

   Hút thêm một hơi dài rồi phả ra làn khói trắng. Haha, tuyệt vọng đ** chịu được, đ** hiểu sao nó lại sinh ra nữa.

  "Tch! Đời như l** vậy"

   Nó vò đầu.

  Nhưng mà nhé, hôm nay nó đi tìm tin vui đấy. Sau mấy năm trời thất bại trong việc bỏ trốn, nó quyết định chơi liều cho cả ổ điếm kia chết luôn. Trong tay nó bây giờ là một chiếc điện thoại, bên trong là những đoạn video ghi lại những tội ác mà lũ cầm thú kia làm ra, tất cả đều là nó cược mạng để có (điện thoại là nó ăn cắp). Bình thường cứ một tháng thì sẽ có một lần nó được ra ngoài để đi bán hàng rong, đương nhiên có đến 2, 3 tên đi theo giám sát, hôm nay khó khăn lắm mới cắt đuôi được mà trời lại đổ mưa, buồn đấy nhé.

  Nó trốn ở trong căn nhà này cũng có lý do cả, lũ ở trại mồ côi kia tuy giang hồ nhưng hầu hết đều có một điểm chung: Rất sợ những chuyện tâm linh. Nó chọn chỗ này là quá hợp lí.

  Cơn mưa dần ngớt, nó phải nhanh thôi. Dựa vào những lần đi bán hàng trước mà tìm tới cái chỗ cảnh sát địa phương gì đấy, chắc vậy. Nó cứ thế mà chạy thục mạng.

  "Chúng mày! Nó kìa, bắt con ranh đó lại cho tao!!"

  A! Lũ khốn đó đuổi đến rồi, phải nhanh hơn nữa. Nó chạy vào những chỗ đông người hoặc có vật cản, lợi dụng thân hình nhỏ con mà tránh né. Chỉ một chút nữa thôi! Nó cố chạy, chạy thật nhanh, như thể nếu không chạy thì sẽ đi gặp ông bà tổ tiên vậy. Kia rồi!

   "Con ranh khốn nạn!!! Mày đứng lại cho tao!!"

    Tiếng la hét của tên đó càng ngày càng gần. Không được! Phải chạy! Chỉ còn mỗi đoạn ngắn nữa!!

    Lao thẳng vào cái cơ quan trước mặt, may mà lúc đó có một cái ô tô đang đi từ trong đó ra nên cổng mở. Nó lao thẳng vào, vụt qua chiếc ô tô mà vào trong sân, rồi vào thẳng cái cơ quan đấy trước sự ngỡ ngàng của vài cán bộ cảnh sát trong sảnh.

   "H-hức!...cứu... cứu cháu với...cháu không muốn chết đâu..hức! Oa oa oaa!!!"

  Nó òa khóc to nhất có thể rồi ngồi thụp xuống, một nữ cảnh sát bối rối chạy lại chỗ nó cố dỗ dành bằng một giọng nhẹ nhàng.

  Lũ kia đương nhiên không có gan xông vào đây, cũng chẳng ngờ nó làm liều như vậy. Bọn chúng nhanh chóng bỏ về báo tin. Còn nó, khi nức nở một hồi liền giải thích cho những cảnh sát ở đó biết tại sao nó phải làm như vậy, cùng đó là cái điện thoại chứa bằng chứng quý giá cũng được giao ra.

  Tất cả đều được cơ quan cảnh sát tiếp nhận và công nhận đây là một vụ trọng án, nó được coi là nhân chứng và cũng là nạn nhân trong vụ án này. Còn về phần nó, lúc lấy lời khai nó đã trả lời thật nhất có thể, tuy đôi lúc không hiểu được hành động của những vị cán bộ kia, nhưng nó biết rõ một điều.

   Thoát rồi.

   7 năm địa ngục đó, cuối cùng cũng thoát rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro