chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong thư phòng Triệu Thiên đã nói hết những gì cậu điều tra được cho Trịnh Kỳ nghe.  Sắc mặt của Trịnh Kỳ càng lúc càng tối sầm lại theo từng lời kể của Triệu Thiên.  Trên gương mặt lạnh tanh đó ngoài sự tức giận ra Triệu Thiên còn cảm nhận được còn có cả sự đau lòng không nói nên lời,  thỉnh thoảng còn thấy Trịnh Kỳ rơi cả nước mắt nữa.  Mà chuyện này chưa từng xảy ra trước đây, trong trí nhớ của cậu thì tên bạn lạnh lùng không có trái tim này của mình chỉ khóc duy nhất 1 lần đó là vào ngày cha mẹ cậu ta qua đời.  từ đó cậu không bao giờ có cơ hội nào được nhìn thấy một lần nào nữa.  Nhưng bây giờ,  cậu ta đang khóc vì câu chuyện của một đứa trẻ xấu số xa lạ không có chút gì liên quan đến mình,  chuyện này quả thật quá hoang đường.
   Đang mải luẩn quẩn trong những mớ suy nghĩ hỗn độn của mình thì nghe thấy Trịnh Kỳ lên tiếng hỏi:
    " thế đứa trẻ đó bây giờ đang ở đâu,  sống ra sao cậu có điều tra được gì không ?  " Trịnh Kỳ chỉ vờ hỏi để xem xem thằng bạn mình có điều tra được chuyện Mặc Lâm kia đã được mình đưa về nuôi và giờ đã trở thành Trịnh Bảo của mình hay chưa. 
  Triệu Thiên nhìn Trịnh Kỳ rồi thở dài lắc đầu giọng buồn bã :" Không hiểu sao,  đứa trẻ đó bỗng dưng biến mất,không một chút dấu vết luôn,  mình đã cho người đi hỏi hết những người sống chung với cậu bé ở dưới chân cầu và cả những kẻ lang thang sống gần khu vực đó.  Nhưng không một ai biết hết,  bọn họ nói khoảng gần 1 tháng trước nó nói với bọn rằng nó sẽ đến xin ăn ở gần một cô nhi viện nào đó rồi từ đó không thấy bóng dáng nó đâu nữa. Nè,  cậu có nghĩ là nó bị Ngô Mai phát hiện ra mà.. khử rồi không "  
   " Khử cái miệng của cậu ấy,  em ấy không bị làm sao hết "  nghe đến từ "Khử" kia làm cho Trịnh Kỳ cảm thấy không vui nên vội chặn họng lời nói của thằng bạn còn không quên tặng kèm cho nó một cái lườm sắc bén.
    " nè,  cậu làm gì mà lườm mình ghê vậy.  Mình cũng chỉ nghi ngờ thôi mà.  chứ nếu không phải vậy thì cậu nói xem,  tại sao nó tự nhiên biến mất mà không để lại một chút manh mối nào hết.  với đội ngũ thám tử giỏi bậc nhất của nhà mình mà cũng bó tay không điều tra ra được gì.  Cậu không thấy nghi ngờ gì sao. "

   Trịnh Kỳ trầm ngâm một hồi lên tiếng: " có thể nó đã được người nào đó tốt bụng thấy nó rất đáng yêu lại dễ thương nên đã đem về cưu mang rồi cũng nên,  nói chung là hiện giờ chắc em nó đang sống rất hạnh phúc nên cậu không cần nhọc lòng điều tra nữa làm gì. Về Nghỉ ngơi đi,  mấy ngày nay chắc cậu cũng đã vất vả nhiều rồi ". Nói chuyện cũng đã khá lâu rồi Chắc bảo bối cũng gần tỉnh dậy ,  trước tiên phải nhanh chóng Tống cổ tên này về trước đã. Không thể để nó nhìn thấy bảo bối được
    " Cậu là đang muốn đuổi người sao,  không có dễ vậy đâu.  Mình đã giúp cậu điều tra những gì cậu cần biết rồi,  bây giờ cũng đến lượt cậu giúp tôi giải quyết mấy thắc mắc trong lòng đi chứ " nhìn dáng vẻ khẩn trương của tên kia thì trong lòng hắn nhất định có Quỷ rồi,  tôi xem xem cậu đang giấu tôi chuyện gì
 

   " thắc mắc?  Thắc mắc gì " còn không tự mình đi về tôi nhất định sẽ đá cậu ra ngoài
    " Tại sao cậu lại bảo mình điều tra cậu bé ấy,  có phải cậu biết nó đúng không . Hiện giờ đang ở đâu mau khai báo đi "  không phải tự nhiên mà kêu mình đi điều tra về một người mà cậu ta không biết được,  cậu ta sẽ không tự mình rảnh như vậy đi.
    " không có,  vô tình nhặt được tấm hình,  nhìn thấy khá dễ thương nên muốn tìm hiểu một chút thôi ".  Còn không chịu về,  chắc phải đích thân đuổi mới chịu về sao
      " vậy sao cậu có vẻ dám chắc nó đã được người khác cưu mang ".  Tôi không tin cậu chỉ là nổi hứng nhất thời muốn điều một người đâu,  có quỷ mới tin cậu .
   " đoán thôi,  chỉ là nổi hứng muốn biết một tý thôi,  giờ đã biết những gì muốn biết rồi thì không cần phải tìm hiểu quá sâu. Giờ mình cần phải giải quyết công việc,  cậu về đi,". Đúng là ,  không ngờ cậu ta lại dai như vậy.
      " thì ra là vậy,  nhưng mà cậu thì chỉ nổi hứng thôi còn mình thì trong quá trình điều tra đã thực sự rất yêu thích và rất thương nó ,  vì vậy mình nhất định sẽ điều tra xem hiện giờ nó đang ở đâu,  sống như thế nào  ". Tôi xem,  tôi xem cậu thật sự chỉ là nổi hứng sao.
    Hai người ở trong phòng tuy ngoài miệng thì một người hỏi,  một người trả lời.  Nhưng trong lòng cả 2 thì như âm thầm đấu đá lẫn nhau. 
   Sau một hồi giằng co nội tâm lẫn nhau xong,  Trịnh Kỳ thấy Triệu Thiên không có dấu hiệu từ bỏ thì nhíu mày lại hỏi :
  " tìm thấy rồi thì sẽ thế nào " .

   " thì sẽ bằng mọi cách giành lấy người về nuôi "

   " tại sao?  "

    "  cậu không thấy cậu bé ấy đáng được hưởng những gì tốt nhất sao,  nó đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi,nếu mà muốn cho nó 1 cuộc sống tốt nhất thì ngoài 2 chúng ta ra ai có thể cho nó cuộc sống tốt hơn được chứ,   nhưng mà hình như cậu không có hứng với nó vậy chỉ còn mình là lựa chọn tốt nhất rồi. Mình không tin còn có kẻ nào dám dành nuôi với mình ".  Triệu Thiên cao hứng hùng hồn
  
" cậu... "

  " Kỳ ".  Trịnh Kỳ đang tính đuổi cái tên tự phụ này về thì bỗng nghe tiếng gọi quen thuộc phát ra từ phía cánh cửa truyền đến nhất thời sửng sốt

   vì Triệu Thiên đang ngồi đưa lưng về phía cánh cửa, cả người đều bị thành ghế sofa che mất nên người ngoài cửa đi vào căn bản là không thể thấy,  nghe thấy tiếng gọi trong trẻo của một đứa bé cậu liền không tự chủ được mà quay đầu lại nhìn về phía cánh cửa.  Ở phía cánh cửa có một cái đầu nhỏ bé đang thò  vào, đôi mắt to tròn đang hướng phía Trịnh Kỳ, đôi môi đang dẩu lên nũng nịu.  Triệu Thiên há hốc mồm cứng đơ không thốt ra lời,  vừa nhìn đứa bé lại nhìn đến tấm ảnh trong tư liệu, mắt hướng Trịnh Kỳ chỉ chỉ hết đứa bé ở ngoài cửa lại chỉ chỉ vào tấm hình nhưng miệng vẫn không thể nói được lời nào.
   Trịnh Kỳ nhìn thấy biểu hiện của thằng bạn vừa muốn cười lại vừa buồn bực.  Thật không muốn để tên này gặp em ấy một chút nào,  đã muốn giấu làm của riêng không cho ai nhìn thấy dù chỉ một tý nhưng mà  không được rồi. Hướng về phía cái đầu đang thò ở cánh cửa kia đi đến. 
Thấy Trịnh Kỳ đang hướng mình đi đến Trịnh Bảo mới từ sau cánh cửa lững thững bước đi vào,  vừa đi vừa dụi mắt
   " Bảo bảo dậy rồi sao " Trịnh Kỳ ôn nhu bế cậu lên đi đến sofa ngồi xuống.   Lúc này Trịnh Bảo mới nhìn phát hiện trong phòng còn có một người nữa,  mà cái người này đang sững sờ nhìn cậu không chớp mắt.  Cậu thấy hơi sợ nên nép vào trong lòng Trịnh Kỳ đầu cúi gằm vào ngực anh.
    Đến lúc này Triệu Thiên mới hoàn hồn miệng lắp bắp nhìn thằng bạn khốn nạn của mình
     " Mặc... Mặc... Mặc Lâm "
  
  " không phải,  em ấy tên là Trịnh Bảo " Trịnh Kỳ hướng mắt lườm Triệu Thiên một cái như muốn nói " cậu muốn để em ấy biết về quá khứ của mình sao "
Nhìn thấy ánh mắt của Trịnh Kỳ  Triệu Thiên nhanh chóng thu dọn tập tài liệu trên bàn cất đi xong mới nở nụ cười nhìn về phía bé con đang lâu lâu lén lút nhìn mình nói
        " chào em.,  anh tên là Triệu Thiên,  anh là bạn chí thân của anh Trịnh Kỳ "
  Trịnh Bảo liếc nhìn Trịnh Kỳ một cái thấy Trịnh Kỳ gật đầu cậu mới ngoảnh mặt lại nở nụ cười với Triệu Thiên trả lời
     "   chào THIÊN CA , em tên Trịnh Bảo "
Nụ cười của Trịnh Bảo làm cho Triệu Thiên như ngây ngẩn cả người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro