Chap 56: Không bỏ cuộc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok bước từng bước nặng nề ra khỏi Park gia, anh ngồi lên môtô, không đội lấy mũ bảo hiểm. Tầm nhìn vô định, anh nổ máy, lái xe chầm chậm.

Trời đổ mưa!

Từng hạt mưa nhỏ xuống đầu, xuống người anh không thèm để ý, hạt mưa nặng dần, nặng dần, rì rào, rì rào.

Điện thoại trong túi quần anh reo lên liên tục, anh cũng không bắt máy. Hết tiếng chuông gọi điện, đến tiếng chuông tin nhắn, Hoseok đều mặc kệ. Anh còn tâm trí đâu mà để ý đến nó chứ!?

Rối, rối lắm! Rối trong suy nghĩ, rối trong tình cảm, rối cả lí trí, rối đến tâm hồn, rối luôn tâm trạng.

Mưa đêm nay to nhỉ!? To quá, cứ dai dẳng mãi, chẳng có dấu hiệu ngừng gì cả..

Ngày hôm nay tồi nhỉ!? Tồi quá, không những tồi, mà cả đắng cay ngọt bùi đều nếm hết...

Cuối cùng, Hoseok tạt xe vào một quán bar nhỏ, nói là quán bar nhưng cũng không hẳn là quán bar, nhạc không có sung, mà chỉ nhẹ nhàng, buồn man mác. Nơi này là quán rượu, hợp cho những kẻ có tâm trạng như Hoseok bây giờ, vào để giải sầu. Hoseok rút điện thoại ra, bỏ qua mọi tin nhắn lẫn cuộc điện thoại, đều từ một người, đó là Hwang Chul- bố anh. Hoseok gọi cho Taehyung.

"....." Không ai nhấc máy. ( Taehyung đang ở phòng Jungkook, nên không nghe thấy chuông điện thoại)

Hoseok thở dài, anh tắt nguồn điện thoại, đi chầm chậm vào quán rượu.
"Quý khách vào đây, hẳn là có chuyện buồn, muốn giải sầu, có phải không?! " Ông chủ đứng ngay trước cửa, rất tự nhiên hỏi anh.

Hoseok gật đầu, không nhìn vào mắt ông.
"Quý khách, cậu trai trẻ, phải là chuyện rất buồn, cậu mới dầm mưa, trong khi cơn mưa to như vậy, đúng chứ!? " Ông chủ vừa hỏi tiếp, vừa đi về phía quầy, lấy ra một chiếc khăn mới tinh. Ông đưa cho Hoseok, cũng chỉ nhận được cái gật đầu của anh.

Ông đưa Hoseok ngồi vào một chiếc bàn gần đó, kêu anh lau đầu nhanh không cảm, rồi vào quầy pha một ly chanh muối, mang ra đặt lên bàn.

"Cậu trai trẻ, có phải cậu mới thất tình? " Ông ngồi xuống đối diện anh.
Hoseok gật đầu :" Mà cũng không hẳn.. Gia đình em ấy ngăn cấm tình cảm của chúng tôi.. "
Hoseok vừa uống ly nước, vừa chua chát đem mọi chuyện kể hết cho ông chủ quán rượu.

Ông chủ nghe xong, cực thông cảm cho anh, ông nói:
"Chàng trai, tôi chỉ muốn khẳng định điều này cho cậu hiểu. Một tình yêu chân thành đến từ 2 phía, từ 2 con tim, như tình yêu của cậu và cậu trai kia dành cho nhau, cái tình yêu như vậy, tôi đảm bảo với cậu, không có bất cứ thứ gì ở trần gian này, ở thế gian này có thể ngăn cản được. Không một thứ gì! Cậu đừng nên bỏ cuộc, nhất định không nên. Chỉ cần cậu có một chút niềm tin, một chút lạc quan, một chút quyết tâm, và một chút chút dù nhỉ rất nhỏ nhoi là cơ hội, tôi chắc chắn tình yêu của hai cậu sẽ được công nhận! Không có gì là không thể, bất cứ việc gì cũng đều cho ta ít nhất là 1 cơ hội, chỉ là, ta có biết nắm chắc nó hay không thôi. Nên cậu đừng từ bỏ. Thậm chí, khi cậu đã quá bất lực, không để nhìn hay tìm thấy Được cơ hội, cậu vẫn có thể tự tạo một cơ hội cho chính bản thân mình! Đây là lời khuyên chân thành của tôi, chàng trai trẻ, hy vọng cậu hiểu và ghi nhớ. Hy vọng cậu và cậu trai kia sẽ có một tình yêu đẹp, mĩ mãn! "

Hoseok nhìn ông, đôi mắt dường như rất cảm kích, anh cười nhẹ:
"Không ngờ, tâm trạng của tôi buồn như vậy, mà một người lạ có thể khiến nó tốt lên nhiều như thế này! Thực cảm ơn ông! "

Ông ấy cũng cười :" Tôi cũng đã trải qua vô số hương vị của cuộc đời này, cũng đã trải qua vô số cảm xúc, hoàn cảnh khó tả thành lời. Coi như tôi là người có kinh nghiệm hơn cậu, đi trước cậu gần 2 chục năm ấy nhỉ, tôi muốn truyền cho cậu trai trẻ vài kinh nghiệm sống, có lẽ nó sẽ giúp đỡ được cậu. "

"Vâng, nó nhất định sẽ được tôi ghi nhớ kĩ! Ừm, đây là card visit của tôi, nếu ông có gì cần giúp đỡ, cứ gọi tôi qua số này ạ! Khi nào cần tâm sự, tôi sẽ tìm đến đây. Tôi về đây ạ. " Hoseok chào hỏi ông, rồi phóng xe đến nhà riêng của mình.

Ông chủ quán rượu nhìn qua card visit của anh, rồi cất cẩn thận.

"Vừa có khách hả anh? " Một người đàn bà gương mặt phúc hậu, mặc bộ đồ giản dị tay xoa bụng bước ra

"Ừ, có một chàng trai trẻ. Anh vừa truyền đạt kinh nghiệm tình trường của mình cho cậu ấy. Mà dạo này em ăn uống gì, mà đi WC nhiều thế!? " Ông chủ quán rượu rót cho người đàn bà một cốc nước ấm.

"Không sao, chắc bệnh cũ tái phát." Người đàn bà nhận li nước, uống.
"Vào nghỉ ngơi đi. Anh đóng cửa đã! "

"Vâng. " Người đàn bà đi vào phòng. Ngồi lên giường, bà nhìn lên phía đầu giường, nhìn vào cái bức ảnh mà bà thường ngắm vào mỗi buổi tối suốt mấy năm nay. Đó là hình ảnh một người phụ nữ hiền hậu, cười hạnh phúc, tay người phụ nữ khoác lên vai một bé trai tầm 10 tuổi, đang nở nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai, để lộ hàm răng trắng sáng.

"Con yêu, mẹ muốn được nhìn thấy con lớn lên như thế nào quá.. Con trai, liệu con có còn nhớ mẹ như mẹ đã luôn nhớ con không? "

-------------------Sáng hôm sau, tại Kim Gia-----------------
Jungkook mơ màng mở mắt ra, đập vào mắt là gương mặt không góc chết đang nhắm mắt ngủ bình yên của Taehyung.

Jungkook tim đập thình thịch, cậu cảm nhận được cả vòng tay anh đnag bao bọc lấy cậu. Jungkook nghe thấy tiếng thở nhẹ của anh, nghe thấy tiếng tim anh đập bình thản, không loạn nhịp, không gấp gáp như cậu bây giờ.

Jungkook vội hôn nhanh vào chóp mũi anh rồi bật tung chăn ra chạy vào phòng tắm.
Ở trên giường, có con người mắt thì nhắm mà miệng thì cười mãn nguyện.

....
....
....

"Ăn nhanh đi. Tôi mua cho cậu điện thoại để lúc nào cậu cũng dán mắt vào đấy à! " Taehyung đưa sandwich lên tới miệng cậu.

"A.. " Jungkook há mồm ra, ăn miếng to, rồi nói :"Ẳng ải Ae ảo Úc i ự ìm ích ủa Ong I ao?! Ây ờ Úc I ìm ì ại ắng..! "

"😒 Nuốt hết đi! Uống nước, có thích nghẹn không!? " Taehyung rót nước ra cốc.
'Ực'

"Nãy bảo gì!? "
"Kookie bảo là Kookie đang tìm nick của Yoongi, Tae bảo Kookie tự tìm mà, sao giờ lại mắng! "
"Cậu.. Sẽ không tìm được đâu! "
"Vì sao a?"

"Thì.. Yoongi ở Mỹ thì dùng MXH khác. Nên cậu không tìm được nick cậu ta ở Facebook đâu. "

"Kookie tưởng.. Mỹ cũng dùng Facebook mà, lần trước, lướt qua phần giới thiệu bạn bè, Kookie thấy nhiều tên nước ngoài lắm, ava cũng là ở nước ngoài. "

"Đấy là nước khác. Cậu không phân biệt được đâu là nước Mỹ à. Tôi đã nói Mỹ không dùng. " Taehyung nói dối trắng trợn, quát Jungkook như thật.
Jung tiu nghỉu :" Vâng. "

"Đi học. " Taehyung khoác cặp lên vai, xách cặp luôn cho cậu. Hai người đến trường.

----Trường học----
---12A6---

Taehyung và Jungkook vào chỗ ngồi, thấy Hoseok đang gục trên bàn, tay vò mái tóc làm nó rối.

"Mày, Jimin đâu rồi? Hôm qua nói chuyện với bố mẹ cậu ta chưa? " Taehyung vỗ lưng Hoseok.

Hoseok ngẩng đầu dậy, Jungkook và Taehyung cùng nhíu mày:
"Mày làm gì mắt đỏ thế!? Đêm qua có chuyện gì à, trông mày như cả đêm không ngủ ý! " Taehyung vuốt tóc đang che mắt Hoseok.

"Hoseokie sao vậy? Trông anh bây giờ rất tàn tạ a! Đã có chuyện gì sao? " Jungkook sốt sắng.

Hoseok cười nhạt:" Chúng tôi bị cắt đứt tình cảm rồi. Cứ tưởng sẽ thành công, buồn thật đấy! "

"Ai? Ai cắt đứt?... Bố mẹ Jimin à? " Taehyung nhìn anh bạn mình đang tiều tụy, anh buồn không kém.

Hoseok gật đầu:" Không cần nhìn tao bằng ánh mắt đau thương như vậy! Tao ổn! Cuối tuần này đám cưới rồi, hai người cứ vào lễ đường vui vẻ.. " Càng nói, anh càng thấy cổ họng nghẹn lại.

"...Seokie và Minie...sẽ thế nào? " Jungkook hỏi nhỏ, cậu cũng nghĩ bố mẹ đôi bên sẽ vui vẻ chấp thuận như hai chú Kim. Nhưng hình như mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Hoseok hơi cười:" Chúng tôi sẽ ổn, chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn em và Taehyung. Em đừng lo, cũng đừng nghĩ tôi bỏ cuộc. Tôi là ai chứ, Jung thiếu cơ mà. Muốn cái gì, sẽ phải có bằng được. "

Jungkook và Taehyung thấy Hoseok tươi tỉnh hơn, lòng cũng dần nhẹ nhõm.

"Minie.. Sao bây giờ chưa đi học nữa? " Jungkook nhìn đồng hồ.

"Chắc.. Em ấy vẫn bị nhốt trong phòng.. " Hoseok ánh mắt đượm buồn.

"Bị nhốt? Bị ông bà Park nhốt? Dã man thật chứ! Thế mày còn tâm trí mà ở đây học à?! Về về, về nhà đi! Đi cứu lấy cái tình cảm của chúng mày đi! " Taehyung phẩy phẩy tay, hơi đẩy Hoseok.

"Đúng! Hoseokie đi về tìm Minie mau! Cố lên nhé!! Kookie tin anh!!" Jungkook nắm chặt hai tay đưa lên.

Hoseok mỉm cười :" Tao có bạn tốt thật đấy! Bmay về đây, ở lại học vui vẻ! " Anh vác cặp lên vai, tay đút túi quần làm ra vẻ đi đứng tự tin thường ngày. Khuất khỏi tầm nhìn của hai người họ, anh lại hoàn toàn trở về trạng thái buồn tẻ, lững thững lên xe về Jung Gia.

----Jung Gia----
Anh cho xe vào gara, bấm chuông cổng.

"Thiếu gia.. Cậu cuối cùng cũng về nhà rồi.. " Vệ sĩ lần trước chạy ra mở cổng.
Anh nhìn bộ dạng có phần hớt hải gấp gáp của vệ sĩ hơi lạ, nhưng cũng không có tâm trạng để hỏi.

"Thiếu gia.. Tại sao hôm qua cậu không về nhà? Ông chủ nhắn tin gọi điện cũng không nghe máy vậy ạ..? "

Hoseok nhướn mày nhìn vệ sĩ

"Không biết có chuyện gì.. Nhưng.. Nhưng hôm qua ông rất tức giận, còn đập phá đồ đạc. Mọi người trong nhà và cả phu nhân lẻ đều sợ phát khiếp! " Vì vệ sĩ này được ông Jung và Hoseok nuôi dạy từ khi lên mười mấy tuổi, nên hắn rất trung thành với Jung gia. Hắn tôn trọng Hoseok, cũng một phần tôn trọng Ji Young - mẹ kế của anh, nên hắn vẫn gọi bà ta là phu nhân lẻ.

Hoseok nhíu nhíu mày :" Ông ấy đang ở nhà hay ở công ti? "
"Dạ đang ở nhà.. Ông nói.. Đợi cậu v-vác mặt về.. "

Hoseok gật đầu :" Tôi biết rồi. " Anh đi vào nhà, vệ sĩ hắn lẽo đẽo theo sau.

Vào nhà, anh đã thấy khung gian yên ắng lạ thường. Bởi thường ngày, bố anh đều rất dễ tính, chỉ có mụ đàn bà kia cứ nghênh ngang sai khiến mọi người. Nên trong nhà các người làm vẫn nói chuyện rôm rả. Ấy vậy, hôm nay ai nấy đều khép nép, tập trung làm việc của mình.

Mọi người nhìn thấy anh, đều bày ra vẻ lo lắng.

"Thiếu gia, ông đang trong phòng." Vệ sĩ thưa với anh.

Hoseok đi đến gõ cửa phòng bố và mẹ kế anh:" Con.. Về rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro