Đó vẫn là con anh mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trước khi vào truyện mình sẽ cho mọi người biết tại sao Jiminie chúng ta lại có baby nhoa....
    Chuyện là thế này.... Cách đây không lâu trong chuyến đi hưởng tuần trăng mật của hai người, hôm đó bạn Tae nhà ta có một cuộc gặp khách hàng ở một quán ba, vị khách tưởng chừng là ₫ủ đẳng cấp để hợp tác với công ty của anh lại giở trò chơi khăm anh. Hắn ta bỏ xuân dược vào ly của anh và gọi một tiếp viên ra, mục đích là muốn chụp lại hình để hăm dọa và tống tiền anh nhưng may mắn là hôm đó anh trốn thóat. Tuy nhiên thuốc đã ngắm vào cơ thể, nó làm anh khó chịu vừa hay lúc đó cậu bước vào và thế là.... Mọi người tưởng tượng tiếp đi ạ 😊😘😘😘 vâng và bạn Minie chúng ta đã có em bé đó.
.
.
.
.
.
.
Giờ thì vào truyện nhoa...
_con chào mẹ. Tiếng anh nghe có vẻ hơi mệt mỏi...
- tae à, con về rồi.- ngược lại với sự mệt mỏi của anh bà kim có vẻ rất vui, bà chạy ra lôi anh đi thẳng lên lầu nơi có một cậu bé đang ngon giấc sau khi kiểm tra ở bệnh viện về.
- con hãy ở lại chăm sóc vợ con nha mẹ phải xuống nấu một ích thức ăn mang lên bồi bổ cho cháu của mẹ.
- mẹ đang nói gì? Cháu nào?
- Haizz ! Còn ai nữa thì con của con với Jimin chứ ai, con đó chả lo lắng gì cho vợ bây để nó kiệt sức rồi. Ta nói con biết jimin là một đứa tốt cố mà giữ để mất rồi hối hận không kịp. * giọng bà mang đầy trách móc*
Đang định nói thêm vài câu với anh đột nhiên điện thọai bà reo làm cậu giật mình thức dậy. Thấy mẹ chồng và anh đứng đó cậu nhanh mắt nhìn đồng hồ đã quá trưa rồi. Chợt nhận ra mình còn chưa nấu cơm vội bước chân xuống giường định bụng sẽ xuống nấu cơm thì bị bà kim ngăn lại.
- khoan Jimin à con hãy nghỉ ngơi đi, hôm nay mẹ gọi đồ ăn con không cần phải nấu gì hết.
Liếc khẽ nhìn mặt anh cậu chợt nhận ra mặt anh mang đầy tức giận, cậu lại làm gì sai sao, lo sợ vội vội vàng vàng đi xuống nhà bếp dù bà kim ngăn thế nào cũng muốn nấu ăn cho cả nhà...
1 tiếng đồng hồ trôi qua.
Con mời mẹ và anh vào ăn cơm ạ...
Đột nhiên cả anh và bà quay nhìn cậu...
Cậu còn đang khó hiểu thì bà kim lên tiếng
- Jimin à, con chịu nói chuyện rồi.
- thì ra không phải bị câm à! *Gịong anh chua chát làm sao? *
Đẩy nhẹ tay anh bà lôi anh vào nhà bếp còn cậu thì đơ ra, vì lý do gì tại sao hôm nay mình nói chuyện nhỉ... Tiếng bà Kim vang lên lôi cậu về thực tại cậu đi vội xuống bếp.
Suốt bữa cơm anh không nói gì, cậu cũng vậy. Đang muốn gắp thêm miếng cải xanh thì bà kim lên tiếng
- Jimin à, con bây giờ phải lo cho hai 2 người nên chăm sóc tốt cho mình một chút hiểu chứ, còn con nữa Taehyung phải chăm sóc cho vợ con, Mai mẹ phải qua bên cha con có tý việc ở nhà hai đứa không được cãi nhau đấy.
- mẹ, cha lại bệnh nữa à. *Anh hỏi*
Còn cậu đột nhiên buông đũa hai mắt rưng rưng. Cậu nghĩ ở đây cậu cũng chỉ thân với mẹ anh đột nhiên mẹ anh đi có chút cô đơn và buồn bã.
Rồi thời gian cũng qua thóang cái bà Kim đã đi được 3 ngày... Cả cậu và anh vẫn sống trong im lặng, như không biết đến sự tồn cậu, anh còn dẫn nhân tình của mình về, căn phòng của anh và cậu cũng bị chiếm báo hại ngày nào cậu cũng ngủ trên sofa cả. Hằng ngày bà kim vẫn luôn gọi về hỏi thăm cậu và anh nhưng mọi chuyện cậu luôn bảo là ổn cả...

5 tháng trôi qua...
Cái thai đã càng lớn dần, sinh họat đã khó khăn hơn sofa càng khó khăn hơn để cậu ngủ, ngày nào cũng dậy sớm chuẩn bị đồ cho anh và ả nhân tình. Hôm.nay cậu nháy mắt liên tục đột nhiên có một cuộc gọi đến làm cậu vội buôn điện thoại chạy ngay vào bệnh viện. Cuộc gọi đó cho hay chồng cậu đang gặp nguy hiểm. Dù anh chẳng bao giờ quan tâm cậu nhưng anh là cha của con mình và hơn nữa chính trái tim cậu cũng rất yêu anh rồi yêu từ cái nhìn đầu tiên.

- bác sĩ anh ấy có sao không ạ?
* giọng nói đầy lo lắng*
- bệnh nhân Kim Taehyung hiện đang có vấn đề ở mắt, cậu ta có thể sẽ bị mù tạm thời.
- vậy... Vậy... Cầu xin bác sĩ hãy làm cách nào đó đi làm ơn.
- còn một cách là thay đôi mắt mới...
Không để bác sĩ nói hết câu cậu vội vàng quỳ xuống cầu xin hãy thay mắt mình cho anh, dù thấy cậu bầu bì nhưng do lời khẩn cầu quá tha thiết cuối cùng cũng đồng ý làm phẩu thuật...


1 tuần sao





















Hết phần một nhoa mình mệt rồi để vậy cho hồi hộp ý mà 😜 mọi người à mình đâu có ác nhỉ😁
Fic này do mình nghĩ ra nên sẽ không hay lắm đâu pls góp ý thật tình nhoa... Vì mình không phải nhà văn điểm văn cũng không cao nên từ nghĩ sẽ không trau chuốt gì mấy... Thông cảm cho mình với đi... Mình hứa sẽ cải thiện khả năng của mình... Mọi người có ai muốn xem phim trên youtube không ạ mình sẽ làm phim trên đó nhoa chuyển ver bộ này luôn... Có hãy cmt nhoa mình sẽ cho mọi người biết kênh của mình. Iu mọi người 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro