chương 6: Thế giới của Bảo Bối là Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tiếp theo Trịnh Kỳ luôn ở nhà không ra ngoài cũng không đến cty hay trường học gì. Cứ ngày ngày ôm lấy bảo bối của mình, hết ăn rồi lại ngủ, hết đi loanh quanh trong biệt thự rồi lại vào nhà ngồi sofa xem phim. Cuộc sống như tiên vậy, vô lo vô nghĩ.
chuyện cty thì quăng lại cho anh trợ lý đáng thương của chúng ta. Suốt mấy ngày vị chủ tịch hàn băng kia không đến anh đã phải tăng ca đến sắp không thể thở nổi nữa rồi, bao nhiêu hợp đồng, bao nhiêu đối tác làm ăn cứ thi nhau đè lên đầu anh, đã vậy còn phải đối phó với nội bộ cty nữa chứ, mà tất cả những khổ sở anh đang gánh chịu đều là do vị chủ tịch " đáng kính " kia ban tặng cho anh. Trong lòng thầm oán hận vị chủ tịch kia nhưng miệng thì vẫn tươi cười khi nói chuyện dù chỉ là qua điện thoại

_ "chủ tịch đại nhân, ngài khi nào mới đi làm vậy ạ? "

_ " chưa xác định, có chuyện j ":
Đang ôm tiểu bảo bối của mình cùng nhau xem phim, lại bị tiếng chuông điện thoại phá hỏng không khí. Trong lòng có chút bực bội nhưng vẫn cầm điện thoại đi đến chỗ cửa sổ để nghe ( nói chuyện với người khác là phải tránh xa bảo bối ra, sợ làm bảo bối sợ hãi đây mà)

" chưa xác định, trời ơi còn chưa xác định sao " trong lòng vị trợ lý thầm ai oán nhưng vẫn không dám nói ra miệng

_" chủ tịch, gần đây cty có rất nhiều dự án và hợp đồng lớn, tôi không thể tự mình quyết định được, ngài nên đến cty một chuyến đi ạ "

_ "hợp đồng lớn?"

_" vâng ạ, là hợp đồng với cty Nhật lần trước chúng ta có bàn rồi đó ạ, lần này bên họ nói sẽ đồng ý với các điều kiện mà chúng ta đưa ra " Để xem ngài còn không chịu xuất hiện nữa không, hợp đồng lớn như vậy lợi nhuận lên đến hàng trăm triệu tôi không tin là ngài sẽ ngồi yên được. _Trong lòng Tiêu Dương nghĩ miệng thì nhếch lên một nụ cười, đánh cược

_" Là hợp đồng béo bở mà chúng ta đã cố gắng giăng bẫy suốt mấy tháng nay sao? Kết quả đúng là không tồi ha. Mà Trợ Lý TIÊU của chúng ta chắc không đến nỗi.... chuyện bắt con mồi đã nằm gọn trong bẫy rồi cũng không làm được đấy chứ. Nếu như vậy không phải mấy năm qua tôi đây đã mất đi một khoản tiền lớn rồi sao "
Tiêu Dương nghe xong những gì vị chủ tịch nói thì cả người đơ ra, miệng thì há to á khẩu luôn, đứng ngây ra một lúc mới thở dài đáp với giọng thống khổ không thôi :

_ "vâng, tôi biết mình phải làm gì rồi ạ" . Đúng là đối đầu với trời thì trời đổ mưa mình chỉ bị ướt, đối đầu với gió, gió thổi mạnh mình chỉ liêu xiêu. nhưng đối đầu với chủ tịch thì chỉ có con đường chết thôi _ Tiêu Dương cảm thán trong lòng

Sau khi cúp điện thoại xong Trịnh Kỳ bước lại ghế sofa bế bảo bối của mình ngồi lên đùi ôm vào lòng tiếp tục xem tivi. Lột từng quả nho ôn nhu đút cho bảo bối ăn,.quả là một khung cảnh thật đẹp
Trịnh Bảo đến ở với Trịnh Kỳ cũng được 10 ngày rồi, ngày nào Trịnh Kỳ cũng ở bên cạnh cậu không rời nửa bước. Với những người làm trong nhà cũng dần dần thích ứng được việc ngoài vị chủ tịch đại nhân của nhà mình ra thì còn có thêm một vị tiểu thiếu gia nữa. Và trong lòng mọi người đều có 1 mặc niệm rằng: " đối với vị tiểu thiếu gia bảo bối này của chủ tịch , tuyệt đối không được phạm thượng dù chỉ là một chút cũng không được, nếu không sẽ chết không toàn thây "
Nhưng cái chính là tất cả những người làm ở đây đều rất yêu thích cậu bé này, lúc mới đầu tuy cậu còn hơi sợ bọn họ, nhưng qua một thời gian thì lại rất thân thiết. khiến cho một số người trong bọn họ nhịn không được mà đưa tay ra nựng má cậu và ngay lập tức sẽ nhận được một ánh nhìn tử thần của chủ nhân nhà mình làm cho hồn xiêu phách lạc mà run bần bật và từ đó họ cũng dần tránh xa bảo bối vừa đáng yêu lại vừa đáng sợ này

_ " Anh, tại sao mấy cô, chú đó không chơi với Bảo Bảo nữa, có phải do Bảo Bảo không ngoan nên họ không thích không ạ ? " mấy ngày này sau khi ngủ dậy việc đầu tiên của cậu là chạy đi tìm mấy cô, chú ở phòng bếp để chơi, bởi vì họ luôn làm cho cậu những cái bánh rất xinh đẹp và cũng rất ngon, luôn bày trò dùng rau củ xanh ở trong bếp đùa giỡn với cậu rất vui. Nhưng không hiểu sao dạo gần đây ngoài việc mang bánh cho cậu thì không một ai chơi đùa với cậu nữa khiến cậu rất buồn, hôm nay cũng vậy, cậu cầm bánh đi từ phòng bếp ra mặt buồn bã hỏi Trịnh Kỳ về thắc mắc của mình

_ "Không có đâu, Bảo Bảo là ngoan nhất" thấy bảo bối của mình vì người khác mà buồn phiền Trịnh Kỳ quả thực chua xót trong lòng. Dĩ nhiên anh cũng biết nguyên nhân tại sao bọn họ lại ngó lơ bảo bối của mình, tất nhiên là do anh rồi, anh không thích người khác quá thân thiết với cậu bởi vì cậu là của anh, chỉ một mình anh thôi

_ " vậy tại sao họ không chơi với bảo bảo " cậu tiến lại gần anh rất tự nhiên mà ngồi lên đùi anh đầu dụi dụi vào ngực anh giọng nũng nịu

_ " Có anh hai chơi với em rồi, em không thích sao ? Hay em chán anh hai rồi ? " mặt anh xụ xuống làm bộ rất thương tâm nhìn cậu hỏi

Cậu đang dụi dụi cái đầu vào bộ ngực ấm áp mình rất yêu thích bỗng nghe giọng nói buồn buồn của anh liền ngước lên cái đầu lắc lia lịa miệng vội thanh minh:
_"Không có a, em rất yêu anh hai, cũng rất thích chơi với anh hai, anh hai là tốt nhất nha"

Nghe được điều mình muốn nghe, tâm trạng của anh cũng vui vẻ hẳn lên. nhưng lại muốn chọc bảo bối một tý nên vẫn dùng gương mặt thương tâm hỏi:
_" Vậy bảo bối yêu anh nhiều như thế nào "

_" rất..rất... nhiều a "

_ "rất rất nhiều là bao nhiêu "

_ " như cái bánh ngọt của chú Tứ làm luôn "
_" hả? Như cái bánh ngọt " Trịnh Kỳ cười khổ trong lòng. Cũng không thể trách được bảo bối bởi vì mỗi lần đầu bếp Tứ mang cho cậu 1 cái bánh ngọt cỡ to cậu đều ăn mãi mà không hết, nên trong lòng cậu mặc định rằng bánh của chú Tư làm là lớn nhất

Qua ngày hôm sau cuối cùng thì Trịnh Kỳ cũng đến cty, không phải vì Tiêu Dương trợ lý mà là cty đối tác đích thân gọi điện mời Anh đến, họ muốn chắc chắn rằng cty Anh sẽ đầu tư. Nên anh đành tạm thời xa bảo bối của mình vậy, nói j thì nói đây cũng là một món hời rất béo mà
Ở nhà sau khi Trịnh Kỳ đi làm, tiểu bảo bối tỉnh dậy đi khắp nơi trong biệt thự để tìm anh, tìm mãi mà vẫn không thấy cậu bắt đầu thấy sợ hãi mà khóc nấc lên, từ khi cậu đến đây ở anh luôn luôn ở cạnh chưa bao giờ rời khỏi cậu, sáng cậu mở mắt ra là đã thấy nụ cười dịu dàng của anh, giờ nó đã trở thành thói quen của cậu, vậy mà sáng nay mở mắt ra cậu không còn thấy gương mặt với nụ cười kia đâu hết, cậu chạy khắp phòng tìm cũng không có, chạy khắp biệt thự tìm mà cũng không thấy anh, cậu sợ, cậu rất sợ, cậu đã từng bị bỏ rơi đến 2 lần, mà lần nào cũng là ngủ dậy mới phát hiện mình bị bỏ rơi, từ đó nó trở thành vết sẹo trong lòng cậu. Lần này tỉnh dậy cũng không thấy anh đâu, cảm giác trước kia lại ùa về khiến cậu sợ hãi bất an.
Mặc kệ đằng sau lưng là 2 hàng người làm hối hả chạy theo cậu, khuyên nhủ, trấn an nói rằng chủ tịch chỉ ra ngoài một lát nữa sẽ về. Nhưng dường như cậu như là không nghe thấy gì hết, với một cậu bé có vết thương lòng bị bỏ rơi tới 2 lần mà nói chỉ có nhìn thấy anh đứng trước mắt mình mới tin còn lời nói đều là không đáng tin

_ " anh hai... Hức..hức... Anh đâu rồi, hức hức... Anh không thương... Không cần... Hức hức.. bảo bảo nữa sao? .. bảo bảo sẽ.. Hức hức.. Sẽ ngoan mà.. Hức hức. Đừng bỏ rơi... Bỏ rơi... Bảo bảo mà.. "cậu ngồi xuống ngày mép bậc thang cửa chính khóc nấc lên khi chạy khắp nơi đến mệt nhoài mà vẫn không tìm thấy anh.
Người làm thì luống cuống lo lắng đứng xung quanh không ai dám lại gần cậu vì đã từng bị ánh mắt của chủ nhân cảnh cáo mấy lần nên cũng không dám phạm thượng bừa bãi chỉ đứng một bên khuyên nhủ đủ điều cũng cam đoan là chủ tịch không bỏ rơi cậu chỉ đi một lát rồi về. Nhưng căn bản lời nói của bọn họ không hề lọt được vào lỗ tai cậu. Bởi vì kí ức lẫn sợ hãi đang vây quanh cậu, giờ cậu ngồi co ro một góc như con cún con bị mưa bão vùi dập vậy
Quản gia nhìn thấy tình hình bất ổn vội vàng chạy đi gọi điện cho Trịnh Kỳ

trong cty, 2 bên sau khi đã thống nhất với nhau tất cả điều kiện thì đang chuẩn bị bước sang giai đoạn ký kết hợp đồng bỗng điện thoại di động của Trịnh Kỳ vang lên, đang tính tắt máy bỏ qua cuộc gọi. Nhưng khi rút máy ra thấy số từ nhà gọi một cảm giác bất an trong lòng nổi lên, anh nhanh chóng bắt máy, anh còn chưa kịp trả lời bên kia đã truyền đến giọng nói gấp gáp:

_" chủ tịch ngài nhanh chóng trở về đi, thiếu gia cậu ấy... Cậu ấy không ổn "

Chỉ nghe được câu cuối sắc mặt của Trịnh Kỳ chợt tái đi, vội vàng cúp điện thoại nhanh chóng đứng dậy chạy như bay rời khỏi cty ra xe để về nhà, bỏ lại sau lưng sự ngạc nhiên của đối tác, sự lo lắng của trợ lý. anh đã ra xe về còn lại đống hỗn độn này thì để lại cho Tiêu Dương, cậu thở dài rồi thay anh giải quyết mớ rắc rối anh vừa tạo ra này, .

Xe dừng ở trước biệt thự không chờ người làm ra mở cửa, anh tự mình trèo qua bức tường bên cạnh cổng để vào, một mạch chạy thật nhanh về cửa chính, hôm nay không hiểu sao anh có cảm giác như lối vào biệt thự của mình sao mà xa thế, hận không thể đem chúng mà cắt bỏ hết đi. Chạy mãi cuối cùng cũng đến sân chính gần cửa, từ xa đã nhìn thấy thân ảnh bé nhỏ đang ngồi co ro nơi bậc cửa, cảm giác đau nhói như có nhát dao đâm vào tim mình, nước mắt không biết rơi từ lúc nào mỗi lúc một nhiều. Cuối cùng chạy mãi cũng đến được bên thân ảnh bé nhỏ đang vùi đầu vào 2 chân kia miệng vẫn còn lắp bắp: " Đừng bỏ rơi bảo bảo, bảo bảo sẽ ngoan mà "
Cảnh tượng trước mắt khiến anh đau đớn vô cùng, cứ nghĩ hơn 10 ngày qua em ấy ở đây cũng đã thích nghi được rồi, bình thường cười nói rất vui vẻ còn chủ động đi tìm mấy người phòng bếp để chơi nên anh mới an tâm ra khỏi nhà. Không ngờ sự vui vẻ tươi cười kia chỉ có thể có khi có anh ở bên cạnh.trong lòng cậu Anh chính là cả thế giới của cậu. Có anh bên cạnh cậu mới vui vẻ mà sống, không thấy anh thì chỉ một mảng đen tối. Anh đau lòng ôm chầm lấy cậu xoa xoa mái tóc cậu trấn an :

_ " anh về rồi, anh không có bỏ bảo bảo, đừng sợ, anh luôn ở bên em mà " giọng anh lạc hẳn đi, ôm lấy cậu mà nước mắt anh cứ chảy ra
Nghetiếng nói ấm áp quen thuộc, hơi ấm quen thuộc, bộ ngực quen thuộc, ngửi được mùi hương quen thuộc cậu như tỉnh lại , ngước cặp mắt đầy nước nhìn anh. S
__________" c________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro