Chap 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố viết Ngọt Taeguk thặc nhiều để lúc ngược cho đau =))
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

"Hwang... Chul?"
"B-Baekwon?"

Nhìn thấy đối phương, con tim của cả hai chợt co thắt lại, hai ngón tay chạm vào nhau cũng trở nên lạnh toát.

Lee Baekwon định hình được sự việc trước, trong đầu bà bỗng hiện lên kí ức đau buồn ngày định mệnh ấy.

Lee Baekwon, lập tức dọn đồ cút ra khỏi nhà tôi! Mụ đàn bà độc ác.. còn để tôi nhìn thấy cô.. liền khiến cô sống không bằng chết !

Những lời nói thuở nào lại quay về đay nghiến trái tim bà. Baekwon nhanh chóng giật lại thứ mình làm rơi từ tay Hwang Chul, thả vào túi đồ rồi lấc cấc đứng dậy.

Bà toan chạy đi thì Hwang Chul nắm lấy tay bà khiến người phụ nữ yếu ớt xoay cả người lại. Sau đó Hwang Chul rụt tay về, một cách dè chừng và thận trọng.

Ông cất tiếng :" Baek..won, có thể nào, nói chuyện một chút?"

Cảm xúc hiện giờ là gì đây? Như kiểu, ông không muốn bà biến mất khỏi ông như trước nữa? Hay là, chỉ muốn bà xuất hiện trước mặt ông lâu thêm một chút thôi?

"... Không thể." Baekwon bị giọng nói trầm ấm ngày nào làm xao động. Không thể dễ bị lung lay như vậy.... Bà không phải là quá dễ dãi, mà là bà quá yêu Hwang Chul. Nhưng bà không muốn Hwang Chul bước vào cuộc đời bà một lần nào nữa, cũng không muốn ông bước vào trái tim bà thêm lần nữa. Dù... ông.. suốt bao năm qua, vẫn hiện hữu trong tim bà.

Hwang Chul cũng chẳng khác gì Baekwon, cũng bị thanh âm mang nỗi nghẹn ngào suốt bao năm qua làm rung chuyển trái tim. Nhưng ông đã bình tĩnh lại, cảm xúc bây giờ của ông đối với bà, chỉ có thể diễn tả bằng từ ' hận '.

"Chuyện năm xưa.. tôi chưa tính toán với cô mà? Cũng nhân dịp gặp mặt sau 8 năm biến mất, cô nên biết điều nghe theo tôi, ít ra tôi có thể bỏ thứ cho lỗi lầm mà cô gây ra, đúng không?" Hwang Chul lấy lại dáng vẻ tổng tài, vươn tay nắm lấy cổ tay Baekwon.

Sao.. gầy đến mức cảm nhận rõ hẳn xương thế này?

"Bỏ tôi ra !! " Baekwon yếu ớt vùng vẫy.

"Ha, từ khi nào cô trở nên ngoan cố như vậy? Chẳng lẽ cô không thấy chuyện đâm người rồi bỏ trốn là tội ác tày đình hay sao mà còn bướng bỉnh không nghe lời như thế?"

"Buông... tôi không phải.. không phải tôi.." Baekwon cắn môi , dùng hết sức lực vẫn không tài nào rút tay ra khỏi sự nắm bọc của Hwang Chul.

Lúc này, tài xế của Hwang Chul mở cửa bước ra, liền một phen bất ngờ :
"Phu..phu nhân.."

Hwang Chul nghe hai chữ này thì tức giận : " Phu nhân? Haha, Lee Baekwon, xem kìa, còn người nhớ cô là Jung phu nhân kìa. Có hạnh phúc không , hử?? Jung phu nhân 8 năm về trước đâm người bỏ trốn vẫn được xưng là phu nhân kìa! Thấy thế nào, hả?!?" Ông bóp mạnh cổ tay bà.

Có tiếng những bước giày chạy đến.

Jung Hwang Chul bị đẩy mạnh về phía sau.

May mắn là tài xế của ông đỡ được, nếu không ông sẽ không vững vàng mà ngã xuống.

"Mẹ.. mẹ có sao không? " Jimin hai tay đỡ lấy Baekwon, lo lắng hỏi.

Sau cái đẩy, Jung Hoseok đứng thở hồng hộc, ánh mắt tóe lửa nhìn Hwang Chul.

"Bố đang làm cái gì??!!" _ Jung Hoseok cao giọng.

Sau một hồi choáng váng, Jung Hwang Chul nhìn thấy trước mắt con trai đang nắm chặt tay giận dữ, phía sau con dâu còn lo lắng ôm ôm vợ cũ. Ha, thì ra... họ đoàn tụ nhanh hơn ông nghĩ. Và thì ra, còn giấu ông.

"Gặp lại từ khi nào?" Hwang Chul đanh mặt hỏi.

".. Bố không cần phải biết." Hoseok thở hắt ra, rồi quay lại Jimin :"Em đưa mẹ trở về trước."

Jimin gật đầu xem như đã biết, đỡ bà Baekwon dìu đi. Ngang qua ô tô, Hwang Chul thẳng thừng nắm lấy cánh tay bà.

"Không cho phép. Park Jimin, phiền con thả tay ra cho bố." Ông Không phải quá nghiêm khắc yêu cầu, giọng điệu vẫn đều đều nhưng lạnh băng khiến Jimin rùng mình đôi chút.

"Con..." _ Cậu ngập ngừng.
"Bố, thả mẹ ra. " _ Hoseok

"Mẹ? " Một đường cong bên khóe miệng trái của Hwang Chul được nhấc lên- " Con vừa gọi người đàn bà này là mẹ? Đây, là sát nhân a. Hoặc không cũng là người đã có ý định mưu sát a."

Baekwon cắn chặt răng từ nãy, hiện giờ vì quá ủy khuất hét lên :
"Đã bảo không phải tôi! Nhất định không phải tôi! Tôi.. tôi chưa bao giờ có ý định.."

Bàn tay Hwang Chul đang nắm chặt lên cánh tay Baekwon chợt siết chặt khiến bà kêu ' A' một tiếng

"Không phải? Đến bây giờ vẫn là chối cãi! Đau? Cô thử nghĩ xem là ai đau hơn?? " Hwang Chul gần như mất bình tĩnh.

Park Jimin cuống cuồng cầu xin, hai tay ôm lấy tay Hwang Chul :
"Bố.. hãy buông.."

Jung Hoseok một cước gạt phăng tay Hwang Chul ra :" Bố hãy trở về. Mai con nói chuyện cùng bố. Còn.. hi vọng bố đừng tới đây tìm mẹ nữa."

Xong, anh nói với tài xế của bố anh đưa ông ấy trở về. Hwang Chul phức tạp nhìn Baekwon một chút, rồi lên xe. Tài xế lái đi.

"Mẹ.. không sao chứ? Tại sao lại chạm mặt bố?" _ Hoseok.

Bà Baekwon không nói, chỉ cúi đầu, hai tay bấu lấy túi đồ, tựa hồ còn hoảng sợ.

Hoseok thở dài :" Chúng ta đưa mẹ về, Jimin."
"Vâng." Cậu gật đầu.

Tới quán rượu nhỏ của Baek Seung, Hoseok và Jimin cẩn thận đỡ Baekwon vào.

"Hai đứa.. Baekwon, em làm sao vậy? Không khỏe ở đâu sao?" Baek Seung hấp tấp hỏi han.

Bà thở dài một cái, nhẹ mỉm cười :
"Em không sao. Hai đứa nó đến rồi, anh dọn thức ăn ra đây đi."

Baek Seung gật gật đầu, đi vào bên trong.

Bà cùng hai đứa con ngồi đợi ở bàn ăn. Hoseok bỗng cất tiếng hỏi:
"Mẹ.. mẹ có hận bố không?"

Baekwon giương đôi mắt có phần ngạc nhiên nhìn con trai.

"... Hận thì.. chắc chắn có chứ. Có lúc mẹ còn tự hỏi, sống cùng nhau bao nhiêu năm như thế, tại sao ông ta không hề tin tưởng mẹ dù chỉ một chút?"

Hoseok đặt tay mình lên tay bà :
".. Mẹ, còn con vẫn luôn tin mẹ. Con nhất định sẽ đòi lại công bằng cho mẹ, giúp mẹ trở về làm Jung phu nhân, đường đường chính chính đuổi Bae Ji Young ra khỏi Jung gia."

Bà lắc đầu :" Hoseok, chuyện cũng đã qua gần chục năm rồi. Chức Jung phu nhân đó, mẹ chẳng cần nữa. Được cùng con và Jimin thân thiết, mẹ vui lắm rồi."

"Có phải.. là vì mẹ yêu chủ quán rượu này?" Jimin rụt rè hỏi.

Baek Seung bê mâm cơm ra ngoài, đồng thời nghe thấy câu hỏi của cậu con trai kia, cố giữ bình tĩnh đặt mâm cơm lên bàn, rồi cười lớn.

"Hahaha, cậu trai trẻ đang nói cái gì vậy?! "

Hoseok cũng nhíu mày vì nụ cười của ông.

Baekwon cười nhẹ :" Jimin à, sao con lại nghĩ vậy chứ?"

"Dạ?" Park Jimin ngơ ngác hỏi lại.

"Mẹ, không phải vậy sao?" Hoseok cũng nghệch mặt ra mà lên tiếng.

Lúc này vẻ mặt đang cười của Baekwon thêm vài phần bất ngờ :
"Con cũng nghĩ vậy hả Hoseok?"

"V- Vâng."
"Haizz, hai đứa hoàn toàn hiểu nhầm nha. Ta và Baekwon là hai anh em ruột mà." Baek Seung ngồi xuống cạnh bà.

Hoseok cùng Jimin mở to mắt hướng về Baekwon, rồi cũng nhận được cái gật đầu từ bà.

"Vậy là.. chúng ta hoàn toàn nghĩ sai rồi? Hoseok, sao anh lại nói với em như vậy chứ??" Jimin đánh nhẹ anh giọng trách mắng.

"Anh tưởng.. Ngày xưa lúc còn ở với mẹ, anh chưa từng gặp người này."

"Con đã từng gặp vài lần Hoseok." _Baekwon.

"Đúng vậy nha. 1 lần lúc con mới được sinh ra. 1 lần lúc con tầm 1 hoặc 2 tuổi. 1 lần lúc con 5 tuổi. " _Baek Seung tiếp lời.

"Ể? Vậy sao con nhận ra ~" _ Hoseok
" Ừm, con lúc đó quá nhỏ để nhớ. Thực chất bác gặp con ít lần là cũng bởi vì lúc đó phải đi làm lụng vất vả, không có thời gian thăm con." _ Baekwon.

"Ra vậy.. Hmm ăn.. ăn cơm đi cả nhà." Hoseok phẩy tay.

Sau một hồi ăn uống, Jimin thông báo cho mẹ chồng và bác của chồng rằng phải đi tuần trăng mật nên tạm biệt hai người họ một thời gian. Hai anh em Baekwon vui vẻ đồng ý và dặn dò con đi đường cẩn thận.

Hopemin tạm biệt họ và trở về.

Hoseok về tới nhà muốn tránh mặt ba mình, mà cũng không ngờ ba tránh mặt mình trước, đã vào  phòng nghỉ ngơi từ sớm.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

HÀNG ĐÁNH KHÓA

"Ông thả tôi ra!! Khốn kiếp !!! " Kim Soo Han hiện giờ đang vô cùng vật vã với tên chủ hàng khóa này.

Cô bị ông ta bế, hai tay ông ta ôm chặt lấy cô, rồi cô bị ném lên chiếc giường hôi hám của ông ta.

"Tôi đã thả em rồi đó. Ngoan ngoãn thì câm miệng, nãy giờ em làm ù hết tai tôi rồi ."

Kim Soo Han nhìn cánh cửa đóng chặt, tức tối thở dài trong họng, bây giờ chạy chưa phải là cách tốt nhất.

"Tôi.."

"Suỵt. Để tôi xem nào, em định xin lỗi tôi vì không có ý định quay lại làm tôi giận dữ huh?" Ông ta cởi áo khoác ngoài.

"Khôn.. ừm đúng.. đúng vậy. Tôi cũng không phải là không có ý định quay lại, chỉ là.."

"Là?"
"Là Song Byunsuk không cho tôi đến chỗ ông." Cô chần chừ lôi hắn ra .

"Song Byunsuk? Thằng nhãi đó cũng thật ích kỉ. Em yên tâm, tôi sẽ không để em bị trói buộc bởi thằng nhãi ranh đó."

Ông ta nâng cằm Soo Han lên, tính đặt trên môi cô một nụ hôn có thể nói là tởm nhất từ trước đến giờ đối với tiểu thư Kim.

Soo Han mạnh dạn đẩy người ông ta ra, rồi mím môi hỏi :
"Trước khi làm việc này.. liệu ông có thể giúp tôi một việc?"

"Em cứ nói."

Nhận được sự đồng ý, Kim Soo Han nhanh nhảu lôi từ trong túi áo rộng rãi của mình ra một thứ.. cục xà phòng.

Ông ta nghiêng đầu nhìn thứ nằm trong tay cô.

" Đây là mặt trước của chiếc chìa khóa.." Cô chỉ vào một mặt của cục xà phòng, rồi lật ngược nó lại :
"Đây là mặt sau. Ông giúp tôi, làm cái chìa này được chứ?"

Ông ta nhếch một bên lông mày, rồi nở nụ cười :" Chuyện này.. đơn giản."

Soo Han cười lên thích thú :" Vậy tốt!"

"Nhưng.. tôi làm giúp em, em sẽ thực hiện toàn bộ yêu cầu của tôi?"

Kim Soo Han gương mặt hơi đanh lại :
"... Yêu cầu gì? "

"Chẳng có gì mấy. Nhưng cục cưng à, tôi lại thích chơi SM, cực nặng ý."

Soo Han run người một cái, trong đầu hiện ra những ngôn từ tục tĩu ghê tởm dành cho lão ta.

Chết tiệt ! Đã già còn ham hố SM cái con mẹ gì ! Lão điên này !

"Để xem ông có tạo ra cái chìa khóa theo đúng ý tôi không đã "

"Được thôi." Ông ta ra ngoài ngồi một chỗ, bắt đầu làm chiếc chìa trông có vẻ đặc biệt này với tâm trạng phấn khởi, bởi thứ ông ta được nhận lại quá ngon nghẻ đi !

°•°•°CĂN HỘ CỦA BYUNSUK°•°•°

"Haizz cái cậu trai này nặng muốn chết! Cái lưng của tôi assii ! "

Đỡ Byunsuk đặt trước cửa căn hộ có địa chỉ ghi trong tờ giấy trên tay, người tài xế đứng thẳng dậy đấm vai mình than thở.

Tài xế taxi lay lay Byunsuk
" Cậu ơi, này cậu, thức dậy mà mở cửa vào nhà đi! Này! "

Song Byunsuk cựa quậy, nhăn mặt từ từ mở mắt ra. Tài xế taxi lọt vào mắt hắn đầu tiên, sau đó hắn mới quay đầu nhìn xung quanh.

"Chú đưa tôi về? " Hắn cất giọng có chút khản đặc.

"Chứ còn gì nữa ! Cậu hành tôi mệt chết rồi đây ! Tối rồi còn uống say mèm ra đấy, hai thanh niên kia mà không nhờ tôi đưa cậu về thì chắc bây giờ cậu đang nằm lăn lóc ngoài đường ấy! "

"Ai nhờ cơ?" Hắn nhíu mày.

"Làm sao tôi biết tên cơ chứ. 2 cậu trai một lớn một nhỏ, có vẻ như yêu nhau."

Hắn ' ừm ' một cái, gõ gõ đầu rồi ngẩng mặt lên :
"Thế xe của tôi..?"

"Cậu có đi xe à? Thế cứ vào nhà ngủ đi rồi mai quay lại lấy. Hai cậu kia trả tiền cho tôi rồi, tôi đi trước đây." Bác tài quay đi.

Song Byunsuk nặng nhọc đứng lên, mở cửa căn hộ của mình.

Đèn vẫn mở, rất sáng.

Phòng khách chẳng có ai.

Phòng bếp cũng không.

~Lên phòng mà chẳng chịu tắt đèn dưới này. Vẫn chưa quên được cuộc sống tiểu thư à !? ~

Tiến đến phòng hắn sắp xếp cho Soo Han, hắn dựa đầu vào cửa.

~Em là cái loại khó chiều nhất, Kim Soo Han. Tại sao cứ nhất quyết một mực bám lấy cái tình cảm sai trái ấy mà gạt bỏ tình yêu chân thành của tôi? Tôi đã chờ em quá lâu rồi. Tôi hi sinh vì em quá nhiều rồi. Tôi mệt mỏi lắm rồi. Đồ ngốc này! Làm sao để trói buộc em lại bên tôi bây giờ ?~

"Kim Soo Han, mở cửa ra cho tôi. Tôi say rồi, mau chăm sóc tôi đi."

Đáp lại hắn cũng chỉ là không gian im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng lá rơi ngoài cửa sổ.

Hắn cười khổ. Kim Soo Han là đang không coi hắn ra gì đây mà. Hắn cũng thật kiên nhẫn quá, đến hiện tại sao vẫn chẳng thể rời bỏ người con gái ấy ?

Mở cánh cửa ra. Sao lại.. chẳng có ai?

"Kim Soo Han? Em đang ở đâu đấy em? " :>

Tiến tới cái bàn hiện đang đầy ắp món đồ makeup của cô, điện thoại vẫn đang nằm trên đó.

Lông mày hắn nhíu sâu xuống, ra ngoài phòng, hắn gọi lớn :
"Này Kim Soo Han! Có nghe thấy mau trả lời tôi ! "

Men say làm hắn choáng váng đôi chút, hắn chợt nghĩ ~ Bị lão ta đến bắt đi rồi sao? ~

Với sự mệt mỏi, hắn cố gắng chạy bộ đến hàng khóa.

°•°•°•°•°•°•° KIM GIA °•°•°•°•°•°•°

Ở trên giường, Jeon Jungkook nằm trong lòng Kim Taehyung. Hai tay Kim Taehyung xoa xoa bụng của vợ.

"Này, anh hình như cảm nhận được con đạp hay sao ấy ! " Taehyung cười, một nụ cười hạnh phúc.

"Anh nhận thấy sao? Mà con làm như ghét em lắm vậy a, đạp em suốt ý ! " Jeon Jungkook đặt tay lên tay anh, bĩu bĩu môi.

"Làm sao con ghét em được chứ! Con là đang muốn chúng ta biết sự tồn tại của nó, muốn chúng ta biết nó nghịch ngợm năng động như thế nào đó ! "

"Tae Tae, nếu là con gái, anh muốn đặt tên gì cho bé a?" Jungkook ngước mặt nhìn anh.

Kim Taehyung nhéo lấy mũi cậu cười :
"Nghĩ đến chuyện đặt tên sớm làm gì vậy chứ bảo bối?"

"Em lo cho tương lai mà. Chúng ta nên có thời gian suy nghĩ xem xét kĩ lưỡng từ bây giờ đến khi em sinh con, để em bé của chúng ta có một cái tên đẹp đẽ lung linh nhất nga ~"

Taehyung nhoẻn miệng, cúi đầu thơm vào gáy cậu :
"Bảo bối, em cũng biết nghĩ đến tương lai huh? "

"Chứ sao a! Em đã trưởng thành rồi mà ! "

"Em biết không bảo bối, người trưởng thành biết làm rất nhiều chuyện, và làm gì cũng phải tìm cách khiến cho người khác hài lòng, như vậy mới là người chững chạc nha."

"Em biết mà ~"

"Vậy làm anh hài lòng đi, bảo bối~" Taehyung xoay người vợ lại, cụng hai đầu vào nhau.

"Dạ? Anh.."

"Nào, anh dạy em cách hôn rất nhiều lần rồi, cục cưng." Nhìn gương mặt xinh đẹp mà ngơ ngác kia, Kim Taehyung thở dài trong lòng, ánh mắt đen lại.

"Chúng ta.. đang nói chuyện đặt tên cho con.. Tae.." Jungkook đặt hai tay lên ngực anh, hơi đẩy ra.

"Chuyện hôn thế nào cho chồng mình thỏa mãn.. sẽ chứng minh em đã thành người lớn a~ Em không muốn chứng tỏ cho anh thấy sao, babi ?"

Giọng anh vừa mang ý cười vừa mang một ý đen tối khác làm Jeon Jungkook hơi bất lực.

"Taehyung à... "_Jungkook

"Đang nỉ non tên anh, huh?"

"Anh.. thật là.. Chỉ hôn thôi đó?"

"Được."

Cả hai tiến đến nụ hôn sâu. Hai vợ chồng họ cứ luôn êm đềm và ngọt ngào như thế. Vui vẻ và hạnh phúc bên nhau ngày qua ngày, song nào có biết được ở phía trước sắp có bão giông chuẩn bị ập tới, cuốn họ mỗi người một chốn xa lìa cách biệt.

°•°•°•°•°Hàng đánh khóa°•°•°•°•°

"Đã xong. Em xem xem, cái chìa khóa này đã khiến em hài lòng chưa?" Lão chủ đê tiện đặt thứ mình vừa tạo ra vào tay Soo Han.

Cô dơ chiếc chìa lên, xoay vòng quanh, nở nụ cười gian mãnh :
"Hoàn hảo."

"Đây là chìa khóa xe hay khóa nhà? Trông nó rất đặc biệt." Lão lau tay ngồi xuống cạnh cô.

Soo Han nhìn chăm chăm thứ đó :
"Là chìa khóa biệt ... à không. Đồ chơi thôi."

"Đồ chơi? Em có bị làm sao không đấy?? Tôi dành ra một tiếng đồng hồ để tạo cho em thứ mà em gọi là đồ chơi à?" Lão ta đứng lên có vẻ tức giận.

"Ấy ấy, ông.. đừng làm loạn ! Đây là.. món.. món quà quý giá, là bảo vật của tôi ! Tôi làm mất không tìm lại được nên là.. Mà ông cũng thấy đấy, tôi coi trọng nó đến mức, trước khi làm mất nó còn in dấu vào xà phòng."

"Thế bây giờ, đến lúc em phục vụ tôi rồi đúng không?!" Lão tiến lại gần cô.

"Tôi tôi.." Cô nắm chặt chìa khoá.

Cô định.. đâm lão ta bằng cái chìa đấy! Hmm liệu có được không nhỉ?

Cô biết đó là suy nghĩ ngu ngốc rồi. Nhưng.. nhưng mà, cô còn có thể làm gì đây? Lão định..  bức hiếp cô mà! Đây là, cô phòng vệ thôi.

Đúng ra là cô đã thỏa thuận với lão rồi. Nhưng mà, đâm lão chết đi, thì ai làm chứng rằng cô đã thỏa thuận cơ chứ?

Huống chi, cái chìa này, đầu nó lại còn nhọn hơn hẳn so với các chìa bình thường khác, có khả năng giết người. Chìa khóa Kim Gia đúng là rất đặc biệt.

Lão lao vào chỗ cô, cô cắn môi dơ chìa khóa ra, chỉ mới thọc vào da lão, lão nắm ngay lấy tay cô lại.

Ánh mắt lão tràn đầy sát khí :
"Mày.. định giết tao?"

Lão phát hiện rồi, bây giờ chỉ còn một con đường duy nhất, đó là cứ thế đâm thẳng về phía trước thôi.

Cô gồng, chỉ một chút nữa thôi.. không thể.. để lão trở lại đàn áp mình.

"Mày lật kèo ! Mày lừa tao ! Con chó này ! "

Lão dần bẻ tay Soo Han lại, cô cắn chặt môi đến bật máu.

"Đồ bẩn thỉu! Kẻ như ông.. nên chết đi !! "

RẦM

"KIM SOO HAN !!! "

Lại một lần nữa, cô thấy hắn xuất hiện. Hắn luôn cứu cô trong những hoàn cảnh bức bách nhất.

Song Byunsuk lao vào xô lão ta, khiến lão lăn xuống đất.

Kim Soo Han chạy đến bên hắn khóc lóc : "Cứu.. cứu tôi.."

Vì hoảng sợ, cô hoàn toàn ngả vào lòng hắn, hoàn toàn dựa dẫm vào hắn.

Hắn vui chết mất! Nhưng làm sao bây giờ, hắn mệt lắm rồi! Đầu ong ong, còn muốn nôn nữa. Chạy bộ cả quãng đường đến đây hắn còn chưa kịp thở.

Lão ta hiện giờ, cơn điên đã lên đến đỉnh điểm.

Lão điên cuồng tiến đến chỗ hắn và cô. Song Byunsuk đẩy Soo Han về sau.

"Chạy.. mau chạy đi.." Hắn là đang thở dốc.

Kim Soo Han nhận thức rất rõ rằng hắn không hề ổn tí nào. Cô.. là đang chần chừ không muốn chạy thoát một mình.

"Byunsuk!! Đằng sau ! " Cô hét lên lúc lão vồ đến hắn.

Đến bây giờ cô cũng không còn nhớ được rõ chuyện xảy ra sau đó. Chỉ nhớ rằng lúc đó bản thân đã hoảng hốt như thế nào khi thấy Byunsuk bị đấm ngã, và sau đó cô cũng vô tình.. chỉ là vô tình... giết lão.

°•°•°•°•° Nhà Byunsuk °•°•°•°•°

"Đau ? " Kim Soo Han trên váy li ti những giọt máu, lên tiếng hỏi khi thấy người trước mặt mình nhăn mày lại.

"Đừng bôi nữa.." - Hắn nắm cổ tay Soo Han đang sát trùng vết bầm cho mình - " Em đi tắm rửa đi."

"Anh để yên, sưng lên thế này, làm sao mà đi làm." Cô tiếp tục việc đang dang dở.

"... Em lo cho tôi? "

"..."

"Em nên lo cho em. Chuyện vừa nãy.."

"Anh nghĩ cảnh sát sớm muộn cũng tìm ra tôi, nên tính kêu tôi tự thú? "

".. Tôi.."

"Tôi biết rồi. Mai tôi đến đồn, tôi sẽ nói là giết người để tự vệ, chắc phạt tiền thôi."

" Ừ "

"Byunsuk, anh liên lụy vì tôi thế là đủ rồi. Anh.. hãy cho bản thân tự do đi."

Song Byunsuk ngẩng mặt nhìn cô :
"Em nói sao?"

"Tôi nói anh khổ vì tôi nhiều rồi ! Tôi không muốn nhìn thấy anh như thế nữa ! Làm ơn, tránh xa tôi ra. Tìm người.. yêu anh, để anh hạnh phúc."

"Nếu đã không muốn thấy tôi đau khổ vì em, thì hãy dành tình cảm cho tôi! Xin em đấy, một lần thôi, em sẽ hiểu thế nào là tình yêu thật sự."

Hắn, lần thứ N , cầu xin cô dành cho hắn một tình yêu.

Đây cũng là lần thứ N, cô từ chối hắn.

Thật tệ !

"Anh.. phải hiểu cho tôi, Byunsuk à. Tôi thực sự, yêu Taehyung rất nhiều. "

Nhưng em biết không, tình yêu của tôi dành cho em, lớn hơn tình yêu của em dành cho anh ta rất nhiều lần, tôi thề..

Tôi không buông được mà..

Tôi thực sự đã cố gắng lắm rồi.

Thấy Song Byunsuk cắn răng run rẩy không nói, trong tâm Soo Han có nhói lên. Đó là thương hại thôi, thương hại vì hắn quá mê muội cô mà, biết làm sao được.

"Tôi đi tắm rửa rồi ngủ đây. Byunsuk.. tôi, thật lòng muốn anh hạnh phúc, nhưng người làm anh hạnh phúc ... không thể là tôi."

Cô đứng dậy trở về phòng, bỏ lại hắn ôm lấy lồng ngực đau đớn. Hắn.. khóc rồi.

■□■□■□■Sáng hôm sau□■□■□■□■

Kim Soo Han dọn dẹp hành lí, cô không thể ở nhà hắn được nữa, nhìn hắn đau khổ, cô cũng không cam lòng.

Thấy hắn nằm ngủ trên sofa, cô lấy chăn đắp lên cho hắn. Lấy giấy bút ghi vài dòng gửi hắn, rồi bước ra khỏi căn hộ.

Cô đến đồn cảnh sát tự thú.

Hắn ngủ dậy, thấy tấm chăn đắp trên người , mắt lại rưng rưng.

Đọc những dòng chữ trên tờ giấy nhớ, hắn lại khóc.

Hắn khóc vì tình nhiều nhỉ ?

Tờ giấy nôm na là cảm ơn hắn, và cô sẽ trở lại đền đáp ơn huệ của hắn, vậy thôi.

Hắn xót cho con tim của hắn quá, đau muốn nổ tung rồi.

Hắn.. chưa buông bỏ cô đâu. Nhưng hắn sẽ để tim mình nghỉ ngơi một thời gian, sau đó sẽ mạnh mẽ chiếm đoạt lấy tình cảm của cô ,hắn thề đấy !

Con người hắn, thật dai như đỉa vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Chiếc taxi đến đồn cảnh sát dừng lại bởi đèn đỏ. Đánh mắt lên vỉa hè, Kim Soo Han thấy Kim Taehyung, Jeon Jungkook, Jung Hoseok và Park Jimin đang đi trên đường, rất vui vẻ, trên tay còn cầm nhiều túi đồ. Chắc là mới  mua sắm về đi?

Cơn tức giận kéo đến, đan xen một chút tổn thương.

Họ trong tình yêu tại sao lại được vui vẻ như vậy?

Cô cũng là vì tình yêu, mà sao phải thống khổ thế này?

Jeon Jungkook, tôi thề, chẳng bao lâu nữa, kẻ chịu khổ sẽ là cậu, còn người được hạnh phúc sẽ là tôi !

Mấy ngày sau, tuần trăng mật của 4 nhân vật chính đã đến, Kim Soo Han cũng không phải tội giết người nữa. Giờ không ai biết cô đang ở đâu, lặn ở chỗ nào.

                      KIM GIA

"Mấy đứa xong chưa? Xuống đi này, người ta đợi lâu rồi! "

Ở phòng khách, Seokjin cùng Namjoon nói chuyện với hai người đối diện. Seokjin gọi với lên, giục 4 thanh niên lề mề kia.

"Xuống rồi đây ạ ! " Giọng Jung Hoseok vang lên. Theo sau đó là 4 dáng người xuất hiện ở cầu thang, vui vẻ cười đùa.


"Khẩn trương nào mấy thanh niên này! " Namjoon nhìn họ cười.

Cả 4 xuống đến phòng khách.
Jungkook nhìn người đàn ông  đang đứng lên, chạy đến ôm như một đứa nhóc.

"Bác sĩ Ji aaaaa "

Người đàn ông phúc hậu cũng ôm lấy cậu vỗ vỗ lưng :" Chào Kookie!"

Hai người thả nhau ra, Jungkook nhìn đằng sau ông, thấy một thanh niên cũng đứng lên.

Nhìn thấy gã, Taehyung nhíu mày lại.

"Đây là ai vậy ông?" Jungkook hỏi

"Đây là con trai ta, nó sẽ đi cùng chúng ta, cháu không phiền chứ?"

"Đương nhiên không a ! Càng đông càng vui mà ! " Jungkook cười híp mắt.

"Chắc mấy đứa chưa gặp nhau, để ta giới thiệu.."

"Đã từng gặp qua. Cậu nhóc đó, và cậu trai kia." Gã nhìn Jungkook, rồi nhìn Taehyung.

"Gặp qua rồi sao?" Seokjin ngạc nhiên, mọi người đều ngạc nhiên, trừ gã và Taehyung.

"Bao giờ vậy?" Kế tiếp là Namjoon hỏi.

Gã lạnh lùng nên im lặng, nghĩ Taehyung lần trước trông có vẻ nông nổi, nên sẽ hứng thú nói ra cho mọi người hiểu. Ai dè, cậu trai trẻ đó hình như không có ý định giải thích, mặt mũi cứ đen đi.

"Ơ kìa, 3 đứa nói gì đi chứ? " Seokjin ý là nói Taehyung, Jungkook và gã giải thích.

"Kookie.. con không nhớ là đã từng gặp  anh ấy." _Jungkook.

"Cháu mấy tuần trước thực tập làm y tế trường Bighit, lúc đó cháu đi ra ngoài 1 chút, trở lại thấy cậu kia.." - Gã chỉ Jungkook - " Nằm ngất trên giường, đang sốt, quần áo thì ướt sũng. Cháu cởi đồ cho cậu ta, truyền nước các thứ.."

Nghe hai chữ ' cởi đồ ' , Kim Taehyung ánh mắt đằm đằm nguy hiểm, nói tiếp :"Sau đó gặp con thế thôi! Đến giờ rồi, con không muốn tốn phút giây nào của tuần trăng mật cho câu chuyện vô bổ này. Bọn con đi đây."

Anh nắm tay Jungkook ra ngoài.

Sau một màn dặn dò, tạm biệt, 3 chiếc mô tô xuất phát lên đường.

Kim Taehyung _ Jeon Jungkook
Jung Hoseok _ Park Jimin
Bác sĩ thực tập _ Bác sĩ Ji

Hãy tưởng tượng đây là trang phục và dáng người của anh chàng bác sĩ thực tập nhé các bợn :>>

☺🙃☺🙃☺🙃☺🙃☺🙃☺🙃☺

Chời nóng vãi chời ơi :)

Nóng thế này làm sao có cảm xúc viết truyện :)

Hôm nay ta quyết nằm viết nốt chap truyện này bởi xem phim Về nhà đi con nó gắt quá làm ta nổi hứng gắt cùng :)

Vừa xem vừa viết nên chỗ nào bị loạn hãy comment để ta sửa nha :)

Yêu thưng 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro