Chap 2 trước sau gì em cũng là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đàn em của hắn về hết thì bỗng cậu lại khóc to hơn nữa,không biết là do cậu quá sợ hay do mất kiểm soát mà lại oà lên khóc một lần nữa..làm cho hắn một đại ca cứng rắn bối rối không biết làm gì đã thế còn khó hiểu hơn nữa là cậu lại khá quen vì cái kiểu khóc này chỉ có ở cái cậu bé mà ngày ấy cậu biết thôi,là cái kiểu sợ mỗi khi cảm giác sắp bị đánh hay hoảng quá mà lại khóc nhiều hơn khi mất kiểm soát cảm xúc...thế rồi hắn cũng phải cố gắng bình tĩnh mà nói chuyện với cậu.

"Hu..hu đ..đại ca ơi đừng đánh t...tôi mà"Dunk

"Ơ..ê tôi chưa đánh hay làm gì cậu mà cậu đã khóc rồi sao mà yếu đuối thế hả,con trai mà yếu đuối không ai bằng thế"Joong

"Tôi không có yếu đuối mà,chỉ là không muốn bị đánh thôi"Dunk

"Không muốn bị đánh hay sợ bị đánh"Joong

"Về đi tôi không đánh cậu đâu,mà cậu về nói với thằng bạn cậu là giải quyết nợ nần xong và đừng bao giờ mượn tôi nữa,nếu ko thì....tự biết ha"Joong vừa nói vừa đưa tay lên cổ để biểu thị hành động.

"Ờ rồi tôi biết rồi"Dunk

"Biết rồi thì sao không về đi"Joong

"Tại tôi không biết đường về thôi"Dunk

"Vậy cậu có cần tôi chở về không??"Joong rất muốn câu trả lời của cậu nó thú vị lắm.

"Ờ..ờ c-có"Dunk

"Thế thì lên xe tôi đèo,ngồi ghê lái phụ đi"Joong

[....]
Lúc trên đường về cậu và hắn không biết nên nói gì với nhau cả tại đơn giản là không quen(Thực chất là không có nhớ ra nhau vì mười mấy năm rồi cơ mà,từ cái lúc còn chạy lon ton giỡn với nhau cơ đó nha).Thế rồi trong tình cảnh này có 1 người thì lái còn 1 người thì bấm điện thoại rất chăm chú thì ngay lúc ấy bỗng nhiên có 1 giọng nói cất lên.

"Ê này cậu có thể không tập chung vào điện thoại được không hả,nó sẽ nhức đầu đấy"Joong

"Cảm ơn anh"Dunk

Được một hồi thì hắn đã chở cậu về tới khu cậu ở."Ê mà cho tôi hỏi sao anh biết nhà tôi mà anh chở về,trong khi đó tôi mới gặp anh lần đầu".

"Ờ thì tôi cũng ở trong khu này cách cậu 3 căn"Joong vừa nói vừa chỉ vào phía nhà của mình.

"Thế vậy sao lại biết nhà tôi cách anh???"Dunk

"Vì lúc nào tôi ra tưới cây trước nhà cũng thấy cậu đi ra khỏi nhà đó hết"Joong

"Ờ vậy thôi tôi vào đây,cảm ơn anh vì đã chở tôi về"Dunk

"Không có gì"Joong

(Nói chung là cái khu này là cái khu chung cư cao cấp kiểu thượng lưu á,nhưng nó giống giống mấy cái khu nhà bên mỹ á😊)

Vào trong nhà thì cậu rất tức khi bị thằng bạn mình là Bim biến mình thành thứ đổi để xóa nợ cho nó.

Và ngay lúc cậu đang tức thì đã nảy ra một ý tưởng đó chính là lập một group anti bốc trần sự thật về Bim.Tên group cậu đặt là *Anti thằng C** Bim*trong group có Haidar,Ribbon,Cherry và còn khá nhiều người khác trong nhóm bạn của cậu nữa.

6h tối

Lúc này cậu mới bắt đầu nấu ăn vì mới tắm xong bữa mới chuẩn bị bật bếp lên thì *Bùm*chính xác bếp của cậu đã bị trục trặc à không đúng hơn là bị hư rồi cậu rất muốn tự sửa nhưng sự thật là cậu không biết sửa.

"Aaaaa huhu...hức..ức..òa....."Dunk

Chỉ còn cách cuối cùng là qua nhà hắn và nhờ hắn sửa cho chứ giờ biết sao giờ.

Cậu khóa cửa và đi qua nhà hắn cũng khá nhanh vì chỉ cách có ba nhà mà thoi.Qua tới nơi thì cậu gõ cửa mãi mà không thấy ai mở cửa,thế rồi cậu quyết định ngồi chờ hắn tại xung quanh cậu cũng không quen ai mấy.(thật ra cậu có số của hắn vì lúc chiều hắn chở nhờ về tới nhà nên hắn xin số để tiện cho việc nếu nhờ giúp gì thì nó cũng gọi là được đi)

Cậu có thể gọi cho hắn nhờ nhưng cậu không chọn cách đấy mà ngồi chờ luôn tại trước sau gì cũng phải đợi mà.

Được tầm 40p thì thấy hắn về, vừa thấy hắn
bước xuống xe thì thấy cậu ngồi trước cửa nhà mình.

"Ê này sao cậu ngồi trước cửa nhà tôi sao không về ăn cơm đi"Joong

"Bếp nhà tôi bị hư rồi nên không nấu được,nên qua nhờ anh"Dunk

"Cậu không biết sửa à????"Joong

"Ờ...thì tôi không biết sửa"Dunk

"Thôi thì tôi qua sửa cho"Joong

Vài phút sau

"Cái này mai mua cái mới lắp vào nha chứ giờ không có sửa được với lại giờ tôi cũng mệt nên thôi nha"Joong

"À hay qua nhà tôi ăn đi tôi có mua đồ để nấu chứ giờ đặt đồ ăn cũng lâu"Joong gởi ý cho cậu

"Ờ vậy cũng được hả có phiền không?"Dunk

"Không phiền"Joong

Trong lúc hắn nấu thì cậu ngồi chơi nói chơi vậy thôi chứ là ngắm mấy cái hình của hắn.Đang ngồi thì *Ọc...ọc*Đúng thế là tiếng bụng đói của cậu.

Và rồi trong cảnh này có người thì mặt ngại còn người còn lại thì không biết nói sao kiểu như cái icon này nè😅😯🤭.

Nấu xong thì cậu và hắn bắt đầu ăn.

"Tôi cảm ơn anh vì đã cho tôi ăn nhờ,mời anh"Dunk

"Không có gì"Joong

Và rồi cả hai cắm đầu vào ăn vì quá đói gòi.

Ăn tối ngon miệng nha mấy bà.

"Trước sau gì em cũng là của tôi mà thôi"Joong nghĩ thầm trong niềm vui

End chap 2

Đọc vui vẻ nhá mấy bồ,bình chọn cho tui nha🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro