tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng dậy chỉnh lại tư thế ngủ cho cậu anh cũg nằm xuống ôm cậu vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc con cún nhỏ khẽ rên trong vòng tay ấm áp của anh. Thỉnh thoảng còn nói mớ vài câu rồi lại ngủ tiếp. Đồng hồ mới đến 20:30 phút cậu ngủ sớm vậy chắc sáng mai lại thức dậy sớm đày anh cho xem.

Quả như anh nói mới 4:30 sáng là cậu đã thức bắt anh dậy bế đi vscn. Dù dỗ cậu ngủ thế nào cũg ko chịu.. Hôm nay thứ hai anh lại quay về với việc học. Để Duy ở nhà cũg ko yên tâm nên quyết định cho Duy đến trường. Nhưng 8:00 ms vô hok từ giờ cho đến khi đi học anh lại phải trông chừng con cún nhỏ kia. Sau một giấc ngủ tinh thần cậu vô hưng phấn . cứ ôm lấy cổ Nhân đòi xuống dướj lầu chơi. Giố này người giúp việc còn đang ngủ. Cho cậu xuống khác j phá giấc ngủ của mọi người nên anh ko đồng ý. Cậu lại tự mk tìm mò thứ chơi được.

- Nhân nhân nhìn nè!!!!!¡¡
Cậu nhào lộn hai vòng đến vòng thứ ba thì trượt chân ngã xuống mông tiếp sàn ngon lành. Nhìn cậu lộn mà anh hoảng nhỡ may va chạm vào đồ khiến bị thương thì anh ko pít làm sao nữa. Cậu ngồi dưới sàn nhà mà cười hìhì ngây ngốc. Anh lại kéo cậu đứng dậy. Gương mặt có chút nghiêm.nghị hỏi

- ai dạy em trò này vậy?
- Hìhì ...duy tự học...giỏi giỏi

Cậu vỗ tay cười đắc ý. Anh cũng chịiu chứ giờ biết làm gì.

- Ừm anh biết em giỏi nhưng từ giờ ko được nghịch cái này nữa. Khôg cẩn thận sẽ bị đau đó.

Khuôn mặt con cún xịu xuống rồi. Chịu thui cậu nghịch thì có khác j một đứa trẻ. Không có anh bên cạnh mà cậu lộn ko đúng chỗ ngộ nhỡ xãy ra chuyện j thì anh đau lòng lắm. Giờ dạy cậu phải vừa đánh vừa xoa giống như dạy đứa nhỏ vậy.
......      .....
..

Chơi chán thì cũng đã đến gần bẩy giờ. Nhân giúp Duy thay đồng phục rồi hai người đi đến nhà hàng . khi đồ ăn được dọn ra Duy ko hề động đến khuôn mặt cứ cúi xuống. Thấy lạ Nhân cúi xuống hỏi

- Tiểu Duy em làm sao vậy. Mau ăn rồi đến trường.

Cậu vẫn im lặng hai vai run run
.....khóc rồi.....
Anh lo lắng ôm cậu ngồi lên đùi mk. Trán anh dán vào trán chậu. Hơi sốt nhề. Từ hôm qua đều vậy. Cậu làm sao z?
- Ngoan mau nói anh nghe chuyện j làm tiểu duy khóc.

Được sự dỗ dàng của Nhân cậu ôm cổ anh oà khóc. Nức nở nói

- Ko....ko....muốn..đế.n... trường ....duy sợ hic...hic ...oa...oa

- Ngoan nín có anh rồi ko ai làm j em được nữa. Nín xem hôm nay anh mặc j?
- Đồ..ng phục..hức...
Sau khi ah nói cậu liều quan sát mà trả lời.
- Ừm tiểu Duy giỏi nha! Vậy mặc đồng phục để đi đâu?

- Giống Duy...đi học...!!
Anh cười nựng cái mũi nhỏ nhỏ hồng hồng vì khóc.
- Vậy giờ nín khóc đc chưa. Duy di học vs anh cơ mà.

- Ưm
...lớp...lớp..khác...
- Ko sao duy học cùmg vs ah ngoan nín đi...

Nín khóc rồi . Cậu được anh đút cho ăn , uống sau đó thì đến trường. Cậu theo anh vô lớp học....ko phải của cậu mà là của anh. Những học sinh khác đều nhìn về phía câu với ánh mắt ngỡ ngàng. Cậu ko thích đâu nha. Cậu ghét bị họ nhìn. Thế là cậu đói anh đổi chỗ cho phía trong tường. Anh còn ôm cậu để cậu ngủ trong lòng anh. Những ánh mắt kia cũg ko còn dõi theo câu nữa. Ko phải vì họ thik vậy mà là do ánh mắt của Nhân đã quét hết những áh mắt đó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#munlaminh