chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chiếc siêu xe độc nhất vô nhị trên thế giới dừng lại trước một tòa biệt thự lớn,  là nơi diễn ra buổi đấu giá giành riêng cho những tập đoàn nằm trong tốp 200 tập đoàn lớn nhất thế giới.  Hàng trăm chiếc siêu xe thuộc hạng độc quyền trên thế giới đang đậu ở trong sân của tòa biệt thự.  Nhìn là đủ biết những nhân vật ở đây thuộc tầng lớp và quyền uy như thế nào rồi. 
   các vệ sĩ của biệt thự thấy chiếc xe dừng lại thì nhanh chóng chạy lại mở cửa xe cho khách quý.  Ba người từ chiếc xe bước xuống hai chàng trai trẻ khoảng 25_26 tuổi,  đẹp trai, gương mặt đẹp không góc chết,  tuấn tú và đặc biệt toát ra một vẻ khí chất vương giả,  lạnh lùng khiến ai nhìn vào cũng phải thập phần kiêng dè.  Đi bên cạnh bọn họ là một tiểu thiếu niên khoảng 11_12 tuổi,  bộ dáng thanh tú, gương mặt đẹp như thiên thần làn da trắng hồng nhìn rất đáng yêu.  Ba người tiêu soái bước vào trong, thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn vào. 

   " oa... Đến rồi kìa,  2 đại nam thần của giới kinh doanh đã đến rồi kìa. Thật là..  Nhìn ngoài còn soái hơn và khí chất hơn cả trong tivi nữa ha ". một vị tiểu thư thập phần xinh đẹp đang đứng ở đại sảnh không kiềm chế được cảm xúc khi lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy 2 vị nam thần trong truyền thuyết của giới kinh doanh mà kêu lên

   Những người xung quanh cũng bắt đầu quay lại nhìn bọn họ với cặp mắt sùng bái và ngưỡng mộ và bắt đầu bàn tán xôn xao về " lịch sử " hào hùng của 2 vị chủ tịch thuộc hạng kim cương này

  " Đúng là những nhân vật tinh anh ha, tuổi trẻ tài cao,  Chà...chà... với cái khí chất này của họ có thể sẽ giết được chúng ta đó không phải vừa đầu ".  một vị chủ tịch khoảng hơn 50 tuổi vừa nhìn họ vừa quay đầu nói với những vị bằng hữu của mình.  Ai cũng mỉm cười gật gật đầu đầu tán thành
 
   Những người này nể phục 2 người họ cũng không có gì là khó hiểu,  bởi tài năng và sự thông mình xuất chúng của bọn họ đã được thể hiện ra khi 2 tập đoàn Trịnh Thị và Triệu Thị cách đây 7 năm về trước là 2 tập đoàn đứng thứ nhất, nhì của Trung Quốc,  nhưng so với thế giới thì lại là quá nhỏ bé đi chỉ có thể vào lọt top 500 tập đoàn vững mạnh.  Nhưng chỉ sau 7 năm cả 2 đã mở rộng thị trường của mình ra cả toàn cầu các cty con được đặt rải rác ở tất cả các nước và cả 2 nghiễm nhiên đều được nằm trong top 10 tập đoàn lớn nhất toàn cầu. Một bước nhảy lớn trong lịch sử kinh doanh chưa có một ai có thể làm được.  Hai người họ được trong giới phong là 2 hắc bạch kim cương. Tại sao lại gọi như vậy,  bởi lẽ họ có được ngày hôm nay thì con đường đi không bao giờ bằng hết,  không bao giờ chỉ có sự trong sạch mà không bị nhiễm chút bụi bẩn được vì muốn tiến đến thành công thì sẽ phải có sự hi sinh,  sự quyết đoán và cả sự ngoan độc trong đó nữa,  . Nói vậy chắc mọi người cũng biết rồi ha.
Ba người bước vào trong hội trường của buổi đấu giá,  có rất nhiều người,  toàn là những vị chủ tịch của các tập đoàn thuộc hạng kim cương,  thấy Trịnh Kỳ và Triệu Thiên bước vào có không ít vị chủ động lại chào hỏi và hàn huyên với bọn họ,  Trịnh Bảo thấy khá nhàm chán và ngột ngạt.  Bởi vì cậu chưa từng tiếp xúc với những nơi đông người như thế này,  nên nhân lúc 2 ông anh của mình đang bận nói chuyện với mấy người kia mà không để ý đến cậu,  cậu liền lẳng lặng tách ra đi về phía một bức tranh của một đứa bé ở đằng góc kia để xem.  Cậu đã để ý đến bức tranh từ khi mới bước vào cửa của hội trường và cậu rất muốn nhìn kỹ hơn.  Cậu tiến lại gần bức tranh trong bức tranh là một cậu bé nhìn rất đáng yêu và cũng rất đáng thương.  Cậu bé đó chừng 3 đến 4 tuổi gì đó,  đôi mắt to ngập nước cái miệng mếu máo và khoé miệng còn bị dính máu nữa, bộ áo quần cậu bé mặc cũng không còn nguyên vẹn mà là bị rách tả tơi,  tác giả còn chú trọng vào các điểm nhấn ở những chỗ bị rách kia là các vệt máu dọc theo đường rách đó.  Nhìn tổng quát có thể hiểu được đứa bé này bị bạo hành rất tàn nhẫn.  Cậu đứng nhìn bức tranh đến ngẩn người,  trong lòng có một cỗ chua xót không nói nên lời,  tim như thắt lại đau nhói,  thân thể run rẩy đứng không vững, nước mắt chảy ra lúc nào cũng không biết.  cậu như bị thôi miên vào ác mộng không thể nhích thân thể cũng không thể kêu ra tiếng nhờ giúp đỡ,  nhìn vào bức tranh cậu như bị hút vào đó như đứa bé đó là chính mình vậy,  cậu đau,  đau lắm, cậu sợ,  rất sợ  cậu rất muốn kêu anh nhưng miệng như có ai bịt lại không thể phát ra tiếng được,  đang lúc cậu sắp chìm vào ác mộng đau thương kia thì bỗng....

    " chào cậu " .  Tiếng chào này làm cậu giật mình thoát khỏi ác mộng,  cậu lấy tay lau đi hết nước trên mặt mình,  quay đầu lại nhìn thì thấy có 3 người đang nhìn mình cười rạng rỡ.  Khuôn mặt lạnh lùng nhếch miệng hỏi 3 người kia: " có chuyện gì  ".  Tuy cậu chưa từng tiếp xúc với ai ngoài 2 gd Triệu Gia và Trịnh Gia.  Nhưng cậu là được tay của 2 tảng băng kia đào tạo ra.  cho nên chỉ những lúc bên cạnh họ cậu mới trưng ra bộ mặt thích làm nũng,  ôn hòa đáng yêu  còn ngoài ra đối với những người người không quen biết cậu đều đưa ra khuôn mặt lạnh lùng kiêu ngạo, cùng khí chất bức người để đối phó
Nhìn thấy áp khí quanh người cậu 3 người kia có vẻ giật mình hoảng sợ,  họ không ngờ đứa trẻ này lúc nãy ở gần 2 người kia rất ngoan hiền dễ thương vậy mà bây giờ nhìn có chút đáng sợ ha.
Cố gắng hết sức lấy lại tinh thần Mặc Tiểu Phương mới nở nụ cười hiền nói chuyện với cậu: " không biết cậu và 2 vị chủ tịch của Tập đoàn Trịnh Thị và Triệu Thị có quan hệ gì ha, ... à chị xin lỗi,  thật thất lễ quá khi hỏi câu đó,  chung ta làm quen trước nha , chị xin tự giới thiệu chị tên là Mặc Tiểu Phương,  còn đây là ba chị ông ấy là chủ tịch của Mặc Thị tên là Mặc Uy,  còn vị phu nhân phúc hậu bên cạnh là mẹ chị a,  bà tên là Ngô Mai,  thế còn e, cậu bé e tên gì vậy chị cũng muốn biết tên e cho dễ xưng hô nữa "

   Cậu lạnh lùng đưa mắt quét một lượt từ trên xuống dưới của 3 người trước mặt,  không có ấn tượng gì.  một cô gái cao khoảng 1m6,  nước da trắng,  mái tóc nhuộm vàng uốn xoăn từng lọn nhìn chung cũng rất xinh đẹp chỉ có điều cặp mắt cô ta nhìn hơi giả dối,  cả người toát ra một vẻ kiêu căng,  ngạo mạn dù đã cố gắng che giấu nhưng cậu vẫn có thể nhìn ra được.  Người phụ nữ kia nhìn có vẻ ngoài 40t rồi nhưng vì trang điểm có phần sắc sảo nên nhìn qua thì có vẻ trẻ hơn tuổi,  cậu nhìn vào mắt bà bỗng cậu hơi giật mình lùi lại 1 bước,  thầm mắng trong lòng 'con người này mà phúc hậu cái nỗi gì,  dù có cố gắng chỉnh nụ cười cho nó phúc hậu đến đâu thì cũng bị ánh mắt của bà ta bán đứng,  một cặp mắt thâm sâu khó lường,  còn có chút ác hiểm nữa , cậu trong đầu liền liên tưởng tới một bộ phim cậu đã từng coi,  phim kể về một con quỷ đội lốt người ( ai từng coi phim ma thì tự tưởng tượng đi nhá \).  Cậu khẽ rùng mình một cái rồi quay sang đánh giá người đàn ông bên cạnh. Nhìn ông ta Bỗng trong tim cậu truyền đến một cơn đau nhói,  tay đang đút trong túi khẽ run rẩy,  tại sao vậy,  tại sao nhìn ông ta mình lại có cảm giác đau lòng như vậy,  cậu cúi đầu xuống để bình ổn lại cảm xúc đang khó chịu trong người .Càng thấy bọn họ cậu lại càng không muốn nhìn,  chán ghét những cái giả dối của họ. Đoạn cậu ngước lên khuôn mặt lạnh như tiền hướng 3 người kia lạnh lùng nhả ra từng chữ:  " Tôi với các người thân lắm sao,  tại sao phải nói tên cho các người biết, à... còn nữa".
  Ngừng một lát cậu nghiêng đầu cười nhìn bọn người trước mắt một chút rồi hỏi tiếp :" tôi có cần phải biết tên các người sao??? , tập đoàn Mặc Thị của các người lớn lắm sao mà bắt những người khác phải chú ý đến ???   ". Giọng của cậu khi nói ra có hơi lớn một chút,  khiến những người xung quanh tò mò ngoảnh lại nhìn
  Ba người kia cứng họng đứng đơ ra như pho tượng,   sự xấu hổ hiện rõ trên khuôn mặt của họ,  giờ họ chỉ hận là ở đây không có cái lỗ nào để họ có thể chui xuống trốn cho bớt xấu hổ,  quay lại hướng những người xung quanh cười cười lấy lòng rồi lặng lẽ lủi về một góc khuất cho bớt xấu hổ
Thở phào nhẹ nhõm một cái cậu cất bước đi nhanh về phía 2 người anh mình đang đứng,  cậu vẫn còn sợ hãi,  cậu muốn được anh ôm vào lòng để trấn an
  Những gì xảy ra với cậu cả anh và Triệu Thiên đều thấy hết,  lúc đầu anh tính đi đến để giúp cậu,  nhưng Triệu Thiên lại kéo lại lắc đầu với anh.  Anh suy nghĩ một lát trước sau gì thì có ngày cậu cũng sẽ phải đối mặt với bọn họ,  vậy thì sớm một chút cho cậu đối mặt trước cũng là một trải nghiệm giúp cậu tự tin hơn sau này.
  Thấy bảo bối đang hướng mình bước vội,  anh biết chắc rằng cậu đã bị dọa sợ.  Anh cũng bước nhanh về phía cậu,  cậu vừa đến chỗ anh liền nhào vào lòng anh mà run nhẹ.  Anh dang tay ôm gọn thân thể nhỏ bé của bảo bối rất nhẹ nhàng rất ôn nhu vỗ vỗ lưng cậu an ủi.  Bỏ mặc bao nhiêu ánh mắt của những người xung quanh ngạc nhiên đang nhìn.  Anh vẫn một mực ôm cậu thật dịu dàng.
   ôm anh một lúc cậu lấy lại được tinh thần ổn định hơn ở trong ngực anh khẽ hỏi nhỏ " em làm giỏi không,  em có thể đối phó với những người lạ rất tốt có phải không "
Anh vuốt vuốt lên tóc cậu cười trả lời "  rất giỏi, bọn anh rất tự hào về em "
   Cậu an an ổn ổn rời khỏi lòng ngực anh lại quay sang chui vào lòng ngực của Triệu Thiên để anh ôm mình vuốt vuốt mái tóc của mình rồi mới đứng ra cười nói vui vẻ với 2 người như chưa từng có chuyện gì xảy ra.  Đó là thói quen từ bé đến bây giờ của cậu. 
  Thấy cậu lại bày ra khuôn mặt vui vẻ như thường ngày 2 anh mới nhẹ yên lòng.  Lúc nãy mọi người xung quanh đều đã để ý từng hành động ôn nhu,  dịu dàng mà 2 vị chủ tịch tinh anh dành cho cậu bé kia,  thì họ đã đoán chắc rằng cậu bé kia chính là người rất quan trọng đối với bọn họ
  Họ đã từng nghe 2 vị đó nhắc đến rằng bọn họ có một bảo bối nhỏ,  là người quan trọng nhất với bọn họ,  tất cả những gì họ làm đều là vì muốn dành thứ quý giá nhất,  tốt đẹp nhất cho bảo bối của mình.  Nhìn những hành động yêu thương,  chăm sóc chu đáo từ khi bước vào đến giờ của họ dành cho cậu bé kia thì có thể dám chắc 100% đó là vị bảo bối mà trong miệng họ thường hay nhắc đến.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro