chương 2: Gặp Gỡ Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa Chủ tịch" Liễu Dương cầm trên tay bản kế hoạch đang tiến lại gần Trịnh Kỳ lên tiếng
"Chuyện j" Trịnh Kỳ vẫn cúi đầu giải quyết đống tài liệu trước mặt không ngẩng đầu lên ngữ điệu lạnh lùng đáp
" Đây là bản kế hoạch của buổi từ thiện ngay mai, ngài xem qua xem có cần bổ sung hay thay đổi gì nữa không ạ " đặt bản kế hoạch lên bàn của Trịnh Kỳ, Liễu Dương đứng nép sang 1 bên chờ đợi.
"Uk" Trịnh Kỳ ngước khuôn mặt băng lãnh không có cảm xúc lên" uk" một tiếng sau đó đưa tay cầm lấy bản kế hoạch tỉ mỉ xem
Đối với vị chủ tịch lạnh như 1 tảng băng này Liễu Dương đã quá quen thuộc rồi, y làm trợ lý cho cậu cũng đã được 5 năm kể từ ngày cố chủ tịch cũng là ba của Trịnh Kỳ qua đời và cậu lên thay vị trí chủ tịch cho đến nay. Nên y rất hiểu về tính cách cũng như con người của cậu
" ngày mai cứ thế mà tiến hành " xem xong bản kế hoạch cậu lạnh lùng hướng y nói
" ngày mai ngài không tham gia sao ? "
" tôi không thích những nơi quá ồn ào " cậu buông 1 câu trả lời nhưng mắt vẫn dán vào đống tài liệu trước mặt
" Thực sự tôi vẫn nghĩ ngài nên tham gia hoạt động lần này thưa chủ tịch " Liễu Dương hướng ánh mắt của mình nhìn vị chủ tịch trẻ tuổi trước mặt nói
" thứ nhất đây là 1 hoạt động xã hội có ích giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh ngoài kia
Thứ 2 là hoạt động của cty chúng ta tổ chức chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều cty trong nước đến để tham gia, nhân cơ hội này chủ tịch nên đi xem thử xem có cty nào có thể lọt vào danh sách để chung ta đầu tư trong năm này không " Liễu Dương nói thì nói vậy thôi chứ mục đích chính của y chính là muốn Trịnh Kỳ giao lưu với thế giới bên ngoài để cậu có thể mở lòng mà sống vui vẻ hơn. 5 năm qua y chưa từng nhìn thấy cậu cười, gương mặt băng lãnh của cậu khiến ai nhìn vào cũng có cảm giác như bị đóng băng lại.
Cậu không nói j tay vẫn đều đặn ký ký đống tài liệu trước mặt như không nghe thấy lời y đang nói. Đợi mãi không thấy cậu trả lời y vẫn là thở dài 1 cái rồi cúi đầu chào cậu và ra ngoài
Sáng hôm sau, tại cổng của cô nhi viện Ước mơ, nơi đang diễn ra buổi từ thiện lớn nhất cả nước từ trước đến nay do tập đoàn Trịnh Thị đứng ra tổ chức cũng chính vì lẽ đó mà nó đã thu hút sự tham gia của hơn 1000 cty lớn nhỏ trong nước. Cty nào cũng đến đây với mục đích Cty của mình sẽ lọt vào tầm ngắm của tập đoàn lớn này, chỉ cần như vậy cty của họ sẽ 1 bước mà lên tới đỉnh cao của sự thăng hoa, sẽ trở thành miếng bánh béo bở mà các nhà đầu tư nước ngoài thèm muốn và như thế thì chẳng mấy chốc cty của họ sẽ lớn mạnh lên.
Những đứa trẻ trong cô nhi viện được các sơ và viện trưởng ăn bận đẹp hơn ngày thường đang vui sướng và háo hức chờ đợi các món quà từ các nhà hảo tâm, trong đầu các e hiện ra bao nhiêu là áo quần đẹp, bao nhiêu là đồ chơi đẹp, bao nhiêu là đồ ăn ngon... Với những đứa trẻ thơ ngây và bất hạnh này thì có đồ ăn ngon và áo quần đẹp là hp lắm rồi
không khí ở đây đang vô cùng náo nhiệt bởi tiếng cười hp của những đứa trẻ khi nhận được quà từ các nhà hảo tâm thì ở cách đó không xa trong 1 bụi cây rậm rạp sát bức tường phía bên phải của cô nhi viện, có một thân ảnh nhỏ nhắn, gầy gò, khuôn mặt hốc hác của 1 cậu bé chừng 5 tuổi đang run rẩy vì lạnh, trên người e chỉ mặc một chiếc áo thun màu mun cũ kỹ và cũng đã bị rách từng lỗ từng lỗ to, nước từ chiếc áo nhỏ xuống từng giọt từng giọt như là vừa bị ướt. Đúng chính xác là bị ướt nước thấm vào da thịt e lại làm tăng thêm cái lạnh lên làn da non nớt xanh xao đó. Đôi mắt khao khát nhìn về nơi náo nhiệt trước mắt mà thân thể lại co quắp run rẩy, có lẽ vì sợ hãi và cũng là vì nhìn thấy thân thể rách nát bẩn thỉu của mình mà em không dám bước tới.
Bỗng em nhìn thấy có 1 sơ đang hướng chỗ mình bước đến, trên tay cầm 1 cái bánh ngọt to, mắt e chợt sáng lên, háo hức hướng về vị sơ kia chờ đợi, thân thể cố nhướn về phía trước nhưng lại vì sợ hãi mà rụt lại. Một cỗ hp đang nhảy nhót trong lòng em " mình được ăn rồi, mình sắp được ăn rồi ". Sơ đi đến trước mặt e ngồi xuống chĩa chiếc bánh ngọt ra cho em
" ăn đi con, chắc con đói lắm phải không? " sơ dịu dàng nhìn e nói
, nước mắt em lập tức rơi xuống khi nhìn thấy chiếc bánh kia cách cái tay bé nhỏ của mình chỉ 1cm thôi. Em vui sướng đến phát khóc khi đã 2 ngày không được ăn gì rồi, em cứ tưởng mình sẽ chết vì đói mất, may mắn ông trời vẫn còn thương em.
Khi cánh tay bé nhỏ của e chạm vào tay sơ để lấy bánh, một cảm giác lạnh tê buốt từ tay truyền đến khiến sơ hốt hoảng vội vàng đưa tay sờ thử người em
" lạnh quá, sao con lạnh quá vậy " ánh mắt hoảng hốt cùng giọng nói khẩn trương của sơ khi đặt tay lên người em. Không do dự Sơ vội vàng đứng lên hướng cổng cô nhi viện chạy thật nhanh, vừa chạy vừa nói " Sơ đi lấy áo ấm cho con "
Nhưng Sơ không hay biết, khi Sơ mang chiếc bánh ngọt duy nhất đến cho em thì bao nhiêu cặp mắt bất mãn của những đứa trẻ trong cô nhi viện đều hướng về em. Đợi cho Sơ chạy đi một lát khoảng 5,6 đứa trẻ khác hướng em đi tới
" mày, trả cái bánh đó lại cho bọn tao, nhanh lên " một đứa trẻ tầm 8 tuổi hung hăng nhìn e quát. Đang ôm chặt lấy cái bánh mà khó khăn lắm e mới có được nghe thanh âm của đứa trẻ kia em bất giác run lên sợ hãi
" không... Không được... Cái... Này là... Sơ... Sơ... Cho... Em...em...em không... Có... Ăn.... Ăn.. Cắp... Đâu " em lắp bắp run rẩy đáp càng siết chặt cái bánh vào trong lòng mình hơn
" mày có biết là trong bữa này chỉ có độc nhất vô nhị một cái bánh ngọt đó thôi không hả, bọn tao không được ăn sao mày có thể ăn chứ. MAU TRẢ LẠI ĐÂY " sau câu nói đó cả mấy đứa trẻ đó lao vào giành giật cái bánh trong tay em. Em phần vì sức cô thế cô mà bọn chúng lại đông, phần vì đã 2 ngày không được ăn gì sức lực không có, em đành ôm chiếc bánh giấu trong lòng ngực rồi nằm úp xuống để bọn chúng không lấy được, cả 5,6 đứa lao vào vừa đánh vừa lôi em lật lại hòng cướp lại cái bánh, em dùng hết sức lực còn lại của mình dùng 10 ngón tay bấu chặt xuống đất đến rỉ máu cũng không chịu buông. Khi tưởng chừng như không còn chống chọi được nữa, em tưởng như sắp buông xuống thì bỗng
" Dừng lại " một âm thanh lạnh như băng làm cho những đứa trẻ đang ra sức tấn công em dừng lại mà lạnh cả gáy, mặt tai xanh run rẩy từ từ xoay người lại nhìn, một nam thanh niên khuôn mặt băng lãnh đôi mắt tóe lên lửa giận đôi lông mày nhíu lại đang trừng mắt nhìn bọn chúng. Cả mấy đứa trẻ kia sợ đến phát run chân tay vì sợ quá mà mềm nhũn ra bất động ngồi tại chỗ run rẩy. Vâng người vừa lên tiếng đó chính là Vị chủ tịch hàn băng của chúng ta Trịnh Kỳ
Bình thường như trước đây anh sẽ không bao giờ tới cái nơi ồn ào nhức óc này, nhưng không hiểu sao hôm nay khi thức dậy trong lòng anh lại có suy nghĩ muốn một lần nếm thử cái không khí náo nhiệt mà Liễu Dương hay kể cho anh nghe xem như thế nào. Anh lái xe tới đây nhưng lại không để cho bất kì người nào nhìn thấy mình, kéo khóa áo khoác cao lên trùm nửa khuôn mặt, đầu đội mũ hơi trụp xuống, anh lướt qua đám đông lách về phía bên phải tính đi tham quan 1 vòng, ai ngờ vừa đi qua chỗ này liền nghe thấy tiếng trẻ con đang nói chuyện, trong ngữ điệu hiện rõ ra 9 phần bạo lực, nghĩ là những đứa trẻ chắc tranh giành đồ chơi thôi, trẻ con thường như vậy mà
Khi anh chuẩn bị bước ngang qua bỗng nghe tiếng rên khẽ của một đứa trẻ, tựa hồ tiếng rên sắp đứt quãng anh mới tiến lại gần xem thì....
Trước mắt anh là hình ảnh một đứa bé thân hình gầy gò, tựa hồ đang run rẩy kịch liệt, 2 bàn tay bấu chặt xuống mặt đất đã có rỉ máu đang bị 5,6 đứa trẻ khác ra sức mà đánh đập, có một cỗ cảm giác đau nhói từ vùng ngực truyền đến làm anh không tự chủ được mà mở miệng lạnh lùng quát.
Anh tiến đến gần đứa bé đang nằm run rẩy kia, đưa tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt kia lên, giọng đầy ôn nhu và lo lắng hỏi " Em có sao không, có đau không? "
Đứa bé với đôi mắt đẫm lệ, đôi vai đang vì sợ hãi mà run bần bật nhìn về phía nam nhân đang ngồi trước mặt mình. Âm thanh lạnh tựa như băng vừa nãy khiến cho đứa bé nhìn thấy nam nhân trước mặt lại càng thêm sợ hãi mà càng run rẩy.
Nhận ra sự sợ hãi trong mắt đứa trẻ này anh lập tức dịu khuôn mặt mình lại, ôn nhu mà nhìn cậu trấn an " nãy không phải là anh đang mắng em đâu, anh là lo lắng cho em mới quát lớn như vậy a " lời nói mang theo một giọng điệu ôn nhu và dịu dàng khiến cho cậu bé cảm thấy ấm áp hơn, cậu đưa tay lên lau nước mắt mình nhìn anh với ánh mắt sáng lấp lánh mang theo tia cười. Một giây đó anh như chết lặng khi nhìn thấy ánh mắt kia của cậu, bàn tay không tự chủ mà đỡ người cậu lên và ôm vào lòng, từ lúc mặt mình giáp với khuôn ngực rắn chắc của anh cậu cảm nhận được sự an toàn và ấm áp đến kỳ lạ, đôi con ngươi không biết từ lúc nào khép chặt lại, bình yên mà nằm trong lòng anh.
Từ khi ôm cậu vào lòng anh cảm thấy được một cái cảm giác khó tả dâng lên trong lòng, thật muốn gắt gao ôm lấy thân ảnh này, thật muốn bảo vệ cho em ấy hảo hảo tốt. Khi buông lỏng cánh tay ra một chút mới phát hiện người trong lòng đã ngất xỉu từ lúc nào không hay. Một cố đau lòng nhói lên trong tim, anh vội vàng ẵm cậu xoay người về phía xe mình bước vội cũng không quên đem ánh mắt như ngàn con dao hướng về mấy đứa trẻ kia mà nhìn một cái.
Đến lúc này vị Sơ kia trên tay cầm chiếc áo đi đến nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của 1 nam thanh niên đang bế đứa trẻ kia lên xe và mất hút, lại nhìn những đứa trẻ đang ở gần mình mặt mày tái mét mà không rõ điều gì đã xảy ra trong khi mình rơi đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro