chap 1 _ Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng nàng ParkJiminie1310
_ vào truyện nò _
...
...
...
      Sinh ra đã thiếu hơi ấm mẹ, cha thì đi thêm bước nữa. Cuộc sống vốn bi thương khi cậu mới sinh ra cho tới lúc cậu 20 tuổi, "dì" người mẹ kế của cậu cái ám ảnh cuộc sống của cậu từ lúc cậu lên 10 tuổi đến bây giờ. Nếu như những đứa trẻ bằng tuổi cậu lúc đó được vui đùa đến trường thì cậu còn không bằng vì dì bắt cậu phải rửa bát thuê bán dạo món linh tinh, thậm chí là phục vụ bàn mãi không hết việc. Cậu chính là Park Jimin, cậu chăm chỉ nỗ lực làm việc để rồi cái cậu nhận được là vết bầm tím cùng những vết thương ứa máu. Tại sao ư? Do cha cậu nghiện rượu nặng và dì cậu thì làm bạn với những ván bài, mỗi lúc say hay thua bài thì cậu chính là nơi trút giận lý tưởng của họ. Cậu chẳng nói được không phải vì câm mà vì cậu không muốn nói gì cả từ lúc dì cậu làm "mẹ" thứ 2 của mình.
      Vốn tưởng chẳng còn gì đau khổ hơn nữa cậu dường như phó mặt số phận rồi, nhưng đó là cậu nghĩ cho đến khi cái đêm định mệnh đó ập đến...
*hồi tưởng *
"Đang đi trên đường từ cửa hàng tiệc lợi nơi làm việc của mình về, một bàn tay nào đó từ phía sau bịt miệng cậu lại phút sau đó cậu chẳng nhớ nữa ức duy nhất khi mở mắt ra cậu phát hiện mình đang nằm trong căn phòng rộng sang trọng nào đó, cố lết tấm thân nặng nề của mình để rồi phát hiện vết hôn chằng chịt, chỗ tối mật còn nhói lên cơn đau nữa ... Cố xoay mắt bề người con trai nằm cùng cậu. Cũng chẳng ngu ngốc khi anh ta cậu đều như nhộng cũng đủ hiểu xảy ra chuyện , nhìn anh ta khá đẹp, à rất đẹp cậu đã yêu... Phải yêu từ cái nhìn đầu tiên không biết rằng đó sự bắt đầu cho tháng ngày đắng cay sau này..."
_ kết thúc hồi tưởng _
3 ngày sau đó một chiếc xe màu đen rất đẹp đỗ trước nhà cậu, một người đàn bà cùng dì đang vui vẻ nói chuyện. Sẽ không làm cậu quan tâm khi cậu thấy bà ta dúi vào tay dì một cọc tiền khá nhiều...
- Về rồi à, thu dọn đi rồi đi theo Kim phu nhân đi! - dì cậu nói.
Khẽ gật đầu rồi vào thu dọn, tầm 15 phút sau cậu theo bà ta lên xe, cúi đầu rồi viết vào cuốn sổ nhỏ đưa cho bà ta.
" con đến phụ việc nhà bà sao ạ, bao lâu? con thấy bà đưa dì khá nhiều tiền đó ạ. "
- ta không phải mua con về làm giúp việc mà làm vợ con ta. Ta họ Kim tên MoonJi, mà con bị câm sao? - bà ta nói rồi đưa vào tay cậu tấm hình nhỏ.
" dạ đúng, mua sao ý bà là..." cậu viết vội và lý do cậu nói dối mình bị câm đơn giản vì cậu không muốn giải thích dài dòng.
- 50 triệu dì con đã gã con cho gia đình họ Kim ta, con quen nó chứ  _ tay bà chỉ vào tấm hình.
Mở hình ra làm tim cậu đập nhanh hơn, là anh ta ...
- Kim TaeHyun con trai ta nó và con đã ở với nhau ba ngày trước nhớ không? Còn đây là tờ báo đăng tin con và nó đang hẹn hò cùng nhau. Dù biết là con bị ép buộc nhưng 1 năm, chỉ 1 năm con làm vợ nó được không!
Cầm tờ báo rồi tấm hình nhớ lại những gì Kim phu nhân nói, cậu thấy khoé mắt ươn ướt, 50 triệu cậu chỉ đáng giá nhiêu đó thôi sao... Tim nhói lên và cậu lại nhìn tấm hình anh, cậu yêu anh mất rồi, một tia hy vọng của niềm hạnh phúc dù trong 1 một năm  nhưng khiến tim cậu nôn nao . Kim TaeHyun trong đầu cậu xuất hiện mỗi tên anh.
.
.
.
.
(Phải chăng khi quá đau khổ thất vọng con người sẽ lại hy vọng dù biết đó có thể không xảy ra. Giống như cậu vậy tự tìm lấy tia hy vọng cho cuộc đời tăm tối của mình chăng, nhưng cậu đâu biết được đây chỉ là khởi đầu cho cuộc sống bi thương sau này của mình )
.
.
Có nhảm hông tui viết fic không hay chỗ nào góp ý đi. Viết xong up liền nên sai xót thứ tội cho tui nha...^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro