Chap 46:Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu xem còn bỏ quên gì không? Kiển tra kĩ vào, tháng này tôi vào bệnh viện nhiều lắm rồi đấy! Không muốn vào lần nữa đâu nên đừng có quên đồ! " Taehyung ngồi trên sofa buộc dây giày, miệng nhắc nhở Jungkook.

"Ừm Kookie kiểm tra kĩ lắm rồi! Không bỏ quên gì đâu! " Jungkook lau mồ hôi trên trán.

"Cậu không còn thấy mệt hay đau gì chứ?! " Taehyung đi đến, lấy giấy ướt thấm cho cậu.
"Kookie ổn mà. Tae hỏi lần thứ 7 rồi a! Mà.. Tae..! "
"Hửm? " Taehyung rút từ trong túi đồ một đôi giày mới tinh.
"Kookie.. Bây giờ sẽ trở về nhà sao? "
"Ừm, về nhà. " Taehyung mang giày vào cho cậu.

"...Nhưng, ở nhà.. Không còn ai đang chờ Kookie nữa, không còn ai nấu cơm cho Kookie, dạy Kookie học, thơm trán Kookie mỗi buổi đêm nữa.. " Jungkook cúi đầu, giọng nhỏ dần, nghe tủi thân lắm!

Taehyung đứng dậy, một tay cầm lấy tay Jungkook đang nắm chặt,một tay xách túi đồ lên đi ra cửa.
Anh không nói gì, cũng không an ủi, làm Jungkook muốn khóc a.

'Sụt sịt'
Jungkook mím môi ngăn dòng nước mắt chảy ra, đi giữa bao nhiêu người mà cậu vẫn thấy cô đơn quá!
Taehyung dắt cậu đến nhà để xe, cho túi đồ vào cốp rộng. Cầm mũ bảo hiểm rồi quay lại nhìn Jungkook, nhưng không thấy đâu.

"Jung.. Jungkook? Mình vừa cầm tay cậu ta mà!? Jungkook cậu đâu rồi??? " Anh nhìn vội xung quanh, nhưng nhà để xe quá đông đúc khiến anh không thể tìm được hình bóng nhỏ bé kia.

"Jungkookkkkk!!! Đm cậu ra đây cho tôi!!! " Anh hét to, bao người quay lại nhìn anh.

'Xục xục'
"Tae.. Tae.. Kookie ở dưới này mà."
Anh cúi đầu nhìn xuống dưới chân, thấy Jungkook đang ngồi xổm dựt dựt ống quần anh.
"..Nãy.. Nãy giờ Kookie ngồi ở đây..! " Cậu lại bồi thêm một câu.
"....."

"Ách.. Ách.. Đau Kookie hức..! " Jungkook ôm một tay của Taehyung đang véo tai cậu để kéo cậu đứng dậy.

"Cái đồ hâm nhà cậu !" Anh thở cả ra khói, kiểu ngùn ngụt ý. Động tác mạnh mẽ dã man.

Ình ịch bật nút cài dây, ình ịch đội mũ bảo hiểm cho cậu, ình ịch cài dây bảo hiểm, ình ịch kéo cậu ngồi lên xe, tự ngồi lên ình ịch, cắm chìa khoá cũng ình ịch,phóng xe như tên lửa, Jungkook sợ ngã ôm chặt anh.

------Kim Gia-----
'Kíttttttt' Taehyung phi xe vào gara.
"Tae.. Nơi này là? " Jungkook vụng về tháo mũ bảo hiểm.
Taehyung lườm cậu một cái cho bõ tức vụ vừa nãy, rồi cởi mũ cho cậu :" Kim gia, nhà tôi! "

"..Ể? Sao lại đưa Kookie đến đây? Kookie hơi mệt, có thể về nhà không? " Jungkook gãi đầu.
"Thì vào nhà rồi nghỉ là hết mệt chứ gì." Taehyung lấy túi đồ từ cốp xe.
"Nhưng đây nhà Tae cơ mà!! "

"Thì cậu ở đây chứ gì nữa đồ ngốc này!! Về nhà cậu thì ai lo cho cậu?? Ai mà chăm sóc cho cậu được hả??? " Taehyung cau mày nói lớn.
"....."

Taehyung kéo Jungkook ra khỏi gara rồi vào nhà.

"Thiếu gia và cậu Jungkook đã về ạ! "
Vừa mở cổng vào vườn, anh đã thấy tất cả người làm xếp hai hàng dài, từ đầu bếp đến dọn nhà, từ làm vườn đến chăm sóc vật nuôi đều cúi đầu đồng thanh, vẻ mặt ai cũng niềm nở; bác quản gia Im đứng ngay ở đầu hàng chỉ đạo.

( Kim Gia là biệt thự lớn giữa phố: Có hẳn một cái nhà nhỏ để làm gara, sau đó mới đi vào cổng căn nhà, cổng mở ra là một khu vườn rộng lớn, xanh mươn mướt và đầy tiếng chim kêu.)
"Cái gì đây? Mọi người đứng hết ngoài này làm gì thế?? " Taehyung hỏi.

"Dạ thưa thiếu gia, là Ông chủ và Phu Nhân bảo chúng tôi ra đây đón Thiếu Gia và Thiếu Phu Nhân ạ! " Quản gia Im vui vẻ trả lời.
"Thiếu phu nhân?" Taehyung và Jungkook cùng hỏi lại, Taehyung chỉ thoáng cười mỉm, mà Bác quản gia lại thấy rõ.

"Ấy Im quản gia, tôi đúng là nói với ông và mọi người như vậy. Nhưng khi ông trả lời chúng nó thì đừng nên nói thế chứ! Làm Kim thiếu gia của tôi ngại rồi kia kìa! " Seokjin cùng Namjoon bước ra, Seokjin nói to trêu con trai. Người làm đều che miệng cười.

"Dạ vâng, lần sau tôi sẽ tém tém lại thưa Phu Nhân. Kim thiếu gia à, lần đầu tôi thấy cậu ngượng đến đỏ mặt như thế đấy! Chắc hẳn ở với Cậu Jeon đây, da mặt thiếu gia có vẻ mỏng hơn hả!? " Quản gia Im cười cười hớn hở
Người làm được dịp cũng cười phớ lớ.

"Quản gia, chú đừng có trêu tôi!! " Taehyung thẹn đi vào nhà trước.
Seokjin cùng chồng đi tới chỗ con dâu tương lai đang ngơ ngác.
Seokjin nựng cằm cậu :" Jungkookie này, từ giờ con sẽ ở Kim Gia cùng chúng ta nhé!? Ở với mọi người nơi đây sẽ rất vui! "

"Cháu.. Có thể sao ạ? " Cậu gãi tóc.
"Đương nhiên rồi Jungkook, căn nhà này luôn chào đón con! Đồ đạc của con cũng được chuyển đến đây hết rồi, ta cũng đã cho người sắp xếp phòng cho con rồi. Con còn cái gì chưa ưng ý cứ nói với ta, ta sẽ đáp ứng! " Namjoon vuốt tóc Jungkook.

"Cháu...Kookie thực sự cảm ơn hai chú nhiều lắm! " Cậu cười rạng rỡ, cúi đầu cảm ơn hai vị phụ huynh liên tục
"Jungkookie ngoan, từ giờ đã có ta, chú Namjoon, tất cả người làm ở đây, cả Con trai ta, Taehyung, và cả hai cậu bạn tên Hoseok và Jimin, luôn ở bên con. Nên từ giờ đừng thấy cô đơn, đừng suy nghĩ, hành động dại dột, có nhớ chưa? " Seokjin nắm tay cậu cười phúc hậu.

"Vâng! Kookie đã nhớ rồi!! " Jungkook gật đầu, khuôn mặt đáng yêu cười tươi rói trong hạnh phúc.

-----------
Sau khi được quản gia Im tận tình dắt đi tham quan biệt thự to lớn, được hướng dẫn đủ điều, Jungkook cuối cùng cũng có thời gian riêng trong căn phòng mới.

"Càng nhìn càng thấy phòng này to và đẹp a! Hình như còn to hơn phòng khách nhà mình nữa. "
"Mẹ à, bây giờ Kookie đang có cuộc sống thật tốt! Kookie sẽ ngoan ngoãn và chăm chỉ học hành như những gì mẹ đã nhắn nhủ! Mẹ hãy tin ở Kookie mẹ nhé!"
Jungkook nhìn ra ngoài cửa sổ, hai tay nắm vào dơ lên thể hiện sự quyết tâm.

'Cộc cộc'
Jungkook ra mở cửa.
"Tae? " Nhìn thấy Taehyung ngoài cửa, Jungkook lùi lại cho anh vào.
"Thấy bố và baba tôi chuẩn bị phòng chu đáo chứ hả?! " Anh đóng cửa, ngồi lên giường cậu.
"Ừm, rất tốt! " Cậu cười

"Cậu đọc thư của mẹ cậu chưa? " Anh nhìn chằm chằm Jungkook.
"Kookie đã đọc rồi. Mẹ dặn Kookie phải ngoan, phải chăm học để sau này được sống sung sướng, mẹ cũng dặn Kookie phải có trái tim sắt đá một chút, đừng dễ bị mủi lòng, nhụt chí, hay tổn thương. "

"Mẹ cậu dặn rất đúng! Cậu là con trai thì phải cứng cỏi lên, toàn để bị bắt nạt thôi. "
Jungkook gật gật.

"Không phải nói mệt sao? Ngủ một giấc đi, đến chiều tôi gọi cậu dậy, tắm rửa rồi ăn tối. Tối nay baba và bố tôi có chuyện muốn nói với chúng ta! " Taehyung đứng dậy kéo Jungkook về giường.
"Vậy Kookie ngủ đây! " Jungkook nằm xuống.

Taehyung đắp chăn cho cậu :" Ngủ ngon! "
Taehyung định quay đi, Jungkook bắt lấy Áo anh, ngượng ngùng thủ thỉ :" Trước khi Kookie đi ngủ, mẹ lúc nào cũng thơm trán Kookie hết..! "

Taehyung khoanh tay cười :" Rồi sao?! "

~Nói thế mà Tae cũng không hiểu a~ Jungkook bĩu môi, rồi cậu nói:" Không có gì, Tae ra ngoài đi! "

Taehyung chép miệng, chống hai tay lên giường cậu, cúi xuống hôn vào trán cậu, hôn vào má cậu, rồi chạm nhẹ môi vào môi cậu :" Được rồi nhé! Ngủ đi! " Anh xoay người bước ra ngoài, để lại Jungkook xấu hổ trùm chăn kín đầu.

"ÁCH.. Baba? " Taehyung vừa đóng cửa phòng Jungkook, thấy Seokjin đứng cầm cốc nước trước mặt mình.

Seokjin cười hô hô :" Baba đi ngang qua thôi. Sao mà con trai tôi ôn nhu quá vậy ta.!!!" Seokjin xoay người bước đi.
"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro