Cầu Vồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mở đầu

Bạn tôi từng nói: "phải yêu một lần va nếm trải mùi vị đau khổ vì tình một lần thì mày mới thực sự trưởng thành". Câu nói đó được nói ra từ miệng một con bé 16 tuổi và tôi không quan tâm.

Chỉ cần bạn tin, cầu vồng xuất hiện cả trong mưa. tôi đã nhìn thấy rồi vì xunh quanh tôi luôn có những người bạn tốt, tình bạn, tình yêu, một hạnh phúc nhẹ nhàng nhưng mãi xuất hiện như cầu vồng 7 màu đó.

Có lẽ bạn đã đọc hay xem rất nhiều câu chuyện về mối tình tay ba giữa tình bạn và tình yêu nhưng bạn đã thực sự là người trong cuộc hay chưa và bạn đã hành động như thế nào? tình bạn có tuổi thọ cao hơn tình yêu? chọn hạnh phúc của mình hay mong bạn hanh phúc? hi sinh đã đúng chưa? tôi cũng không chắc sau này tôi cò hối hận không nữa, một con bé quá bình thường thi cách hành động của nó cũng rất đáng lo phải không? vi nó rất sợ...

"We Are forever friends"

Chương 1: Lật lại cuốn nhật ký

Trang Nhật ký đầu tiên tôi luôn viết về sở thích và ước mơ của mình, tự nhiên nhớ lại ngày chúng tôi quen nhau và là bạn thân cho đến bây giờ, có lẽ đó cũng không phải ngày đặc biệt hay định mệnh gì đó, ba tôi là người tỉnh lẻ ra hà nội hoc, gặp mẹ tôi và ba mẹ tôi kết hôn sinh ra tôi, đặt tên tôi là Phan Vũ Thuỳ Dương, ba mẹ rất bận rộn nên gửi tôi về ông bà nội, về quê không khí trong lành tôi rất khoẻ mạnh và ăn uống rất ngoan, xuống hà nội tôi không khoẻ lắm, sút cân nên ba mẹ lại cho về với ông bà nội, khi tôi được gần 4 tuổi thi ba mẹ tôi sinh em bé, đó là em gái của tôi: Phan Vũ Bình An, mong mọi điều bình an. va sau đó tôi được định cư ở quê nội luôn, năm lớp 7, ba mẹ tôi quyết định chuyển trường cho tôi về hà nội, có nghĩa là tôi sẽ phải tạm biệt mái trường, bạn bè, thầy cô và nơi tôi có rất nhiều kỉ niệm tuổi ấu thơ, đặc biệt là ông bà nội nữa, quê tôi là một ngọn núi đẹp, hùng vĩ, không khí trong lành, mát mẻ. nhưng xuống hà nội tôi sẽ sống cùng ba mẹ và em gái, tôi cũng có thể thỉnh thoảng về quê thăm mọi người mà. thế là tôi xuống hà nội, tôi không biết nhiều về hà nội, không sành sỏi bằng em gái của tôi, ngày đầu tiên tôi đến trường mới, bạn bè mới, thầy cô giáo mới, thực sự rất khác so với mái trường cũ của tôi, nó rất to và rộng, các bạn mặc đồng phục rất đẹp, bàn ghế cũng đẹp, cái gì cũng sáng loáng làm tôi bị hoa mắt, nghe mẹ nói là bạn mẹ là giáo viên trường này nên tôi được vào học lớp chọn nhưng tôi lo lắng lắm vì tôi học không giỏi nhất là ở một ngôi trường chuẩn quốc gia này nữa chứ. vì tối hôm qua tôi có nghe mẹ nói với ba: " anh à, con gái nhà mình rất may mắn được học lớp chọn đấy, kể cả con nhà đại gia cũng khó mà xin". ngày đầu tiên mẹ đư nó đến trường và gửi cho bạn mẹ, cô Trúc, nó vốn là đứa nhút nhát thế mà cô bảo mẹ nó cứ yên tâm về đi, cô sẽ đưa nó vào lớp, cô là chủ nhiệm của lớp đó. nó cố gắng cười để tự trấn an nó, nó theo cô vào lớp. nó vừa bước vào thi cả lớp ồ lên, bạn mới, từ quê lên hả? nó cố gắng không nhìn xuống tất cả các cặp mắt đang chăm chú dò xét nó phía dưới, cô Trúc nói cả lớp trật tự và bảo nó giới thiệu với cả lớp. nó nhắm tịt mắt cúi chào và nói được đúng một câu: chào các bạn, tớ tên là Phan Vũ Thuỳ Dương. rồi nó nhìn thấy một chỗ ngồi mà nó thích nhất gần cửa sổ. cả lớp lại nhìn nó, mặc dù nó đã hỏi cô giáo va một bạn ngồi dưới là nó ngồi ở đây được không rồi mà. nó vừa ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm để tự trấn an mình thì một thằng con trai bước vào lớp, nhìn nó toát lên cái vẻ gì đó rất tự tin, giọng nói nhẹ nhàng đúng kiểu của người hà nội: thưa cô, cho em vào lớp.

thằng đó, sao nó cứ cảm giác lạ lạ, hình như thằng đó tiến về phía này thi phải, vài giây quay chậm sau, thằng đó ngồi yên vị bên cạnh nó mà không nói một lờ nào, không thấy tên đó phản ứng gì cô giáo mới nói, bạn Thuỳ Chi sang Sing du học rồi nên chỗ đó vẫn còn trống, Nam cho bạn Dương ngồi đó nhé. cả lớp băt đầu vào học, nó thật sự vẫn không thể quên được với tất cả mọi thứ ở đây, không ai nói chuyên vs nó, nó cũng chưa dám bắt chuyện vs ai, vì nhìn ai ở đây cũng khó gần thế nao ý, khác vs quê nó nhiều quá, nó bắt đầu hối hận, nhất là cái thằng ngồi cạnh nó cũng phớt lờ như kiểu không có sự xuất hiện của nó ý, như kiểu chỗ này vẫn còn trống ý và đương nhiên cũng đừng mơ nó nói một câu gì, và thằng đó chỉ nói chuyên nhiều nhất với thằng bạn thân nhất của nó ý, thằng đó ngồi sau tên là Huy thì phải. buổi học đầu tiên đã trôi qua như thế, nó muốn sớm được về nhà, nó ra cổng trường đợi ba đến đón, buổi đầu thôi, buổi sau nó sẽ tự đi xe đạp, nó choáng vì toàn thấy ôtô đẹp đến đón con thôi, và một lúc sau ba nó cũng đến trên chiếc xe future FI rất khoẻ khoắn đấy chứ. về nhà, lúc ăn cơm nó ngồi thao thao bất tuyệt về những gì làm nó bất ngờ, rồi buổi tối nó vào phòng, ngồi bàn học viết nhật ký. một giấc mơ đẹp khi tỉnh dậy thi quên hết chỉ còn chút dư âm gì đó để nó tự mỉm cười vs chính nó trong gương. ngày thứ hai, thứ ba cuối cùng nó cũng quen được vs một cô bạn tốt vì đã chịu chơi vs nó, co bạn đó ngồi canh Huy, ngay sau nó, ban ấy tên là Thư, nó cười nhiều hơn, nói nhiều hơn. một ngày cuối tuần đang bình yên, nó làm rơi cái thước kẻ chỗ chân Nam, nó nói: Nam ơi, mày nhặt hộ tao cai thước kẻ với? một cách xưng hô mà nó quá quen vs bọn con trai, nó nói không chút gượng gạo, rất vô tư, vậy mà những ai bị câu nói đó lọt vào tai thi quay sang nhìn nó chăm chú, nhất là nhân vật bị nó gọi tên, đang nhìn nó như kiểu nhìn xuyên thủng tâm hồn nó ý. Dương: Sao mày lại nhìn tao? có vấn dề gi à? Nam khẳng định là nó không hề nghe nhầm, Nó bắt đầu nhếch mép và cười, thằng Huy cũng cười theo, mọi người cười chỉ có nó là không hiểu. Dương: Này, mày cười gì đấy? nó quay xuống, Thư cũng cười nó là sao? Huy: Phan Vũ Thuỳ Dương, ấn tượng đấy. đó là kiểu nói gì vậy, nó thực sự không hiểu??? vậy mà, không hiểu sao từ đó nó với thằng Nam và thằng Huy chơi thân vs nhau và nó cũng quên bọn nó Bắt đầu chơi thân như thế nào, chắc không phải vì cách xưng hô mày tao của nó chứ, nó không ghi vào nhật ký, nhưng cho tới bây giờ bọn nó vẫn gọi nhau bằng mày tao, bọn nó trở thành bộ ba thân thiết từ lúc nào nó cũng không biết, nhưng Nam va Huy là hai thằng bạn thân nhất của nó, nó cũng có nhiều bạn nữ hơn nhưng không thân thiết chỉ là bạn cùng lớp thôi, nó cũng quen vs Hà Nội rồi, nó cũng phải rất cố gắng để nỗ lực duy trì vị trí độn sổ trong lớp, nhưng nó lai là một học sinh ngoan ngoãn nên đến hết cấp 2 nó vẫn được học ở lớp chọn. Nhưng sang cấp 3 thì nó lại phải đối mặt với sự kỳ vọng củ ba mẹ nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro