Chap 79 ( H ~Taekook) : Em lại làm tôi đau - Bất ngờ chạm mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế lô, xin chào các cậu :))))
Chuyện là, gần 2 tháng chời tôii mới viết được một chap để dành để khi nào thi xong ý, thì có vài chap ở đó cứ thế mà đăng lên thôi.
Nhưng mà tôi bị ngứa tay các cậu ạ :> viết xong không up không được :) Thôi thì chap này cứ up trước lên cho các cậu đọc vậy :>
Sau chap này là tôi thực sự ngủm đến hết 3 / 6 đó nhaa ^^

♡♡♡♡ Xin mời vào đọc ♡♡♡♡

"... Quỳ xuống sàn đi."

Jeon Jungkook ngẩng khuôn mặt chứa đầy nỗi ngơ ngác lên nhìn anh :" Dạ?"

"Dùng miệng.. của em, nhé!?" Kim Taehyung dè chừng gật nhẹ đầu.

"... Taehyung.. anh đùa sao??" Jungkook đứng lên.

"Nói nhỏ.. mọi người chú ý đấy! Em.. thử dùng miệng giúp anh thỏa mãn.. đi mà !! " Taehyung cầm lấy tay cậu tạo vẻ tha thiết.

"Em không biết.. không biết gì cả ! Sao anh.. có thể bảo em làm chuyện này chứ? Em không làm được đâu.." Jungkook lắc đầu.

"Thế bây giờ em bảo anh làm sao đây?! Nó cần em như thế.. Em thế này là muốn anh đi tìm người khác đúng không?"

".... Dùng tay.. " Jungkook khẽ nói.
"Cả miệng nữa! Jungkook, ngoan ngoãn một chút. Em là bắt buộc phải thực hiện theo lời anh trong 6 lần nữa cơ mà.. đúng không?!"

"Anh.. bắt nạt em.. " Jungkook đẩy ghế của mình ra, hạ thấp người, ngồi bệt xuống sàn.

"Cảm ơn em." Kim Taehyung vuốt tóc Jungkook, rồi tựa người ra sau.
"Anh...anh nhớ đừng phát ra tiếng động.. em sợ mọi người phát hiện lắm.." Jungkook rụt rè nhìn anh .
"...Anh cũng chưa chắc.. nhưng sẽ cố ^^" Anh cười.

"Em.. có thể sẽ không làm anh.. được thoải mái đâu.. nên là.." Cậu lắp bắp.
"Chỉ cần là em, nhìn vào nó thôi anh cũng đủ thoải mái."
"Thế.. em nhìn thôi, nhé?"

"..." Kim Taehyung nheo nheo mắt, nhẹ gõ vào đầu cậu một cái-"Em khôn ra từ bao giờ vậy!? "
"Từ khi làm vợ anh đó !!" Jungkook bĩu môi.

Cậu bị anh nhéo mũi một phát :
"Lẻo mép! Mau làm anh sướng, không hết tiết vẫn chưa thể xuất ra, thì khó khăn lắm đấy."

Jeon Jungkook bặm môi, từ từ đưa tay lên nơi đũng quần căng phồng của chồng, nuốt nước bọt.

"Không cần phải gồng mình quá, biết chưa? Không bụng sẽ thấy đau." Kim Taehyung luồn tay vào tóc vợ.

Jungkook ậm ừ gật đầu, kéo khóa quần anh xuống, quần lót cũng được tụt xuống, cự vật anh thoát khỏi cái vỏ bọc chật chội.

"Chạm vào.. Vừa nãy anh đi WC xong, có rửa lại thơm tho sạch sẽ, bây giờ có lẽ vẫn còn trơn trượt nha, không cần gel nữa ~" _ Taehyung.

"Anh thật lưu manh! " Jungkook thêm xấu hổ mà đỏ mặt lên.

Kim Taehyung cầm lấy cổ tay cậu, không chờ được mà để bàn tay ấy chà sát cự vật một chút.

"Hừm..." Anh thở nhẹ.
"Em...Taehyung! Em tự làm... từ từ anh.." Jeon Jungkook rụt tay lại.

"Jungkookie..mau lên.. chạm vào anh.."
Nghe chồng dường như đang khẩn thiết, cấp bách thế, Jeon Jungkook mới 1 tay xoa nhẹ đùi anh như trấn an, tay kia bao bọc quy đầu, trượt xuống.

"Ưm..Jungkook.." Kim Taehyung nổi da gà.
"Vâng?" Cậu ngây thơ hỏi lại.
"Thật đã ah~" Anh xuýt xoa.
Jungkook cười mỉm.

Jungkook từ vụng về cũng thành quen, nhưng mà chỉ quen động tác vuốt lên vuốt xuống thôi, Kim Taehyung là cần một tác động khiến anh hứng thú muốn xuất nha ~

"Jungkook.. ngậm.." Tiếng nói của anh cắt ngang sự chăm chú của cậu.

Jungkook đảo mắt nhìn anh, tốc độ tay chậm chậm lại, dáng vẻ chần chừ loay hoay.

"Jungkook à.. khó khăn lắm sao huh?" Anh lại lên tiếng.

"... Vâng, em.." Cậu buông tay ngồi bệt xuống.
"Vậy, anh không bắt ép em nữa. Nào, đứng dậy." Kim Taehyung bỏ qua ' em trai ' một chút, nhẹ nhàng nhấc Jungkook ngồi lên ghế.

"Xin lỗi.. em thực sự không quen.."
"Không cần áy náy, anh không trách Kookie đâu. Cái này.. hmm anh cảm thấy.. tự làm, sẽ không ra được. Anh.. nhờ người khác..em có ra ngoài chờ.."

Jungkook trợn mắt phồng má :
"Kim Taehyung anh nói gì cơ??"

Cậu làm chồng cậu giật mình rồi.

"Em.. sao lại hét to như vậy?"

Jungkook đứng phắt dậy :
"Anh.. có vợ rồi mà. Sao lại nhờ người khác làm chuyện này.. anh không thấy quá có lỗi với em a?"

Kim Taehyung giả bộ quay sang hướng khác bĩu môi :
"Anh nhờ vợ, vợ có làm sao?~"

"Cóoo !! >< Em có làm, được chưa !!" Jungkook đẩy ghế ra, lại ngồi tọt xuống đất.

Kim Taehyung bật cười, kéo chân ra:
"Được rồi. Của em đó, mời em ."

Jeon Jungkook tiếp tục đưa tay nâng niu vuốt ve 'cậu nhỏ' :
"Anh.."
"Ừ?"
"Nếu..em làm anh thất vọng.."
"Ngoan, không có chuyện đó. Em cứ bình thường mà làm, ha?!"
"Nae.."

><><><><><><

"Assiii...a~~ Jung.. ưm.. từ từ... Jungkook..em..ha..a.. "

Kim Taehyung hiện giờ đang cực kì điên loạn.

"Ưm.. Jungkook a.. đừng... nó quá.. quá sức chịu đựng rồi.. hự..a... ha.. ư.."

"Taehyungie, anh đừng to tiếng như vậy mà. Hãy để em tập trung một chút.. cái này, thực sự, rất thích a~" Jeon Jungkook liếm môi, sau đó há miệng tiếp tục ngậm lấy thứ to lớn đang giật mạnh kia, mút lấy mút để.

"A...a... mẹ kiếp !! Bình tĩnh .. Jungkook.. anh không... không nhịn được~~ Jung..kook, nhả ra chút đi em..ah~ anh... yahhh ~~"

Kim Taehyung gầm gừ, đè nặng thanh âm không để nó thoát ra quá lớn. Anh đang kìm, anh đang gồng, anh thực sự cố gắng bản thân không cho vượt quá giới hạn.

Giới hạn gì? Là không rên lớn. Là không thở mạnh. Là không tì vào đầu vợ mà kéo vào. Là không đẩy hông lên. Là không cho phép bắn quá nhanh.

Nhưng Jeon Jungkook thì sao? Thực sự .. vợ anh có cần phải thích thú thằng em của anh đến vậy không? Nhìn đôi môi mỏng đỏ mọng đó, say sưa liếm mút thằng nhỏ như vậy, anh kiềm không nổi. Kim Taehyung muốn lao vào đưa đẩy để đạt đến đỉnh điểm của khoái cảm a~

"Vợ..a...a...a... " Kim Taehyung ngửa cổ lên .

"Ưm..ae?" Vì đang ngậm trong miệng thứ to lớn, cậu nói ngọng.

"Anh.. muốn làm em..ngay bây giờ.. haa... chết tiệtt a~~"

"Ưm .. ặc.." Jungkook đột ngột thả khuôn miệng ra -" Anh, đừng đẩy lên như thế! Nó vừa.. vào quá sâu rồi."

"Anh...anh xin lỗi.." Không giữ được hơi, anh nặng nề há miệng thở dốc.

" Quần áo anh, xộc xệch quá.. Trông rất.. ưm.." Jungkook nói đến đây mím môi lại.

Kim Taehyung với đôi mắt mơ hồ cúi xuống nhìn Jungkook thật gần :" Bây giờ..em thèm không?"

Jungkook hơi lùi lại :" Thèm.. gì cơ ạ?"

Taehyung lấy ngón tay vân vê sợi tóc vợ :" Thèm làm cái gì đó..mang lại.. sự sung sướng, tột độ?"

"Em.. không.. không cần đâuu.." Jungkook rùng mình một cái.

Kim Taehyung đưa tay chạm vào đũng quần cậu, thì thầm :
" Chỗ này, anh thấy vợ cương từ lúc nãy rồi.. Bây giờ sờ vào, mới biết nó đã, ướt lắm rồi nha ~"

Mặt Jungkook đỏ lên 1 tầng :
"Nó tự..em không biết.. không phải là em thèm.."

"Anh biết rồi. Nhưng bây giờ, anh muốn làm vợ lắm! Thì sao đây,huh?"

Jeon Jungkook cắn môi : " Ở đây rất nhiều người a.."

"Không sợ.. lấy áo khoác che. Có người đến đây cũng không lo nhìn thấy"

"..." Anh cứ làm như đơn giản lắm ấy! Cậu thực sự rất sợ mà!

"Anh.. n**g lắm rồi..., Jungkook."
( Nếu các bae thấy khó chịu khi ta dùng mấy ngôn ngữ trên <**> thì nói nhé! Còn thấy bình thường thì.. ta có nên ghi hẳn ra cho thật không :)) )

"Anh.. sắp xuất ra rồi, đúng không?" _Jungkook.
"Ừ. Rất nhanh sẽ ra."
"Vậy được."

><><><><><><

"Đừng mà..Tae..Tae... sâu chết em rồi aaa.. thực sự...ahh.. quá sâu.. chịu không nổii a... hưmm.." Jeon Jungkook chống tay lên kệ sách, rung loạn.

Kim Taehyung đâm từ đằng sau, mạnh mẽ , dứt khoát:
" M*ng em tuyệt nhất.. vợ của anh.. "

"Em muốn bắn.. C-Cho em.. bắnn ra...ha.. ư... ưmm ư..."

"Vợ hét to như vậy.. mà vừa nãy..a.. cứ sợ người ta.. ưm.. thấy.."

"Tại anh.. có ra sao.. ha .. cũng là tại anh.. yah~~"

"Bây giờ muốn bắn huh?.. Ư... "

"A..a.. muốn.. em mệt hưm.. anh mau.. hự ư.."

Kim Taehyung bật cười trong khoái cảm: " Nếu đứng mệt.. mình đổi thế nhé?!"

Nói rồi, Kim Taehyung nhẹ nhàng rút cự vật cương cứng đang co giật liên hồi, xoay người Jeon Jungkook lại, nhấc lên.

"Kookie, kẹp chân vào hông anh."

Jungkook nghe lời, nước bọt dâng lên gần trào ra khóe môi, bây giờ cậu mới có sức nuốt lại chúng xuống. Hai chân quặp hai bên hông anh.

"Tae.. nhẹ nhàng thôi.. Anh khi nãy quá.. kích động rồi."

"Anh sẽ cố gắng."
Taehyung cúi đầu mạnh mẽ đớp môi Jungkook. Một tay anh nâng mông cậu, một tay cầm dương vật từ từ đút vào hậu huyệt Jungkook, đẩy hông.

"Hưm ah~~" Jungkook ngửa cổ há miệng kêu.

1 tay Taehyung rời khỏi dương vật mình, nắn lấy 'em trai' bé nhỏ của Jungkook một chút, rồi chống cánh tay nổi đầy gân xanh do đang gồng mạnh lên kệ sách. Anh ưỡn người lên.

"Ah.. âyy ~~ " Jungkook bẽn lẽn bấu vào vai anh.
"Mẹ kiếp! Thắt chặt như vậy, là ý muốn âu yếm bao bọc ' thằng nhỏ' của anh mãi sao, huh?" Kim Taehyung dúi đầu vào hõm cổ Jungkook, vươn lưỡi liếm vào, bên dưới đồng thời luân động nhanh.

"Kim.. Taehyung a~~ Đừng.. hưmm ưm.. đừng nói nữa ~ Mạnh quá.. ah.. ah.. ahhh mạnh quá rồii... A !!"

'Phụtttt'

"Aa~~ Tae..hyung.." _Jungkook mệt mỏi gục xuống vai anh.

"Anh đây. Anh chưa bắn."

Kim Taehyung vẫn mạnh mẽ ra vào, mặc cậu thở nặng nhọc kiệt sức.

'Nhóp nhép '
"Ưm.. đừngg màa ah ~~ sâu chết em... Tae... mạnh... hỏng.. hỏng mất rồi..a... ư..."

"Đ*t mẹ!! Aa.. hự.. ưm.. hự.. hưm.. vợ.. mau.. nói yêu anh.. nói em rất sướng... Jungkook.."

"Lão công ~~ em đến đỉnh rồi!! Aa.. anh hành em muốn điên luôn rồi ahhh... Taehyung em yêu anh.. hãy bắn.. bắn vào trong em.. aaaa.. em cần dòng tinh dịch ấm nóng của anh Taehyung ~~"

"Chết... tiệt! Hưmmm... Ahhh !!"

Cuối cùng, Kim Taehyung cũng phun 5,6 đợt tinh dịch vào bên trong Jungkook, đương nhiên chúng chảy ra ngoài rất nhiều.

Jeon Jungkook buông anh ra, trượt xuống sàn thở gấp, thở rất mạnh.

Kim Taehyung cũng ngồi xuống lau mồ hôi trên trán cậu :
"Mệt lắm sao? Có thấy không ổn chỗ nào không? Anh .. xin lỗi."

"Tae...hyung.." Cậu mệt mỏi gọi.
"Ừ? Anh đây."

"Tuần này.. 1 lần hôm nay, đủ rồi. Làm thêm nữa.. em chết mất.."

"Được rồi, anh biết rồi. Bây giờ mặc tạm đồ vào được không?! Vào tolet rồi anh sẽ xuống chỗ tủ cá nhân lấy quần áo cho em." Kim Taehyung lấy đồ mặc lên người cho Jungkook.

"Vâng."
Jeon Jungkook quàng tay lên cổ anh, được Taehyung ôm lại nhấc bổng cả người lên.

Ra khỏi góc tối tăm, Jimin cùng Hoseok từ đâu đi đến. Park Jimin nhìn Kim Taehyung với con mắt hết sức giận dữ.

"Tôi biết rồi biết rồi, đừng nhìn tôi như thế!" Taehyung tránh ánh mắt của cậu.

"Chẳng lẽ tôi lại vác Kookie bé bỏng về nhà tôi bây giờ chứ lị! Anh có biết là hơn tiếng đồng hồ rồi không !!?"

"Ai để ý thời gian khi đang bị dục vọng hành hạ đến điên cuồng chứ!" Kim Taehyung bình thản nhún vai nói.

Park Jimin nghiến răng:
"Anh.. không biết ngượng gì cả! Đến khi Jungkookie kiệt sức nằm vật ra đấy, anh còn có cơ hội hối hận không !!"

Jungkook vỗ vai Taehyung muốn đứng xuống. Chạm chân xuống đất rồi, cậu mới cười nhẹ với Jimin :

"Jiminie yên tâm, Kookie không để cho Taehyung làm đến ngất đâu mà. Nếu có, nhất định Kookie sẽ gọi cho Minie đến đưa Kookie đi. Nhưng thiết nghĩ Kookie sẽ là người đưa Minie đi trước đó, Taehyung bảo với Kookie là anh Hoseok mới là loại người thô bạo và không biết kìm chế a ~ "

Nghe cậu vợ ngốc nói đến đây, Kim Taehyung phụt cười, gật gật đầu : " Đúng đúng ! Jungkook, mau bảo bạn em lo cho bản thân trước đi, không đến ngày kiệt sức nằm vật ra đấy, có cho thằng bạn anh cơ hội hối hận không :> "

Jung Hoseok giật giật lông mày :
"Cái thằng này, mày cứ thích phá hỏng hình tượng của tao trong mắt các thiên thần vậy! "

"Không còn sớm nữa, tao đưa Jungkook thay đồ còn về thông báo điểm với bố và baba tao. Mày đưa Jimin về trước đi không cậu ta lại ở đây lèm bèm nữa!"

"Tôi là lo lắng cho cục cưng của tôi, chứ lèm bèm cái đầu nhà anh ý Kim Taehyung!! Anh mà còn ăn nói kiểu đấy nhất định tôi sẽ dụ cục cưng đi theo tôi !!" Park Jimin cáu lên, Jung Hoseok mới lắc đầu nhấc cậu lên vai. Jimin bị dốc ngược lên ngậm miệng.

"Cục cưng của em là tôi đấy! Em phải biết giữ miệng chứ! Kêu người khác là ' cục cưng ' trước mặt tôi, không sợ tôi cho ăn đòn sao!?"

"Ai.. mà sợ. Thả em xuống !! " Jimin quẫy đạp trong vô vọng, Hoseok sải chân bước đi.
"Không sợ? Nhớ lời em nói. "

Taehyung cầm tay Jungkook: " Đi thôi ."
"Vâng."

********* Nhà Byunsuk *********

Song Byunsuk sau một ngày làm việc mệt mỏi ở tập đoàn Kim Thị, hắn vật vã trở về nhà.

'Lục cục 'Nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng bếp, hắn vừa cởi bỏ áo vest vừa đi vào.

"Em làm gì vậy?"

Soo Han xoay người lại : "Về rồi à !? Tôi đang nấu ăn, không thấy sao ?!"

Hắn bật cười :" Em nấu được cái gì chứ ?!"

"Nấu cái gì kệ tôi! Tôi cũng chẳng nấu cho anh đâu, anh quan tâm làm gì ."

Song Byunsuk khoác áo vest lên ghế, đi đến đằng sau Kim Soo Han, hai tay chống lên kệ bếp.

"Làm trò gì đấy?? Tránh ra tôi còn nấu!" Soo Han lấy khuỷu tay huých hắn.

"Em gắt gỏng cái gì? Sao không nấu cho tôi?"

"Sao tôi phải nấu cho anh?! Tôi là vì đi học về quá đói, nếu không cũng chẳng thèm xách mông vào đây làm gì cho mệt !"

Byunsuk cười :
"Em thấy việc xách mông bản thân quá nặng nhọc sao không để tôi xách hộ?! :) "

"Anh có thôi ăn nói lưu manh như thế được không!"

"Được, tôi sẽ cố. Hmm Soo Han, em có muốn biết, bố em, chủ tịch Kim nói gì về em với tôi không?"

"Bố tôi nói cái gì cơ??" Kim Soo Han ngạc nhiên quay đầu lại, nhanh như cắt Byunsuk nhấn môi hắn vào môi cô.

Kim Soo Han tức giận cố đẩy hắn ra mà không được. Ngược lại , cô càng đẩy hắn càng lấn tới hôn sâu hơn.

Byunsuk không hiểu sao gặm nhấm môi cô rất cuồng nhiệt. Như là sau một ngày mệt lả muốn nạp thêm năng lượng vậy? Hắn mạnh mẽ lấn tới, lấn tới và lấn tới.

'Keng'
'Siệt...AAA!! "

Tự nhiên hắn giật nảy người lên, buông tay ra khỏi người Soo Han, nhăn mặt xuýt xoa.

Kim Soo Han cũng bị hắn làm cho giật mình :" Làm... làm sao ??"

"Nồi.. nóng.. bỏng tay !!" Ra là hắn tiến tới mà không để ý, tay chạm vào cái nồi đang đun. Hắn lập tức mở vòi nước lạnh đưa tay vào.

"...." Soo Han tặng cho hắn cái nhếch môi - " Cho chừa! Đồ cuồng hôn!"

"Tôi.. cuồng với mỗi em thôi chứ bộ. Em thấy tôi thế này không lo lắng sao?"

"Tôi việc gì phải thế?? Tôi thực sự đ*o muốn anh nghĩ rằng bản thân anh có cơ hội cùng với tôi làm ba cái trò yêu đương vớ vẩn này đâu. Hiểu không?"

"Tại sao em nói yêu đương là trò vớ vẩn chứ? Trong khi chính em cũng..."

Soo Han thở dài vuốt tóc lên :
" Tôi không nói yêu đương là vớ vẩn. Tình yêu của tôi cùng với Taehyung, dành cho nhau, mới là điều hạnh phúc và tuyệt vời nhất đối với tôi. Còn với anh, nghĩ đến chuyện thích thôi tôi cũng thấy ghê tởm. Xin lỗi vì đã nó thẳng, nhưng.."

RẦM

Song Byunsuk tức giận đạp cho đổ cái bàn ăn. Kim Soo Han giật thót tim lùi về tường phía sau. Byunsuk nắm lấy áo khoác ở trên ghế, không nói không rằng đi ra ngoài, lên chiếc ô tô phóng đi.

Kim Soo Han vẫn còn trợn tròn mắt, bàn tay đặt trên ngực nhấp nhô, thở mạnh vì hoảng sợ. Cô hấp tấp đi ra cửa, nheo mắt nhìn kĩ thì ô tô đã đi xa rồi.

"Hắn.. lại lên cơn điên !" Cô rủa thầm, nuốt nước bọt bình tĩnh lại.

Kim Soo Han vươn tay cầm nắm đấm cửa định kéo vào đóng lại, một bàn tay khác đặt lên tay cô, kèm theo giọng nói khàn đục :

"Em trốn ở đây hơi lâu rồi đấy! Tối qua tôi đã bảo sáng mai, tức là sáng hôm nay, em phải trở lại chỗ tôi rồi mà, không phải sao, huh?!"

********* Kim Gia **********

"Vậy là cả 4 đứa đều lọt top 20 rồi?" Kim Seokjin cùng cả nhà ngồi ăn cơm, đồng thời nhận được thông báo từ con trai và con dâu.

"Đúng baba! Kookie của con mong đi hưởng tuần trăng mật lắm rồi đó ! Baba mau mau triển ! " _Taehyung.

Jungkook ngước mặt nhìn anh : "Em đâu có..?"

"Suỵt suỵt " Taehyung nheo nheo mày.

Namjoon cười :
"Chời ạ, mong thì nói thẳng đi lại còn Jungkook của con mong lắm rồi đó . Mày muốn tách khỏi bố với baba mày để thoải mái riêng tư với vợ mày lắm chứ gì ! "

Taehyung bặm môi lắc đầu :
"Không phải ... "

"Được rồi. Nói chứ baba từ trước đã chuẩn bị chu đáo. Muốn đi bằng gì đây?" _Seokjin

Taehyung gắp thức ăn cho Jungkook :
"Mô tô cho mát baba. "

"Cũng được. Mà đi đường hết sức cẩn thận biết chưa!? Con biết Jungkook bây giờ thế nào rồi đấy! Làm gì cũng từ từ và nhẹ nhàng thôi, nghĩ cho cháu bọn ta một chút. " _Namjoon dặn dò.

"Biết biết." Taehyung nói, Jungkook cũng ra sức gật đầu.

"Hmm ta vẫn không yên tâm tí nào. Ta kêu bác sĩ Ji đi cùng nhé!? Cũng coi như thưởng cho ông ấy kì nghỉ mát, cùng gia đình luôn. Ta thấy ông ý làm việc vất vả cũng không có thời gian rảnh ở nhà với vợ con." _Namjoon

Taehyung nhún vai :
"Tùy ý bố. "
Ngược lại, Jungkook rất vui vẻ :
"Dạ được ạ ! Bố hãy mời ông ấy đi!"

"Được được."
"Ăn đi ăn đi."

●●●●●●● Ở một nhà hàng ●●●●●●

"Bọn con biết rồi. " _Hoseok đang nghe điện thoại.

"...."

"Bố mẹ vợ con đã biết. Họ bảo mọi người sắp xếp hết rồi. "

"...."

"Không cần, bố cứ làm việc đi, không phải lo lắng. Dù sao con với Jimine cũng ăn ở ngoài."

"...."

"Sao con phải để ý đến bà ta? Bà ta ở nhà một mình càng tự do không cần khép nép, không phải sao?"

"...."

Jimin ngồi cạnh thấy Hoseok nhăn mặt để điện thoại xa tai một chút, chắc là bố chồng cậu lại lớn tiếng?

"Con dù thế nào cũng không tôn trọng bà ta! .. Bố làm việc đi."

Cúp máy.

"Hoseok.." _Jimin gọi.
"Ơi, anh đây?" _ Hoseok cất điện thoại vào túi quần.

"Anh.. ưm.. em xin lỗi nhưng mà, chắc bố thấy anh vậy cũng.. khổ tâm lắm." Jimin đan hai bàn tay mình vào nhau.

"Ý em là gì?" Hoseok cau mày.
"Anh... hmm em thấy mẹ.."

Cậu thấy Hoseok càng cau mày hơn.

"À.. dì, dì cũng... hiện tại em thấy, dì không còn quá đáng.. nên anh có thể, khi nói về dì không còn cáu gắt như vậy, đừng để bố không vui.. bố rất thương anh nhưng không muốn anh hỗn với dì.. anh có thể vì bố..?"

"Không thể! Anh là vì bố mới không đuổi bà ta ra khỏi nhà! Anh Để bà ta làm 'phu nhân Jung' bấy lâu nay bố còn không vừa lòng cái gì chứ ! Em, đừng có mu muội giống bố anh. Em có thể tinh ranh một chút để nhìn thấy sự giả tạo của bà ta không? "

"... Em.."
"Jimin, chuyện này anh không muốn làm em khó xử, vì bản thân anh cũng khó chịu lắm! Em mới là người của Jung Gia, mấy chuyện như này, em can thiệp sẽ mệt lắm. Nghe anh, đừng quan tâm về thái độ của anh với bà ta làm gì cả, được chứ?"

".. Biết rồi ạ. Bây giờ, mình đi thăm mẹ?"
"Ừ, đi thôi."

Hoseok nắm tay Jimin đi ra khỏi cửa hàng.

"H-Hoseok, anh nhìn chàng trai kia, có quen không ?" Jimin chỉ tay vào quán rượu gần đó.

Hoseok nheo nheo mắt, anh nhận ra ngay người con trai đó :
"Đó là thư kí của Kim chủ tịch. Họ Song thì phải."

"Ờ ha.. anh nhận ra anh ta nhanh vậy?"
"Hồi trước, lúc anh chưa quen em, mấy năm trước cơ.."

Jimin ngạc nhiên :
"Mấy năm trước.. anh với anh ta.. có quan hệ đó?? "

Hoseok cốc vào đầu cậu : "Dở hơi! Trước khi quen em anh thẳng! Anh biết cậu ta là vì, thằng bé là bạn học của Soo Han. Mấy lần khi Soo Han có chuyện trên trường, Taehyung toàn bảo anh lên trường con bé xem thử. Đến nơi toàn thấy thằng nhóc đó ở cùng con bé, thằng nhóc tội lỗi đầy mình. Anh không hiểu sao trông rụt rè nhút nhát thế mà cứ mỗi kì nêu tên học sinh bắt nạt các học sinh khác là có tên thằng bé. Nghe đâu nữ sinh bị bắt nạt toàn đứa Soo Han ghét á ! "

"Ồ, thế là anh ta thích Soo Han?"
"Anh cũng từng có suy nghĩ đấy nhưng mà, hình ảnh thằng bé co rúm vào sợ sệt sao mà trông thụ lòi á=)) nên anh bỏ suy nghĩ đó luôn. Bây giờ cậu ta trông chững chạc đàn ông ra phết."

"Aa anh nhìn kìa, cậu ta say đến đứng cũng không vững nữa ! Aa ngã rồi ! "

" Giúp người tí vậy." Hoseok cùng Jimin sang đường vào quán rượu. Bà chủ quản đang chật vật đỡ hắn.

"Bà để chúng cháu." Jimin thay bà đỡ Byunsuk, Hoseok cũng khoác tay hắn lên vai.

"Mấy cậu là bạn chàng trai này sao? Cậu ta uống nhiều lắm rồi đó! Có vẻ như thất tình rồi." Bà chủ quán lắc đầu.

Byunsuk nấc lên vì rượu, rồi cười :
"Đúng.. haha.. tôi thất tình. Vì một người thôi.. cô ta làm tôi thất tình đến hàng trăm lần.. cô ta làm tôi đau hàng trăm lần rồi.. "

"Thư kí Song, anh say rồi. Còn nhớ nhà ở đâu không? Chúng tôi đưa anh về." _Jimin ân cần hỏi.

"Park Jimin, mình anh đỡ cậu ta được rồi, em đừng ghé sát mặt vào cậu ta thế !" _Hoseok.

Jimin bĩu môi đứng thẳng dậy :
"Anh thật là... Người ta muốn giúp người cũng không được. "

Lau mi đi em đừng buồn 🎶🎵
Vì chuyện lứa đôi đâu ai hiểu được vào một chiều tan vỡ 🎶🎵♩🎼

"Jiminie, điện thoại của anh."
"A, vâng. " Vì hai tay Hoseok đỡ cả người Byunsuk, Jimin đành đút tay vào túi quần Hoseok lấy điện thoại ra.

"Ai gọi?" _Hoseok.
"Mẹ của anh. " _ Jimin
Hoseok gật đầu :" Em nghe đi."

Bắt máy

"Alo, mẹ, con nghe đây."
"Jiminie, hôm nay con và Hoseokie hẹn đến đây, hmm có phải quên rồi đúng không?"

"A mẹ, con không có.."
"Được rồi , hai đứa bận không phải đến đây đâu, hôm khác cũng được."

"Không phải mà mẹ. Bọn nó đang định đến a ! Nhưng trên đường gặp người quen, đang say rượu. Nghe tiếng xe.. mẹ đang ở ngoài sao?"

"Mẹ.. đang ở ngã tư gần nhà."
"Mẹ đón bọn con? Mẹ cứ trở về đi. Bọn con sẽ đến ngay, đừng ra ngoài chờ như thế mà."

"Không sao mà. Mẹ.. cũng.. ra ngoài mua chút đồ."

"Được rồi được rồi. Con với anh Hoseok sẽ đến ngay. Hmm mẹ chờ một chút nhé?"
"Mẹ biết rồi con dâu."

Cúp máy.

"Hoseok à, mẹ đang ở ngã tư gần nhà chờ chúng ta. "

"Vậy sao?? Cậu thư kí này, làm thế nào đây nhỉ?" _Hoseok nhìn Byunsuk đang gật gù.

"À đúng rồi. Để em gọi điện cho chủ tịch Kim hỏi địa chỉ nhà cậu ấy." Jimin vào danh bạ tìm kiếm 'Chú Kim'

"Ta nghe, Hoseok?" Đầu dây bên kia bắt máy.

"Chào chủ tịch, cháu là Jimin."

"À Jimin, có việc gì vậy?"

"Chủ tịch có thể chỉ cháu địa chỉ là cậu thư kí Song được không ạ? Cậu ấy uống rượu say mèm rồi."

"À được chứ ! Thư kí Song nhà riêng ở khu A, số nhà 56 "

"Cảm ơn chủ tịch. Vậy, cháu cúp máy trước ạ."

"Được rồi. Tạm biệt."

Cúp máy.

"Jimin, bắt taxi cho cậu ta." _ Hoseok.

Sau khi đưa Song Byunsuk lên taxi, Hoseok đưa thêm mấy chục ngoài số tiền chở khách đến nơi, nhờ tài xế đỡ hắn vào nhà. Rồi taxi đưa hắn đi.

Sau đó, Hoseok cùng Jimin đến chỗ mẹ anh.

○○Ngã Tư chỗ mẹ Hoseok đang đứng○○○

Bà Baekwon tay sách túi trái cây đứng ngó nghiêng, bà là mong ngóng gặp con trai và con dâu lắm rồi.

"Asssi bà già à, sao lại đứng ở đây??" Hai nam thanh niên từ xa đi lại, Bà Baekwon giật mình nhìn.

"Tôi.. đứng đây thì sao chứ ?" Bà hỏi lại.

"Thì chúng tôi đi từ xa tưởng là ở đây có em gái nào chứ gì nữa ! Bà làm bọn tôi tụt hứng chết đi được !" Một trong hai tên nói.

"Này, các cậu sao có thể ăn nói như thế? Còn trẻ không về nhà học hành hay kiếm việc làm đi. Tối còn lang thang kiếm.. gái."

"Bà nói cái gì?? Bà đang lên mặt chỉ bảo dạy dỗ bọn này đấy à? Hả?!" Hai tên đó tiến gần ủn vai bà.

"Này, các cậu.. làm gì.. đứng yên ở đấy.." Bà đi giật lùi, khép nép sợ hãi.

"Làm sao?! Bọn tôi đ*o thích đứng yên đấy thì làm sao?!! Bà làm gì được nào?!"

Bọn chúng đẩy bà ngã xuống lòng đường, trái cây lăn ra khỏi túi bọc.

'Bim bim' _Còi xe ô tô

"Ê mày, có người đến! "
"Thôi, đi ! Bà nhớ mặt bọn tôi !"
Chỉ vào mặt bà Baekwon, rồi bọn chúng chạy mất.

Xe ô tô dừng lại gần đấy.
Trong xe :

"Chủ tịch Jung, để tôi xuống xem bà ấy có gì cần giúp đỡ." Cậu tài xế nói với người ngồi đằng sau.

"Không cần, để tôi xuống xem." Người đàn ông mở cửa bước xuống xem, đi gần lại người phụ nữ đang nhặt trái cây bỏ lại vào túi với đôi bàn tay run run.

Ông cúi xuống nhặt một quả ở gần mình, tiến đến, quỳ một chân xuống, đưa tay ra : " Đồ của bà."

Baekwon cúi đầu cảm kích :" Cảm ơn." rồi đưa tay ra cầm lấy, khoảnh khắc hai tay chạm vào nhau cũng là lúc hai đôi mắt chạm nhau.

Cả hai mở to mắt ngỡ ngàng.

"Hwang.. Chul?"
"B-Baekwon?"

🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂

Còn ai nhớ tôii hông có còn ai nhớ hông :) Hãy nói với tôi là còn ít nhất một người nhớ đi ☺🙃

Hẹn gặp lại các cậu vào đầu tháng 6 nếu như tôi không ngứa tay =))

Hôm nay lại có Run BTS rồi ố là la :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro