Chap 68( Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Rầm'
Cánh cửa bật tung, ba người họ Kim xông vào một cách vội vã, nhìn thấy khung cảnh trước mặt liền sững lại.

Jungkook đương nhiên tay vẫn giữ bát mì trên đầu,cậu khẽ quay người nhìn ra cửa.

Taehyung đùng đùng bước vào, cầm lấy bát mì tương đặt mạnh xuống khay, xong quát lớn :
-Em điên à!!?

Jungkook giật thót người, sợ hãi giật lùi ra đằng sau, chân đạp phải mảnh thủy tinh vỡ.

"Jeon Jungkook em có biết mình đang làm cái gì không hả!?!" Taehyung không biết vợ đã dẫm phải mảnh vỡ, tiếp tục tiến gần cậu, làm cậu cứ lùi tiếp, mảnh thủy tinh càng đâm sâu vào chân cậu hơn, cậu như phải chôn chân tại chỗ.

Jungkook hãi hùng nhìn ánh mắt rực lửa của Taehyung, cắn chặt môi đau đớn.

Namjoon cùng Seokjin cùng nói Taehyung ' Dừng lại ', rồi họ ngồi xuống đỡ Soo Han đứng lên.

"Có sao không con? Ngồi xuống giường, nói baba xem đã có chuyện gì? " _ Seokjin

Soo Han run run ngồi xuống giường, miệng lắp bắp :" G-Giúp con, cứu con, c-con không biết anh Jungkook làm sao nữa.. Con.. Con sợ lắm... Anh ý...Hức! "

"Soo Han, bình tĩnh đi con. Nói bố biết nãy đã xảy ra cái gì? " _ Namjoon

Soo Han co ro người lại :" Con.. Con.. Anh dâu gõ cửa.. Con mời anh ấy vào. Con nói rằng vừa nãy là vì con ăn phải đồ mặn, nên phản ứng có hơi.. Thái quá, hi vọng anh bỏ qua. K-Không ngờ anh ý mắng con, rằng là.. Không biết giữ thể diện cho anh.. Anh dơ bát kì lên doạ con,con cũng không ngờ anh ý đập.. À ném thật.. Con rất sợ!! "

Seokjin cau hẳn mày lại, ôm ôm con gái, quay sang Jungkook :
-Thật thế hả Kookie?

Jungkook hiện giờ đang phải cắn môi chịu đau như thế nào, giờ lại còn bị đổ oan nữa! Tình thế này khó hiểu quá! Cậu chưa kịp định hình gì cả! Chỉ thấy đau... Và đói thôi!

Cậu chỉ có thể bật ra vài chữ :
-Con không có...

-Anh đừng nói dối!! Nãy.. Khi nãy anh.. Anh dã man như thế nào.. Hung ác như thế nào.. Giờ anh lại làm bộ yếu ớt thế kia!!
Soo Han hét lên.

Jungkook ngồi gục xuống sàn, khóc lóc :
-Anh không hiểu.. Làm ơn đừng nói thế nữa!! Anh đã làm gì chứ??

Taehyung giờ mới phát hiện cậu ngồi lên đống mảnh sành, anh hô to :
-Đứng lên!

Jungkook lắc đầu mạnh, cậu không đứng nổi nữa.. Cậu không biết tại sao cả, chân cậu run run lên, cứng đờ, không thể di chuyển.

-Con mẹ nó đứng dậy!! Đừng ngồi đó mà ăn vạ!
Anh tiếp tục quát, xách tay cậu kéo lên nhưng không được.

-Kim Taehyung con đừng làm đau Jungkook!
Namjoon đi đến đẩy anh ra.

"Bố, con... Đau.. " Jungkook nắm chặt tay chịu đựng.
"Bố!! Cả nhà mình đang bị anh dâu lừa rồi!! Bố biết anh ấy vừa làm gì con mà, bố ơi!! " Soo Han quằn quại.

Namjoon xót xa nhìn cả hai đứa, cũng chẳng biết nên tin đứa nào.

Taehyung quay đầu nhìn Soo Han:
-Hiện giờ không có việc gì phải không?

Soo Han lập tức rưng rưng :
-Có chứ, em đang rất sợ anh hai a!

Anh nhìn Seokjin :
- Baba chăm sóc con bé.
Sau đó anh ôm Jungkook, định nhấc lên, giờ anh mới thấy dưới sàn chỗ cậu dính máu, liền hoảng hốt, xong nhẹ nhàng bế cậu lên về phòng.

Namjoon nhìn theo nhắc :" Bình tĩnh nói chuyện! "

Soo Han sôi máu lên, muốn văng tục nhưng phải cố kìm nén lại, giả vờ mệt mỏi gằn ra :
-Baba bảo giúp việc dọn nhanh đống dưới sàn hộ con, con muốn nghỉ, mai nói chuyện lại.. "

"Được. Vậy ngủ đi, mai baba hỏi tiếp! "
" Vâng. "

Soo Han nằm xuống, người giúp việc lên dọn xong, Namjoon và Seokjin cũng về phòng, lúc này, cô mới điên tiết cấu xé gối ôm, chửi bới, nhưng chỉ khẽ thôi :

"Mẹ kiếp!! Chết tiệt!! Phải làm thế nào để anh hết mê muội thằng nhãi đó hả Kim Taehyung!!! "

~~~~~~Phòng Vkook~~~~~~
Taehyung đặt cậu ngồi xuống giường, thấy cậu đã toát hết mồ hôi, miệng dính máu, chân cũng dính máu, nhìn thấy hình ảnh này tim anh sao có thể không rỉ máu đây.

Nhưng chuyện ban nãy, anh thật sự rối. Song cảnh tượng anh bắt gặp khi mở cửa phòng Soo Han đã quá rõ rồi còn gì! Cậu thực sự, có ngốc không?

Taehyung đau xót nhìn cái miếng thủy tinh nhỏ đang cắm vào chân cậu, rồi nhìn lên Jungkook.

-Nằm xuống ngủ.

Jungkook nấc lên, mím môi lắc đầu.

-Tôi gọi bác sĩ rồi, em mệt quá ngủ đi! Bác sĩ giúp em lấy miếng thủy tinh, rồi sát trùng cho.

Jungkook nghe anh xưng bằng tôi, tủi thân khóc.

-Làm sao vậy? Đau lắm hả?
Anh xoa xoa mặt cậu.

Cậu lại lắc đầu, khóc nấc mãi không dừng được.

Taehyung thở dài ra, vươn lên hôn vào môi cậu nhẹ nhàng, liếm mút cũng thật nhẹ nhàng, ôn nhu để tay sau gáy cậu, ấn vào.

-Ngoan, ngủ đi, đừng khóc! Mai giải thích cho anh.

Jungkook cuối cùng cũng chịu gật đầu, mặc chân đau, cậu vẫn dịch lùi tới chỗ anh, thơm lên 2 mắt của anh :
- Chỉ cần anh tin Kookie, đừng nghĩ xấu Kookie, đừng mắng Kookie, đừng.. Bỏ rơi Kookie..

Không hiểu Sao tim anh lại nhói lên, nhói rất mạnh, rất lớn, rất lâu.

-Nằm xuống ngủ đi.
Anh đỡ cậu nằm lên giường, cũng vì quá mệt, cậu thiếp đi rất nhanh.

Taehyung ngồi nhìn cậu thật lâu, bác sĩ đến sát trùng, băng bó vết thương cho cậu xong đi về, anh vẫn ngồi đó nhìn cậu.

~~~~~~~~Ngày hôm sau~~~~~~~~

"Ưm.. " Jungkook tỉnh dậy dụi mắt, xoay người sang bên cạnh, thấy gương mặt Taehyung đang ngủ, ngay sát mặt cậu.

"Taehyung, chuyện hôm qua không phải là thật đâu nhỉ!? Chắc là mơ thôi.. Trong giấc mơ ấy, anh lớn tiếng với em, anh xưng tôi với em, anh bắt chặt tay em mà kéo mạnh, em đau lắm! Nhưng sau đó, anh lại hôn em, nhẹ nhàng..mâu thuẫn quá anh nhỉ?! Haizz em không biết nữa! "

Taehyung đột ngột mở mắt ra :
-Em đã mơ thấy gì? Kể lại rõ ràng rành mạch từ đầu đến cuối cho anh.

-A? Anh dậy khi nào thế?
-Anh nói kể lại đầy đủ giấc mơ của em cho anh, được không?
-Ưm, được a.

Taehyung nằm yên lắng nghe.

Jungkook ngây ngô suy nghĩ
-Em không biết kể từ đâu nữa. Hay là từ.. Bữa cơm nhỉ? Em mơ thấy em cùng Soo Han nấu ăn cho cả nhà.

-Ừ..
Taehyung gật đầu.

-Trong lúc nấu, em chỉ nhớ rằng có nghe Soo Han nói hai điều.

-Ừ.

-Thứ nhất, em ấy nói em chuẩn bị đồ ăn chính, em ấy đảm nhiệm nấu món khai vị.

-...Ừ

-Sau đó, em ấy dặn em không được nếm thức ăn trong lúc nấu..

-...Sao lại không được?

-Em cũng có hỏi như vậy, Soo Han nói rằng như thế được coi là ăn trước mọi người, là bất lịch sự a!

Taehyung nghe xong liền nhíu mày.
-Sau đó?

-Sau đó.. Đến lúc ăn cơm, Soo Han ăn thức ăn em nấu và thấy mặn. Em ấy đứng bật dậy và thút thít rằng.. Em ấy không ăn được mặn, cũng đã dặn em không được nấu mặn.. Sau đó Soo Han bỏ lên phòng...

-Hừm.. Jungkook, nãy em bảo Soo Han chỉ dặn em hai việc, em chưa có kể là con bé dặn em không nấu mặn.
Taehyung thực chất là rất khéo lựa lời. Anh nói vậy, nếu nghe cậu phát ra hai chữ ừ nhỉ, anh liền biết cậu thực không đơn giản.

Nhưng không, cậu đã hồn nhiên trả lời, vẫn là lời nói ngày hôm qua chính cậu khẳng định :

-Không có Tae.. Thực sự, em không tài nào nhớ nổi, Soo Han có dặn như vậy.. Cả trong mơ, anh cũng hỏi em, em đều không nhớ ra..

-...Được rồi.. Em kể tiếp đi.

-Ưm.. Buổi tối, anh gọi mì tương đen cho em và Soo Han bởi cả hai đều chưa ăn gì. Lúc anh đang tắm thì mì ship đến, em nhận hàng rồi mang lên phòng Soo Han luôn. Vào phòng, em ấy mắt vẫn còn đỏ. Em đã xin lỗi và mời em ấy ăn mì..

-Ừ, xong sao nữa?
Taehyung hỏi vội.

-Sau.. Sau đó.. Anh, em kể như này anh đừng giận em, thực sự là em mơ như vậy.. Là mơ thôi chứ không phải thật...

Taehyung run người một cái :
-Đã xảy ra chuyện gì?

~Thật ư, việc hôm qua thực sự là jungkook ..~

-Thì, ánh mắt Soo Han lúc đó trở nên rất, rất lạ. Cô ấy nhìn em như kiểu.. Ghét em lắm! Nếu em nhớ không nhầm.. Cô ấy đã nói em đừng giả tạo nữa.. Đừng lừa anh và bố với baba nữa..

Taehyung nhíu mày, xem xét từng biểu hiện, ánh mắt của cậu, tai vẫn chú ý lắng nghe.

-Sau đó.. Em nói rằng em không hiểu Soo Han nói gì. Cô ấy liền đứng dậy đi về phía em, bảo rằng cô ấy muốn chơi em?

-Chơi em?

-Chơi, đùa với em. Sau đó, cô ấy lại cười..

-Cười?

-Cô ấy đưa em một tô mì, bảo em dơ lên trong vài phút coi như để cô ấy tha tội. Sau đó, tô còn lại, cô ấy dùng sức đập..đập xuống sàn...

-Soo Han đập tô mì xuống sàn??

-Vâng.. Vâng.. Cô ấy còn hét lên rằng Anh dâu đừng.. Cái gì đó.. Rồi ngồi xuống.. Lúc đó.. Anh và bố cùng baba mở tung cửa chạy vào.. Em.. Em hoảng quá.. Chỉ nhớ anh đã mắng em.. Em còn dẫm phải mảnh sành.. Đau lắm! Nghĩ đến em vẫn thấy đau.. Rồi em.. Hình như chỉ nhớ mang máng vậy thôi, Taehyung. Oa thực sợ mà.. Nhớ lại thực sợ quá!!

Jungkook vì nhớ lại cảnh tượng khi ấy mà sợ hãi rụt chân lên, chỗ bị thương liền nhói mạnh một phát.

-A!!!
"Làm sao vậy?" Taehyung liền nắm lấy tay cậu.

"Sao.. Em thấy.. Đau quá.. " Cậu nhấc chăn ra, nhìn xuống, thấy vết thương được băng, thấm màu đo đỏ.

"Gì.. Gì.. Gì vậy?? Sao em.. Sao.." Jungkook hoảng hốt.

"Không sao không sao cả. Đừng loạn, đụng đến vết thương! "

Jungkook chỉ chỉ tay :" Em.. Em.. Bị sao..?? "

"Jungkook, thực ra chuyện em vừa nãy không phải giấc mơ. Em hôm qua đã bị mảnh thủy tinh cắm vào chân, anh đã nhờ bác sĩ lấy ra rồi sát trùng. Nên em còn quậy nữa, nó sẽ đau đấy! "

"Thế.. Thế.. Vậy hôm qua.. Tae.. Taehyung à.. Hình.. Hình như Soo Han muốn để anh, bố và baba nghĩ em ném tô mì ấy.. Từ hôm qua em đều rất sợ.. Sợ anh nghi ngờ em, sợ bố baba mất lòng tin với em.. Em đã cố bình tĩnh.. Cố trấn an rằng đó là giấc mơ thôi.. Nhưng.. Nhưng...T-Taehyung à, anh tin em chứ? Tô mì là Soo Han đập.. Em không hiểu lí do tại sao.. Em.. Cô ấy.. "

"Jungkook, được được rồi, đừng có khóc, anh thương. Anh tin em, tin những gì em nói. Đừng hoảng như vậy, đừng phải rối rắm như thế, anh sợ lắm.. " Taehyung ôm chặt Jungkook, đương nhiên vẫn để ý để tránh chạm vào vết thương của cậu.

"Cảm ơn.. Cảm ơn anh.. " Jungkook gật đầu liên tục.

"Nín nào, anh giúp em đánh răng, rồi ăn sáng. Tí nữa Hoseok và Jimin tới đây rồi.. "

"Vâng.. Thế còn Soo Han.. "

"Anh nói chuyện với nó sau. Đi đánh răng. "

Anh nhẹ nhàng bế cậu lên, giúp cậu vệ sinh cá nhân, ôn nhu thay băng gạc cho cậu.

~~~~~Phòng khách~~~~~
Namjoon, Seokjin đã dậy từ sớm, họ đang ngồi nói chuyện với con gái. Soo Han vẫn làm bộ nghiêm tục diễn trọn vẹn vở kịch do mình đặt ra, lời thoại vẫn là những lời mà hôm qua cô khóc sướt mướt và kể cho họ.

"Nhưng con gái, không phải là bố nghi ngờ con, nhưng Jungkook không thể nào làm như vậy. Thằng bé cũng không có lý do gì để làm thế cả! " _ Namjoon.

"Bố.. Con đã nói, mọi người thực sự đang bị anh ấy lừa, bằng bộ dạng ngây thơ.. Bố baba không thể biết hôm qua anh ta đã độc ác như thế nào!! " _ Soo Han.

Lúc này, Taehyung đi xuống, tay anh bế Jungkook trong lòng.

"Anh hai..." Soo Han thấy anh, gọi.

"Ngồi đấy đợi anh! " _ Taehyung đưa Jungkook vào phòng bếp.

"Jungkook, em ăn sáng đi nhé! Thìa nè, đũa nè, cốc nước nè. Cần gì cứ gọi anh, ha?! " Anh đặt cậu xuống ghế

"Anh không ăn sáng sao? " Cậu ngước mắt hỏi

"Anh sẽ ăn sau. Em ngoan ngoãn ăn nhé vợ! " Anh hôn nhẹ trán cậu.

Jungkook nhắm mắt cười.

Taehyung ra lại phòng khách. Soo Han ngồi dịch vào cho anh ngồi. Nhưng Taehyung thẳng thừng ngồi đối diện.

"Em, vẫn khẳng định là Jungkook xém tô mì xuống đất? " - Anh vào ngay vấn đề.

"V-Vâng. "_ Soo Han.

"Anh cho em cơ hội cuối, nói thật! Em ném hay cậu ấy ném?? " _ Anh gằn giọng.

Cô run lên, tay toát ra mồ hôi :
"....Là Jungkook, anh ta ném! "

Taehyung hít sâu, thở ra một hơi :
"Được, vậy coi như cậu ấy ném. Em có thể thông cảm cho cậu ấy? "

Namjoon, Seokjin ngồi im nghe ngóng.

"Thông cảm? Vì cái gì? Anh ấy chỉ ngốc, chứ đâu có phải điên mà thông cảm?? "

"Em... " Taehyung trừng mắt.
"Cậu ấy bảo là em ném, em thì bảo cậu ấy ném. Giờ cậu ấy không trách em, em còn sửng cồ cái gì??"

"...Vì.. Vì.. Là cậu ta.. Anh ta ném, đương nhiên sẽ không sửng cồ hay làm loạn lên!! "

"Nếu em có ý đồ xấu, muốn hại cậu ấy. Giờ anh và bố baba không tin em, ý đồ của em thất bại, em mới sửng cồ lên, như bây giờ! Cậu ấy ngây ngô không biết gì, mới không dám phản kháng hay cãi lại như em bây giờ! "

"Anh...."

"Đủ rồi. Anh không muốn nói lại chuyện này nữa. Dù là em hay cậu ấy làm, anh vẫn hi vọng em suy nghĩ chín chắn hơn! Chuyện này chấm dứt, thế nhé! " Anh đứng dậy, vào bếp ăn với vợ.

Soo Han thở hồng hộc, chạy ngay lên phòng, đóng sầm cửa lại.

Namjoon và Seokjin chỉ nhìn nhau, lắc đầu.

-----------------
Mệt quá 😓😓😤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro