Ngoại truyện 5: Cuộc sống hạnh phúc của Triệu Hàn và Hải Sa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I: Sau khi cưới nửa năm:

Đã gần một giờ sáng rồi mà Hải Sa vẫn chưa về. Cô ấy diễn cái gì mà về muộn như thế chứ. Có nên ra ngoài tìm cô không nhỉ? Anh càng lúc càng thấy lo lắng, bực bội. Hôm nay đối với Triệu Hàn mà nói thì là một ngày quá tệ. Ở công ti mọi việc không được thuận lợi chút nào. Mấy tay cấp dưới tự ý hành động hại công ti bị mất đi một khoản lợi nhuận lớn. Đến khi đi họp thì lại gặp mấy vị cổ đông già, bảo thủ không chịu nghe theo phương án anh đề ra. Anh đã phải vô cùng hao tâm tổn trí thì mới giải quyết được hết vấn đề của công ti về tới nhà lại không thấy vợ đâu. Đã vậy khi mở TV lên định bụng sẽ xem bộ phim Hải Sa đang đóng thì lại bắt gặp ngay cô và cái tay Minh Hạo gì đó diễn cảnh yêu đương thân mật, còn ôm hôn thắm thiết nữa chứ. Thực sự là tâm tình không thể tốt nổi mà. Đang lúc không còn kiên nhẫn chờ nữa thì Triệu Hàn nghe thấy tiếng mở cửa. Cuối cùng thì Hải Sa cũng đã về. Anh vội vàng chạy ra đón.

- Sao em về muộn thế?

Câu hỏi có ý quan tâm của Triệu Hàn lúc này lọt vào tai Hải Sa lại trở thành lời chất vấn. Từ bao giờ mà Hàn lại trở nên nhỏ nhen như thế? Hải Sa nhìn anh nhíu mày. Hôm nay, cô thực sự quá mệt mỏi rồi, không có tâm tình đâu mà giải thích với anh.

- Em phải diễn muộn. Thôi giờ em đi tắm đây. Muộn rồi.

Tuỳ tiện ném lại một câu, Hải Sa đi thẳng vào phòng trong mà không để ý đến sắc mặt Triệu Hàn vừa tối sầm lại. Khi ngâm mình vào trong bồn nước ấm, Hải Sa mới có thể cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Đối với cô hôm nay là một ngày không lấy gì làm vui vẻ. Vai nữ chính thứ hai của bộ phim cô đang đóng do một diễn viên mới vào nghề đảm nhận. Song điều đó không phải là vấn đề quan trọng, ai mà chẳng có những lần đầu tiên. Điều đáng nói ở đây là cô ta là người đã dùng quy tắc ngầm mà leo lên đến vị trí này, thực sự không có chút năng khiếu nào cả. Chính cô ta đã báo hại mọi người phải quay đi quay lại một phân đoạn đến mấy chục lần dẫn tới việc giờ này mới được về. Vậy mà Hàn không an ủi cô thì thôi lại quay ra chất vấn cô. Cô có làm gì sai đâu. Sau khi tắm xong, Hải Sa định lấy chiếc nhẫn trong túi sách để đeo vào. Đây là thói quen của cô. Vì đi diễn nên nhẫn cưới sẽ phải cởi ra nhưng khi về nhà cô sẽ đeo lại luôn. Vì tâm tình hôm nay không tốt, cô đã không cẩn thận, chiếc nhẫn từ đầu ngón tay rơi xuống đất. Hải Sa cúi đầu xuống để nhặt lên. Dưới ánh đèn của phòng tắm, cô vô tình trông thấy một thứ khiến cô ngẩn cả người, không biết phải phản ứng thế nào cho phải. Mặt trong của chiếc nhẫn có khắc một dòng chữ rất nhỏ mà nếu không phải để đúng hướng như bây giờ cô sẽ không thể nhìn thấy. Hải Sa cầm chiếc nhẫn trong tay, mắt đăm đăm nhìn vào hàng chữ "trọn đời bên nhau." Trong lòng cô dâng lên đủ loại tâm tình phức tạp. Đây là lời hứa Hàn dành cho cô, là chân tình vĩnh viễn sẽ không bao giờ thay đổi. Vậy mà cô lại không biết gì hết? đến bây giờ cô mới nhận ra, câu hỏi khi nãy của anh chẳng phải lời chất vấn gì cả. Đó chỉ là lời quan tâm của anh mà thôi. Nếu ngày thường chắc chắn cô sẽ không phản ứng như thế nhưng vì hôm nay tâm trạng quá tệ nên cô đã giận lây sang anh. Mang theo những tâm tình phức tạp, Hải Sa đi vào phòng ngủ của hai vợ chồng. Triệu Hàn vẫn còn thức. Anh đang ngồi bên bàn trang điểm của cô. Cái bóng cao lớn đổ xuống nền đất có vẻ vô cùng muộn phiền. Hải Sa nhẹ bước đến bên anh. Cô vòng tay ôm lấy anh từ phía sau, đầu tựa vào vai anh. Cô khẽ nói:

- Hàn! Em xin lỗi. Là do tâm trạng của em không tốt, em không nên giận lây sang anh.

Hương thơm ngọt ngào trên cơ thể Hải Sa tràn khắp không gian cùng với giọng nói dịu dàng của cô đã phần nào xua tan đi những bức bối trong lòng Triệu Hàn. Anh sẽ không nói cho cô hôm nay tâm trạng anh cũng không tốt. Tất cả những lời anh muốn nói với cô, những thứ anh muốn dành cho cô sẽ mãi mãi là những gì tuyệt vời nhất, đẹp đẽ nhất. Triệu Hàn đảo tay đem cô từ phía sau ôm vào lòng. Anh nhẹ nhàng nói bên tai cô:

- Hải Sa! Sinh cho anh một tiểu công chúa có được không?

Nếu cô mà có em bé rồi, anh sẽ có lí do không cho cô ra ngoài. Cái tay Minh Hạo kia cũng không thể nào quấn lấy cô được nữa. Nghĩ đến đây, mọi bực dọc trong lòng Triệu Hàn như bay biến hết. Đúng lúc này, anh nghe thấy Hải Sa nói khẽ:

- Được! Em sẽ sinh cho anh một tiểu công chúa. (Hải Sa vội trả lời mà không hề có ý giác ngộ rằng mình đang bị lừa vào miệng sói.)

Trong lòng hai người đều cảm thấy rất ấm áp. Cho dù có đôi khi họ cũng xảy ra cãi vã, giận dỗi không vui nhưng họ vẫn tin rằng họ sẽ mãi mãi hạnh phúc như giờ phút này.

II: Sau khi cưới một năm rưỡi.

Trong phòng sinh của bệnh viện sản quốc tế, Hải Sa quần quại trên giường vì đau đớn. Sau ngày cưới hơn một năm, cô và Hàn đã chuẩn bị đón chào em bé đầu tiên. Lúc này, quanh cô đang có sáu bảy bác sĩ và y tá đang bận rộn cho quá trình sinh sản của cô. Từ bụng lại truyền lên một cơn đau mãnh liệt nữa. Cô đã vào đây hơn hai tiếng rồi mà bé con vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ra ngay. Cứ như thế này, làm sao mà cô chịu đựng được? cô không muốn mình kêu lên. Hàn còn đang ở bên ngoài đợi cô. Cô mà la hét thì anh sẽ rất lo lắng. Khi nãy, anh đã làm ầm lên với bác sĩ để được ở trong này với cô. Khó khăn lắm mọi người mới có thể khuyên anh bình tĩnh lại nếu bây giờ thấy cô đau đớn như thế anh sẽ phá cửa mà chạy vào mất. Hai bàn tay nắm chặt, làn da cũng càng lúc càng tái. Cô cắn răng chịu đựng không kêu lên một tiếng nào. Lúc này, ở bên ngoài tất cả mọi người cũng đang vô cùng lo lắng. Nhất là Triệu Hàn. Anh cứ đi qua đi lại, vành mắt dần dần đỏ lên. Chẳng phải nói sinh con sẽ rất đau ư? Sao Hải Sa của anh lại không thấy kêu lấy một tiếng như thế? Hay là có truyện gì đã xảy ra? Anh thực sự không thể chịu được nữa rồi. Hay là bây giờ anh xông vào? Hai tiếng, rồi bốn tiếng và sáu tiếng đã trôi qua mà bên trong vẫn không thấy động tĩnh gì. Đến bây giờ thì không chỉ có Triệu Hàn cảm thấy lo lắng mà mọi người cũng đã bắt đầu hoang mang. Sao có thể yên tĩnh như thế chứ? Đúng lúc đó, từ bên trong chợt truyền ra một tiếng trẻ con khóc rõ to. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Một lát sau, cô y tá trẻ đi ra báo bình an với gia đình.

- Chúc mừng gia đình là một bé trai.

Chưa ai kịp phản ứng gì thì đã thấy Triệu Hàn lao vào bên trong. Đáng thương cho Tiểu Bảo Bối mới sinh ra đã bị bố ngó lơ. Khi vào đến nơi, Triệu Hàn thấy Hải Sa đang yếu ớt nằm trên giường. Anh cảm thấy vô cùng đau lòng vội vàng tới bên cô thì thấy cô đang thiêm thiếp ngủ. Có lẽ là cô đã quá mệt mỏi. Triệu Hàn nhẹ ngàng ngồi xuống. Anh cẩn trọng nắm lấy tay cô. Không ai có thể biết lúc nãy anh đã lo lắng như thế nào? Nếu như......... nếu như......... cô mà có chuyện gì thì anh không thể sống nổi nữa. Úp mặt vào lòng bàn tay Hải Sa, lúc này Triệu Hàn mới cảm thấy bình tĩnh hơn một chút. Nước mắt cố gắng kìm chế khi nãy giờ lại từ từ rơi xuống. Lần sau nhất định không cho cô mang thai nữa. có một đứa là đủ rồi. Hải Sa đang mơ mơ màng màng thiếp đi thì đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay mình có chút ấm nóng. Cảm giác quen thuộc báo cho cô biết là Hàn đã đến bên cô. Hải Sa cố gắng mở mắt ra thì thấy anh đang úp mặt vào bàn tay cô, toàn thân run rẩy không cách nào kìm chế.

- Hàn! Anh sao vậy?

Triệu Hàn nghe thấy tiếng nói của cô liền ngẩng mặt lên.

- Hải Sa!

Anh chỉ có thể gọi tên cô mà không biết nên nói cái gì. Lúc này, Hải Sa mới thấy mắt Triệu Hàn đã đỏ hoe. Khi nãy, chắc anh đã rất lo lắng.

- Em xin lỗi! Lại để anh lo lắng rồi.

- Hải Sa! Chúng mình chỉ cần một đứa con thôi có được không. Anh không muốn em gặp nguy hiểm nữa.

Hải Sa nhìn bộ dạng lo lắng đến phát ngốc của anh lòng vô cùng ngọt ngào. Cô nhẹ mỉm cười:

- Lần này, con của chúng ta là con trai đúng không?

- Ừ! Là một bé trai nhưng anh cũng chưa ngó qua bé. Ai bảo bé làm em đau như thế, anh không thèm yêu bé.

Hải Sa vừa cảm thấy buồn cười lại vừa cảm thấy cảm động. Sao lại có người làm bố như anh chứ? Đến con mình cũng không thèm nhìn qua đã chạy lại đây.

- Hàn! Em không sao đâu? Lần sau anh không cần khẩn trương như thế.

- Không có lần sau gì cả. Chỉ lần này thôi.

Hải Sa lại bật cười. Cô nói:

- Em còn chưa thực hiện lời hứa là sinh cho anh một tiểu công chúa mà.

III: Sau khi cưới năm năm rưỡi:

Hôm nay Hải Sa phải đi diễn cả ngày, ông Serious thì sang bên nhà Hải San-cô ấy mới sinh em bé, bác giúp việc trong nhà cũng bận nên Triệu Hàn đành phải mang tiểu bảo bối đến công ti làm việc. Cũng may mà cậu nhóc này cũng rất ngoan, biết lúc nào có thể quấy lúc nào thì không. Triệu Hàn ngồi làm việc cứ chốc chốc lại quay ra nhìn con trai bảo bối đang chơi xếp hình ở một bên tâm tình lại thấy phấn chấn lên nhiều. Đúng lúc này thì anh thấy tiếng gõ cửa sau đó là tiếng nói của Rina-cô thơ kí mới được chuyển đến đây làm việc:

- Chủ tịch, em vào được chứ?

- Cô vào đi. (Triệu Hàn lạnh lùng lên tiếng).

Tiểu bảo bối đang ngồi chơi xếp hình rất ngoan thì nghe thấy tiếng bước chân nên cậu cứ ngỡ là mẹ đã đến đây liền ngẩng mặt lên. Nhưng hóa ra lại không phải mẹ. Cậu thấy một người ăn mặc rất kì quặc đi về phía ba ba. Người đó đứng sát bên ba ba còn cúi đầu xuống nói gì đó mà cậu nghe không hiểu. Có lẽ là cái mà ba ba gọi là công việc đi. Nhưng tư thế của người đó khiến cậu cảm thấy không thích. Cậu nhớ có lần ba ba bảo là ngoài mẹ ra thì chỉ có cậu mới được thân mật với ba ba thôi. Đôi mắt to tròn không ngừng chuyển động. Trong cái đầu nho nhỏ không biết lại suy nghĩ cái chủ ý quỷ quái gì nữa. Rina báo cáo công việc xong vốn là vẫn muốn ở lại đây nói thêm với sếp vài câu. Biết làm sao được sếp của cô trông quá soái, lại còn nhiều tiền và tài năng nữa chứ. Tuy mới đến đây chưa nghe ngóng được điều gì nhưng sếp còn trẻ như thế chắc chắn là chưa có vợ rồi. Tốt xấu gì cô cũng đi du học từ Mĩ về, có lẽ cũng xứng với sếp. Biết đâu hai người chẳng tạo ra một cuộc tình lãng mạn nơi công sở ấy chứ. Nhưng khí thế trên người sếp quá cường đại. Cô không thể chịu được áp lực lâu như thế nên đành lui ra trước. Cô còn rất nhiều cơ hội mà. Trong lúc đó cô chợt nghe thấy đằng sau có thanh âm lách cách. Khi ngoảnh đầu lại thì cô bắt gặp một gương mặt phấn điêu ngọc trác vô cùng đáng yêu. Đó là một cậu bé trai đang ngồi chơi xếp hình. Rina cảm thấy rất kì quái. Sao trong phòng của sếp lại có trẻ con nhỉ? Có lẽ là em trai của sếp. Nghe nói ông Serious đã hơn năm mươi tuổi rồi vậy mà vẫn còn con nhỏ như thế này. Thật là không ngờ nha. Rina vội vàng đi về phía đó. Có cơ hội cho cô lưu lại nơi này, tội gì mà không tận dụng chứ.

- Bé con em tên gì?

Tiểu bảo bối ngước mắt lên nhìn cái người đi đôi giày cao đến tận đầu gối của cậu, đôi mắt to như ngậm nước. Muốn có bao nhiêu dễ thương liền có bấy nhiêu. Cái miệng nho nhỏ hơi chu. Thanh âm non nớt ngọt ngào vang lên:

- Con chào bác ạ!

Trong khoảnh khắc, Rina như chết lặng. Cái gì mà chào bác chứ. Cô vẫn còn trẻ mà. Cây bút trong tay Triệu Hàn cũng khựng lại giữa chừng. Anh hứng thú quay ra nhìn tiểu bảo bối nhà mình. Không biết bé định làm cái gì. Ở nhà, tiểu bảo bối của anh còn có một cái tên khác là Tiểu Phúc Hắc đó. Không phải ai cũng dây vào được đâu. Ngay cả anh và ông nội của bé còn có lúc bị bé xoay cho mòng mòng chẳng là. Rina cười gượng, cô cố ra vẻ dịu dàng nói:

- Bé con, em nói sai rồi. Chị chỉ là chị của em thôi.

Đôi mắt trong suốt như bảo ngọc có vẻ mờ mịt. Bé vội lên tiếng giải thích:

- Ba ba nói là ai già hơn ba ba và mẹ thì phải gọi là bác mà. Lẽ nào ba ba nói không đúng?

Triệu Hàn cảm thấy thật bó tay. Tiểu bảo bối của ba, con đừng độc như thế có được không. Người ta muốn con gọi là chị con chỉ cần gọi là cô đã đủ đả kích rồi mà. Lại còn nói người ta là "bác" nữa chứ. Rina cứng họng, không biết phải trả lời như thế nào. Lẽ nào lại bảo bố của bé nói sai. Mà sao trông cô lại có thể già hơn ông Serious chứ? Đúng là đồ trẻ con không biết cái gì cả.

- Đương nhiên là ba ba của em nói không sai nhưng chị sao có thể già hơn ba ba và mẹ của em được. Chị vẫn còn trẻ mà.

- Không đúng, ba ba và mẹ của con còn rất trẻ. Nhất là mẹ của con. Mẹ không cần đánh phấn mà da vẫn trắng hồng hơn da của bác.

Nói xong rồi, tiểu bảo bối còn làm ra một bộ mặt thật đáng thương như thể cậu muốn nói rằng "xin bác mà, bác hãy tin con đi." Khiến cho Rina gần phát điên. Cô ả gần như nghiến răng, nghiến lợi nói:

- Vậy em nói xem, mẹ của em là ai.

Triệu Hàn thấy nếu bây giờ anh mà không lên tiếng thì tiểu bảo bối nhất định sẽ làm cho Rina nổi khùng lên. Nghĩ vậy anh đành vẫy vẫy tay với bé.

- Tiểu bảo bối con lại đây.

Thấy ba ba gọi, Tiểu Bảo Bối không dám chần chừ vội vã chạy lại. Chưa đến nơi hai tay nhỏ đã giơ ra đòi bế. Triệu Hàn nhìn bé con, trái tim cứng rắn cũng mềm xuống. Anh vội bế bé lên và yêu chiều xoa đầu bé, vẻ mặt dịu dàng đến mức khiến Rina đứng nhìn ngây ra như phát ngốc.

- Rina tôi giới thiệu với cô một chút, đây là con trai tôi. Bé tên là Minh Nhật.

Cái gì? Con, là con sao? Vậy là sếp đã có vợ rồi. Gương mặt Rina cứng lại. Mơ ước trong lòng hoàn toàn bị đập tan. Đúng lúc này lại nghe tên nhóc kia lên tiếng:

- Ba ba, có phải nhà bác này rất khó khăn không??

- Tiểu bảo bối, con không được nói bác như vậy. Nhà Bác đâu có khó khăn.

- Là con chỉ muốn ba ba giúp đỡ bác thôi mà. Ai bảo bác lại mặc quần áo rách như thế chứ? (Tiểu Bảo Bối tỏ vẻ ủy khuất lên tiếng.)

Khóe môi Triệu Hàn dợt dợt. Anh cũng không biết nên phản ứng thế nào nữa. Nhưng anh cũng thấy Tiểu Bảo Bối nói rất đúng. Cái cô Rina này, sao lại ăn mặc loại quần áo lẳng lơ như thế đi làm. Hôm nay, nghe con trai nói anh mới phát hiện ra. Mấy ngày này thay thư kí anh thấy cô ta làm việc không tệ nhưng xem ra cũng là một kẻ không an phận. Mặt Rina dần nóng lên. Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Bộ quần áo gợi cảm số lượng có hạn trên thị trường được cô chọn lựa tỉ mị để gây ấn tượng với sếp lại bị nói là đồ rách. Thế này cô làm gì còn mặc mũi làm việc ở đây nữa chứ.

- Cô đừng giận Minh Nhật. Bé cũng chỉ là có ý tốt thôi. Cũng không thể trách bé được cũng là do cô ăn mặc quá kì quái mà. (Triệu Hàn lạnh lùng bồi thêm "Rina cảm thấy quá mất mặt. Cô vội vàng chạy ra ngoài mà không giám quay đầu nhìn lại lấy một cái. Hai mươi phút sau, trên bàn làm việc của Triệu Hàn đã xuất hiện thêm một tờ đơn xin thôi việc. Rina thực sự không muốn làm việc ở đây nữa. Vạn nhất ngày nào sếp cũng đưa cái tiểu ác ma đó đến công ti thì cô không thể chịu nổi.

VI: Sau khi cưới tám năm rưỡi:

Hôm nay, Hải Sa được rảnh rỗi một buổi chiều lại đúng là ngày chủ nhật nên ở nhà cùng hai con chơi đùa cả buổi. Chỉ đáng tiếc là Hàn lại bận đi kí hợp đồng không thể ở nhà với mấy mẹ con. Ba năm trước, hai vợ chồng nhà cô được như nguyện có thêm một bé gái. Bé con vừa mới sinh ra đã nhận được muôn vàn sủng ái từ ba ba. Hải Sa còn nhớ Hàn cứ đòi mọi người gọi con là tiểu công chúa nhưng cô thì thấy nghe thế thật kì cục nên liền đổi thành Tiểu Cách Cách. Vậy là Thiên Anh của cô đi đâu cũng được mọi người gọi là Cách Cách. Quả thật rất thú vị. Nhìn lên đồng hồ treo tường thấy là đã gần sáu giờ chiều, cô biết chắc Hàn chuẩn bị về rồi. Cô định đích thân vào bếp nấu cơn cho cả nhà. Chẳng mấy khi cô rảnh rỗi mà. Hải Sa nghĩ vậy liền ngồi xuống thu dọn đồ chơi cho các con để chuẩn bị vào bếp. Từ khi Tiểu Bảo Bối chào đời là năm năm trước cô đã làm công việc này mấy nghìn lần rồi mà lần nào làm cô cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Nhìn thấy những món đồ nhỏ xinh này lòng lại thấy hết sức ngọt ngào. Đây đều là Hàn tự tay chọn cho các con. Đang lúc nhớ đến anh thì thấy tiếng ô tô dừng ngoài cổng. Chắc là anh đã về. Hải Sa vội vàng đứng dậy ra đón anh. Khi Triệu Hàn vào đến sân thì đã thấy Hải Sa đang chờ anh. Cô đứng dưới ráng chiều rực rỡ vẫn xinh đẹp và tao nhã như nhiều năm trước. Tiểu Bảo Bối thì đang dạy Tiểu Cách Cách hát ở trong nhà, bước chân bất giác cũng nhanh hơn một chút.

- Để em cất đồ cho anh.

Hải Sa vừa nói vừa đưa tay ra đón lấy túi đựng máy tính của anh. Nhìn những cử chỉ dịu dàng, ân cần của vợ, Trong lòng Triệu Hàn cũng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nơi này là gia đình của anh, là nơi anh sẽ trở về sau mọi mệt mỏi, bôn ba ngoài kia, là nơi mang đến cho anh sự ấm áp vô hạn. Triệu Hàn tiến đến ôm lấy Hải Sa vào lòng như mỗi lần anh đi làm trở về. Hải Sa cũng không hề kháng cự. Cô cũng quàng tay qua ôm lại anh. Từ trong nhà thanh âm non nớt của Tiểu Bảo Bối vọng ra:

- Tiểu Cách Cách, hát theo anh nhé. "Mãi Mãi chúng ta. Một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to."

Hải Sa nhìn Triệu Hàn mỉm cười. Trong đôi mắt xanh thẳm như đại dương của anh vẫn phản chiếu hình ảnh của một mình cô như nhiều năm về trước. Đột nhiên cô thấy anh cúi xuống rồi bên tai chợt có tiếng thì thầm tràn đầy từ tính của anh:

- Hải Sa! Cảm ơn em khi đó đã quay lại nhìn anh.

Vòng tay Hải Sa bất giác lại siết chặt hơn. Cô cũng khẽ nói bên tai anh:

- Là em phải nói lời cảm ơn mới đúng. Hàn! Cảm ơn anh, cảm ơn anh luôn ở đó chờ em.

Nắng hoàng hôn huyền ảo bao phủ lên hai người tạo thành một vầng hào quang óng ánh. Từ trong nhà tiếng hát của hai đứa trẻ vẫn vang lên nhí nhảnh. "Mãi mãi chúng ta, một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro