Chap 83 : Giải quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào anh, tôi quay lại rồi đây."

Song Byunsuk cau mày nhìn Soo Han từ trên xuống dưới. Cô ăn mặc giản dị đi nhiều.

"Em.. tại sao lại trở về đây ? "

"Tôi không có chốn nương thân mà. Suy đi tính lại cũng chỉ còn anh tốt với tôi nhất. Anh sẽ chấp nhận để tôi ở đây, phải không ? "

Song Byunsuk chần chừ :
"Em.. không có ý định trở về Kim Gia sao?"

"Hiện tại thì không. Bố cho phép tôi tự do mà sống, thì việc gì tôi phải trở lại nơi đó chứ ! Như tự ràng buộc bản thân vậy. Hơn nữa, ở đó có Taehyung.. tôi.. quyết định từ bỏ rồi. Cho nên muốn tránh mặt anh ấy một thời gian, để tình cảm hoàn toàn nguội lạnh. Đến lúc ấy sẽ thoải mái trở về."

"Em quyết định.. không theo đuổi Kim thiếu nữa, thật chứ ?! " Song Byunsuk lúc này ngạc nhiên vô cùng, xen lẫn cảm xúc đó đương nhiên còn có cả vui mừng nữa.

Kim Soo Han mỉm cười :" Thật ! Nên anh sẽ cho tôi trú tạm ở nhà anh chứ !?"

"Tất nhiên.. là được rồi. Em vào nhà đi." Song Byunsuk mím môi che dấu sự sung sướng, lùi sang một bên để cô kéo vali vào, sau đó thì đóng cửa lại.

"Tôi vẫn sẽ ở trong phòng cũ của tôi đúng không? " _ Soo Han

"Ừ ừ. Em lên cất đồ rồi ngủ một giấc đi. Tôi sẽ làm bữa trưa nhé!?"

"Được, vậy phiền anh." Soo Han nhẹ nhàng trở về căn phòng mà ngày trước hắn đã sắp xếp cho cô.

Mở cửa ra, cô bất ngờ vì trong căn phòng này vẫn sạch sẽ và gọn gàng như vẫn có người ở. Thực sự không thấy một hạt bụi nào.

Cô có thể nghĩ rằng, hắn, Song Byunsuk ngày nào cũng dọn dẹp căn phòng, với một niềm mong ngóng cô sẽ sớm trở về hay không?

Kim Soo Han đi quanh phòng, ngón tay miết lên từng cái bàn, cái tủ, rồi cô ngồi xuống giường.

"Xin lỗi, nốt lần này thôi, lần này sẽ là lần cuối cùng tôi lợi dụng anh, Byunsuk... "

■●■●■●■●■ JUNG GIA ■●■●■●■●■

"Sao mẹ.. lại ở đây ? " Jung Hoseok nhanh chân đi tới chỗ Baekwon.

Bà Lee cười nhẹ :
"Mẹ xin được việc làm ở đây. Nấu nướng thôi, việc nhàn, mà lương lại rất cao. Hơn nữa còn có chỗ ngủ nghỉ. Có phải hay không là rất tốt ?! "

"Mẹ.. đây là Jung Gia đấy !! " Hoseok có chút mất bình tĩnh.

" Mẹ biết mà. Jung gia thì có làm sao đâu con ? Mẹ làm ở đây, không phải sẽ được gần gũi với con và Jimin hơn sao "

"Nhưng Bae Ji Young.. bà ta cũng ở đây..! "

"Người ta là Jung phu nhân, đương nhiên là ở đây rồi. Nếu con lo người ta bắt nạt mẹ thì đừng có mà lo nữa. Mẹ sẽ không để cô ấy gây khó dễ đâu."

Park Jimin bấy giờ với lại gần bà.

"Mẹ à... còn bố thì sao? Chủ tịch Jung, ông ấy..."

" Không sao không sao. Ông ta cũng không có lí do gì để làm phiền đến mẹ. Chính ông ấy là người yêu cầu mẹ làm việc ở đây mà. Hai đứa yên tâm đi, mối quan hệ giữa chủ tịch Jung và mẹ chỉ là chủ - tớ, nên người ta sẽ không để tâm tới một người làm như mẹ đâu."

Jung Hoseok mạnh mẽ lắc đầu:

"Con không đồng ý ! Sao mẹ phải làm osin cho Bae Ji Young chứ!? Bà ta chắc chắn sẽ tìm cơ hội chèn ép mẹ !! "

"Hoseokie, ngoan nghe lời mẹ, mẹ nói là không sao rồi, đừng nháo nữa được không ? "

Anh im lặng, chắc là đang khó xử. Park Jimin liền lên tiếng

"Mẹ, bọn con biết rồi, sẽ không phiền mẹ làm việc nữa. Mẹ cứ tiếp tục đi ha, con đưa Hoseok lên phòng nghỉ đây, bọn con hơi mệt một chút."

"Ừ, hai đứa nghỉ đi. Lát có cơm mẹ sẽ gọi xuống ."
"Dạ."

Lên đến phòng riêng, vừa khép cánh cửa lại, Jung Hoseok thở dài thườn thượt, ôm ngay lấy eo vợ.

"Những chuyện gần đây xảy ra khiến anh cảm thấy thật mệt mỏi và phức tạp. Nên Jimin à, em nhất định không được để trong mình muộn phiền gì, để mà có thể an ủi và làm chỗ dựa tinh thần cho anh, biết chưa ? "

"Hoseok.. em cảm thấy, bản thân lại đè thêm gánh nặng lên vai anh rồi. Chuyện không thể có con.. nói thế nào với bố mẹ bây giờ anh..?

"Tối nay lúc ăn cơm chúng ta nói. Em đừng lo, là con trai mà, chuyện không thể đẻ con chẳng ai trách được em đâu."

"Em.. thực sự thất vọng vì bản thân lắm.. hức " Park Jimin lại sụt sùi khóc, cậu thấy mình thấp kém và vô dụng vô cùng.

"Đừng mà Jimin. Anh đã bảo em phải trút hết muộn phiền ra để làm điểm tựa cho anh mà. Chỗ dựa gì mà yếu đuối thế này huh ? Jimin, chúng ta có rất nhiều cách để có con. Anh tin vào 2% khả năng, nếu không ta có thể nhận con nuôi, hoặc không thì có thể tìm hiểu thêm về thụ tinh trong ống nghiệm chẳng hạn.. Anh cũng không rõ lắm về mấy cái phương pháp công nghệ y học bây giờ cho lắm."

Park Jimin chần chừ rồi giương đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn chồng :

"Hoseok... nếu em nói.. mình thuê người đẻ hộ, thì ý anh sao?"

Jung Hoseok ngạc nhiên, khi nãy anh cũng tính nói thêm cái này, nhưng sợ vợ nghe thấy sinh tổn thương. Có người vợ nào yêu chồng da diết mà lại đồng ý để chồng lên giường với người phụ nữ khác, làm người ta có bầu, nâng đỡ người ta đến lúc sinh ra đứa nhỏ, rồi lại nhận về làm con mình đâu cơ chứ..

Park Jimin cũng là không đến nỗi bế tắc đến mức sử dụng cách này đi ?

Nhưng mà sao lại hỏi anh câu đấy cơ chứ ?

".. Em thực sự muốn vậy sao? "

"Em chỉ ví dụ.. Dù sao đứa bé sinh ra cũng mang dòng máu của anh.."

Nhìn Jimin như vậy, lòng Hoseok đau nhói.

"Minie, anh. không. muốn ! Một là con sẽ mang dòng máu của cả hai chúng ta, tức là con em đẻ ra. Hoặc hai là không mang dòng máu của ai trong hai đứa mình cả, đồng nghĩa với việc anh sẽ dắt em đến trại mồ côi, tìm một bé dễ thương mang về. Chứ anh hông chấp nhận việc con chỉ mang một
dòng máu của một trong hai chúng ta âu. Hoseok hông muốn! "

Park Jimin vì quả aegyo của anh mà bật cười ha hả.

"Anh biết nói vậy là em yên tâm rồi. Em là đang thử lòng anh thôi~" Cậu nhếch mày cười tinh nghịch.

"Ái dà, cậu Park Jimin hôm nay lại còn thử lòng tôi nữa cơ đấy ! Giỏi quá ha, vợ haaa " Jung Hoseok dúi đầu vào hõm cổ cậu, cả hai đẩy tới đẩy lui cho đến khi vào nhà tắm.

♤♤♤ Căn Hộ của Byunsuk ♤♤♤

"Đồ ăn đầy đủ rồi đây ~ Ăn thôi ~ "
Song Byunsuk bê nốt đĩa thức ăn cuối cùng đặt lên bàn, rồi ngồi xuống ghế đối diện với Soo Han, mỉm cười - " Ăn thử đi."

Kim Soo Han vui vẻ :" Để tôi nếm thử tay nghề của anh xem nào.. "
Vừa nói cô vừa lấy đũa gắp món ăn gần mình nhất đưa lên miệng.

"Em cứ làm như chưa ăn đồ tôi nấu bao giờ vậy ! Sao, ngon chứ?" Hắn cao hứng.

Cô gật đầu :" Cũng được. Hợp khẩu vị tôi đấy ^^ "

"Vậy là tốt rồi."

Hắn và cô ăn uống nói chuyện luyên thuyên một hồi. Cuối cùng hắn mới vào chuyện nãy giờ để tâm.

"Em, mấy tuần qua đã ở đâu vậy?"

"Nhà bạn thôi. Tâm tình cũng khá lên nhiều rồi. Chuyện cũ ta đừng nhắc lại nữa nhé!? " Kim Soo Han nở nụ cười tươi rói, khiến trái tim đối phương loạn nhịp.

"Đ- Được.. Vậy vào học kì mới, em vẫn đi học chứ ?! "

"Đương nhiên. Dù bố với baba đuổi tôi ra khỏi nhà, nhưng tôi biết thừa họ vẫn nhờ giáo viên kiểm soát tôi, rồi hàng ngày theo dõi việc học tập.."

"Em bị Chủ tịch và phu nhân đuổi ra khỏi nhà sao?? " Hắn cao giọng cắt ngang.

"A ?... Hì, sự thật là thế đấy .. "

"Tại sao?"

"Là vì tôi gian lận trong thi cử.. nôm na như vậy đấy. Bố tôi không đồng ý con mình như thế. Mà phụ huynh ai cũng thế cả. Kim gia quyền quý cao sang quá nên mới đá đít tôi bay ra khỏi biệt thự đó~"

"Tôi đã cảnh cáo em rồi.. cứ không nghe cơ! "

"Tôi nghe anh thì bây giờ có được ở đây nữa không hở?? "

".. Em thích ở đây sao? "

"Tự do mà, dĩ nhiên thích rồi. Ăn xong rồi, để tôi rửa bát." Cô đứng dậy, bắt đầu thu dọn bát đĩa dưới con mắt kinh ngạc của Song Byunsuk.

"Em.. cũng đòi rửa bát sao ?!! "

"Anh nấu thì tôi tất nhiên phải rửa chứ! Tôi bây giờ đã trưởng thành rồi nha, đừng tỏ vẻ bất ngờ như vậy! "

"Ừ.. ừ. Rửa cẩn thận, đừng làm vỡ bát rồi bị thương đấy ! Tôi vào phòng làm việc đây."

"Được rồi. Mà nghỉ tí hẵng làm việc. Vừa ăn xong đã tập trung vào giấy tờ có ngày đau dạ dày đó ! "

Song Byunsuk bật cười :" Thật sao ?! Cảm ơn đã lo cho tôi."

"Ai lo cho anh chứ ! Tôi.. dặn dò thôi." Nói xong, cô bê bát đĩa vào bếp. Hắn ở ngoài cười tủm tỉm đến ngây ngốc.

~ Cô ấy thực sự đã khác trước rồi. Thật dễ thương! Vậy là mình có cơ hội rồi, tuyệt..! ~

Rửa xong đống bát đũa, Kim Soo Han mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa. Cả cuộc đời cô chẳng bao giờ phải làm mấy cái việc này cả, ở biệt thự lúc nào cô cũng có người phục vụ, đói kêu một tiếng có người dâng đồ ăn đến tận miệng, ăn xong ới một cái có người ngay lập tức thu dọn.

Cô nhớ những ngày thoải mái vô lo vô nghĩ đó quá !

Cô nhớ những ngày ăn xinh mặc đẹp tiền nhét đầy túi ngày qua ngày chơi đùa cùng mấy đứa bạn cũng những anh chàng đẹp trai quá!

Cô nhớ căn phòng rộng rãi với sơn tường màu đỏ hồng, nhớ mấy cái tủ quần áo khủng lồ đựng những bộ đồ lấp lánh ánh kim, nhớ chiếc giường kingsize với bộ chăn gối dải ngân hà, nhớ cái bàn trang điểm được trang trí đầy ắp những bộ makeup cùng trang sức nữa!

Cô nhớ những khoảnh khắc bố cùng baba chăm sóc nâng đỡ dìu dắt cô.

Cô nhớ.. cả Kim Taehyung nữa. Nhớ những cái khoác vai, những cái xoa đầu, những cái búng trán, những cái ôm...

Cô thực sự quá nhớ anh!

Cô càng ngày càng đau đầu vì tình, trong khi anh hàng giờ hàng phút hạnh phúc bên vợ..

Jeon Jungkook, cậu ta thật may mắn... cô thật ghen tị.. ghen tị đến phát điên!

Bỏ đi, giờ không phải là lúc ngồi một chỗ ganh ghét thằng ngốc đó ! Cô phải tiếp tục hành động, tiếp tục kế hoạch đang dở dang của mình.

Nghĩ đến đây, Kim Soo Han đứng bật dậy, hướng về căn phòng của tên họ Song kia mà bước đến.

Cộc cộc

"Em vào đi."

Nghe được giọng của hắn, Soo Han mở cửa bước vào.

"Anh vẫn đang làm việc sao ? " Cô lại gần bàn của hắn.

"À ừ. Dạo này tập đoàn bận bịu lắm! Rất nhiều thứ cần phải xem xét." Song Byunsuk ngẩng đầu lên trả lời rồi lại tiếp tục công việc.

"Tôi có thể giúp gì không ? Ngồi một mình rất rảnh rỗi, dù sao cũng là tập đoàn của gia đình tôi, tôi cũng muốn hộ trợ một chút a !"

Song Byunsuk bật cười :
"Em thực sự muốn giúp ? Sẽ không phá chứ !? "

"Tập đoàn nhà tôi mà tôi lại phá sao!! Cứ tin tưởng giao việc gì nhỏ nhỏ cho tôi. "

"Dù việc tôi giao nhỏ nhỏ, không ảnh hưởng nhiều đến tập đoàn, nhưng cũng không được có sự sai sót gì đâu đó! " Hắn dặn.

Cô lén nhếch môi :" Được. Giao cho tôi những việc như thế ấy ! "

Hắn lật lật đống tài liệu, rồi rút ra hai tờ giấy.

"Vậy tôi cho em việc nhập số liệu. Tôi đã làm được 1 nửa là 2 trang rồi, còn 2 trang nữa, em ra chỗ lấy cái máy tính đằng kia, mở lên liền hiện ra bảng thống kê. Trong hai tờ này nó không sắp xếp theo trình tự đâu, nên em cần tìm cho đúng mặt hàng và số lượng để nhập vào nhé! Ở dưới mỗi mặt hàng là có mã của riêng nó đó, mã sẽ giúp em tìm chính xác món hàng. Có hiểu không ? "

Cô gật gật, nhận lấy hai tờ giấy.
"Vậy tôi ra đó đây."

Kim Soo Han chạy ra bàn máy tính phía góc bên kia của căn phòng, cái bàn cách hơi xa chỗ của hắn, bằng mắt thường khó có thể nhìn thấy những gì ghi trong máy tính với khoảng cách như vậy.

Soo Han mở máy tính lên, quay sang nhìn hắn :" Mật khẩu ? "

Song Byunsuk giật mình một cái, rồi vành tai đỏ lên.

Cô nhìn hắn rồi cũng hiểu ra, cô vừa gõ vừa nói bằng giọng mang ý cười :" Không phải là ngày sinh của tôi đi ? "

Tèn tẹt _ mật khẩu không đúng

"..."

Lần này đến lượt cô đỏ mặt vì nhục.

Hắn len lén nhìn cô :" Đúng là .. không phải."

"T- Thế là cái mẹ gì hả ?? " Cô to tiếng

"Em hét cái gì chứ!? Là.. là.. 'Crush KSH' viết liền không cách."

Cô nhếch mày, nhún vai rồi gõ mật khẩu.

Cả hai tập trung làm việc không nói chuyện lấy một tiếng.

Kim Soo Han liếc mắt nhìn hắn, thấy vẻ mặt hắn lúc lật lật giấy tờ, ghi ghi các thứ rất chi là nghiêm trọng, có vẻ cũng chẳng để ý gì đến cô đâu.

~B, con.. xin lỗi ! Con chỉ muốn.. làm chấn động tập đoàn một chút thôi, tí tẹo thôi, không có gì lớn lao đâu. Chắc chắn là bố sẽ giải quyết được mấy chuyện sai sót lặt vặt này mà phải không !? Chắc chẳng đến nỗi phá sản cả cái tập đoàn to lớn này đâu. Bố, tha thứ cho con lần này. Con cần Taehyung, con muốn Taehyung phải là của con. Con... muốn Jeon Jungkook bị đuổi đi trong sự ghẻ lạnh và ghét bỏ của cả Kim Gia..~

☆☆☆☆☆☆ KiM GiA ☆☆☆☆☆☆

"Taehyung, vào phòng bố nói chuyện một chút."

Kim Namjoon đứng trước cửa phòng Taekook gọi vào, rồi trở về phòng mình.

Một lúc sau, Kim Taehyung đã có mặt trong phòng Namjin.

"Chuyện gì thế ạ?" _ Anh ngồi xuống ghế.

"Bố nghĩ là, con nên làm quen với việc của tập đoàn dần từ bây giờ." _Chủ tịch Kim nghiêm túc.

"Con còn một nửa học kì nữa mới tốt nghiệp lớp 12..? "

"Bố biết. Bố muốn con vừa học vừa làm. Không cần phải đến công ty, học xong ở trường buổi chiều thì về nhà sinh hoạt bình thường. Tối bố giao việc."

"Arrgg vội như vậy.." Taehyung ngửa cổ phân vân.

"Kim thị dạo này phải giải quyết rất nhiều dự án, bố sợ những người đáng tin tưởng làm không xuể. Bố vẫn nghĩ là nên cho con tiếp cận từ bây giờ."

"Con biết rồi. Nhưng.. thế con lại chẳng có nhiều thời gian chăm sóc Jungkook, sợ em ấy buồn.."

"Bố cũng tính đến trường hợp thằng bé cô đơn. Nên đã hỏi Jinie, baba con nói sẽ cho Jungkook đến những lớp học dành cho người mang thai. Ở đó Jungkook vừa biết thêm cách chăm sóc thai nhi, vừa được tập những bài thể dục tốt cho cả hai bố con, lại được học cả cách chăm sóc em bé sau khi sinh. Hơn nữa, ở đó cũng có nhiều bà bầu, Jungkook sẽ càng được làm quen thêm nhiều bạn mới, sẽ không còn buồn tủi a ! "

Kim Taehyung nghĩ nghĩ một lúc cảm thấy hợp lí, liền đồng ý Namjoon rồi trở về phòng, copy toàn bộ lời ông vừa truyền tải rồi paste sang cho Jungkook.

"A, em hiểu rồi, như vậy cũng tốt a ! " Jeon Jungkook gật đầu đòng tình.

"Bảo bối, em sẽ không buồn vì không được đi học nữa chứ ? "

"Em không sao. Nếu đi học thì em cũng chỉ chơi với anh cùng Jiminie và anh Hoseok thôi mà. Ưm.. nếu hôm nào anh không bận, có thể dạy em lại những kiến thức của học kỳ 2 không !? "

"Được bảo bối. Thỉnh thoảng anh sẽ kêu Jimin đến đây, chơi với em, rồi cũng phụ anh giảng bài cho em nhé ~ "

"Nae ~ Vậy tìm lớp dành cho người bầu kiểu gì đây anh? "

"Thời buổi này ta lên mạng xã hội hỏi vừa tiện vừa nhanh. Người ta có kinh nghiệm sẽ chỉ cho mình nơi nào tốt. Nên em cứ lên facebook mà hỏi đi nha. Giờ anh chuẩn bị một số thứ để mai đến trường đây. Tìm được lớp thì bảo anh."

"Dạ."

Jeon Jungkook cầm lấy điện thoại, ngồi lên giường.

Jungkook Jeon đã đăng một ảnh mới.

Các chị ơi, Kookie đang tìm trung tâm chăm sóc, bảo dưỡng, dạy dỗ người mang thai a~ Các chị tư vấn giúp Kookie với 😄

4.849 ❤    535 💬   85 lượt share

Fan Cuồng Jeon Jungkook 🗨 : Kookie cục cưng, noona sẽ ngay lập tức tìm cho em trung tâm tốt nhất nha ~ em cứ ở nhà chờ tin noona nhé ^^
   ~> Jungkook Jeon : Dạ, cảm ơn noona trước nha 😊
  
Taegukk is real 🗨: Bé Kook ah, tìm được trung tâm nào hãy xem xét cho kĩ nghen ~ Phải tạo điều kiện tốt nhất để chăm bảo bảo nga !!
    ~> Jungkook Jeon : Kookie nhất định sẽ chăm sóc sinh linh bé bỏng thật tốttt 👌👌

Jimin Park 🗨 : Kookie Kookie, nếu tìm được lớp cứ để Minie xét duyệt trước, vậy mới an tâm cho Kookie đến học a !
    ~> Jungkook Jeon : Được, sẽ để Minie kiểm tra trước xem có đáng tin cậy không a 😉

// Bạn có tin nhắn mới từ Soo Han tiểu thư <3 //

              Đọc               Bỏ qua

Soo Han tiểu thư <3

Anh dâu, anh đang tìm
trung tâm dạy về chuyện
bầu bí phải không ?

                             Jungkook Jeon

                    Phải a, tại Taehyung
                   vừa phải đi học vừa làm
                   việc cho tập đoàn vào
                   buổi tối nên anh phải
                  đến trung tâm cho học,
                  ở nhà rất chán a !

Soo Han tiểu thư <3

~Em biết ngay mà Kim Taehyung, anh thể nào cũng phải vùi đầu bận bịu vào công việc của Kim thị, chỉ không ngờ là lại sớm như vậy! Thuận lợi quá...~

A vậy sao!? Thật trùng
hợp nha ! Em đang làm
thêm tại 1 trung tâm
như anh đang tìm kiếm
nè^^

                         Jungkook Jeon

                  Woa thật vậy sao!? Tốt
               quá rồi ! Đỡ phải tìm đâu
               xa a 😄 Trung tâm đó thật
              sự tốt chứ Soo Han?

Soo Han tiểu thư <3

Thật mà anh ơi! Em làm
ở đây được vài tuần, thấy
ở đây làm việc rất chất
lượng nha ~ Anh cứ yên
tâm đến đây cho họ dạy.
Hơn nữa, nếu không làm
quen được với ai, còn có
em nói chuyện với anh !

                              Jungkook Jeon

                       Được đó ^^ Vậy giờ
                  anh liền nói cho Tae!

Soo Han tiểu thư <3

Ấy.. anh ơi! Em bảo này.
Anh có thể.. không nói
cho ai biết về chuyện
em cũng làm ở đây có
được không ?

                             Jungkook Jeon

                     Được thôi, nhưng tại
                 sao vậy? Mọi người mà
                 biết em tự giác làm thêm
                 thế này sẽ rất vui !

Soo Han tiểu thư <3

Em.. đang tự lập mà.
Em muốn khi mình thực
sự làm việc ổn định, thực
sự trưởng thành, mới về
thăm mọi người và để
họ biết được sự thành công
của em, biết em thực sự
lớn rồi. Em muốn làm họ
bất ngờ. Nên.. anh đừng
nói trước với họ nhé ?

                         Jungkook Jeon

                  Được, anh biết rồi! Vậy
               em nhắn địa chỉ và số
               điện thoại của trung tâm
              đó cho anh đi ! Anh muốn
              ngay ngày mai đi học luôn.

Soo Han tiểu thư <3

Oke ! Anh đợi một lát để
em tìm lại số ha, chốc nữa
liền nhắn lại cho anh.
Tạm biệt !

                             Jungkook Jeon

                               Ừ, anh chờ !

Jeon Jungkook tươi cười tắt điện thoại đi. Dạo này cậu thân thể nhức mỏi đầu óc quay cuồng, nên tranh thủ ngủ lúc nào hay lúc đấy. Cậu nhẹ nhàng đặt một tay lên bụng, một tay đè xuống giường đỡ cơ thể nằm xuống.

●●●●●●●●● Jung Gia ●●●●●●●●●

Giờ ăn tối

Thường thì buổi trưa, Bae Ji Young sẽ bảo người làm mang thức ăn vào trong phòng hoặc bản thân sẽ ra ngoài ăn, tránh chạm mặt hay tiếp xúc với Lee Baekwon cho đỡ ngứa mắt.

Nhưng buổi tối, Jung Hwang Chul ăn ở nhà thì bà ta đành ra vẻ bình thường mà vào phòng ăn cùng gia đình.

Hiện Chủ tịch Jung cùng phu nhân, cũng như Jung thiếu và vợ đã ngồi ở bàn. Lee Baekwon giữ tâm thế bình thản trình từng món ăn mình mới làm lên. Sau đó lại vào trong bếp. Người làm của Jung gia được quy định ăn trong đó, cách phòng ăn chỉ bởi một tấm rèm.

"Bố.. mẹ, chúng con.. có chuyện muốn nói." Park Jimin nuốt lấy nước bọt, quyết định mở lời trước.

"Ừ, ta nghe đây ? " Jung Hwang Chul bình thản ăn cơm, đáp lại.

"Con.. thật xin lỗi.." Dù đã chuẩn bị tinh thần trước, song cậu vẫn không tránh khỏi run sợ khi đối mặt với bố mẹ chồng.

Bà Ji Young nhíu mày :" Xin lỗi? Chuyện gì con dâu ? "

"... Trong kì trăng mật vừa rồi, con.. thuận tiện đi khám. Bác sĩ nói rằng.. con rất khó sinh.. hầu như là không thể đẻ con, thưa bố mẹ.." Park Jimin cắn môi cúi thấp đầu.

Jung Hwang Chul vừa ngẩng đầu, khuôn mặt còn chưa bày tỏ hết nỗi ngạc nhiên thì Ji Young đã đập đũa xuống bàn.

"Con nói cái gì ?? Vậy là.. không thể đẻ cho Jung gia một đứa cháu nối dõi hay sao !?? "

Jung Hoseok cau mày ngẩng mặt lên nhìn Bae Ji Young, nhưng vẫn là không muốn nói.

Bà ta không để ý đến ánh nhìn của anh, tiếp tục to tiếng

"Trời đất ạ! Nghĩa vụ tất yếu của một người vợ là gì, của một người con dâu là gì, có biết không hả ?? Là sinh con, sinh con đấy Jimin ạ. Vậy mà con có thể dễ dàng nói ra câu đấy được hay sao!? Con nghĩ vấn đề này đơn giản như thế à ?? "

Jung Hwang Chul đặt tay lên vai vợ giữ lại muốn bà bình tĩnh, nhưng bà ta trông có vẻ chẳng dịu đi tí nào.

"Chồng ơi, phải làm sao đây ? Không có đứa cháu nào để nối dõi, thì thật mất mặt Jung Gia quá! Hơn nữa, em và chồng đều mong có cháu bế đến như vậy, giờ con nó thông báo thế kia khiến em quá thất vọng rồi..! "

Park Jimin chỉ biết cắn răng chịu đựng, cậu nghe những lời đó mà tủi thân muốn khóc thật to, nhưng vẫn mạnh mẽ kìm lại.

"Thôi, bình tĩnh mà nói chuyện với con nó. Em đừng có nóng nảy nữa xem nào.." _ Hwang Chul cũng nhíu tâm mi lại.

"Bình tĩnh làm sao được ! Hay thế này đi, để em kiếm.. kiếm cho Jung Gia một đứa tài sắc vẹn toàn, về làm dâu tạm, để nó cùng Hoseok kết hợp, tạo cháu cho chúng ta. Chứ... thằng bé Jimin vô sinh rồi.. tin mà lan ra ngoài.. Jung Gia sẽ bị lôi ra bàn tán, chế nhạo mất.. anh à ! "

Jung Hoseok nghe đến đây, mắt hằn lên tia máu, đôi đũa ' hoàng gia ' trong tay bị anh bẻ gãy làm đôi, chỉ bằng 3 ngón tay.

Park Jimin từ sớm đã nhịn không nổi, cúi đầu bật khóc. Răng cắn vào môi thật mạnh ngăn không cho tiếng nấc phát ra, đôi môi đỏ hồng khi trước giờ đã trắng bệch, rươm rướm máu.

Lee Baekwon từ trong phòng bếp chạy ra, vội vàng ôm lấy Jimin an ủi, bà xoa lấy mái tóc cậu, để cậu chôn đầu vào vai bà mà vỗ về.

"Bae Ji Young, cô quá đáng lắm rồi đấy ! Cô không biết tôn trọng cảm xúc của người khác sao?? Jimin còn ngồi đây mà lại nói những lời như vậy?? " _ Baekwon nhìn thẳng vào mặt bà ta.

"Chuyện của nhà cô đấy à ?? Đây là chuyện của gia đình tôi. Tôi đang xử lí, tự nhiên cô chạy vào làm gì!?! Cô không cảm thấy mình vô duyên hay sao ?? "

Bae Ji Young dựa vào danh tính cao quý mà hét lại đáp trả Baekwon, như không để tâm đến sự hiện diện của Hwang Chul vậy.

"Được, cứ cho là tôi vô duyên, tôi xen vào chuyện gia đình cô. Cũng giống như 8 năm trước ấy, cô cũng mặt dày xen vào chuyện gia đình tôi, trắng trợn cướp đi nhà tôi, chồng tôi, con tôi. Cô cảm thấy mình duyên lắm hay sao ? Cảm thấy mình xứng đáng được ở đây, to tiếng mắng mỏ CON DÂU của tôi hay sao ? Cảm thấy có quyền được thay đổi con dâu của Jung Gia sao ? "

Bae Ji Young tức muốn hộc máu, quyết không chịu thua:

"Ha, người làm như cô, cô nghĩ mình có quyền đứng ở đây SỦA vào mặt một phu nhân có kẻ hầu người hạ như tôi ? Xin lỗi, tôi đây nghe không hiểu, và càng không chấp cái loại như cô ! Ừ đấy, tôi cướp nhà và gia đình cô đấy ! Tôi muốn hủy hoại tất cả thuộc về cô đấy ! Tôi muốn cô phải sống khổ sống sở sống lê sống lết như một con CHÓ HOANG !! "

Khi đang chửi bới hăng, Bae Ji Young nhận ngay một cú tát từ phía người đàn ông bên cạnh mình, khiến cả người bà ngã lật cả ghế.

Lúc này mới thấy, Jung Hwang Chul bớt vô dụng đi hẳn !

" JI YOUNG !! " Hwang Chul gằn giọng - " Cô... đã lộ bản chất của mình rồi đấy ư !? Thì ra, đây chính là bộ mặt thật của cô ! Chết tiệt ! Bao năm qua tôi phải sống với một con cáo già như thế này..!"

Bae Ji Young ngước mặt lên nhìn ông, với bờ má đỏ ửng hiện rõ 5 ngón tay của ông.

"Anh.. anh đánh em ? "

"Phải, tôi còn muốn hành hạ cô thêm nữa, muốn cô sống vật sống vã, muốn chết cũng không được ! Nhưng nể tình cô chung sống với tôi hơn 8 năm nay... tôi sẽ tha cho cô một đường sống. Mau cút đi ! Đừng bao giờ để tôi gặp lại cô nữa ! " Ông giận dữ chỉ tay vào mặt bà ta, dứt khoát đuổi.

"Ha, vì.. vì cái gì ..? Vì cái gì mà tôi thành ra như ngày hôm nay ?? Hả ?? Không phải là tại anh hết sao ?!!! Tất cả là tại anh.. khốn nạn! Xưa thì âu yếm nâng niu tôi cho đã ! Bây giờ thì tàn nhẫn đuổi đi ! Anh làm chuyện đáng trách như thế ... liệu còn dám ngẩng đầu nhìn thiên hạ không hả ?? "

"Thiên hạ.. tôi không quan tâm. Tôi không cảm thấy việc mình làm, quá đáng với cô. Năm xưa, thấy tôi có tiền là bu vào, giờ còn đổ tại ai ? Cũng cho là cô thông minh, được ở trong cái dinh thự này hẳn 8 năm trời, giờ cũng đến lúc rời đi rồi. Còn, những thứ tôi làm, có quá đáng.. cũng là quá đáng với Baekwon và Hoseok, không dám ngẩng đầu.. cũng là không dám trước vợ con tôi ! Giờ thì cút, bằng không, cô biết hình phạt ghê rợn trong giới kinh doanh giàu có của chúng tôi rồi đấy..."

Bae Ji Young cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt, rồi cuối cùng cả người trở nên run rẩy.

"Tôi... xin lỗi, vì tất cả...! " Bà ta cố gượng đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Hwang Chul - " Tôi với anh.. là không duyên.. xin anh cho phép tôi với anh.. cũng không nợ. Tôi liền đi, các người, sống hạnh phúc.. và tha thứ cho tôi.. để tôi nhẹ lòng. Có chết.. cũng thanh thản, được không ? "

Jung Hwang Chul đưa mắt nhìn Baekwon, như muốn bà là người trả lời. Ji Young hiểu ý cũng quay lại, ánh mắt như cầu xin bà.

"Baekwon.. tôi thú nhận. Ngày hôm đó, là tôi tự ghim dao vào bụng mình, không phải là cô làm. Sự thật.. nói ra đúng là nhẹ lòng hơn. Vậy.. cô.. đồng ý tha thứ cho tôi, nhé ? "

Baekwon thở dài :" Tôi đồng ý. Chuyện.. cũng không còn gì nữa. Cô mau đi đi, tìm một nơi yên bình mà sống nốt phần đời còn lại. Hãy làm nhiều việc tốt.. như vậy có thể giảm đi những việc cô làm không đúng với gia đình tôi."

"C- Cảm ơn cô. H- Hoseok, còn con..?"

"Tôi.. chưa bao giờ là hết hận bà." Jung Hoseok đứng dậy - " Bà nên hiểu rằng, đến giờ phút này, tôi chưa làm gì bà, thì tức là bà quá may mắn rồi. Đừng cầu xin sự tha thứ từ tôi. Cút ! "

Bae Ji Young run sợ, gật nhẹ đầu, hướng ra phía cửa ra vào. Ở đó đã có vali đồ dùng và quần áo của bà. Lúc nãy, khi bà cầu xin Baekwon, Jung Hwang Chul đã sai người dọn dẹp đồ rồi để sẵn ở đó.

"Vậy, tôi rời đi đây. Sống tốt ! " Nói rồi, bà mở cửa bước đi, lặng lẽ.

Không khí trong Jung Gia bây giờ thật tĩnh lặng. Mọi người hầu đến vệ sĩ trong nhà đều nín thít, tránh gây tiếng động. Nhưng trong lòng mỗi người họ đều mở tiệc linh đình vì phu nhân độc ác đã cút xéo !

Lúc này, Jung Hwang Chul lên tiếng :

"Hầu, dọn đống thức ăn này, làm lại đồ ăn mới đủ 4 phần rồi lại đem lên đây, nhanh lên, mọi người đều đói rồi. "

Nói xong, ông cúi xuống, dựng cái ghế ban nãy nằm trên sàn lên, phủi phủi, rồi kéo tay Baekwon để bà ngồi lên đó.

"Hoseok, con cũng ngồi xuống đi." - Hwang Chul.

"Con không muốn ăn nữa ! Jimin, mình lên phòng.." Anh cầm lấy tay cậu

"Hoseok, bố bảo ngồi thì cứ ngồi xuống. Chúng ta nói về chuyện của Jimin."

"Bố... Jimin chịu đựng đủ rồi. Cậu ấy sẽ không muốn nghe.."

"Con trật tự ! " Ông cau mày, rồi quay sang Jimin, gọi nhẹ :" Con dâu à.."

"D - Dạ..? " Park Jimin ngước đôi mắt đo đỏ nhìn bố chồng.

Ông cười nhẹ :" Đừng lo lắng nhé! Vấn đề của con.. bố cũng đoán trước từ lâu, và cũng đã tìm hiểu rồi. Chẩn đoán của bác sĩ, không hoàn toàn đúng 100%. Gia đình ta sẽ giúp con có thể mang thai được. Tin ở bố, nhé ? "

"... Bố.." Jimim vừa ngạc nhiên vừa cảm động, nước mắt lại tiếp tục ứa ra.

"Bố, bố nói thật sao? " Hoseok cười.

"Ừm."

"Bố.. bác sĩ bảo.. vẫn còn hi vọng cơ! 2.. là 2% đó !! " Hoseok nhanh nhảu.

"Được rồi. Vậy chúng ta cùng cố gắng. Trước hết, vẫn là để Jimin ăn uống thật đầy đủ dinh dưỡng. Cứ từ từ, từ từ thôi, không cần phải vội, bố tin nhà ta vẫn sẽ có một đứa cháu, mang dòng máu của cả hai đứa."

Jimin hạnh phúc rối rít cảm ơn Hwang Chul, Jung Hoseok mạnh mẽ ôm chầm lấy cậu, cười tươi ơi là tươi.

Baekwon cũng mỉm cười, rồi bà nhìn Hwang chul, thấy ông cũng nhìn mình cười, bèn mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác.

"Còn em, để tối nay về phòng, anh sẽ cùng em nói chuyện của chúng ta, được chứ ? " _ Hwang Chul

"Ừm.." _ Baekwon gật nhẹ đầu.

"Chà, đồ ăn dọn lên rồi, rất nhiều chất dinh dưỡng nha~ Mau ăn, ăn thật nhiều vào nhé hai đứa ! " Hwang Chul xếp đũa, rồi đưa đũa đến Baekwon -" Cả em nữa, ăn nhiều vào."

Bữa tối hôm ấy, đúng là bữa tối êm đềm, vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc nhất ở Jung Gia rồi ❣

Đêm đó, hai vợ chồng già của Jung Gia tâm sự. Nôm na là nói về chuyện năm xưa. Hwang Chul suốt buổi hối lỗi vì đã hiểu nhầm vợ mình. Còn Lee Baekwon chỉ nghe ông xin lỗi thôi mà lòng tràn đầy ấm áp.

Đêm đó, còn hai vợ chồng trẻ của Jung Gia cũng tâm sự, là tâm sự trên giường. Không yên tĩnh, trìu mến, nhẹ nhàng như cặp vợ chồng già, mà ngược lại còn ồn ào, mãnh liệt, điên cuồng vô cùng :)

♡♡♡♡♡ NHÀ HỌ JI ♡♡♡♡♡

Sau bữa ăn tối, bác sĩ Ji già như thường ngày rửa bát, sau khi dọn dẹp trong bếp xong xuôi, vào phòng khách thấy con trai đang dán mặt vào điện thoại cười.

"Kwan Chae, con có biết nhìn con bây giờ rất giống như đang nhắn tin với bạn gái không huh ? "

Gã giật mình nhìn bố, rồi cười trừ :
"Không có. Con.. lướt facebook, đọc phải câu chuyện buồn cười thôi."

Ông Ji chẹp miệng :"Ra vậy." nhưng nói với khuôn mặt ' Ờ, chắc bố mày tin  '

  Ở trong màn hình điện thoại của Kwan Chae

   Người lạ

Này, tôi nói cho anh
biết. Tôi tìm đến app
chat với người lạ chỉ
để tâm sự thôi ! Không
phải để kiếm người yêu
nhé ! Đừng có mà gạ tôi!

                                Kwan Chae

《 Ở màn hình thì ở cả hai bên chat đều ghi là ' người lạ' nhưng au ghi ' Kwan Chae ' cho các bạn phân biệt nhé》

                         Tôi có gạ cậu đâu =))
                  Chỉ là, 2 ngày ib, tôi thấy
                  trêu cậu rất vui :>

  Người lạ

Vui con khỉ ý ! Sao anh
có thể nói những lời như
mấy thằng biến thái thế
nhỉ ?!!

                             Kwan Chae

                      Tôi bình thường cũng
                   chẳng ăn nói biến thái
                   vậy đâu. Nhưng, mỗi
                   lần cậu phản lại, tôi
                   cảm nhận rằng cậu rất
                  xấu hổ. Chắc mặt cậu khi
                  ấy sẽ đỏ lên.. và vô cùng
                  đáng yêu =)))

  Người lạ

Này !!! Anh.. lại nói
vậy nữa !! Hình như
việc tôi nói mình gay
ngay từ hôm đầu ib là
vô cùng sai lầm! Giờ để
anh trêu thế này...

                                 Kwan Chae

                      Nè, cậu đừng nghĩ vì
                 cậu gay mà tôi đem cậu
                 ra làm trò đùa đấy nhé !
                 Tôi chỉ trêu cậu bởi tôi
                 nghĩ.. cậu là một tiểu thụ
                 dễ thương.. ><

   Người lạ

Ẹ hém ! Xin thưa, chàng
trai à, anh nhầm to rồi.
Tôi công ! Tôi là công đấy
nhá !!

                                Kwan Chae

                       Hahaha.. Cậu công ?
                   Tôi cười ỉa =))) Xin lỗi,
                   chàng trai à, tôi méo tin!

   Người lạ

Yah !! Không tin thì
thôi. Tôi đi ngủ. Mai
còn phải đi làm nữa!

                               Kwan Chae

                   Cậu 18 tuổi, là còn đang
                học mà. À, làm thêm huh?

   Người lạ

Tôi.. cũng không hẳn
là làm thêm. Tôi làm ở
công ty phụ bố. Tôi đến
công ty còn nhiều hơn đến
trường nữa ! Tôi tự học
không hà~

                               Kwan Chae

                      Giỏi ghê :> Vậy cậu ở
                  công ty nào thế ?

   Người lạ

Tôi ở nước ngoài =))
Nên anh không cần biết
đâu, chàng trai :)

                              Kwan Chae

                     Woa, còn là Hàn Kiều
                 nữa sao :D Ghê ghê :))

  Người lạ

Bớt đi =))) Không nói
nữa, ngủ đây ~ Bye ~
Ngủ ngon <3

                               Kwan Chae

                      Còn tim tim nữa chứ :)
                   Ngủ ngon, bé yêu ❤

  Người lạ

Bé yêu cc ấy !! Assiii

Tắt điện thoại, Kwan Chae xoay xoay cổ vì mỏi.

~ Đáng yêu thật đấy ! ~

Gã cười.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro