Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngay lúc này đây,  ở tầng cao nhất của tập đoàn Triệu Thị
  Triệu Thiên đang họp với các vị lãnh đạo cấp cao của tập đoàn,  vì bỏ quên điện thoại trong văn phòng mà không biết là bảo bối nhà mình gọi. Bây giờ y đang rất là phấn nộ vì kết quả nát bét mấy hạng mục lớn mà sắp tới sẽ đưa vào tiến hành của tập đoàn. Áp suất bây giờ ở trong phòng họp là âm độ.  Các vị lãnh đạo ngồi run rẩy nghe vị chủ tịch giáo huấn.  Không có kẻ nào dám ho he hó hé dù chỉ một tiếng.
  Bây giờ mà có kẻ nào dám lên tiếng thì chỉ có một con đường chết mà thôi.  Cả căn phòng đang chìm trong cái sự im lặng lạnh lẽo, các vị lãnh đạo ngồi trong phòng họp mà cứ như đang ngồi trong hầm băng, khuôn mặt trắng bệch và cả người run rẩy,  đến cả thở cũng không dám thở mạnh nữa.  Bọn họ đều biết,  những giây tiếp theo sau đây sẽ có người phải chịu án tử rời khỏi tập đoàn vĩnh viễn,  từ trước đến giờ bất kể người nào,  dù chức vụ có lớn đến đâu nhưng chỉ cần phạm sai lầm cho dù là nhỏ hay lớn đều sẽ bị sa thải hết,  sẽ không có trường hợp ngoại lệ nào hết,  cũng không có ai có thể thay đổi được điều luật đó của vị chủ tịch băng lãnh này
  Ngay khi những người ngồi đây đang chuẩn bị tinh thần cho án tử được ban xuống thì bỗng cửa phòng họp bị đẩy ra,  tất cả các vị lãnh đạo đang ngừng thở để xem kẻ nào to gan lớn mật không sợ chết mà lại dám xông vào phòng họp vào lúc này. 
    Khi cửa phòng họp được mở ra, cô thư ký trực ban của văn phòng chủ tịch run rẩy bước vào,  đầu vẫn cúi gằm xuống không dám ngẩng lên,  bởi vì cô biết bây giờ mà đối mặt với vị chủ tịch nhà mình thì chỉ có bị đông lạnh đến chết mà thôi
       Triệu Thiên Đang trong lúc bực mình lại nhìn thấy cô thư ký bước vào quấy nhiễu nên đã đẩy cục tức trong người y lên tới đỉnh điểm,  y đập bàn thật mạnh khiến các vị có mặt ở đây đều giật mình hoảng sợ, y nhìn về phía cô thư ký gằn từng chữ một :" Cô, muốn,  chết,  sao ".

   Cô thư ký chân run rẩy như không đứng vững nổi lắp bắp nói: " Thưa.. Thưa chủ tịch....  Tôi.. Tôi... Vào báo.. Báo với ngài là.. Là có một người muốn... Muốn gặp ngài... "
  
  Không đợi cô thư kí nói xong Triệu Thiên hất tung chiếc máy tính cho nó về với đất mẹ thân yêu xong  trừng mắt quát lên: "  Não cô bị nhúng nước sao,  tôi đã nói rõ từ lúc sáng rồi,  ngày hôm nay tôi không tiếp khách,  cô không nghe rõ sao "

   cô thư ký bây giờ đã sợ tới phát khóc,  nhưng vì tiếp tân đại sảnh đã nói vị kia tuy nhỏ tuổi nhưng lại gọi chủ tịch nhà mình là Thiên Ca,  vậy hẳn là người rất có địa vị cao và cũng rất thân cận với chủ tịch mới dám gọi như vậy chứ còn những người khác đến đều xưng là chủ tịch Triệu nếu không thì cũng là Triệu Tổng hết. Nghĩ như vậy nên cô cố gắng kìm nén sự sợ hãi lại để nói vào trọng điểm lời nhắn của người kia nhắn cho chủ tịch,  dù cho sau đó có bị đuổi việc đi chăng nữa thì cô cũng sẽ không hối tiếc vì cô đã làm tròn bổn phận của mình rồi. Cô ngẩng khuôn mặt đẫm nước mắt của mình lên nhìn vào mắt của chủ tịch nói :" người đó tên Trịnh Bảo,  nhắn với chủ tịch rằng,  trong vòng 5 phút nếu còn không xuống thì tự lãnh hậu quả ".  Cô nói liền một hơi, mắt cũng không dám chớp,  nói xong lại cúi mặt xuống ủ rũ bỏ thêm một câu cuối vào :" tôi đi về viết đơn từ chức liền đây ạ "
    Chờ đến khi cô thư ký ra đến cửa phòng thì Triệu Thiên mới chợt tỉnh lại. Vì nãy giờ y đang như không tin những gì mình nghe được,  nó cứ như ảo giác mà y tự nghĩ ra vậy,  bảo bối đến tìm y ư,  chắc chắn là mình nghe nhầm rồi.  Nhưng cũng may là tiếng cánh cửa phòng mở ra đã đánh thức y.  Y vội vàng gọi giật cô thư ký lại hỏi :" khoan đã,  cô bảo ai đến tìm tôi "

  Cô thư ký nghi hoặc đáp :" vị đó nói tên là Trịnh Bảo,  còn bảo là.... "

    Còn chưa nói xong thì Triệu Thiên đã lao nhanh ra cửa đẩy nhẹ cô sang 1 bên còn y thì lao nhanh ra ngoài như một mũi tên,  khiến cho mọi người trong phòng họp đều há hốc mồm ngạc nhiên.  Họ chưa từng thấy chủ tịch nhà mình vội vàng chạy như thế bao giờ,  cho dù là đối tác quan trọng nhất của tập đoàn cũng chưa từng thấy biểu hiện nào như vậy cả.  Rốt cuộc vị kia là người lợi hại đến đâu chứ,  làm cho chủ tịch của bọn họ vừa mới nghe tên đã co giò lên chạy như vậy,  thật là muốn gặp mặt một lần quá.
  Triệu Thiên vừa bước ra khỏi thang máy là chạy thẳng một mạch tới quầy lễ tân,  dọc đường đi có bao nhiêu người cúi chào,  bao nhiêu người há mồm ngạc nhiên cũng mặc kệ,  y đều không quan tâm. Vừa đến quầy lễ tân 3 cô lễ tân xinh đẹp đang chuẩn bị nở nụ cười cúi chào,  còn chưa kịp cười đã nghe chủ tịch hỏi trong hơi thở dốc do chạy quá nhanh: " người... Người đâu "

       cả 3 cô đều cứng đơ người khi thấy bộ dạng này của chủ tịch. Bình thường chủ tịch của bọn họ đều cao phú soái,  lạnh lùng và lãnh khốc.  Nhưng bây giờ những cái đó đều mất sạch,  ở trước mặt bọn họ bây giờ là chủ tịch bọn họ trông như một người vẫn đẹp trai vẫn lạnh lùng nhưng nhiễm một chút dịu dàng và ôn nhu chưa từng có.  Ba người cùng nhìn chủ tịch nhà mình như nhìn một người ngoài hành tinh vậy rồi cùng hướng tay chỉ về phía thân ảnh của một cậu bé ở gần cửa ra vào.  Triệu Thiên nhìn theo hướng tay của 3 cô tiếp tân thì thấy được thân ảnh quen thuộc và cả bộ đồ đang mặc trên người của cậu bé đó nữa.  Quả đúng là bảo bối nhà mình,  hình dáng đó,  bộ tây trang đó không thể nào mà không quen thuộc được.  Ai_ gù ,  bảo bối mặc bộ đồ này quá đẹp luôn mà,  hì.. hì,  mắt thẩm mỹ của mình không tệ ha. 
   Triệu Thiên thấy được bảo bối nhà mình lại mặc bộ đồ mình mua nữa,  rất chỉ là cao hứng. Chỉ trong khoảnh khắc nhìn thấy bảo bối thì mọi buồn bực suốt cả buổi sáng đều tan biến hết.  Y vui vẻ hướng cậu đi tới,  vừa đi vừa lên tiếng gọi cau giọng nói rất ôn nhu và ấm áp: " Bảo bối...  Bảo bối à,  anh ở đây "

   tất cả mọi người đều thật sự choáng váng sau khi nghe được tiếng gọi kia.  Mọi người đều như không tin vào những gì mình vừa nghe thấy và nụ cười của chủ tịch mà mình vừa nhìn thấy. Họ nghĩ Tất cả chắc đều chỉ là ảo giác thôi.
   Nghe tiếng của Triệu Thiên gọi mình,  Trịnh Bảo quay người lại.  Thấy y, cậu nở nụ cười rồi chạy bật lại lao thẳng lên người anh,  ôm cổ anh cọ qua cọ lại,  Triệu Thiên ôm cậu vào lòng xoa xoa đầu cậu hỏi. :" sao em lại tới đây,  sao không gọi điện cho anh để anh xuống đón "

  Cậu chui vào lòng anh uỷ khuất nói. :" em tới thăm anh cũng không được sao.?  Kỳ đưa em tới,  gọi điện cho anh nhưng mà anh không bắt máy,  em... Em chờ ở đây rất lâu rồi,  cơm sáng em còn chưa được ăn nữa,  giờ con sâu đói nó đang hành hạ em rất thê thảm đây này ".
    Nghe giọng cậu nũng nịu làm nũng,  lại biết mình sai vì không nghe máy sớm để bảo bối phải chịu uỷ khuất lòng anh cũng cảm thấy rất đau.  Anh bế cậu lên đi thẳng đến chỗ lễ tân cúi đầu xuống hỏi cậu. :" nãy bọn họ có làm khó em không?  ".

  Cậu nghe anh hỏi thì nghiêng đầu sang nhìn 3 người lễ tân kia,  bởi vì sợ hãi mà mặt đã xanh như tàu lá chuối rồi,  nên cũng không muốn làm khó dễ họ nữa,  dù sao sau này bảo bọn họ học lại cách ứng xử của bản thân với những người khác là được rồi,  kiếm được một công ăn việc làm đâu phải dễ đâu.  Nghĩ vậy cậu đưa mắt nhìn anh mỉm cười lắc đầu  :" không có,  3 chị ấy rất dễ thương,  không có làm khó dễ gì em hết ". 
   Nghe cậu nói vậy anh chỉ để lại một câu :" sau này em ấy tới đây,  thì tiếp đón cho đàng hoàng và dẫn em ấy lên văn phòng của tôi nghe rõ chưa " rồi bế cậu đi thẳng lên văn phòng không thèm đợi nghe câu trả lời của họ nữa
   Lên tới nơi anh căn dặn người đi đặt đồ ăn mà cậu thích ăn cho cậu.  Sau đó đưa cậu đến phòng họp.  Phòng họp sau một hồi lao nhao thảo luận về cái người bí ẩn nào đó,  sau khi thấy chủ tịch đi vào còn ôm theo một cậu bé chừng 11_ 12t.  Tất cả đều rất ngạc nhiên nhưng không một ai dám lên tiếng,  nhưng mà nhìn sắc mặt chủ tịch đã không còn có sát khí khiến cho bọn họ cũng nhẹ nhõm hơn phần nào.
 
  Trịnh Bảo sau khi ngồi trên đùi của vị chủ tịch nào đó thì bắt đầu nghịch ngợm,  lật giở các giấy tờ ở trên bàn,  và cậu đã phát hiện ra một số lỗi rất lớn ở trong những mớ giấy tờ này. Lúc này cậu mới ngẩng đầu lên quan sát nét mặt từng vị ở nơi đây,  gương mặt người nào người nấy đều trắng bệch đến dọa người,  còn cả biểu tình sợ hãi kia nữa,  nhất định là bị anh của cậu giáo huấn cho một trận không nhẹ nha. Nghĩ vậy cậu hẵng giọng mình để mọi người đều chú ý đến mình sau đó mới chậm rãi giới thiệu  :" xin chào các vị,  tôi tên là Trịnh Triệu Bảo,  là em trai của chủ tịch Trịnh Kỳ và cũng là em trai của Chủ tịch Triệu Thiên, cái này...  Tôi có thể mạo muội đưa ra một số ý kiến đóng góp được không? ". Vì bình thường Triệu Thiên vẫn thường hay nói cậu là em của cả 2 người cho nên phải mang họ của cả hai. Mặc dù trên giấy tờ thì không thể thay đổi những nói miệng thì vẫn không sao,  cho nên những khi cả 3 anh em cùng xuất hiện hoặc là những chỗ nào có mặt Triệu Thiên thì cậu đều sẽ giới thiệu mình là Trịnh Triệu Bảo. 
 
   Triệu Thiên nghe cậu giới thiệu vậy thì rất cao hứng miệng cứ cong lên không ngừng được,  các vị lãnh đạo nhìn thấy biết chắc rằng mình đã được cứu rồi,  chỉ cần bám chặt lấy là sẽ sống,  cho nên các vị lãnh đạo ở đây trăm miệng như một đều cố gắng nở nụ cười và giọng đầy nịnh nọt.  :" thiếu gia,  xin mời người nói,  chúng tôi cầu còn không được nữa là,  xin mời thiếu gia,  chúng tôi xin được ngài chỉ giáo thêm ạ "

   Sau đó là suốt 2 tiếng đồng hồ cậu đã giúp những người kia tìm ra được những sai sót của mình và còn giúp họ tìm được phương hướng đường đi cho những kế hoạch sắp tới. Sau khi cuộc họp kết thúc tất cả mọi người đều trầm trồ khen ngợi cậu không ngớt.  Tất cả bọn họ đều thán phục cậu,  một đứa bé mới 12t mà đã có được sự thông minh như thế này quả là hiếm thấy,  không hổ là em trai của 2 hắc bạch Kim Cương. 
Vừa ra khỏi phòng họp là cậu lao ngay vào văn phòng chủ tịch để giải quyết vấn đề cái bụng của mình.  Triệu Thiên ngồi nhìn cậu ăn ngon miệng như vậy cũng cảm thấy rất vui.  May là đồ ăn đều đựng trong hộp giữ nhiệt cho nên để đến giờ vẫn còn nóng.  Đợi cậu ăn xong,  Triệu Thiên rót một ly nước cho cậu uống.
Khi thấy cậu vì thỏa mãn được cái bụng của mình rồi mà nằm phơi bụng ra cho thoải mái,  anh cười cười rồi giúp cậu xoa xoa cái bụng cho dễ chịu một chút.

_______________
Chap sau sẽ rất đặc sắc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro