chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Nhu Lâm 1 người trầm tính, ít nói từ nhỏ khi lớn lên lại gặp một vụ tai nạn giao thông mà ko mai mất đi khả năng nói của bản thân, bị mọi người kì thị, tránh né. Họ nói tôi là đồ sao chổi, khi ở gần tôi điều sẽ bênh tật, trở nên xấu xí..... Tôi vẫn cứ sống như vậy sống những ngày tháng đau khổ cô đơn , .... Cho đến khi có 1 tôi gặp được một người đàn ông mà tôi cho là chỗ tựa Của đời mình ,lúc tôi gặp anh là trong một lần bị đám côn đồ bắt nạt chúng đánh tôi xé áo tôi.. ,còn bản thân chỉ có thể bất lực ko làm gì được bọn chúng do bản thân quá yếu đui .Anh bỗng xuất hiện từ trong hẻm lạnh lùng như băng mà nhìn tôi, khi ấy tôi còn nghĩ anh ta chỉ đến bắt nạt tôi như những người kia nhưng ko anh ta chạy đến la vào mặt bọn nó

- các người đang làm gì cậu ấy vậy hả ? Mau cút đi trước khi tao báo cho công an đến đây !(khu khúc)

- gì, gì chứ? mày đừng có mà lừa bon tao mày nghĩ bọn tao là trẻ con à!? ( đại ca bọn giang hồ)

- ha, các người tin hay ko thì liên quan gì đến tôi nhưng một hồi cảnh sát có đến đây hay ko thì liên quan đến tôi đó ( khu khúc +top)

- mày mày..... (đại ca bọn giang hồ)

- đại...đại ca nếu lỡ chiến này em bị mời lênh đồn làm việc thì bà má sẽ ko tha cho em đâu đại ca ( đàn em)

- hứ , đúng là nhát nó chỉ nói vậy thôi mất gì mình phải sợ chứ ( đại ca bọn giang hồ)

- nhưng... Nhưng chiến này đại ca mà bị bố Phát hiện là côi như xong đó, ko phải lần trước đại ca bị nhốt ở nhà tận 1 tháng luôn hay sau? ( đàn em)

- cũng ... cũng có lí ( đại ca bọn giang hồ)

Sau khi đám giang hồi rời đi thì anh ta liền ôn nhu lại đỡ tôi dậy rồi nói
- cậu có sau ko ( khu khúc +top)
- nè sau không trả lời ?( khu khúc)+top)

Tôi liền lấy 1 tờ giấy rồi viết " xin lỗi tôi bị bênh nên ko nói được "

- ồ, ra là vậy! Nhà cậu đâu tôi đưa cậu về cho (khu khúc + top)

" ko, ko cần đâu "( tôi viết ra giấy)

- nhưng lỡ cậu đi rồi lại gặp lũ như vậy nữa thì phải làm sau đây hả?

Tôi suy nghĩ 1 lúc rồi viết " vậy phiền cậu rồi nhà tôi ở gần bìa rừng kia thôi "

- được rồi anh mau lênh lẹ đi tôi công về cho, mà khoang ko được từ chối nha, nếu như tôi ko công cậu để cậu tự về chắc tối luôn rồi tôi còn nhiều việc lắm nên lênh nhanh đi ( khu khúc +top)

" vâng " sau đó tôi leo lênh lưng anh và anh công tôi về!


Truyện này mình có viết ở mangatoon á có gì mọi người ủng hộ mình nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro