Chap 17:Bắt đầu giận nhau - Bố mẹ chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"......." Ngay sau câu nói rất chi là vô tình đó của Taehyung, nụ cười trên môi Jungkook tắt hẳn. Hai tay đang tạo hình trái tim cũng hạ xuống.

Cậu đứng dậy, đi lướt qua Taehyung rồi vào nhà tắm.
Taehyung đưa tay lên ngực trái, nơi đã vừa nhói lên, đau! 

~ Nụ cười ấy... Mày làm mất rồi...Ha? Mày đang hối hận??  Hmm nghĩ quá xa rồi ~ Anh nhún vai.

Rồi anh mở cửa phòng đi xuống nhà, anh nghĩ hôm qua cậu đã sốt như vậy, hôm nay phải ăn sáng sớm mới có sức mà học chứ.

Taehyung gật gật đầu rồi tự mình chuẩn bị 2 phần sandwich. Phải hiếm lắm anh mới làm bữa sáng cho người khác đấy. Anh cười : "Mày tốt bụng vler Taehyung :>>!!! Tí nữa cậu ta mà ăn chắc chắn khen lên khen xuống cho mà xem!! "

Làm xong, anh đặt hai phần sandwich lên bàn. Đúng lúc Jungkook bước xuống.

Anh đứng khoanh tay nói luôn:
"Cậu ăn bánh đi! Tí tôi đưa cậu về nhà lấy sách vở rồi đưa đi học luôn. Tôi nói nhé, Vinh hạnh lắm mới được ăn đồ ăn do bổn thiếu gia làm đấy! Mau ngồi xuống mà thưởng thức đi! " Anh nhếch lông mày.

Jungkook dừng lại trước bàn, nói một câu, câu nói lạnh nhạt nhất từ trước đến giờ :" .. Tôi không ăn. Tôi tự bắt taxi đi được. Tae... Anh cứ bình tĩnh mà ăn. Tôi đi trước. "Nói xong cậu bước ra ngoài rồi bắt taxi về thẳng nhà.

"......."
Taehyung vẫn đứng đó, đôi mắt vừa nãy rất tự cao tự đại. Khi nghe Jungkook nói thì chợt ngạc nhiên, giờ cậu đi rồi, ánh mắt Taehyung nhìn cánh cửa ra vào rất phức tạp.

"Đ*t mẹ cái đ*o gì!??!?! " Anh bực mình đạp đổ ghế. -"Cậu ta... Con mẹ nó được lắm. Đm nhục nhã "- Anh vò đầu -" Cậu ta nghĩ mình là ai? Mình đã làm bữa sáng cho cậu ta rồi.. Chó thật!! " Anh tống cả hai cái đĩa đựng hai cái bánh sandwich vẫn còn nóng nóng thơm phức vào sọt rác. Xong anh xách cặp đến trường.

-----------------

"Jungkook? Con là Jungkook phải không? " SeokJin vừa đi ăn sáng với Namjoon về. Seokjin liền thấy Jungkook đang đeo cặp từ căn nhà bé nhỏ của cậu ra, ngay tức khắc kéo Namjoon đến.

"A?? Vâng.. Hai ngài biết Kookie sao? "Jungkook nhìn hai ông Kim thấy có chút quen mắt nhưng không nhớ mình đã gặp họ ở đâu.

"Con không nhớ ta cũng phải thôi. "Namjoon nói rồi nhìn Seokjin
Seokjin dịu dàng nói tiếp :
"Bọn ta là bạn của mẹ con. Hôm nào chúng ta và mẹ con sẽ đi ăn cơm nói chuyện 1 bữa. Bây giờ con đang đi học sao? Để bọn ta đưa con đi nhé!? "

"A? Ưm.. Cũng muộn rồi. Vậy... Làm phiền hai ngài ạ! "

"Được rồi lên xe nào con. Mà con cứ gọi bọn ta là chú Kim cho thân thiết! "Namjoon cười.
"Dạ được chú Kim! "Jungkook cũng cười thân thiện.

Rồi bố mẹ chồng tương lai đưa con dâu tương lai đi học a ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro