Chap 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ừm, đây. Cậu xem cái ứng dụng mà cậu tò mò muốn chơi, nó là cái gì.. "
Taehyung quay màn hình vào thẳng mặt Jungkook.

*màn hình hiện tại - không có lớp che của tuii*

( Tauu lại một lần nữa che rất nham nhở :v)

Jungkook nhìn cảnh nóng full không che mà đứng người. Má đỏ dần theo giây.

Jungkook luống cuống vung tay dập điện thoại một phát, cái điện thoại của cậu rơi xuống bồn tắm, kêu cái ' tõm'

"Gì? Mới một ảnh không mấy ' sexy tàn bạo ' lắm mà đã không nhìn được rồi sao!? " Taehyung hơi nhếch mép.

"C-Cái gì chứ!? T-Tae thật quá đáng! S-Sao có thể bình thản cho Kookie xem mấy cái thứ đó!? Hại mắt hại mắt!!! " Jungkook nhắm tịt mắt vùng vẫy thoát ra khỏi lòng Taehyung.
"Cái này có là gì đâu chứ!? Chính cậu bảo tôi mở cho cậu xem còn gì. Đừng quậy, nước bắn lung tung! " Taehyung vòng tay qua giữ lại hai tay cậu, rồi anh cầm lấy điện thoại để vào một cái khăn khô.
"Tae quá đáng lắm TvT Hư mắt Kookie rồi!! Làm sao đây!?!? " Jungkook phụng phịu.
Ngay sau đó, cậu nghĩ ra một cách ' vô vô vô cùng thông minh' ,đó là nhúng mặt vào nước và rửa mắt cho sạch cái hình ảnh vừa thấy đi.

Jungkook mím môi, nín thở, ụp mặt xuống bồn tắm.

"Cậu làm cái trò gì đấy Jungkook!? Ngồi dậy! Dở người à!? " Taehyung giật mình kéo cậu dậy, nhưng Jungkook lại quá ngoan cố.
"Cái thằng nhóc dở hơi này! Cậu có dậy không!?!? " Taehyung dùng sức kẹp chặt chân tay đang vùng vẫy loạn xạ, kéo cổ cậu lên khỏi
mặt nước.

"Ha.. Ha.. Phù.. Suýt thở không nổi rồi!!! " Jungkook ngửa cổ lên trời thở dốc.
"Cái tên điên nhà cậu! " Taehyung gõ một cái vào đầu cậu -" Cậu úp mặt xuống nước làm gì!? Suy nghĩ ngu ngốc cái gì vậy hả!? "
"Đau huhu!! Tại Tae hết. Cho Kookie xem mấy cái bậy bạ, hại Kookie phải nhúng mặt vào nước để rửa mắt, giờ lại gõ Kookie đau muốn chết!! Tae dã man!! " Jungkook ôm đầu gào lên nức nở.

"Ha.. Ưm.. "
Taehyung quay đầu Jungkook lại, bịt miệng của cậu bằng miệng mình. Tay anh vân vê đến núm ti cậu xoa bóp.
Đầu óc Jungkook chao đảo, cậu hơi rùng mình, mê man nhắm mắt lại.

Hai môi vẫn quấn lấy nhau, Taehyung dịch đùi bước ra đằng trước Jungkook, đồng thời xoay đầu Jungkook lại bình thường, xong anh đẩy lùi Jungkook lại để cậu dựa vào thành bồn. Anh hoàn toàn nắm phần chủ động.

"Hưm.. " Jungkook tự giác dơ tay ôm đầu anh, môi lưỡi xoắn xuýt phát ra tiếng ' nhóp nhép ' đầy tình thú.

Taehyung đưa tay chạm vào tiểu kê Jungkook, trượt thẳng một đường, chạm nhẹ vào hoa huyệt.

"Ư... " Jungkook khẽ hé miệng rên.
Cuối cùng Taehyung cũng chịu dứt ra khỏi môi cậu. Mặt tai Jungkook đỏ ửng, môi cũng sưng lên vì những cái mút của anh.

Taehyung sử dụng ánh mắt gợi đòn, nhân lúc cậu còn mơ màng, anh vươn lưỡi liếm tai cậu, cúi xuống mút cổ cậu. Tay Taehyung cũng không yên, anh trượt ngón trỏ quanh quy đầu cậu bé của Jungkook, dùng móng tay hơi cạ vào, anh cảm nhận được cậu đang run lên.

"Ha.. Đừng a.. " Jungkook bắt lấy tay anh.
"Không thích? " Taehyung lười biếng hỏi lại, tay miệng vẫn tiếp tục hoạt động.
"Không.. Không.. Đừng liếm nữa.. Tae đi ra.. " Jungkook lắc đầu nguầy nguậy.
"Không muốn! " Anh mút núm ti cậu.
"Đừng... Hưm.. Nhột.. Tae.. Kookie ngâm nước lâu rồi.. Lạnh!! " Jungkook nắm chặt hai tay, cắn môi chịu đựng, chống lại khoái cảm.
Taehyung mở mắt ra, nhìn Jungkook đang run cầm cập, anh thở dài, nhẹ nhấc Jungkook ra khỏi bồn tắm, quấn khăn tắm vào người cậu, bê ra ngoài, đặt cậu ngồi lên giường.

"Lau người lẹ! " Anh nhắc cậu. Xong anh vào nhà tắm, cầm điện thoại, khăn lau tóc và quần Áo của cậu ra.
Taehyung cắm sạc điện thoại. Nhẹ nhàng dùng khăn xoa tóc cho cậu, mặt rõ chán nản.

"Kookie xong rồi. " Jungkook dơ khăn tắm lên trước mặt anh, sau khi anh cầm lấy thì chui tọt vào chăn cuộn lại.

"Mặc đồ. " Anh ném quần Áo về phía cậu.
Jungkook cắn môi, lôi quần Áo vào chăn, đắp chăn lên đầu.

Taehyung nhíu mày khó hiểu nhìn cái chăn đang lục cục ngọ nguậy. Một lúc sau Jungkook chui ra, quần Áo đã mặc hoàn chỉnh.
Anh gật đầu, ném khăn tắm cùng khăn lau đầu vào máy giặt. Chán nản đi ra ngoài.

"Tae.. Giận gì Kookie à? " Jungkook khẽ hỏi.
"Ờm. " Anh rót nước ra cốc, uống một phát.
"Kook.. Kookie cho hôn rồi còn gì a?! Tae.. Còn giận gì? " Jungkook nói bé lại, cậu cúi đầu mân mê móng tay.
"Chưa đủ! " Taehyung nói bằng giọng bất mãn.
"Thế thôi! Tae đừng tham lam!! "
Taehyung bĩu môi, anh định đi ra ngoài cửa, nhưng rồi lại quay lại nhìn cậu :
"Cậu còn thích chơi cái ứng dụng Wattpad kia không?! "
Jungkook lắc đầu :" Hết thích rồi! "
Anh cười:" Vậy khi nào tò mò hay thích lại thì gọi tôi sang, xem 2 người niềm thú vị nhân đôi a ~!"
"Xì~Kookie chắc chắn sẽ không thích lại! " Jungkook khẳng định.
"Tae về phòng thay đồ đi a, còn đứng đó nữa. Không mặc đồ mau, Áo tắm ướt thấm vào người lâu sẽ cảm! "
"Cảm thì cậu lo cho tôi không? "
"Lo! " Jungkook gật mạnh đầu.
Taehyung cười mỉm :" Về phòng đây. " Anh ra khỏi phòng cậu.

Anh đi rồi, Jungkook mới nhảy ra khỏi giường, đi đến rút điện thoại đang sạc ra, lại nhảy lên giường.

Jungkook mở điện thoại, thấy hình ảnh đã khác vừa nãy :


"Không không không không không × 3,14 áaaaaaaaaaa!!! Sao lại có mông a!?!?! Cái ứng dụng xấu xa này, hư mắt mình mất thôi!!!!! " Jungkook nhắm mắt nhắm mũi thoát ra khỏi Wattpad.
-----------
----Tại Park Gia----
"Cháu.. Jimin.. "
Trở lại với không khí căng thẳng ở nhà Jimin, Hoseok lúng túng không nói ra, khiến nghi vấn của ông bà Park càng nặng nề hơn.
"Thiếu gia Jung, ta hỏi lại, sao cháu lại để hình Jimin làm màn hình nề, sao lại ghi nó là vợ?? " Ông Park gặng hỏi.

Đúng lúc này, Jimin vươn vai đi từ phòng bếp ra. Nhận ra không khí có vẻ lạ, cậu ngồi xuống cạnh Hoseok:
"Mọi người đang nói chuyện gì? Sao im lặng thế?! "
"Sao cháu lại ấp úng như thế?! Mau nói thẳng ra cho ta! " Bà Park hơi mất kiên nhẫn.

"Sao.. Sao vậy ạ? Ho.. Hoseok, có chuyện gì !? " Jimin hơi nhíu mày.
Hoseok liếm nhẹ môi, mất một lúc, trong sự khó hiểu và tò mò của mọi người, anh nói:
"Cháu và Jimin là đang quen nhau! Cháu yêu em ấy lắm! Em ấy cũng có tình cảm với cháu nữa! Hai bác.. Có thể chấp nhận chúng cháu không ?" Hoseok đứng dậy khỏi sofa và quỳ hai đầu gối xuống trước mặt ông bà Park trước sự ngạc nhiên của cả gia đình lẫn bác giúp việc.

Jimin ngỡ ngàng, tim cậu đập thình thịch, cậu liếc nhìn sang bố mẹ.
Ông bà Park mặt tối sầm, ông hỏi lại :" Cháu nói cháu và Jimin.. Là đang yêu nhau? "

"V-Vâng! " Hoseok đáp.
Ông nhìn Jimin.
"Đúng.. Thưa bố mẹ.. Con.. " Jimin tay nắm chặt, toát mồ hôi.

'Choangg' Chén nước bị ông Park ném thẳng vào góc nhà, ai nấy đều giật mình. Bác quản gia suýt bị ném phải, câm nín, bà khó xử thay cho Jimin.

"Park Jimin.. Mày.. Mày nói mày yêu con trai??? Có giỏi nói lại.. Nói lần nữa xem nào... " Ông Park hơi run, ông đứng dậy chỉ thẳng vào mặt cậu.

Jimin bây giờ sợ hãi tột cùng, cậu sợ ông mắng chửi thận chí đánh anh. Cậu biết ông sẽ tức giận, nhưng khi đối mặt với hoàn cảnh này, cậu không thôi run lẩy bẩy mà quỳ xuống cạnh Hoseok.

"Bố.. Con xin bố.. Con.. Thật sự yêu Hoseok.. Con biết.. Hức con có lỗi với bố mẹ... Nhưng làm ơn... Bố mẹ.. "

'Choanggg' Một cái chén bị ném nữa, sức đập to tiếng hơn vừa nãy.
"Tao nuôi dạy mày khôn lớn đến bây giờ... Để mày đi tiếp nhận và yêu một thằng con trai à?! Mày có coi.. Bố mẹ mày ra cái gì không? Yêu con trai.. Còn thể thống gì nữa!! Người ta nhìn Park Gia với cặp mắt gì!? Mày có biết nghĩ hay không?? " Ông Park nổi trận lôi đình. Bà Park chỉ biết khóc.

"Bác.. Làm ơn.. Hãy chấp nhận chúng cháu! Người ngoài nhìn vào.. Dần cũng sẽ hiểu thôi bác! Bác làm ơn đừng kìm hãm tình cảm của con trai mình! Làm ơn bác hãy hiểu cho bọn cháu, cháu xin hai bác! " Hoseok cúi thấp đầu.

Jimin bị mắng chửi thậm tệ, nước mắt cậu giàn giụa, anh đau lắm, không đau sao được. Anh không biết, có phải chính bản thân anh đã gò bó Jimin vào tình cảm của anh không. Nhưng anh yêu cậu rất nhiều, mà chẳng phải cậu cũng yêu anh ư? Nếu bố mẹ cậu không đồng ý, liệu cậu sẽ chọn anh hay bố mẹ? Đương nhiên.. Là bố mẹ rồi, anh đâu thể ích kỉ lôi kéo Jimin về phía mình, để cậu rời xa, bất hiếu với những người đã khổ công nuôi dưỡng cậu được cơ chứ!? Giờ anh rối loạn lắm, chỉ còn biết cầu xin hai người họ chấp nhận anh, chấp nhận tình cảm này, mặc dù nó không có gì sai trái cả! Trai yêu trai thì sao chứ!? Chỉ cần có tình yêu chân thành,xuất phát tự đáy lòng, không phải hạnh phúc là được rồi sao?! Nhưng những vị phụ huynh nào hiểu nổi. Nên anh - Jung đại thiếu gia đành phải cố chấp ở đây van xin, đến khi nào tình cảm này được chấp thuận.
-----------
Chap này hơi nhạt a :((
Mấy Chap này sẽ tập trung vào Hopemin hơn, nhưng vẫn phải có cảnh của Vkook, mà au đang hết ý tưởng cho Vkook trong thời gian này làm gì cho thú vị a :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro