Chap 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo nhẹ : Chap trước có một chút H :)))) Không biết thông báo bây giờ có muộn quá không ta~~Mà H nhẹ chắc cũng không sao đâu nhỉ !? :>>>

------------------------------

".....Tôi hỏi là Anh đã nghe được những gì rồi? " Soo Han giương đôi mắt chứa vô vàn niềm phức tạp lên Byunsuk.

Byunsuk nghiêng đầu sang một bên, trong đầu suy nghĩ tính toán một lúc. Soo Han càng khó chịu hơn khi hắn chỉ nhìn mình mà không trả lời câu hỏi, cô không biết được hắn đã nghe được gì và đang nghĩ cái gì. Chỉ cần hắn trả lời rằng đã nghe thấy, nhanh như cắt đầu óc thông minh của cô sẽ hoạt động và giúp cô đưa ra một lý do hết sức thuyết phục, bằng không cô sẽ tổ lái một cách khá lụa sang vấn đề khác.

Byunsuk một chốc sau đã mở miệng : " Tôi không nghe được em nói cái gì, nhưng thái độ giật mình và rối rắm của em làm tôi có thể khẳng định rằng.. "

Hai tay của Soo Han cho ra đằng sau lưng, xoắn xuýt vào với nhau.

"...Rằng em chẳng hề nghĩ bài tôi cho mà làm việc riêng khác. Tôi biết ngay mà, tôi rời khỏi tầm mắt em một cái là y như rằng em mất tập trung mà làm chuyện khác ngay. Không thể chăm chú nghĩ bài cho tôi được một phút hay sao hả!? Thế này sao mà tiến bộ được?? "
Hắn tiến đến bàn học, cầm sách lên đập đập mạnh vài cái tỏ vẻ tức giận.

Soo Han lặng lẽ thở dài ra, hai bàn tay cũng tự buông nhau mà cầm lấy quyển sách Byunsuk đang đập.

"Rồi rồi rồi. Tôi sẽ tập trung nghĩ bài, được chưa!! " Cô đặt mông xuống ghế tiếp tục làm bài.

Byunsuk đứng đăm chiêu nhìn cô từ đằng sau, mắt híp lại, có lẽ còn nhiều điều về cô hắn còn chưa biết quá!?

"Thôi, bài đấy mai tôi kiểm tra. Em nghỉ đi, tôi về đây. " _ Byunsuk cầm cốc nước tu một hơi, mỉm cười xách cặp lên.

Nụ cười của hắn luôn rạng rỡ như ánh ban mai vậy, chỉ có điều người ta lại chẳng biết nhận ra vẻ đẹp đó mà thưởng thức.

"Ừm. Về đi. " _ Soo Han không thèm nhìn hắn, tắt đèn rồi cầm lấy điện thoại đang sạc.

"Ngủ ngon! " Hắn chúc cô một câu rồi mở cửa ra ngoài.

Hắn đi xuống tầng 2, đi ngang qua phòng Vkook thì nghe thấy tiếng động.

"Ha.. Em.. Mỏi quá.. Ưm.. "
"Vợ.. A.. Nhấp tiếp đi.. Anh giúp vợ nhấc hông lên ha.. Ư.. "
"Anh.. Tờ đề cương của anh đâu rồi a... Ahhh.. Đừng mà.. Nhanh quá.. "
"Đề cương.. Anh cũng không biết ưm.. Ở đâu rồi nhưng.. Quyền chủ động đang nằm trong tay em.. Arrgg.. Không phải sao... Nhanh hay chậm đều là em quyết định mà~~"

Không cần nhìn lén Byunsuk cũng biết Kim thiếu phu nhân đang cưỡi trên người Kim thiếu gia rồi.

~ đối với họ ngày nào cũng là đêm tân hôn hay sao vậy? ~ Thầm thở dài vì tội thay cho số phận của bản thân, Byunsuk ngao ngán đi ra khỏi Kim Gia trở về nhà.

******Sáng hôm sau******
~~~~~~12A6~~~~~

"Úi ùi đút kimbap cho nhau nữa chứ~ chúng mày không sợ mấy đứa khác nhìn thấy lại chụp hình up lên confession trường à!? "

Vừa bước vào lớp, Taekook thấy thấy mấy đứa ngồi ôn thi, nhìn xuống cuối lớp đã phát hiện có bé thụ ngồi trong lòng thằng công, cùng nhau anh anh em em đút nhau từng miếng cơm cuộn.

Hopemin lười biếng ngước mặt lên :" Tao đã bảo rất nhiều lần là muốn công khai rồi nhưng vợ tao cứ không cho đấy chứ~" _ Hoseok

Jimin lật đật ngồi dậy :" Yêu đương trong trường có đầy mà. Cùng lắm lên confession vài hôm thôi~ mà hai người suốt ngày nắm tay nắm chân nắm đầu nắm tóc có sợ sệt gì đâu~"

"Rồi rồi okee oke!! Chúng mày ôn Sử chưa? " Taekook ngồi vào chỗ.

"Đương nhiên là ôn kĩ rồi~ Hôm qua về nhà tao có được ăn cả một bữa no say làm động lực ôn thi chứ!! Bây giờ quá ngon lành luôn~ Minie ha?! "
Jimin bĩu môi.

Jungkook nghe vậy liền nắm tay Jimin xin xỏ :" Minie ôn kĩ rồi thì ngồi với Kookie đi a~~"
"Sao đây cục cưng của tôi, chưa ôn gì sao? " _ Jimin cười.

"Ưm.. Hôm qua theo kế hoạch đã định là sẽ ôn rồi, tại Taehyungie vứt luôn tờ đề cương của anh ý không thèm học, cũng không cho thời gian Kookie đọc chữ nữa là học thuộc a~"

Jimin nhếch mày nhìn Taehyung. Anh hiểu ý nên cười ngượng :
"Em ấy rõ ràng chủ động làm tôi mất kiểm soát nha~ đừng nhìn tôi bằng ánh mắt vậy chứ! Hoseok, mày đồng cảm với tao mà ha, xuống đây nhắc bài cho tao!! "

"Hmm mày phải hỏi ý vợ tao, tao đâu có tự quyết định được~" Hoseok ôm Jimin hít hà tóc cậu.

"Miniee~~ " Jungkook chớp chớp mắt.
"Tôi khổ hai anh quá cơ, đổi chỗ đi! Mà chưa hết, có điều kiện a. " _Jimin
"Cậu nói đi! " Taehyung cười.
"Chiều nay được nghỉ, 4 chúng ta phải ra công Viên giải trí chơi các trò cảm giác mạnh a! " _ Jimin nhìn anh.

Hoseok rùng mình một cái, đem đôi mắt bối rối cầu cứu Taehyung.
Taehyung đương nhiên hiểu ý thằng bạn, song anh lại đáp trả bằng ánh mắt đau thương không kém : Tao cứu mày thì ai cứu vợ chồng tao chứ?

"Đương nhiên là được rồi Jimin. Nhưng mà cậu phải bảo chồng cậu trả lời chính xác tất cả những gì tôi hỏi trong giờ thi đấy! Thằng này nó mà nhắc sai thì tôi không chắc là sẽ cho cậu đem Jungkook đi chơi cảm giác mạnh nữa đâu ~"
Taehyung nhún vai.

Jimin lập tức liếc sang Hoseok nói ngắn gọn : "Anh mà không nhắc bài Taehyung tử tế thì cấm dục 1 tháng đi! "

"Ư... " Hoseok cắn môi não nề, vác xác xuống ngồi cùng thằng bạn :
"Bố mày không để yên đâu, thằng mát rượi! "
Taehyung cười xoà.

Taehyung ngay khi đọc câu đầu liền thở dài, kì này chắc câu nào cũng phải làm phiền thằng tri kỉ quá!

"Theo thoả thuận của hội nghị Pốt.. Xờ đam à <:D? >, Đức tạm thời chia thành mấy khu vực cai quản? " _ Taehyung

"Cl gì thế? Mới phát đề mà? " - Hoseok nhíu mày.
"Tao có ôn đ** gì đâu? Trong lớp cũng không có nghe giảng! "
"4 khu vực. Mày làm những câu nào biết trước đi. Hỏi ngay từ đầu làm bố mày quên sạch kiến thức rồi! "
"Ờm! "

Ở phía trên, hai cậu vợ lại nhiệt tình giúp đỡ nhau.

"Câu này làm gì có trong đề cương nhỉ? Kookie, Minie hỏi câu này được không? " _ Jimin xì xầm
"Được a! " _ Jungkook gật gật

Jimin nghe vậy liền ngồi sát vào Jungkook :" Sự kiện nào dẫn đến thành lập nước Cộng Hoà liên bang Đức? "

"A, hôm học bài này Kookie có nghe giảng nha~~Hưm.. Hình như là từ việc Đức tiêu diệt triệt để chủ nghĩa phát xít ý! "

"Tốt tốt!! " Jimin hí hửng khoanh đáp án.

"Hội đồng tương trợ SEV... Được thành lập khi nào? Kookie nhớ cái này học từ lớp 9 cơ? " _ Jungkook
"Ừ đúng! Nhưng đề cương có hỏi thêm rồi ý, là vào ngày 8 tháng 1 năm 49"
"Cảm ơn !!"

Nửa tiếng trôi qua, Taehyung bắt đầu lo lắng bởi làm được có 5,6 câu trắc nghiệm, mà anh chỉ loại trừ với cả thấy hợp lí thì khoanh thôi ý, thế này xong thật rồi!

Hoseok vẫn đăm đăm làm làm nghĩ nghĩ, hai thụ đằng trên đang nhiệt tình để ý thầy mà trao đổi gọn gàng thầm lặng. Đứa nào cũng làm bài mà anh thì chẳng thể làm được a T^T Uii cái tâm trạng này....

"Xong chưa thằng ml này? Nhanh tao còn chép!! " _ Taehyung giục.

"Mày xin xỏ nhờ vả chép bài người khác mà ăn nói thế à!? Biết điều im lặng bố mày nghĩ nốt! "

Taehyung tức giận. Biết thế đêm qua anh làm 2 trận thôi, không hiểu sao cao hứng làm thêm 2 trận nữa đến 1 rưỡi sáng, không thèm để ý đến tờ đề cương chứ! Điên thật! Tại sao cuộc đời luôn để người ta phát ngôn ra mấy từ biết thế với cả giá mà trong đau khổ cơ chứ!

Taehyung nằm ra bàn vuốt lưng Jungkook : "Vợ ơi anh không làm được bài~ cứu anh!! "

Cậu dựa người ra sau, hơi nghiêng đầu :" Anh nhờ Hoseok? "
"Nó chưa xong nên không có nhắc anh được! Làm sao đây, không lọt vào top 20 được rồi =((("

"Kim Taehyung ngồi thẳng người lên! Lúi húi sau lưng bạn đừng tưởng tôi không nhìn thấy nhé! "
Giáo Viên gõ thước xuống bàn.

Anh vuốt tóc ngồi dậy :" Em chỉ buồn ngủ thôi mà~"
"Thích ngồi ngủ hay đứng ngủ cũng được. Đừng có bò ra bàn! "
"Vâng.. "

"Còn 8 phút! " _ Thầy Lee ngồi lên ghế trên bục giảng.

"Huhu các khanh mau cíu trẫm TvT " Taehyung than thở khóc thầm.

Đột nhiên, Hoseok đẩy một tờ giấy nhỏ sang cho anh , miệng lẩm bẩm :" Hai câu đầu của mày. Khoanh dần đi! " Xong Hoseok gạt  cái tay anh đang để trên bài thi ra, nhìn nhìn rồi lại chép chép đáp án ra giấy.

Taehyung nhìn thằng bạn với con mắt cảm động gần chết, anh bặm môi tự nhủ nhất định sẽ báo đáp cho đứa bạn chí cốt. Sau đó liền nhìn đáp án khoanh khoanh.

Một phút sau, tờ giấy khác được Hoseok đẩy sang, anh cũng lấy lại tờ giấy kia để ghi lại đáp án. Jungkook từ bàn trên luồn một tờ giấy xuống dưới ngăn bàn Taehyung. Anh phát hiện liền lén lút nhìn thầy rồi lấy nó ra, là đáp án các câu trắc nghiệm khác. Anh mừng rỡ tạ ơn trời đất. Thêm phút nữa, Jimin giả bộ vươn vai rồi cẩn thận đưa tờ bài thi cho Taehyung cùng với lầm thầm thì :" Chép tự luận, nhanh lên còn 4 phút! "

Taehyung muốn rớt nước mắt, làm thật nhanh. Đầu óc suy nghĩ cho ngôn từ anh viết khác với Jimin một chút.

"Còn 30 giây, các bạn kiểm tra lại phần ghi họ tên, lớp, số báo danh. Các bạn bàn cuối khi tôi hô hết giờ ngay lập tức đứng lên thu bài của dãy mình. Đi qua bạn nào còn viết tiếp thì bỏ qua luôn, ai nộp sau tôi căn theo giây, một giây trừ một điểm! " _ Thầy Lee chắc nịch cảnh cáo.

"Phù, may quá! " Taehyung miệng thở dài, mắt liếc liếc, tay nhanh nhảu ngoáy ngoáy.

"Tao thu cho? Xong bàn trên thì quay xuống lại! " _ Hoseok
"Ừ. "

Renggg

Hoseok đứng dậy thu bài, xong quay lại chỗ Taehyung thu nốt.
"Xong chưa? " _ Hoseok cầm bài của thằng bạn hỏi lại.
"Rồi rồi. "
"Được. "

"Haaa Jimin không ngờ cậu đưa cả bài thi cho tôi một cách lộ liễu như thế luôn đấy! " Taehyung xoa xoa thái dương.

Jimin quay xuống :" Thế nên anh phải giữ lời chiều nay đưa chúng tôi đi chơi đấy nhé!! "

"Đảm bảo với cậu sẽ thật vui! Giờ đi ăn cái nhỉ!? "
"Okayy! "

Canteen trường
"Các ngươi cứ ngồi đây chờ ta đi lấy cho. Tokbokki hết nhé?!" Taehyung đẩy ghế cho Jungkook ngồi, cười cười nhìn cả ba con người kia.

Hoseok bật cười :
"Mày cũng thật là... Thôi đi nhanh đi, bọn ta đói thấy moẹ rồi~"

Taehyung chạy đi mua.

"Anh ta có vẻ không thích mắc nợ ai, vẻ mặt biết ơn thế kia cơ mà. "
Jimin vuốt tóc.

"Bình thường thằng đấy có thấy quan tâm đến thành tích điểm số mấy đâu. Tại lần này có phần thưởng là hưởng tuần trăng mật miễn phí sao? " _ Hoseok

"Chắc hẳn chồng Kookie mong ngóng những ngày được thoải mái hú hí bên vợ lắm, Kookie ha!? "
- Jimin chống cằm nhìn Jungkook.

Jungkook liền lập tức đỏ mặt :
"Không hẳn thế đâu.. Hú hí.. Ngày nào cũng làm được mà? "

"Ây jungkookie này, cậu có thể mang lại tâm hồn ngây thơ trong trắng của cậu về được không vậy ~~ Chả nhẽ ngày nào cũng bị đè ra làm nên đầu óc đen xì luôn rồi!!? "
Jimin véo má cậu.

"Park Jimin cậu đừng tưởng thích véo lúc nào thì véo nhé! Cậu phải hỏi ý kiến của tôi chứ!? " Taehyung bê 4 hộp tokbokki đến đặt xuống bàn.

"Jungkookie là của một mình anh đấy à!? " Jimin bĩu môi.
"Đương nhiên. Cậu ấy thuộc quyền sở hữu của tôi chứ bộ! "
"Anh đừng quên ngày trước dã man với Jungkook thế nào. Đâm phải Jungkook làm cậu ấy ngã, rồi cướp toẹt đi cả một bữa sáng của người ta. Làm cậu ấy xót xa ngồi ở dưới lòng đường chứ! Tôi là đứng về phía Jungkook từ khi mới gặp đến bây giờ, là tôi dang tay về phía cậu ấy trước nhé!! "

Taehyung nhíu mày khi Jimin gợi lại chuyện cũ :" Nhưng bây giờ Jungkook là vợ tôi chứ vợ cậu đấy à?! Cậu ấy là của tôi cơ mà, thân thể cũng là của tôi cơ mà, cậu muốn sờ hay véo thì phải hỏi tôi chứ!! "

Jimin cũng không nhường :" Thân thể cậu ấy thì cậu ấy sở hữu chứ! Tôi sờ má , sờ eo hay sờ mông Jungkook cậu ấy cũng không phản đối thì việc gì đến lượt anh lên tiếng! Cậu ấy hiện là vợ anh nhưng tôi khiến cậu ấy trở thành vợ tôi cũng được vậy!! Anh buồn cười quá hà!! "

"Cậu nói cái gì...." _Taehyung càng cau mày hơn -" Cậu còn dám nghĩ tới sờ eo với sờ mông á?? Xin lỗi đi chứ chúng là của thằng này hết nhé! Cậu tuổi gì có cửa mò đến!? Cậu đang làm vợ người ta còn tưởng được đến chuyện bắt người khác làm vợ mình à!? Trí tưởng tượng phong phú ra phết mà sao lại ngu văn thế?? "

"Thôi tôi xin hai bà!! Muốn làm loạn chỗ này lên à!?! Thế có chịu ăn đi không?? " Hoseok đã ăn hết hộp tokbokki sau màn đấu khẩu của hai người kia, hiện đã khoanh tay cằn nhằn.

Jimin bặm môi ' hừ ' một tiếng, bắt đầu tập trung ăn uống.

Ăn xong, tất cả lên lớp học tiếp, rồi trưa trở về nhà như thường.

****Kim Gia****
" A, chúng con về rồi! Đã có cơm chưa ạ? " Cởi bỏ giày trên chân mình cũng như chân vợ, Taehyung ngoác mồm hỏi.

"Lên thay đồ đi, thức ăn sắp xong rồi! Hôm nay Byunsuk ở lại ăn với chúng ta. " Seokjin đi lại nói.

"Vâng. " Taehyung nhàn nhạt trả lời. Với cậu thư kí của bố này thì anh cũng không quan tâm lắm. Chẳng qua gặp vài lần cũng thấy là người điềm đạm lễ phép, được việc. Dù không biết là hắn ta thích con trai hay con gái, cũng không biết có ý đồ gì không, chỉ là theo cảm nhận cũng không cảm thấy hắn là người xấu.

Taehyung đưa Jungkook lên phòng thay đồ, rồi cũng xuống ăn.

Phòng ăn
"A, hai đứa ngồi đi ngồi đi! Có điện thoại? Jungkook con giúp Byunsuk bê nốt đồ ăn ra nhé, baba nghe điện chút! " _ Seokjin
"Dạ được! " - Jungkook vâng lời đứng lên.

"Để Kookie giúp anh! " Jungkook ngỏ lời đỡ bớt hộ hắn vài đĩa thức ăn, hắn nhìn cậu gật đầu :" Cảm ơn em. "

Jungkook cẩn thận bê ra đặt lên bàn. Byunsuk quay đầu lại tiếp tục chiên rán, thầm nghĩ ngợi :
~Người nhỏ nhắn như vậy mà đêm nào cũng bị hành cho lên bờ xuống ruộng. Nghĩ cũng tội nghiệp! ~

"Còn cần giúp gì nữa không anh? "
Cậu lại chạy vào, ngẩng đầu hỏi hắn.
Hắn cười nhẹ :" Lấy anh thêm hai cái đĩa sạch nữa nhé?! "
"Dạ được! " Jungkook lon ton đi lấy đĩa, đưa cho hắn.
"Cảm ơn! "

"Hưm, mùi thơm quá! Anh nấu ăn thật giỏi a~" Jungkook hít hà.
"Mùi thơm nhưng chưa chắc sẽ ngon đâu, nên em đừng vội khen anh như vậy! " - Hắn lại cười, vì sự ngây ngốc dễ thương của cậu.
"Không có đâu! Hương thơm, màu cũng đẹp nữa! Không thể không ngon được a~ Anh có bí quyết nào vậy? Có thể chỉ Kookie không!? "

Byunsuk nghiêng đầu :" Ưm, nấu ăn đâu thể chỉ bằng mồm được! Nếu em thích, hôm nào anh sẽ dạy em làm một số món? "
Jungkook gật đầu lia lịa :" Vậy được đó! Kookie cảm ơn anh trước nha! Mà.. Kookie không có tiền, anh...dạy Kookie miễn phí được không? 1 buổi thôi? "

Cậu lại làm hắn phải bật cười :
"Dạy bao nhiêu buổi cũng được! Anh không có lấy tiền đâu. "
Jungkook khoái chí cười khanh khách :" Anh Byunsuk thật tốt! "

"Jeon Jungkook! "

Nghe tiếng gằn giọng, Jungkook rùng mình quay ra sau, thấy Taehyung nhìn mình bằng ánh mắt đen sâu hoắm, bất giác cậu lùi lại một chút.

"Ấy cẩn thận Jungkook, em sẽ chạm vào chảo nóng mất! " Byunsuk nắm lấy tay cậu, ngăn không cho nó tiến gần chảo rán.

Kim Taehyung liếm môi kéo Jungkook lại :" Cậu có quyền gì mà động vào Jungkook? "

Byunsuk nhìn anh, vài giây sau cúi đầu :" Tôi xin lỗi, Kim thiếu! "

"Biết gọi tôi là Kim thiếu mà không biết gọi vợ tôi là Thiếu phu nhân sao? " - Taehyung nhếch mày.

Byunsuk vẫn cúi đầu, tỏ vẻ hối lỗi.

"Còn em, cậu ta kém tuổi hơn mà gọi anh à?!" - Anh quay sang Jungkook.
"E-Em không biết.. "
"Có phải em không biết quá nhiều thứ rồi không?! Có việc gì là em biết điều không hả!? "
"Em... "

"Kim thiếu, là lỗi của tôi. Thật xin lỗi, tôi sẽ không như vậy nữa! "
Byunsuk lên tiếng vì cảm thấy Jungkook khó xử.

"Tôi không hỏi cậu! Còn nữa, cậu có quyền dạy nấu ăn cho vợ tôi à?! Kẻ như cậu nói chuyện còn không xứng, còn ra vẻ muốn lên mặt dạy dỗ Thiếu phu nhân sao? "

"Taehyung anh đang nói quá đáng! Sao lại nói anh ấy.. À cậu ấy như thế chứ? Chỉ là cậu ấy nghe lời em.. "

"Tôi không cho phép! Em còn dám cãi lại? Em còn dám bênh vực? Em to gan nhỉ?! "

"Này lại cãi cọ gì nữa thế!? Mấy cái đứa này không thể không gây chuyện được hay sao?! Có chuyện gì? " Seokjin đi vào bếp.

Taehyung không nhìn baba mà nhìn Byunsuk, nói thẳng :" Cho cậu ta nghỉ việc đi baba! "

Byunsuk ngẩng mặt, Jungkook cũng cau mày.

"Lại làm sao, vô cớ cho người ta nghỉ việc? " - Seokjin chống nạnh.

"Cậu ta.. Ve vãn vợ con kìa!! Nãy giờ.. Cười nói.. Còn hứa dạy nấu ăn cho nhau chứ.. " Taehyung tỏ vẻ bất mãn.

Seokjin nheo mắt, nhìn thằng con bằng ánh mắt lạ lẫm như không quen biết.
"Ngồi xuống ăn đi mấy đứa. Byunsuk cho cá ra đĩa rồi đem lên bàn đi. Jungkookie con cũng ngồi xuống ăn nào. " Seokjin lơ Taehyung về bàn ăn ngồi xuống. Con trai lớn bằng này tuổi rồi còn ghen kiểu trẻ con như thế, thật mất mặt mà!

Taehyung liền đen kịt mặt, đem mông đặt lên ghế, giở giọng không nghiêm chỉnh :" Chủ tịch còn đang bận bịu làm việc mà thư kí lại đến đây thảnh thơi ăn trưa thế?!"

"Là Chủ tịch cho phép tôi nghỉ hôm nay và đến đây ăn trưa để tầm chiều dạy cho Kim tiểu thư học, mai thi được tốt ạ. " _ Byunsuk thật thà trả lời, sau đó liền hỏi lại :" Em gái hiện đã tan học rất lâu rồi, cũng chưa có về nhà mà anh trai lại có thể ngồi đây thảnh thơi ăn trưa thế ạ!? "

Kim Taehyung cau mày nhìn hắn, mặt đúng kiểu như bị vả lại một vố rõ đau.

Kim Seokjin phụt cười, xong lấy lại vẻ ngay ngắn thông báo cho Byunsuk :" Soo Han đi ăn với bạn, vừa gọi điện về xin phép ta. Cháu ăn xong cứ lên phòng đợi nó về nhé! "
"Dạ vâng! " Hắn gật đầu.

Ăn xong, Jeon Jungkook rửa bát cùng người giúp việc.
Tại phòng khách, Seokjin, Taehyung và Byunsuk ngồi uống trà.

"Sáng thi tốt không? " _Seokjin
"..Khá ổn ạ. "- Taehyung
"Còn mấy môn? " _ Seokjin.
"Khoảng 6 môn. " _ Taehyung
"Tiếp tục cố gắng. " _Seokjin
"Đã biết ạ. " _ Taehyung

Sau cuộc nói chuyện nhàn nhạt với con trai, Seokjin lại vui vẻ với Byunsuk :" Soo Han có tiến bộ chút nào không cháu? "

"Cháu có thấy sự phấn đấu của cô ấy.. Của tiểu thư thưa Phu nhân. "
- Byunsuk

"Vậy tốt rồi. Cháu có muốn tiếp tục đi học hay không? "

Byunsuk ngạc nhiên ngẩng mặt nhìn Seokjin :" Dạ? "

Seokjin cười :" Sao có vẻ bất ngờ thế! Cháu muốn ta và chồng sẽ tạo điều kiện cho cháu mà. "

"À dạ không cần đâu thưa Phu Nhân. Cháu vẫn muốn làm việc phụ giúp tập đoàn hơn ạ. Cháu học qua sách vở của tiểu thư được rồi ạ. "
"Ừm. Vậy có gì cần giúp đỡ cứ bảo ta. "
"Vâng. "

Lúc này, cánh cửa mở ra cùng với tiếng :" Con về rồi!! " nghe rất vui vẻ. Jungkook cũng từ trong bếp bước ra sau khi đã rửa bát xong. Cả hai đâm vào nhau, ngã ra sàn.
"A!! "

Taehyung và Byunsuk vội chạy ra đỡ người mình thương ngồi dậy
"Không sao chứ? "

Jungkook xoa xoa hông, khẽ trả lời :" Không sao ạ . S-Soo Han em có đau ở đâu không? Anh xin lỗi. "

Soo Han nhăn mặt nhìn Taehyung đỡ đần Jungkook, cô cúi xuống vài giây, rồi ngẩng mặt lên :
"Em hơi đau một chút thôi. Em thấy anh ở tận góc bếp, không cần phải chạy ra nhanh như thế chứ?! Làm cả hai ta đều ngã.. "

"Anh xin lỗi... Vì không có để ý.. "
"Em hô con về rồi to như vậy cơ mà? "
"A-Anh.. Nhảy chân sáo ra.. Không kịp dừng lại.. Xin lỗi em.. " Vế sau Jungkook nói nhỏ đi. Chẳng lẽ đã lớn từng này còn cãi lại người bé tuổi hơn là đang tưng tửng nhảy chân sáo thì tông trúng em?

Soo Han cười :" Không sao mà, em không trách anh đâu. Đứng lên đi!"
~nhảy chân sáo ra nên không để ý để mà dừng lại? Tên này đến lời ăn nói cũng không biết đường thông minh hơn tí à? ~

"Ưm! "
Cả hai đứng dậy.

"Soo Han, con đi ăn với bạn nào mà môi to son đỏ choé, mắt xanh lè, mi cong vút, má hồng rực thế kia?? " Seokjin nhíu mày nhìn con gái.

Soo Han chột dạ ~lại quên không tẩy trang rồi.. ~
" Con.. Không... B-Bạn nó.. "

"Làm sao?? " - Seokjin lớn tiếng
"Bọn bạn con.. Tự ý bôi lên mặt con đấy.. Con không có.. Bôi lên mặt mấy cái thứ.. Đậm như này đâu.. "
"Bọn bạn con tự ý bôi? Đứa nào bôi? Nói baba xem! "
"Con... Con cũng không để tâm đâu. Baba không cần phải như vậy. Lần sau con không cho họ làm như này nữa. "

Seokjin vẫn nheo mắt nghi ngờ. Byunsuk nắm lấy cổ tay Soo Han:
"Thôi Phu nhân ạ, cháu đưa tiểu thư lên học bài đây ạ. "

Seokjin thả tay xuống, gật đầu :" Đi đi. "

Hắn kéo cô lên phòng.

"Hai đứa cũng lên lầu đi. Tí Hopemin đến đi chơi cũng không?! "
"Vâng. " _ Taehyung
"Thế lên chuẩn bị dần đi. Baba vào ngủ trưa đây. "
"Vâng. "

--------------

Để các baee đợi lâu rồi TvT xin lỗi nhé!!

Chap nào tuii nói bận và ra lâu thì các baee cố gắng chờ tuii nha <3

Chiều nay tuii khảo sát Tiếng anh <Môn tuii kém nhất TvT >
Hãy chúc tuii thi tốt đuyy =))

~Chap này 4k từ cơ chứ hjhj ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro