Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn cơm trưa xong là đến giờ đi ngủ trưa, bác Han cũng về phòng, bây giờ anh đang bế cậu lên phòng để chuẩn bị ngủ

"Nằm xuống giường đi ngủ thôi bé con"

"Đi ngủ thiệt ạ.."

"Thiệt, ngủ nhanh chiều tôi cho ăn kẹo"

"Dạaaa"

Cậu bất mãn nằm xuống giường ôm anh giả bộ nhắm mắt ngủ. Đợi mãi tận mười mấy phút cậu mới nhúc nhích thử, thấy anh không có động tĩnh gì nhìn lên thì anh đã ngủ say rồi, nhẹ nhàng chui ra khỏi vòng tay anh, tung tăng đi xuống dưới nhà

Vừa xuống dưới nhà thứ cậu làm đầu tiên là giải cứu bé kem trong tủ, tiếp theo là bé bánh, và cả bé kẹo ngọt nữa. Cậu lấy ghế kê ở tủ lạnh, trèo lên mở cửa tủ ra lấy hộp kem đầy ắp xuống, tiếp tục cậu lại lấy bánh rồi kẹo

Lấy ra đủ hết đồ cậu ra sofa ngồi ăn thoai, mở nắp hộp kem ra lấy thìa cà rốt xúc một thìa to cho vào miệng. Quá đãaa

Cậu cứ ngồi múc thìa kem ăn miếng bánh gặm miếng kẹo, mãi hồi lâu thì hộp kem gần cạn sạch cũng là lúc anh trên lầu tỉnh dậy phát hiện cậu đã lẻn đi đâu rồi. Anh tìm khắp lầu trên không có, đi xuống lầu dưới

Cậu nghe tiếng chân của anh thì nhanh nhanh chuyển hộp kem sang con thỏ bông bên cạnh

"P-p'Bai sao ngủ dậy sớm vậy"

"Em làm gì dưới đây"

"Bé không có l-làm cái gì cả"

"Kem bánh kẹo, ăn bao nhiêu"

Anh thừa biết là cậu lẻn xuống ăn vặt rồi, miệng còn dính vụn bánh với kem, dưới sàn nhà thì toàn là vỏ kẹo

"Bé mới ăn có chút xíu..."

"Đưa hộp kem"

"Hoi...không cần xem đâu ạ..."

"Đưa!"

"Đợi bé chút mà..."

Cậu với tay qua con thỏ bông kế bên lấy hộp kem gần cạn hết đưa anh xem

"Chút xíu của em là gần hết cả hộp kem?"

"K-không phải mình bé đâu, thỏ bông cũng ăn í...thỏ bông ăn nhiều hơn bé nữa..."

Anh nhìn cậu chẳng nói gì thêm nữa, gom mấy cái bánh với kẹo còn lại ở trên bàn cầm thêm hộp kem vứt thẳng vào sọt rác

"Ơ...sao p'Bai vứt đồ ăn của bé, lấy lại cho bé đi, để bé ăn chứ"

"Dọn đống này, không dọn hết thì đừng trách"

Nói rồi anh đi lên lầu để cậu với đống rác ở dưới nhà. Cậu không phục, đi theo sau anh lên đến phòng làm việc, anh thì vào phòng làm việc lại tiếp tục xử lí đống tài liệu còn cậu đi vào theo anh nãy giờ chỉ đòi mỗi đồ ăn

"P'Baiii! Mua lại kem cho bé! Bé đang ăn màaa"

"...."

"P'Bai!"

"...."

"Mua kem cho béeeee!"

Thấy đứng nói không hiệu quả cậu liền nằm thẳng xuống đất khóc lóc ăn vạ

"P'Bai p'Bai! Mua kem mua kem!"

"...."

Anh vẫn không có động tĩnh gì, cậu nãy giờ nói muốn gãy lưỡi rồi, không nhịn nữa cậu đứng dậy ra chỗ anh, cắn vào tay anh một cái

"Này! Nhả ra!"

Anh nói to quá khiến cậu giật mình không tự chủ được mà cắn mạnh hơn nữa, anh phải dùng tay đẩy đầu cậu ra, trên tay anh bây giờ đang có một vết răng hơi đỏ đỏ lên

"Metawin! Ngước cái đầu lên"

Cậu biết mình sai nhưng cậu định cắn nhẹ nhàng một cái thôi, ai biểu anh nói to làm cậu giật mình nên mới lỡ miệng cắn mạnh. Đầu nãy giờ cúi gằm xuống hai tay mân mê nhau

"Ngước đầu lên!"

Cái đầu nhỏ ngước lên từ từ, mặt cậu bây giờ đã mếu máo sẵn khóc rồi

"Ai dạy thói cắn người?"

"Không có ai cả..."

Cậu nhìn mặt anh căng như đắp mặt nạn đất sét thì rén quá chừng, miệng nặn ra được lí nhí vài chữ

"Nói to lên!"

"Hức...không ai cả ạ"

Anh đưa tay với lấy cái cây để kẹp tệp tài liệu trên bàn chỉ trước mặt cậu

"Mấy cây?"

"Hức...không muốn..."

"Tay nào lấy kem?"

"Cả hai tay luôn ạ...hic"

"Xoè hai cái tay ra!"

"Hức...hức...không đâu...hic"

"Nói một lần!"

Cậu từ từ xoè hai cái tay nhỏ xíu của mình ra trước mặt anh

Anh lấy cây kẹp tài liệu đánh vào hai bên tay của cậu hai cái, cậu bị ăn đau liền thu hai tay lại xoa xoa

"Đ-đau...hic...xin lỗi..."

"Ai cho em xoa? Tôi đã cho chưa?"

"Bé đau...hic"

"Hồi nãy miệng ai cắn tôi?"

"Miệng của bé...ạ"

"Xoay mông ra đây"

"Oaaaaa....p'Bai đánh đau bé...huhu"

"Xoay qua đây!"

Cậu cứ đứng đó khóc, mãi chẳng chịu quay, anh đứng dậy nắm tay cậu xoay lại, tát thẳng hai phát vào mông nhỏ thật mạnh, tiếng chát giòn tan vang cả căn phòng

"OAAAAAA....đ-đau...huhu"

"Đứng ra kia úp mặt vào tường!"

"Huhu..hức.."

Cậu vừa xoa mông vừa khóc đi ra phía góc từng đứng úp mặt vào, anh sau khi giáo huấn cậu ngốc một trận thì vẫn bình thản ngồi xuống làm việc tiếp
____________________________________
Lát sau cậu vẫn đứng ở góc từng thút thít từng tiếng nhẹ, bỗng cửa mở ra, bác Han bước vào trên tay còn có một hộp sữa

"A, Win đây rồi, Bright con cho thằng bé uống sữa nhé, đến giờ rồi"

"Vâng bác để bàn cho cháu ạ"

"Mà sao...thằng bé đứng đó"

"Không có gì đâu bác"

Bác Han định xoay người đi ra khỏi phòng, cậu ở góc tường mới lí nhí kêu vài tiếng

"Bác Han ơi...cứu Win với, mỏi chân"

"Ra đây với bác"

Cậu tí ta tí tởn xoay người định chạy ra thì anh nghiêm giọng lên tiếng

"Bác cứ kệ em ấy, chiều riết hư. Còn em đứng lại vị trí cũ cho tôi nhanh"

"À...vậy thôi bác ra trước"

Bác Han nhanh chóng đi ra khỏi phòng, để cậu đứng ở góc tường cầu cứu trong vô vọng

"Bác Han ơi....."

"...."

"Bác Han ơi cứu Wim với...."

"...."

"Bác-"

"Bác Han ra ngoài rồi, đừng có đứng lải nhải nữa"

"Bé không đứng nữa....cho bé ngồi....bữa sau không hư nữa"

"Ai tin được em, hứa rồi có bao giờ làm"

"Lần này bé có làm, làm thiệt"

"Hôm nay em phải hôn tôi đến khi nào tôi vui mới thôi"

Cậu lạch bạch đi về phía anh, nhón chân lên hôn hai cái vào má

"P'Bai vui chưa?"

"Chưa"

"Vậy đợi bé chút để bé ún miếng sữa đã"

Cầm lấy hộp sữa trên bàn, chọc ống hút vào ngồi xuống dưới đất hút sồn sột, chưa đến 5p hộp sữa bay theo gió vào thùng rác nằm
____________________________________
👤: ngọt nốt chap này=) sắp vô điệp khúc ngược rồiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro