cau vong hanh phuc_sumo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả :

Có lẽ ai sống trên đời cũng đều được 1 lần nhìn thấy cầu vồng, nhưng mấy ai hiểu đc cái ý nghĩa trọn vẹn của 7 sắc màu đó. Bạn có biết màu đỏ là đại diện cho gì ko? Còn màu vàng hay màu cam nữa? Nó có ý nghĩa gì? Tác giả câu chuyện này cũng ko hề biết cho đến khi cô bắt gặp 4 người bạn trẻ này, cô được sống trong câu chuyện tình của họ, cô mới vỡ lẽ thì ra trên đời này, cầu vồng tồn tại ko chỉ là 1 vật trang trí cho bầu trời sau cơn mưa, mà nó còn là 1 đại diện cho tình yêu, một đại diện trọn vẹn …

Giới thiệu nhân vật:

Diệp Tâm Di

Năm 10 tuổi, trong 1 lần đi chơi cùng gia đình ở đảo Ước Mơ, đứa em 8 tuổi của Di và cha Di bị sóng thần cuốn đi và mãi mãi rời xa Di. Khi Di học Đại học năm hai thì mẹ mất. Di don đến ở chung cư Bách Hoa và cho mướn căn nhà ở phố Tri Thức. Di xin vô làm Tiếp tân cho công ty Địa ốc nổi tiếng nhất HHC “Khải Phương”

Leila.Y.Williams

Cùng ba mẹ định cư ở Anh Quốc năm 8 tuổi. Tuổi thơ là 1 khái niệm xa xỉ với Leila vì năm nó 8 tuổi một cơn bệnh nặng đã làm trí nhớ của nó mất hẳn. Từ đó đến giờ chưa bao giờ Leila về lại HHC, Công Quốc thuộc sỡ hữu của đất nước Wonderland

Mạc Khải Phong, Raymond Mok

L à TGĐ của “Khải Phương”, từng du học ở Anh 7 năm. Trong công việc đôi khi Ray c ó tính quyết đoán và “ko khoan nhượng”

Mạc Khải Hy, Ronald Mok

Là Phó TGĐ của “Khải Phương”, em trai Ray, từng du học bên Úc. Cư xử cảm tính là 1 đặc điểm nổi bật của Hy.

CHAPTER 1 – scence 1:

Anh Quốc, 2004

Cơn gió thoảng wa làm Leila rùng mình, Ronald khẽ khoác lên vai Leila cái áo

-Anh hai đi rồi, về HHC rồi. Em có hối hận ko?

-Tại sao em phải hối hận? Dù sao cũng cảm ơn anh đã ủng hộ em. Leila cười và khẽ xiết tay Ron

-Khi anh về lại Úc, em tính sao với Simon?

-hắn chỉ là công cụ giúp em diễn kịch với Ray thui, em nghĩ hắn cũng hiểu.

-Leila à, bất cứ lúc nào em cần quay lại với anh hai hãy nói với anh, anh sẽ giải thích cho anh ấy hiểu. Ron áy náy nhìn Leila

Leila khẽ cười, nụ cười cùng lúc giết chết hai anh em Ray và Ron

-cảm ơn anh, nhưng có lẽ nên để câu chuyện về Raymeila ở lại với wá khứ mãi mãi …

Happy Heaven City (HHC), 2007

Di vừa wa trót lọt cái kỳ tuyển Tiếp Tân của công ty “Khải Phương”, công ty lớn có khác, Tiếp tân mà cũng yêu cầu này nọ, nhưng đc cái lương cao. Bạn đồng nghiệp của Di, chị Tuệ là 1 người rất dễ thương

Di đang ngồi văn phòng 1 mình (chị Tuệ vừa đi Toilet), ngày đầu tiên đi làm đang trôi wa êm ả thì bỗng có 1 người đàn ông mặc quần jeans cố tình xé rách ở đùi và ống khuyển, áo sơ mi trắng dài tay chỉ gài có 4 cái nút, tiến vào văn phòng Tổng giám đốc(TGĐ)

-anh à!

Anh ta nhìn Di rất lạ

-Xin lỗi anh có hẹn trước gì ko?

-cô là ai? Phong khẽ nhíu mày

-Tôi là tiếp tân ở đây, nếu anh ko có hẹn trước, tôi ko thể cho anh vào!

-TGĐ ko đc vào phòng TGĐ ư?

-Anh là TGĐ? Di nhìn Phong từ trên xuống dưới

-có gì ko giống?

-tất cả đều ko giống! Di nói

Đúng lúc đó chị Tuệ xuất hiện

-TGĐ! Di à, đó là TGĐ!

-bây giờ tôi có thể vào đc chưa?

-dạ đc! Di méo mặt trước nụ cười của Phong

Phong đi vào phòng trong khi Di way wa chị Tuệ

-sao chị ko cho em biết là TGĐ có thú vui mặc đồ rách?

-tình tình TGĐ thất thương lắm em ơi. Cẩn thận nha!

Và lời tuyên đoán của chị Tuệ ko sai, Phong kêu Di vô phòng. Di vừa đi vô phòng vừa tưởng tượng cái cảnh nó cầm đơn đi xin việc đợt hai

-TGĐ!

-Cô tện gì?

-Diệp Tâm Di!

-Bộ cô cảm thấy TGĐ ko thể ăn mặc như thế hả?

-tôi ko có ý đó!

-ngày đầu đi làm đã mích lòng TGĐ, tương lai của cô coi bộ cũng tươi sáng lắm đây!

Di hiểu câu móc họng đúng chuẩn của Phong

-xin TGĐ bỏ wa cho!

-Cô ra ngoài đi, Phong cười, dĩ nhiên là phải bỏ wa rồi!

Di nhận thấy nụ cười đểu kinh khủng của Phong nhưng đành phải bước ra ngoài.

Phong nhìn theo Di mà chột dạ, cái ánh mắt của Di sao mà giống Leila đến lạ. Đã 3 năm rồi vậy mà cuộc tình Raymeila vẫn còn là 1 cái gì đó ám ảnh Ray…

Chap1 – scence 2:

Ray vừa về đến nhà thì thấy Ron đã đứng đợi

-gì thế Khải Hy?

-em sẽ sang Úc 1 thời gian!

-sao vâỵ?

-chú Long đã về ẵm cháu, chẳng phải anh cần 1 GĐ Marketing mới hả?

-bạn em ư?

-dạ phải!

-ok,em cứ sang mời đi!...

Anh Quốc, Phi trường Quốc tế

Leila đang đứng đợi Ronald, đã 3 năm rồi cả hai mới có dịp gặp lại. Leila ko ngờ Ron vẫn còn rất quan tâm đến nó, nó cứ ngỡ từ sau cái chuyện đó, Leila sẽ ko còn ai là bạn bè hết

-Leila!

Ron tiến lại và ôm lấy Leila

-rất vui đc gặp lại em!

-so do I! Anh đừng ở khách sạn, nhà em còn dư phòng mà.

-có tiện ko?

-ba mẹ em ko có ý kiến gì đâu. Mà anh dự định ở lại bao lâu?

-2 tuần, có chịu ko?

-rất vui nữa là đằng khác!

Cả hai đang ngồi trước sân nhà Leila

-công việc của anh cũng bình thường hà?

-phải, còn em thì sao? Em và 2 bác vẫn …

-từ sau chuyện của Ray, giữa em và họ có khỏang cách lắm.

-vậy à?

-thế… Ray sao rồi?

-từ lúc ở Anh về anh ấy rất lạ, lúc vui lúc buồn. Và anh hai vẫn chưa có bạn gái, anh tin là anh ấy vẫn còn nghĩ đến em!

-vậy àh? Leila cười buồn. Ích lợi gì chứ?

-Anh vẫn cảm thấy có lỗi với em và anh hai! Giá như em cho anh nói ra thì hay biết mấy

-Ron à, em ko thể về HHC thì tội tình gì em phải níu kéo Ray nữa. Leila xạo

-anh hứa với em dù bất cứ chuyện gì xảy ra, anh cũng bên cạnh em …

-như 1 người bạn. Leila thêm vào mà ko để cho Hy nói hết câu.

-phải, như môt người bạn. Hy cười nhẹ. Một người bạn tốt luôn ủng hộ em!

Leila nhìn Hy và khẽ gật đầu, tại Leila “ngu” hay tại Hy ko biết cách thể hiện nhỉ? Câu trả lời chỉ có … ông trời mới biết thôi!

Chap 1 – Scence 3:

HHC, công ty “Khải Phương”

Phong tiến tới thang máy thì thấy Di đang đứng đó

-chà đi làm trễ 15’ nha!

-ko fải đâu TGĐ, tui bị kẹt xe.

-kẹt xe? Lý do cũ rích đó mà gạt đc tui ha?

-tui nói thiệt!

-nếu trưa nay có 1 hộp cơm gà sốt Gravi của “Rainbow” thì tốt biết mấy!

-bít rồi!

Di lầu bầu, đúng là nó bị sao xấu chiếu rồi nên mới gặp cái tên TGĐ cà chớn này, từ bữa giờ chưa có ngày nào hắn ta cho Diăn trưa trọn vẹn hết, khi thì mua cái này, lúc thì mua cái kia. Nhiều khi hắn chở Di ra tận đảo Ước Mơ ngắm biển xong rồi về, ko thèm nói với Di 1 tiếng.

Thang máy tới, cả hai tiến vào, Di đứng xa Phong 1 khoảng, thang tới tầng 8 thì mọi người ra hết. Thang tiếp tục tiến lên tầng 12 thì bị kẹt

-trời ơi!

-ko sao đâu, kẹt thang thôi mà

Phong nhấn nút gọi bảo vệ

-tôi là TGĐ đây, thang bị kẹt ở tầng 9!

Di lùi xa Phong hơn

-thưa TGĐ, vì đang kẹt xe nên 30’ nữa người ta mới đến. Bảo vệ trả lời Phong

-ok!

Trong thang may bắt đầu nóng lên, Phong nhìn Di

-cởi áo ra đi! Phong nói

-anh…

-tôi chỉ thấy nóng dùm cô thôi!

Phong cởi áo khoác ra. Di cũng làm theo và ngồi cách xa Phong

-hỏi cô 1 câu thông minh nha!

-tui ngu lắm

-vậy thì thôi! Phong nhún vai

Di bắt đầu thấy ngộp và khó thở

-cô sao vậy?

-tôi thấy ngộp và khó thở…

Phong tiến tới và đưa tay cởi cái nút áo

-anh làm gì…

-tiết kiệm hơi sức đi!

Phong cởi hai cái nút áo cho Di và Di cảm thấy dễ chịu hơn

-cảm ơn anh!

-đừng nói gì hết!

Cỡ 2 phút sau thì cửa thang máy mở ra, cả hai đi ra

-cô ko sao chứ? Có cần tôi cho nghỉ hôm nay ko?

-tôi ko sao đâu TGĐ! …

Trưa hôm đó, Phong vừa bước ra khỏi phòng thì chỉ thấy chị Tuệ

-Tâm Di đâu chị?

-đến “Rainbow” mua cơm gà rồi, tôi có nói là buổi trưa ở đó bán đắt lắm, có khi xếp hàng cả buổi cung ko có mua được, mà nó vẫn cứ đi!

-Vậy àh?

Phong chạy đến “Rainbow” gần công ty nhất, Phong đi vào thì thấy Di đang đứng xếp hàng

-ê!

-TGĐ?

-cô đi xếp hàng thật hả?

-tại anh nói anh muốn ăn mà!

-cô ăn gì chưa?

-vẫn chưa, để tôi mua cơm xong ghé mua sandwich.

Phong nắm tay Di, kéo wa KFC đối diện

-ăn cơm gà ở đây tuy ko ngon bằng, nhưng đc cái ko mắc công xếp hàng!

Cả hai cùng ngồi ăn với nhau, Phong đưa Di vĩ thuốc

-gì vậy TGĐ?

-thuốc đau bao tử, tại tôi thấy cô hay bị cắt ngang lúc đang ăn bởi tôi nên tôi mua cho cô. Phong cười. Để cô khỏi nói tôi ác!

Di khẽ cầm vĩ thuốc

-chị Tuệ nói đúng, anh cũng ko đến nỗi đáng ghét!

-trời trời, nói năng như thế với TGĐ ha?

-sorry, tôi nói lôn mà. Di cười

-chưa bao giờ cô bị kẹt thang ha? Phong hỏi

-phải, lần đầu tiên có khác, cũng may có anh!

-vậy trả ơn tôi đi!

-trả ơn?

-cô chỉ cần nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mên thôi!

-có thật là anh ko có gì ở đầu ko?

-tui đi khám rồi, vẫn ok mà. Cô nhìn tôi đi!

Di trợn mắt nhìn Phong

-ko fải thế này, cái này là nhát ma chứ trìu mến gì!

-tôi ko biết…

-có 1 chút tình cảm vào, Phong chỉ Di, đó như vậy đó!

Ánh mắt Di nhìn Phong làm Phong nhớ lại Leila, Phong muốn thế mà. Trái tim Phong khẽ nhói lên khi nghĩ về Leila, “Leila biết em có còn nhớ đến anh ko?” Phong khẽ cười để xua đi hình ảnh Leila

-nếu mai mốt ko ngủ đc, tôi sẽ nhờ cô.

-Ru anh ngủ ha?

-Ko,nhát ma tôi ấy mà!

Phong phá lên cười trong sự tức tối của Di…

CHAPTER 2 – Scence 1:

Anh Quốc

Leila đang đi dã ngoại cùng ba mẹ, Ron lấy lý do mệt ko đi để cho gia đình Leila vui vẻ. Ko khí trên xe đang rất vui, lâu rồi Leila ko có vui vẻ với ba mẹ như thế. Cả gia đình đang hát bài “Que sera sera” rất vui vẻ thì bỗng … rầm …

Leila đang chết ngất trong vòng tay của Ron, ba mẹ nó đã ra đi mãi mãi, tai nạn lần này ba người nhà Williams chỉ có mỗi Leila là còn sống sót, nó chỉ bị hoảng loạn chứ ko thương tích gì

Leila đang ở nhà cùng Ron

-em ăn chút gì nha

-em ko muốn ăn

-em ko thể ko ăn, em đã nhin đói mấy bữa rồi đó. Ron nài nỉ

-đừng ép em mà Hy!

Leila đứng lên

-em đi đâu?

-em đi tắm

-anh đỡ em nha?

-em tự đi được rồi

Hy để Leila tự đi, Hy ngồi đợi Leila, 5 phút rồi 10 phút, đã 30 phút trôi wa mà leila vẫn chưa ra

Hy gõ cửa phòng tắm

-Leila à?

Ko có tiếng trả lời

-Leila à, Leila đừng làm anh sợ nha.

Vẫn ko có tiếng trả lời

-Leila à, em có sao ko? Leila ơi, anh phá cửa nha!

Hy đạp vội cái cửa. Leila đã chìm xuống đáy bồn tắm. Hy vội vàng ẵm Leila lên

-Leila à! Hy vừa kêu vừa kích tim cho Leila

-Hy…

Leila thều thào

-em ko sao chứ? Sao lại…

Hy im bặt khi thấy Leila ko hề mặt quần áo. Với vội cái khăn, Hy quấn cho Leila

-anh xin lỗi, tại anh lo cho em wá nên anh…

-cảm ơn anh! Leila nhẹ nói

-em bị gì vậy?

-em ngủ quên!

-nguy hiểm quá, em có biết anh rất lo lắng ko?

-xin lỗi Hy, em ko sao đâu. Leila cười trấn áp Hy

Hy ra ngoài cho Leila mặc quần áo, Hy nấu cho Leila tô mì. Cả hai đang ngồi cùng nhau thì có chuông cửa, đó là luật sư của ba mẹ Leila

-excuse me, may I meet Miss Williams?

-yes it’s me.

Ba mẹ Leila để lại cho nó 1 phần bảo hiểm trị giá 1 triệu bảng, căn nhà này và 1 lô đất 13 ha ở Khải Hoàn thuộc Happy Heaven City của Wonderland. Và trên hết ba mẹ nó để cho nó 1 lá thư bằng tiếng HHC

-em ko biết đọc tiếng HHC, anh đọc cho em đi Ron!

-ok!

Và Hy đọc lá thư đó

“Leila, khi con đọc lá thư này thì mẹ và ba đã rời xa con mãi mãi. Xin lỗi con gái của mẹ vì bí mật này chỉ được hé lộ khi ba mẹ mất đi. Sự thật là 2 ta nợ con 1 sự thật, sự thật về chính thân phận của con. Ba và mẹ cưới nhau hơn 20 năm, cả đời 2 ta chỉ có 1 đứa con gái duy nhất, đứa con gái thật sự của ba mẹ tên là Leila Williams. Nó cũng trạc tuổi con. Đó là năm 1990, gia đình của mẹ sống ở Khải Hòan, HHC, Leila bị chết đuối do cơn sóng thần lịch sử gây ra, khi ba mẹ tưởng chừng như sẽ sống cô đơn mãi mãi, thì con lại xuất hiện, tay con bám chặt vào thuyền của ba mẹ, đó là định mệnh. Ba mẹ ít kỷ mang con đến Anh, vì ba mẹ sợ nếu con quay về HHC sẽ có người nhận ra con, con sẽ rời xa ba mẹ, con là niềm hy vọng cuối đời của ba mẹ vì sau khi sinh Leila, mẹ bị tai nạn và ko còn khả năng sinh sản. Thú thật ba mẹ ko biết con là ai, chỉ có sợi dây chuyền con đeo trên cổ có khắc chữ Y nên ba mẹ mới đặt tên con là Leila.Y.Williams. Ba mẹ biết con trách ba mẹ vì ko cho con về HHC với Ray, nhưng con là tất cả của ba mẹ, ba mẹ ko thể mất con, ko thể. Khi con chọn cách buông tay để cho Ray ko vì con mà bỏ tất cả ở HHC, ba mẹ hiểu con đau đớn thế nào? Khi con bị Simon quay hình tung lên mạng, khi con sống như người mất hồn và dựa dẫm vào bác sĩ tâm lý, ba mẹ đau lòng lắm. Ba mẹ xin lỗi con, cái ích kỷ của ba mẹ đã làm hại con 1 thời gian. Cũng may con đã đứng lên, kiên cường hơn ba mẹ nghĩ, lúc đó hai ta xấu hổ khi nhìn con đến dường nào. Leila hai ta xin con tha thứ, vì sự ích kỷ của hai ta. Tình yêu của hai ta dành cho con là thật sự dù tình cảm đó có phần ích kỷ. Leila con hãy về HHC đi, về với Ray và về với nơi mà lẽ ra con nên ở đó, hãy tìm hiểu xem con là ai?Dù ở Thiên đường hay Địa ngục, ba và mẹ vẫn luôn cầu phúc cho con. Yêu con, ba và mẹ!”

Leila chỉ biết im lặng khi Hy đoc lá thư đó, nó đang bị sốc

-Leila à, vậy chẳng lẽ em ko nhớ xíu gì về gia đình em sao? Hy lên tiếng sau rất nhiều phút im lặng

-ko, em bị mất trí nhớ, khi em tỉnh lại, em đã thấy ba mẹ và kể từ đó, em ko… em ko nhớ gì về quá khứ, tuổi thơ của em bắt đầu lúc em 8 tuổi

-Simon… hắn làm gì em?

-cuộc sống là 1 cuộc chơi rất công bằng, em cứ ngỡ sẽ lợi dụng Simon để chia tay Ray, nhưng hắn cũng ko phải tên vừa, hắn … dụ em make love, em bị bỏ thuốc, và… hắn quay hình. Leila khó khăn lên tiếng

-anh ko thể tưởng tượng em sống sao trong thời gian đó?

-a bad time, I was not myself. Go to doctor everyday! Look at the world in the black and gray color. But now I’m ok!

Leila thở dài

-em về HHC đi, thú thật mục đích của anh lần này là wa đây mời em về làm giám đốc Marketing. Anh và anh hai nợ em 1 câu xin lỗi, hãy về HHC đi, để anh … anh hai có thể chăm sóc em.

-HHC ư?

-em phải tìm lại quá khứ của em, và cái đó đang ở HHC!

Leila nhìn Hy và khẽ gật đầu…

Chapter 2 – Scence 2:

HHC, Công ty “Khải Phương”

Di đang ngồi cùng chị Tuệ thì có hai người đi vào

-Phó TGĐ! Chị Tuệ chào Hy

Di ngẩng đầu lên nhìn thì ánh mắt nó và Leila chạm phải nhau, có hơi bối rối, Di vội gật đầu chào Hy

-Phó TGĐ!

-Tâm Di à,cô vô nói với anh hai tôi đợi ảnh trong phòng họp!

Di vội vã đi vào trong cái nhìn tò mò của Leila

-cô ấy có đôi mắt giống em wá ha. Hy nói với Leila

-thế gian này thiếu gì người giống người.

Leila hơi căng thẳng vì nó gần gặp lại Ray

Phong đang ngồi chơi điện tử thì Di đi vào

-TGĐ, Phó TGĐ về rồi, đang đợi anh trong phòng họp.

-vậy hả? Tôi sang liền. À, cô đi cùng tôi đi!

-Nhưng mà…

-cô phải viết lại cuộc trò chuyện chứ, lại còn pha trà nữa chi!

-TGĐ, tôi trở thành “Ôsin” từ khi nào vậy?

-từ lúc cô mích lòng tôi, tức là ngay ngày đầu tiên đó. Lẹ lên nào!

Di lẩm bẩm đi theo Phong

Khi vừa mở cửa bước vào phòng họp, Phong hơi khựng lại khi thấy Leila

-anh hai! Hy chào Phong

-ừ, em mới về à? Còn em, tới chới hả?

Phong tránh nhìn vào mắt Leila

-ko phải đâu anh hai, chiếc ghế GĐ Marketing đó, em cố tình mời Leila về làm đấy!

Phong muốn chạy lại mà ôm lấy Leila, muốn hỏi Leila rất nhìu chuyện, cả ngàn câu hỏi ấy chứ, nhưng Phong cố kiềm lại

-vậy sao?

-có vấn đề sao anh hai?

Hy lại lên tiếng trong khi Leila ko nói 1 lời nào

-Ko… chỉ là… Tiểu Di cô lại đây!

Di khó hỉu bước tới trước, Phong kêu nó là Tiểu Di ư?

-Cô sẽ là trợ lý cho Leila!

-Dạ?

-cô có bằng đại học Tự Lập loại giỏi mà lo gì. Em thấy sao hả Ron?

-ok, để Tâm Di làm Tiếp tân thì phí phạm tài năng wá. Vậy mai chúng ta công bố ha. Bây giờ tụi em về.

-ok!

Leila ko nhìn Phong mà bước đi với 1 thắc mắc to lớn, hình như theo cái cách của người HHC thì gọi là “Tiểu Di” là cách gọi thân thiện?

-TGĐà, anh đang đùa với tôi hả?

Di hỏi Phong khi trong phòng chỉ còn lại hai người

-Dĩ nhiên là ko, cô sẽ là trợ lý cho cô ấy, và cô có trách nhiệm báo cáo lại toàn bộ hoạt động của cô ấy cả công lẫn tư.

-nhưng mà…

-This’s order! Phong lớn tiếng. Cô hiểu chứ?

-dạ biết!

Di đi ra trong lòng có hơi thất vọng, Phong chưa bao giờ lớn tiếng với Di như thế, có lẽ nó chưa hiểu hết Phong như nó vốn tự tin…

Di đang ở nhà thì có ngưới bấm chuông

-TGĐ!

-tôi đói bụng wá, có gì cho tôi ăn ko?

-tôi đang nấu mì gói…

-cho tôi 1 tô đi!

Di khẽ nhíu mày khi Phong tự tiện xông vô nhà nó

-mì gì mà dai dữ vậy? Phong vừa ăn vừa nói. Lại ko có bào ngư?

-tôi nghèo mà, ko có tiền mua bào ngư!

-định đem nghèo ra hù tôi hả?

-ai biểu anh đòi hỏi wá chi?

-sao cũng được, tối nay tôi mướn căn nhà của cô!

-mướn nhà tôi ư?

-tối nay tôi sẽ ngủ ở đây!

-TGĐ à, anh đang giỡn chơi hả?

-nhìn tôi giống lắm sao?

-tức là thiệt, anh có vấn đề ở đầu nặng lắm đó, tôi có bảo nhà tôi cho mướn bao giờ?

-lẽ ra là tôi mướn khách sạn, nhưng thấy cũng hơi uổng tiền, tôi muốn mướn nhà cô, cô có tiền tôi có chỗ ngủ.

-tôi ko đồng ý, đây đâu là mệnh lệnh!

-ko tăng lương, ko thăng chức!

Di nhìn Phong khó chịu

-chỉ hôm nay thôi!

-vậy tôi sẽ ngủ ở đâu?

-ghế salông này êm mà. Phong vừa chỉ ghế salông vừa cười đểu

Di loay hoay đem mùng mềm chiếu gối ra ghế sa lông, năm nay chắc nó chưa cúng sao nên mới đụng phải cái tên TGĐ cà chớn này.

Phong ngồi nhìn Di thu dọn đồ đạc mà thấy áy náy, chỉ tại Phong ko muốn về nhà đối diện với Hy nên mới trốn ở đây. Lẽ ra Phong có thể mướn khách sạn nhưng ko hiểu sao Phong lại tới đây

-Tiểu Di à!

Di hơi diệu xuống khi nghe Phong gọi là “Tiểu Di”

-gì nữa đây TGĐ?

-tối nay cô cứ ngủ chung với tôi!

-đừng có mơ!

-cô mới là người mơ đó, ý tôi là cô cứ nằm trên giường, còn tôi thì năm dưới dất, dù sao cô cũng là con gái mà. An tâm đi, tôi vẫn trả tiền thuê nhà mà!

-anh tốt bụng wá ha!

Di lầu bầu, cái tên TGĐ này tính khí thất thường đến độ ko thể hỉu hắn ta nổi

Chapter 2 – Scence 3:

Đại lộ Thiên Đằng, biệt thự nhà họ Mạc

Phong vừa bước vô nhà thì đã thấy bà Mạc ngồi đợi sẵn

-Ray! Tối wa con ko về nhà hả?

-con ở nhà bạn. Ron đâu rồi mẹ?

-tối wa về nhà, chưa kịp cơm nước gì là phóng lên xe đi tuốt luốt nữa. Vẫn chưa thấy về.

-vậy à? Con lên phòng nha.

-công ty có GĐ Marketing mới ha?

-dạ!

-là Leila hả? Con ko có gì ư?

-con lên phòng!

Phong ko trả lời bà Mạc mà bước lên phòng

Khi Phong đang ngồi coi tài liệu về giá vật liệu xây dựng mới thì Hy đi vào

-anh hai!

-mới về hả? Hôm wa em ko có về nhà à?

-em đi kiếm chỗ cho Leila muớn tạm

-vậy tìm được chưa?

-rồi, em mới giúp Leila chuyển nhà. Phố Tri Thức, căn nhà số 27.

Phong nhìn Hy thăm dò rồi lên tiếng

-có fải chúng ta cần nói chuyện với nhau ko?

Hy hơi bối rối khi Phong bắt đầu đề cập đến vấn đề

-em đang ở Úc thì Leila gọi cho em. Hy xạo. Anh hai à, ba mẹ Leila chết hết rồi!

Phong ko giấu đc sự xúc động

-chết ư? Tại sao vậy?

-tai nạn xe hơi, may là Leila ngồi sau, nên cô ấy ko có gì.

-Leila chấp nhận được sự thật ư? Phong chưa hết bàng hoàng

-cô ấy kiên cường hơn anh và em nghĩ nhiều. Tuy nhiên em ko có an tâm khi cho cô ấy 1 mình ở Anh nên em mới mời cô ấy về đây làm GĐ Marketing. Để tiện cho anh chăm sóc cô ấy!

-vậy người bạn của em thì sao?

-bạn em ko chịu về giúp mình. Hy xạo tiếp tục. Em cũng đàng chịu thôi, chứ biết sao giờ.

-anh hiểu rồi, anh sẽ quan tâm Leila.

-ok, vậy em về phòng ha.

Hy đứng lên và khẽ vỗ vai Phong…

Khu phố Tri Thức, nhà số A27

Leila mới vừa ngủ dậy, về HHC đã 3 ngày, tối qua mới ngủ ngon nhất. Leila ko hiểu sao căn nhà này lại cho nó cảm giác ấm áp 9ến quen thuộc lạ lùng, Leila như đang sống trong chính căn nhà của mình vậy đó

Tiếng chuông cửa vang lên

-Ronald? Sao sớm thế?

-anh có mua điểm tâm cho em nè.

Cả hai cùng nhau ăn sáng

-tối wa ngủ có ngon ko?

-ko hiểu sao ở đây quen thuộc với em ghê, giống như là em đã ở đây lâu lắm rồi. Em muốn mua căn nhà này, được ko Ron?

-anh ko biết nữa, để anh liên lạc với bạn anh, nó là môi giới.

Ron đưa Leila đi làm, ngày đầu Leila đi làm ở “Khải Phương”. Khi cả hai đến thang máy thì thấy Di đang đứng nói chuyện điện thoại và khẽ gật đầu chào cả hai. Leila ngập ngừng chào lại

-tôi biết nhưng tôi sẽ ko bán đâu.

Di đang nói điện thoại, có người muốn mua nhà Di ở Tri Thức

-…

-phải, ở đó có nhiều kỷ niệm về gia đình tôi. Chỉ là tại tôi ko thích 1 mình đối diện với nó nên mới dọn đến chung cư Bách Hoa.

-…

-Ok, bye!

Di cúp máy và khẽ quan sát Leila, sao mà đôi mắt của Leila giống Di đến lạ. Di lại đưa mắt nhìn Hy, Leila chắc là bạn gái của Hy.

-em muốn mua xe.

Leila lên tiếng khi cả ba trong thang máy

-nhưng em co bít đường ở HHC đâu!

-cô là trợ lý của tôi, cô đưa tôi đi được chứ? Leila nói với Di

-tôi ư?

-cô và tôi nên tìm hỉu nhau chứ, đúng ko?

Ko hỉu sao Di nhận thấy trong giọng nói của Leila ko có thiện cảm cho lắm

-được chứ GĐ!...

@all:lẽ ra scence này còn dài hơn 1 chút,nhưng vì hôm nay mình hơi bận(KH hỉu mà hen?) nên post tới đây thui.Mong pà kon thông cảm

CHAPTER 3 – Scence 1:

Công ty “Khải Phương”, mọi mgười đang trong phòng họp. Ray và Ron đang tranh luận rất căng thẳng về vấn đế có nên hay ko nên mở rộng và phát triển thêm một khu “Khải Hoàn II”

-anh hai à, nếu anh làm thế thì “Khai Tâm” sẽ ra sao? (“Khai Tâm” là trường khiếm thính thuộc quyền sở hữu của “Khải Phương”)

-nếu chúng ta ko nhảy vào thì liệu “P4U” có để yên ko? (“P4U” là 1 tập đoàn địa ốc cạnh tranh gắt gao với “Khải Phương”)

-nhưng mà…

-được rồi, chúng ta có tranh luận hoài ở đây thì cũng ko đc gì, tôi cho tất cả mọi người 1 tuần, tất cả các GĐ bộ fận đều fải có 1 bảng kế hoạch về vấn đề này. Các bạn có thể đồng ý hay ko đồng ý với đề án lần này.

- được đó. Ron nói. Như thế sẽ công bằng hơn!

-Leila à, em cũng phải làm bảng kế hoạch này

-Em ư? Đó là câu nói đầu tiên Leila nói với Ray sau khi nó từ Anh trở về

-nếu tiếng Wonderland của em có vấn đề, hãy cứ hỏi trợ lý của em

-ok!

-vậy giải tán đi!

Leila đi ra cùng Ron

-Ron à, “Khai Tâm” là gì của nhà anh?

-là trường cũ của ba anh, ông là 1 người khiếm thính. Trước đây “Khai Tâm” là của 1 nhà tu nhưng sau khi ba anh tạo dựng được sự nghiệp, ông đã mua lại “Khai Tâm”, vì ông mong muốn từ “Khai Tâm” sẽ có nhiều hơn Mạc Khải

-thật cao cả!

-ừm nhưng anh hai lại có máu kinh doanh nhiều wá

-Ron à, em có ý này

Leila trình bày ý của nó cho Hy nghe, dù sao đây cũng là cách khả thi nhất trong lúc này…

Di đưa Leila đến Khải Hoàn quan sát tình hình

-cô nghĩ sao về đề án này? Leila hỏi Di

-Kinh doanh là đúng nhưng phải tôn trọng truyền thống, dù sao tôi cũng ủng hô Phó TGĐ.

-cả Ray và Ron đều có cách nghĩ riêng.

-Ray là TGĐ ư?

-ừ, lúc ở Anh tôi đã quen gọi là Ray.

-cô từ Anh đến chứ ko phải ở Úc hả?

-tôi đến từ nước Anh!

Di vỡ lẽ ra, chị Tuệ đã nói với nó TGĐ từng du học ở Anh, và tính tình anh ta "khùng khùng" như thế là do anh ta lúc ở Anh bị sốc về vấn đề tình cảm

-tôi đã biết viết bảng đề án ày ra sao rồi.

Leila nói và khẽ quan sát Di, cô ta đang suy nghĩ cái gì vậy

-Diệp Tâm Di!

-dạ GĐ! Di giật mình

-cô có vẻ rất quan tâm Ray nhỉ?

-anh ấy là TGĐ, nếu ko quan tâm anh ấy thì ai sẽ trả lương cho chúng ta. Di chống chế

-whatever!

Leila nhìn Di ko rời mắt, cái cô gái tên Di này có phải là 1 rào cản cho Leila ko nhỉ?...

Tối đó, Phong đến nhà Di

-TGĐ, có việc gì à?

-tôi đã bảo cô báo cáo mọi hoạt động của Leila mà.

-hôm nay chúng tôi đến Khải Hoàn, cô ấy nói sẽ viết một bảng đề án bằng tiếng Anh, tôi sẽ dịch lại.

-đồng ý hay ko đồng ý với kế hoạch của tôi?

-chưa thể hiện gì!

-vậy à?

-TGĐ nè, anh đang làm việc công hay tư vậy?

-hiểu cô nói gì là tôi chết liền á!

-anh bảo tôi giám sát GĐ hay bạn gái cũ của anh?

-chà chà, cũng tinh ý dữ ha! Nhưng tôi chưa có hứng thú nói về việc này

Di nhún vai đi vào bếp, Phong đi theo

-cô cũng quan tâm tôi dữ wá ha

-anh bị khùng hả? Tôi chỉ quan tâm xem liệu việc tôi làm có vô lý ko?

Di xạo, đúng là nó có cái gì với Phong rồi

-tôi đói bụng, cô nấu cái gì cho tôi ăn đi

-anh chê mì tôi nấu dai mà

-thì cũng như cô ko đẹp mà tôi khoái nhìn vậy đó

Di lắc đầu bởi câu nói "ớn lạnh" của Phong

-nhưng nói gì thì nói từ lúc cô dọn xuống tầng 11 tôi nhớ cô kinh khủng

-anh nhớ tôi vì ko có ai cho anh chọc thì có

-công nhận cô hiểu tôi dễ sợ

-hỉu ư? Nếu hỉu anhh thì đâu có bị anh nạt :"This's order" đâu

Phong cười phá lên

-vẫn còn giận vụ đó à? Thôi để tôi chuộc lỗi nha

-TGĐ à, anh lại định đùa kiểu gì nữa vậy?

Phong móc trong túi ra cho Di cái điện thoại di động

-cho cô nè

-sao lại cho tôi điện thoại di động?

-điện thoại của cô ko có 3G, mỗi lần tôi buồn, muốn chọc cô, tôi sẽ gọi cho cô và tha hồ cười khi thấy khuôn mặt nhăn nhó của cô

-trời đất, anh có thú vui lạ kinh khủng!

-chưa đâu!

Phong lấy điên thoại và gọi qua cho Di thì tiếng chuông vang lên :" Ôsin ơi, TGĐ gọi"

-ko fải chứ? "Ôsin"?

-cô thâu vào đi, thâu là "Ôsin gọi TGĐ"

Di cầm cái điện thoại mà ko nhịn được cười, cái tên TGĐ này có vấn đề ở đầu thiệt rồi, nhưng nói gì thì nói, hắn ta đã trở nên vô cùng dễ thương trong mắt của Di…

Sáng hôm sau, Di vào công ty, Phong đang đứng đợi thang. Cả hai bước vào thang máy. Di đứng sát vào góc, Phong tiến tới dựa vào người Di

-TGĐ à, anh làm gì vậy?

Di ko hiểu sao nó ko thể đẩy Phong ra

-với những gì tôi làm tối wa, cô ngủ có mơ thấy tôi ko?

-anh điên rồi!

Phong tiến sát mặt vào mặt Di, ánh mắt Di nhìn Phong lần này ko phải là ánh mắt giống Leila ngày trước, nó có cái gì đó thực hơn

-ko có mơ thiệt sao?

Phong vẫn đắc thắng ép sát vào người Di, Di ko thể đẩy Phong ra (hay là ko muốn thì tác giả ko biết)

-ko có mà!

Bất ngờ cửa thang máy mở ra, Leila bước vào, có cái gì đó giống như có ai đã bấm nút "Pause" cho trò chơi điện tử của mình. Phong lùi lại trong khi Leila khó chịu đứng giữa cả hai, Di nhìn từ Phong qua Leila mà ko biết nói gì. Thang đến tầng 11, Leila và Di bước ra

-tôi đã là bảng kế hoạch. Translate it!

Giọng Leila cộc cằn hơn thường ngày rất nhiều

-dạ GĐ!

-cô và Ray có cái gì ko?

-ko, nó có liên quan đến cô sao GĐ?

Leila cười khẩy

-dĩ nhiên là ko!

Leila bước tới trước, cô gái tên Di này có lẽ sẽ thật sự là 1 rào cản cho Leila quay lại với Phong, nếu đúng thế thì cô ta ko nên hiện diện ở đây tiếp tục…

Chapter 3 – Scence 2:

Leila đang ở trong văn phòng thì có email: "I'll wait 4 u at Hy Vong Mountain pass at 6pm. Let come, and you will be surprised!"

Leila hơi bất ngờ, ai biết nó mà gửi mail cơ chứ?

Dù ko biết người đó là ai nhưng ko hiểu sao Leila vẫn đến đồi Hy Vọng đúng hẹn

-Simon?

-long time no see

-what r u doing here?

-Don't care!

-did you send me that message? What for?

-because of our benefit. I really want you to come with me, with "P4U"

-are you kidding me? I'm "Khải Phương" Marketing Director now.

-yes I know, you do that because of Ray. But now, what are you having? Nothing. And your assitant isn't simple. She and Ray have something which Nobody knows.

-Why do you know that?

Simon khẽ cười

-you have a "spy" in "Khải Phương"?

-don't need to know. Leila, you are a smart girl.

-…

-if you want Ray, let come with us.

-I don't understand, what do you have from me?

-13 ha đất ở Khải Hoàn

Đó là lần đầu tiên Leila và Lê Ngọc Hân gặp nhau

-chào cô, tôi là Lê Ngọc Hân, là Phó TGĐ của "P4U"

-thì sao?

-một người đàn ông cần 1 người phụ nữ nhất là khi nào? Đó là khi anh ta thất bại, lúc cần một người chia sẽ nỗi đau chứ ko phải thành công. Tôi đánh giá cô rất cao, nếu cô đồng ý hợp tác, bán phần đất cô đang được thừa hưởng từ cha mẹ cô cho tôi,thì "a Spy" mà cô nhắc đến sẽ là Diệp Tâm Di

Leila nhìn Lê Ngọc Hân 1 hồi, ngay cả nó cũng quên mất nó có phần thừa hưởng ở HHC mà cô ta lại biết, điều này chứng tỏ, Lê Ngọc Hân đã điều tra Leila rất kỹ càng, lại còn tên Simon đáng ghét nữa chứ…

Leila đã về nhà nãy giờ nhưng suy nghĩ của nó ko thoát khỏi lời đề nghị của Lê Ngọc Hân, mất dự án ở Khải Hoàn II chưa chắc "Khải Phương" sụp đổ, nhưng Leila thì đã mất quá nhiều thời gian với Ray, nó ko muốn phí phạm nữa. Trong đầu Leila bỗng xẹt lên một hình ảnh gì đó rất mơ hồ, nó thoáng nghe tiếng gọi "chị hai" của một cô bé. Leila bỗng giật mình, nó nhớ ra cái mục đích về HHC lại ko chỉ là vì Ray, Leila lấy sợi dây chuyền có chữ Y ra nhìn và tự hỏi: "Mình là ai trong cái thế giới bao la này?"

Di đang ngồi dịch bản báo cáo của Leila, lòng Di thắt lại khi nghĩ về đứa em đã khuất của mình, nếu nó còn sống thì cũng trạc tuổi Leila và chắc bây giờ cũng tài giỏi như GĐ của Di. Di mở hộc bàn, lấy ra cái hộp có đựng kỷ vật duy nhất còn xót lại của 2 chị em, sợi dây chuyền có chữ Y, hai chị em Di có cùng sợi dây chuyền, cùng ngày sinh, lại chung nhau rất nhiều sở thích: "Em có hạnh phúc trên Thiên đường ko hả Tâm Nhi?"

Một cơn gió nhẹ thoảng wa, cả hai sợi dây chuyền trong tay Di và Leila khẽ rực sáng…

Công ty “Khải Phương”, Leila và Ray đang đi chung thang máy. Tới tầng 8 khi mọi người đã đi ra hết

-hôm nay là ngày nộp bảng kế hoạch đó, em đã làm chưa?

Đó là lần đầu tiên cả hai nói chuyện riêng với nhau

-rồi, em đã đưa Di dịch.

-Leila à, anh thật sự chia buồn chuyện hai bác, anh tiếc lắm.

-cảm ơn anh!

-nếu em muốn đi đâu, em có thể gọi cho anh, Ron hay là Tiểu Di cũng được.

-trợ lý của em tên là Tâm Di mà.

Leila cố tình hỏi

-xin lỗi anh quen gọi cô ấy như vậy

Thang máy tới tầng 11, Leila bước ra. Phong đứng một mình tự hỏi: “Sao mình lại gọi Ôsin là Tiểu Di nhỉ?”

Leila tiến tới phòng Di

-cô đã dịch xong chưa?

-dạ rồi ạ, tôi để trên bàn của GĐ!

Bất ngờ điện thoại Di vang lên, Leila càng sôi máu hơn khi nghe tiếng chuông điện thoại của Di. Leila tiến về phòng và gọi điện thoại cho Lê Ngọc Hân

-I’m Leila, I agree with you but I have a suggestion!

-Tomorrow old time old place!

-Bye!...

Khi Leila đến nơi thì đã thấy Ngọc Hân đứng đợi

-xin chào!

-tôi sẽ vô đề liền. Leila nói ngay. Tôi ko muốn vòng vo

-ok!

-chỉ khi Diệp Tâm Di rời khỏi “Khải Phương” thì cô mới có được cái cô muốn

-cô đang ra giá với tôi hả?

-có điều này cô ko biết, “Khai Tâm” school hiện đang nằm trong tay tôi

Leila đắc thắng nhìn Hân

-cộng với 13 ha đất tôi được thừa hưởng thì tổng số đất tôi đang có ở Khải Hoàn là 28 ha, cô nghĩ coi tôi có quyền ra giá với cô ko?

-làm sao tôi tin cô được khi mà biết đâu cô đang làm gián điệp hai mang?

-Lê Ngọc Hân à,chẳng phải cô có Simon trong tay đã là 1 lợi thế sao? Cô đang nắm điểm yếu của tôi. Lẽ ra cô có thể dùng điều đó uy hiếp tôi, nhưng cô ko làm thế vì cô muốn chứng tỏ cô giỏi

Hân nhìn Leila giống như Hân vừa mới phát hiện ra kỳ quan thế giới thứ 8

-Simon nói đúng, cô rất thông minh.

-vậy cô có chịu ko?

-ok, nhưng Leila.Y.Williams à, cô đừng hòng giở trò với tôi

Leila mỉm cười và chìa tay ra

-hợp tác vui vẻ!

-hợp tác vui vẻ!

Vậy là Leila đã đi bước đầu tiên trong toàn bộ cái kế hoạch giành lại Ray trọn vẹn…

Chapter 3 – Scence 3:

Ray vừa lên mạng thì được "Center bank" báo cáo, "Khai Tâm" school đã được ông Mạc bán cho 1 người khác. Ray lập tức sang phòng sách của ông Mạc, Ron cũng đang ở đó

-tại sao ba bán "Khai Tâm" mà ko nói cho con biết?

-ba là Chủ tịch của "Khải Phương" ba muốn làm gì thì làm. Ko cần ý kiến của con!

-em biết phải ko? Ray quay sang Ron

-em cũng mới biết thôi. Anh hai à, ngay từ đầu em đã nói "Khai Tâm" ko phải để kinh doanh, nó là nơi ba lớn lên, nó…

-chúng ta ko nhảy vô, "P4U" cũng có để yên đâu. Hai người sao lại quá cảm tính như thế?

-Raymond, đây là công ty của ba, ba có quyền…

-ok, vậy ba làm TGĐ luôn đi.

Ray bỏ ra ngoài, Ron đuổi theo

-anh hai à,…

-em cũng có ủng hộ anh đâu.

-anh có nghĩ đến trẻ em ở đó ko?

-anh sẽ dời "Khai Tâm" đến Hưng Khải, vấn đề là nếu đó ko là nơi ba lớn lên, ba có để yên ko?

Ray bước tới trước mà ko thèm nói lời nào nữa với Ron…

Ron sang nhà Leila

-anh sao vậy?

-anh hai bỏ đi rồi, anh ấy bị sốc khi ba bán "Khai Tâm"

-Ray có biết…

-anh sẽ ko cho anh ấy biết em là chủ mới của "Khai Tâm" đâu, em đừng lo ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai người nha

-khi "Khai Tâm" còn trong tầm kiểm soát của "Khải Phương" thì Ray còn có thể làm bậy, dù sao số tiền em có được cũng ko phải em muốn, nên em muốn làm chút chuyện gì đó… nhưng dù sao cũng cảm ơn anh Ron!

Leila nhìn Ron mỉm cười nhưng lòng đầy ân hận, nó đã lợi dụng lòng tin của người bạn tốt như Ron để đạt được mục đích "Em xin lỗi, Ronald!"…

Công ty "Khải Phương" hôm nay ko khí vô cùng ảm đạm, đích thân ông Chủ tịch tuyên bố TGĐ tạm nghỉ 1 thời gian, nội bộ công ty thì thào về khả năng TGĐ ra đi mãi mãi vì ông Chủ Tịch thương Phó TGĐ hơn

Ko hiểu sao khi nghe tin đồn thổi Di có cảm giác rất lạ, Di lo cho Phong, ko biết Phong đã đi đâu vì theo lời đồn Phong đã bỏ nhà đi ko về nữa. Di vừa đứng đợi thang máy vừa gọi điện thoại cho Phong

-Alô!

-TGĐ hà? Anh đang ở đâu thế?

-haha, bị gạt rồi, bạn đang gọi vào hộp thư thoại của tôi đó, cứ tự nhiên để lại lời nhắn.

-TGĐ à, anh đang ở đâu vậy? Tôi rất lo cho anh!

Di cúp máy mà ko để ý Leila đã đứng đằng sau Di tự nãy giờ…

Hết giờ làm, Di vội vã đi tìm Phong, Di đi khắp HHC tìm Phong, Di để lại trong điện thoại Phong rất nhiều tin nhắn. Di về nhà khi đã gần 12 giờ khuya, vẫn chưa có tin của Phong, Di lo lắng quá, sự lo lắng rất lạ

Khi vừa tới trước cửa nhà, Di thấy Phong

-TGĐ!

Di chạy lại và ôm lấy Phong

-anh đi đâu vậy? Anh có biết tôi đi tìm anh cực khổ lắm ko? Anh có biết cái cảm giác lo âu đi tìm 1 người là sao ko? Anh có vấn đề ở đầu thiệt rồi. Tôi đã để lại cho anh biết bao lời nhắn hả?

Phong nhìn Di khẽ cười

-sao anh lại cười?

-à à, chịu im lặng nghe tôi giải thích rồi hả? Cô có buông tôi ra để tôi vô nhà ko?

Di bối rối buông Phong ra

-tôi hơi đói, cô nấu cho tôi 1 tô mì nha!

Di gật đầu

-bây giờ thì giải thích đi. Di đặt tô mì lên bàn

-tối qua tôi ra Ước Mơ và ở đó cho đến chiều nay. Tôi về tới HHC thì đã hơn 9g tối và đứng đợi cô 3 tiếng đồng hồ. Điện thoại tôi hết pin làm sao nghe cô nhắn và cô coi lại điện thoại coi có còn pin ko?

Di coi lại điện thoại

-à ha!

Di cười và đem 2 cái điện thoại đi sạc

-có thật là cô rất lo cho tôi ko?

Di gật đầu ko ngần ngại

-TGĐ à, anh có định về lại công ty ko?

-đừng nhắc nữa, gọi tôi là Phong đi. Tiểu Di à, cô có hoan nghênh tôi ở đây ko?

-sao cũng được miễn là anh đừng đi rong thôi!

-đi rong? Bộ cô nghĩ tôi là thú kiểng hả?

-cái giọng này mới giống giọng của anh nè.

Di nhìn Phong khẽ cười

Khi Di đã ngủ, Phong ngồi dậy và lấy điện thoại nghe các tin nhắn, Phong có 34 tin cả thảy mà trong đó Di đã chiếm hết 25 tin. Phong mỉm cười khi nghe lời Di nhắn, Di đã yêu Phong rồi, Phong chắc thế. Phong tiến lại phía Di và khẽ kéo mềm lại. Khi Di ngủ, khi Di ko nhìn Phong bằng ánh mắt của Leila, ở Di toát lên một vẻ gì đó mà Phong biết trái tim Phong đang thắc mắc. Phong cuối sát xuống nhìn Di, Phong từ từ đặt môi mình lên trán Di

-anh làm gì vậy?

Di giật mình ngồi dậy, đầu Di đụng trúng đấu Phong

-ui da, sao đầu cô cứng thế.

-tôi hỏi anh đang làm gì vậy? Di lập lạl câu hỏi

-tôi đập muỗi cho cô. Phong cố chống chế

-đập muỗi mà tiến sát lại dữ thế?

-tôi đập muỗi bằng đầu mà, trò này là trò mới đó.

Phong mắc cỡ quay đi

-Phong à!

Đó là lần đầu tiên Di gọi tên Phong, ko phải "Ray" mà là "Phong", cách gọi này nó dễ thương đến lạ

-sao huh?

-cảm ơn con muỗi của anh.

-ko có gì, mai cô đi làm về tôi sẽ nấu cơm cho cô ăn

-hứa nha!

-hứa mà!

Và tối hôm đó cả Di cùng Phong ko có ai ngủ được…

CHAPTER 4 – Scence 1:

Leila đang ngồi nói chuyện với Di về vấn đề tiếng Wonderland của nó thì bất ngờ chuông điện thoại Di vang lên: "Ôsin ơi, TGĐ gọi"

Di tránh cái nhìn của Leila

-alô, có gì ko tôi đang ở công ty.

-cô đừng nói với ai tôi đang ở nhà cô nha!

-anh đã nói câu này nhiều lấn rồi đó.

-ok, chiều nhớ về sớm nha, tôi nấu cơm đợi cô ha

-được rồi tôi hiểu mà!

Di cúp máy và nhìn Leila

-Ray gọi cho cô à?

-ko phải!

-vậy tiếng chuông điện thoại đó…

-tôi ko được quyền để tiếng chuông điện thoại này sao?

Di hỏi ngược lại Leila 1 cách khá bất ngờ, Leila có vẻ khựng lại trong khi Di cũng ko hiểu sao nó lại như vậy

-được chứ! Leila nhẹ nhàng nói. Dĩ nhiên là được rồi!

-…

-cô có thể về phòng và nhớ là đang trong giờ làm việc đó nha!

Di quay ra mà trong lòng bao cảm xúc, tại sao nó lại có thể quên mất Leila nhỉ? Tại sao nó lại để cảm xúc của nó cuốn theo cái cách "khùng khùng" của Phong nhỉ? Leila mới là bạn gái cũ của Phong, ko phải Di…

Hy đang ngồi coi lại tài liệu bên ngân hàng, tài khoản của Leila đã bị đổi, tại sao Leila làm vậy? Hy ko thể trả lời được, Hy sang phòng Leila

-chào em Leila!

-chào anh, anh kiếm em có việc hả?

-ko, chỉ là anh thấy tài khoản ngân hàng của em đã bị đổi, em đổi ư?

-phải, vì em sợ Ray điều tra được tài khoản đó là của em, em ko muốn Ray biết người đang sở hữu "Khai Tâm" là em

-em đừng lo, anh ấy ko thể biết đâu.

-em chỉ hờ thôi

Leila đang hơi run, ko hiểu sao đối diện với người tốt như Hy làm cho nó ko thể co những toan tính riêng được

-dạo này hình như em ít khi về nhà sớm.

-sao anh biết?

-anh hay tình cờ đi ngang qua.

-Ronald, Khu phố Tri Thức làm gì cho xe chạy vào mà anh có thể tình cờ đi ngang chứ?

-thì em cứ coi như anh cố tình đi ngang cũng được vậy.

Hy cười nói, Leila nghe trong lòng mình trĩu nặng, nó nợ Hy nhiều quá, nếu mọi việc bại lộ, Hy sẽ nhìn nó với ánh mắt nào?...

Di về nhà, Phong đã giữ lời hứa, nấu ăn đợi nó

-tôi đợi cô về đó.

-cảm ơn anh, TGĐ!

-gì nữa vậy? Tối qua còn kêu tôi là Phong mà.

-sao cũng được, chỉ là cách gọi thôi mà.

-cô bị gì vậy?

-ko có gì hết, chỉ là tôi ko muốn anh ở nhà tôi nữa thôi! Hàng xóm tôi sẽ dị nghị.

-ok,tôi sẽ đi liền!

Phong tức giận quay đi

-TGĐ à!

-sao nữa hả? Phong sẵn giọng

-"Khải Phương" ko thể ko có anh, một mình Phó TGĐ ko thể điều hành nổi đâu!

-cô đang dùng tư cách bạn hay nhân viên nói với tôi?

-nhân viên!

-ok, tôi ghi nhận sự tận tụy của cô

Phong bỏ đi, ko thèm nói với Di 1 lời tạm biệt

Di ngồi nhìn mấy món Phong nấu, ko hiểu sao "đuổi" Phong đi rồi mà Di ko hề có 1 cảm giác nhẹ nhõm gì hết, lòng nó còn cảm thấy như vừa đánh mất cái gì đó. Di mở món ăn đầu tiên lên có 1 thẻ kẹp sách ở đó, Di cầm lên và đọc

"Tôi Mạc Khải Phong xin hứa là sẽ ko để Diệp Tâm Di mang nỗi lo "vô bờ bến" đi tìm tôi khắp nơi nữa (nếu tôi có đi tôi sẽ rủ cô theo ha)" Di khẽ lắc đầu, nó ko muốn làm người thứ ba vì nó biết cái kết thúc cho người thứ ba ko bao giờ được hạnh phúc,mãi mãi thế...

CHAPTER 4 – Scence 2:

Sau 3 ngày ko về nhà, cuối cùng Phong cũng quyết định tạm bỏ qua mà ra sân bay đón bà Mạc mới đi Hồng Kông về

Khi Phong đến phi trường thì ông Mạc và Hy đã đứng đợi sẵn

-con chào ba!

-anh hai! Hy mừng rỡ khi thấy Phong

-con đã thông suốt à?

-con chưa biết nhưng dù sao con cũng họ Mạc mà.

-mẹ con ko biết chuyện gì đâu

-con hiểu mà ba!

Và bà Mạc đi từ phòng cách ly ra, khi gia đình Phong đang quây quần đoàn tụ thì có 1 đám phóng viên ùa tới

-có việc gì vậy?

Phong hơi khó chịu

-Ông bà Mạc à, chúng tôi nhận được tin "Khải Phương" đang có bất ổn, có phải ông sẽ cắt quyền thừa kế của cậu Mạc Khải Phong?

-ai nói thế? Ông Mạc tức giận. Ai lại độc mồm độc miệng tung tin này vây?

-bộ các người ko thấy gia đình chúng tôi đang rất hạnh phúc hả? Hy lên tiếng

-vậy các vị có vui lòng chụp hình gia đình ko?

-dĩ nhiên!

Và gia đình họ Mạc đừng quây qần cho đám phóng viên chụp hình.

Trên xe của mình, Phong hỏi Hy

-sao đám phóng viên lại biết thế?

-em đã tung tin đó. Hy nói

-em ư?

-lúc đầu em nhờ bà lao công của công ty "P4U" tung tin này trong phòng nghỉ của nhân viên "P4U" sau đó tin này nhanh chóng lan tới tai Lê Ngọc Hân, cuối cùng bà lao công đã được em mua chuộc gọi đến các toà soạn bằng chính điện thoại của "P4U".

-em thật thông minh!

-mục đích của lần này là vừa khẳng định ưu thế của "Khải Phương" vừa cho báo chí thấy "P4U" là loại công ty thích tung tin vịt để hạ đối thủ của mình

-anh ko nghĩ là em lại "tiểu xảo" đến thế. Giỏi quá Ronald!

-thật ra là Leila chỉ em làm đó, cô ấy rất thông minh

Phong khẽ cười, Leila đã rất cao siêu khi đi nước cờ nay "vừa đánh trống, vừa la làng"…

Leila quăng tờ báo trước mặt Lê Ngọc Hân

-cô đã đọc tin này chưa?

-rồi.

Lê Ngọc Hân nặng nề nói

-cô ko tin tôi ư? Tôi đã bảo gia đình họ ko có gì, sao cô ko tin?

-…

-cô tin vào "spy" của cô ư?

-…

-cô biết "gián điệp hai mang" chứ?

Leila tấn công tới tấp

-đủ rồi, tôi đã hiểu rồi

-cô hãy cẩn thận con cờ của cô ở "Khải Phương", "spy" của cô là cần tiền, còn tôi là cần tình. Cô thông minh thế mà ko nhận ra ư?

-tôi sẽ cẩn thận hơn, và tôi cũng sẽ tin cô hơn

Leila khẽ cười trước sự "nhượng bộ" của Ngọc Hân

-rất may là cô đã nhận ra điều này sớm!

-lần này là lỗi của tôi, Leila à, tôi sẽ thận trọng hơn và tin tưởng cô hơn.

-cô có thể giúp tôi 1 chuyện ko?

-sao?

-hãy tăng sự nghi ngờ của Ray với Tâm Di được ko?

-cô sợ rồi à?

-phải, tôi quá mệt mỏi để chờ đợi rồi!

-cũng sắp rồi

Leila mệt mỏi lê bước về nhà, nó đã trở nên đáng sợ hơn khi về HHC, nó lợi dụng lòng tin của Hy để đạt được lòng tin của Lê Ngọc Hân. Mục đích về HHC lấy lại thân phận đã bị lung lây khi mà Leila vẫn ko quên được Ray. Đâu đó trong trái tim Leila biết nó và Ray đã là quá khứ nhưng cứ nghĩ tới cái lý do chia tay Ray vô lý, nghĩ tới những gì nó đã trải qua thì sự ích kỷ lại trỗi lên trong lòng Leila. Đầu óc Leila lại nghĩ tới Ron, dạo gần đây điều này xảy ra liên tục, Leila cảm thấy có lỗi với Ron kinh khủng, phụ lòng tin của Ron khiến Leila còn mệt mỏi và đau khổ hơn cả khi chia tay Ray, hơn cả việc nó làm để hại Tâm Di. Leila ko nhận ra hay tại vì ko muốn nhận ra giành lại Ray là ko thể, hại Tâm Di là ko đúng và phủ nhận Ron là sai lầm?...

CHAPTER 4 – Scence 3:

Dạo gần đây báo chí ưu ái "Khải Phương" rất nhiều khi mà liên tục đăng hình ảnh và nội dung ủng hộ "Khải Phương", báo chí cho rằng việc làm của "P4U" là sai lầm là hèn hạ.

Phong đi vào công ty, dạo gần đây Tâm Di hay tránh Phong lắm với lại Phong cũng bận bịu với đám phóng viên nên cũng ko thể nói nhiều với Tâm Di, Phong ko hiểu cô ta bị cái gì khi mà mới hôm trước còn bình thường thì hôm sau lại "lên cơn". Nhưng nói gì thì nói, ko gặp và nói chuyện với Di cả tuần nay làm Phong nhớ nhớ Di kỳ lạ, Phong nhớ khuôn mặt Di nhăn nhó, Phong nhớ cái cách Di gọi Phong, Phong nhớ nụ cười của Di, Phong nhớ… "Sao mình lại nhớ cô ta thế nhỉ?" Phong tự lẩm bẩm với chình mình

Phong tiến tới thang máy, Di cũng đang đợi thang, Di ko thấy Phong.

Thang may tới, Di bước vô, Phong chen qua mấy người...

-TGĐ có việc bận, mọi người đi chuyến sau đi!

Phong nói và bấm nút Close

-mấy bữa nay cô bận lắm hả?

-dạ TGĐ!

-gọi tôi là Phong đi!

-dạ TGĐ!

Di lùi lại trong khi Phong ép sát Di vào thang, Phong nắm tay Di kéo khuôn mặt Di lại sát mình

-TGĐ.

Di bực bội

-gọi tôi là Phong!

Phong hét lên

-bỏ tay tôi ra.

-hãy nói là cô yêu tôi đi!

Phong đắc thắng tiến tới, ép Di sát vào thang hơn

-anh bị điên rồi, tôi mà…

Mấy chữ cuối của Di bị nghẹn lại khi Phong đặt môi lên môi Di, tay Di cố xô Phong ra, 1 giây, 2 giây, 3 giây đến giây thứ 4 thì Di và Phong đã bị cuốn vào nhau, 2 tay Phong kéo Di sát vào mình, cơ thể Di "ấm" lên khi thả mình vào nụ hôn của Phong, đây là "fisrt kiss" của Di trong khi với Phong, Phong đang hôn Di như chưa từng được hôn.

Cửa thang máy mở ra, Phong với tay đóng lại. Cửa thang lại mở ra 1 lần nữa và Phong chưa kịp đóng lại thì Di đã xô Phong ra, Di bỏ chạy ra ngoài, Di nhắm hướng cầu thang thoát hiểm, Phong đuổi theo và kéo tay Di lại

-còn bảo là ko yêu ư?

-anh có cảm thấy mình ấu trĩ lắm ko? Anh làm vậy để chi? Chứng tỏ điều đó đem ích lợi gì cho anh?

Di giật tay và bỏ chạy xuống cầu thang, Phong khẽ dựa vào lan can nhìn dáng Di chạy đi. Di nói đúng Phong làm thế để ích lợi gì? Chứng tỏ Di yêu Phong đem lại cho Phong điều gì? Phong đang chơi trò gì vậy? Phong khẽ lắc đầu, bởi với Phong cái nụ hôn vừa rồi ko phải trò chơi, trái tim Phong bây giờ đang thổn thức, tâm trí Phong đang dằn vặt, làm cho 1 cô gái yêu mình trong khi vẫn còn nợ 1 cô gái khác ư? "Mình đang làm gì vậy?"…

Hy đang đứng đợi Leila trước nhà

-Ronald?

Hy giơ chai rượu lên

-em mới đi đâu về thế? Ko cùng anh ăn mừng ư?

-em đi dạo, bây giờ cũng còn kịp mà

Cả hai cùng nhau ăn uống rất no say

-Lần này có em nên "Khải Phương" mới chơi cho "P4U" 1 vố được, cảm ơn em nhiều lắm

Leila ái ngại khi Ron nói thế

-em cũng là nhân viên trong công ty mà, góp chút sức thôi.

-phải, em cũng là thành viên trong công ty

Hy uống hơi nhiều

-anh đừng uống nhiều quá, lát làm sao lái xe?

-anh đi taxi, lâu lâu mới thế thôi mà

Hy cười, Leila ước gì Phong cũng như Hy thì tốt biết mấy

-Leila à, em và anh hai sao rồi?

-đã tốt hơn rất nhiều, ít ra tụi em đã có thể nhìn mặt nhau mà nói chuyện.

-anh rất vui khi nghe em nói điều đó

Hy uống thêm 1 ly nữa

-vậy còn ề việc thân phận của em? Em đã tới đài thiên văn chưa?

-em đã theo địa chỉ anh đưa đến đài thiên văn cũ của HHC, bây giờ nơi đó đã là Đài Truyền Hình TLC, em có hỏi người ta, nhưng họ bảo tài liệu lúc trước được giao cho 1 ông tổng biên tâp, tiếc là em chưa tìm ra ông này

-Ừm, nếu biết được tên tuổi những người đã mất trong cơn sóng thấn, biết đâu ta tìm được manh mối gì đó. Anh sẽ tranh thủ đi cùng em

-cảm ơn anh Ron!

-em đừng nói cảm ơn với anh, em là… chị dâu tương lai của anh mà

Ron chua chát nói trong khi Leila cũng có cảm giác ngột ngạt khó tả

Khi Leila đang rửa chén thì Hy đã ngủ mất, Leila lấy mền đắp lại cho Hy sau đó nó về phòng ngủ.

Hy giật mình nhìn đồng hồ thì đã 1g hơn, Hy loạng choạng bước vào toilet, đầu nhức như búa bổ, Hy bước lộn vào phòng của Leila

-Leila!

Hy lẩm bẩm

Hy nhìn Leila, Hy yêu Leila mà ko cần biết Leila có yêu mình ko? Hy nhìn Leila chăm chú, sự khao khát lên đến tột độ, Hy tiến lại 1 bước rồi lại 1 bước

-Leila, sao em ko là của anh?

Hy tiến thêm bước nữa. hình ảnh Leila với nụ cười đẹp như thiên thần, nụ cười đã từng giết chết Phong và bây giờ là Hy, loé lên trong đầu Hy. Hy khẽ lắc đầu

-mày điên rồi Mạc Khải Hy!

Hy vội chạy ra ngoài

Leila quay lại nhìn ra cửa phòng ngủ. Leila biết Hy yêu mình, cái ngày bên Anh, Hy lao vào toilet ko ngần ngại Leila có mặc quần áo ko, cái ngày đó, Leila đã biết Hy yêu nó say đắm. Nếu ban nãy Hy tiếp tục tiến tới, liệu Leila sẽ phản ứng ra sao? Tình yêu của Leila và Ray có còn tồn tại ko? Leila khẽ giật mình khi nó đang hỏi câu hỏi này với chính mình? Khi giấc ngủ ùa về, cái hình ảnh cuối cùng trong đầu Leila lại là Ronald Mok...

CHAPTER 5 –Scence 1:

Hôm nay là sinh nhật của Leila, nói đúng hơn hôm nay là ngày ba mẹ Leila cứu đuợc nó.

Leila đang ở trong phòng thì có tiếng gõ cửa

-welcome!

-chào em Leila!

-Ray? À ko, TGĐ!

-hãy cứ gọi anh là Ray nếu em thích!

-ok, Ray à, anh kiếm em có việc gì?

-tối nay em có rảnh ko?

-sao vậy?

-sinh nhật em mà, anh ko dám bỏ qua đâu, em đi ăn tối với anh nha!

-về lại HHC đã gần ba tháng, đây là lần đầu tiên anh mời em đi ăn tối

Leila cười nói

-anh xin lỗi, em cũng biết đó, anh là TGĐ nên hơi bận!

-ko sao. Hôm nay anh bù lại cũng được rồi, ta sẽ gặp nhau ở đâu?

-tối nay anh sẽ đến đón em lúc 7g , A27 khu phố Tri Thức đúng ko?

-phải!

-vậy tối gặp ha!

-ok!

Ray quay ra, Leila ko cảm thấy hào hứng như là nó nghĩ

Ron đang đứng trước cửa phòng của Leila, Ron đã mua cho Leila 1 chiếc lắc bạch kim chạm trổ đá Ruby. Ron ko dám đưa cho Leila, Ron vẫn còn ngại cái chuyện đêm hôm ấy. Ngập ngừng mãi, Ron mới gõ cửa bước vào

-chào em Leila!

-Ronald?

Leila nhẹ người khi Ron ko vì chuyện đêm ấy mà mãi tránh mặt nó

-Happy Birthday!

Ron đưa Leila cái hộp nhỏ màu vàng, màu của sự ấm áp mà Leila rất thích

-chúc em luôn vui vẻ và xinh đẹp

Leila cười đón lấy cái hộp quà

-Thanks! Ron à, Ray mới mời em tối nay đi ăn tối

Hy gượng cười

-vậy là em thích rồi, tối nay em nhất định phải chưng diện thật đẹp

-phải thế chứ!

Cả hai nói chuyện với nhau rất gượng ép. Khi Leila thông báo cho Ron cái tin Ray mời nó đi ăn tối, Ron vừa buồn vừa vui, cảm giác lẫn lộn lắm…

Ray đang ngồi coi lại tài liệu về các nhân viên của "Khải Phương" trực giác cho Ray thấy trong "Khải Phương" có 1 spy của "P4U".ánh mắt Phong lướt tới hình ảnh của 1 cô gái, 1 cô gái mà mỗi lần nhìn cô ta Ray có 1 cảm giác ấm áp đến lạ thường. Phong lướt lên phần "Sơ yếu lý lịch" của Tiểu Di, Phong giật mình vì hôm nay cũng là sinh nhật của Tiểu Di. Tònh cảm của Phong lúc này chưa xáx định được, Ray vẫn còn ray rứt với Leila nhưng vẫn muốn có cảm giác mới mẻ bên Tiểu Di.

Ray gọi xuống phòng Di

-alô, công ty "Khải Phương" nghe ạ!

-tôi là TGĐ, tôi muốn gặp Trợ lý Diệp Tâm DI!

-dạ thưa TGĐ, trợ lý Diệp xin nghỉ chiều nay.

-sao vậy?

-dạ tôi ko biết!

-ok!

Phong bồn chồn khó tả, cuối cùng Phong xuống phòng Ron

-có gì vậy anh hai?

-anh có chút chuyện nên phải đi, em lo mọi chuyện ở công ty nha!

-anh đi đâu? Tối nay…

-anh biết, chút chuyện thôi mà.

-ok, anh đi đi!

-bye!

Phong chạy đến Thương xá trung tâm, hôm qua Phong đã mua cho Leila một chiếc lắc cẩn kim cương rất sang trọng mà Phong nghĩ sẽ hợp với Leila. Phng loay hoay chọn quà cho Di, phải hợp với Di mà ko nên đắt tiền quá, lại phải có ý nghĩa nữa chứ

Phong đến nhà Di, bấm chuông mãi mà ko có ai ra mở cửa

-cậu tìm cô Diệp ư?

Là 1 người phụ nữ đã đứng tuổi

-dạ, ko hiểu cô ấy đi đâu.

-hôm nay là sinh nhật cô ấy, sinh nhật nào mà cô ấy ko ra Ước Mơ!

-sao cô biết hả?

-tôi là chủ nhà của cô ấy

-cảm ơn cô ạ!

Phong chạy đến sân bay và đảo Ước Mơ thẳng tiến…

CHAPTER 5 – Scence 2:

Khi Phong đến Ước Mơ thì đã 4g chiều, Phong đã tính rồi, Phong sẽ đi tìm Tiểu Di và đúng 6g Phong sẽ đón máy bay về HHC, chỉ tốn 45 phút thôi, Phong hoàn toàn có thể về đón Leila đi ăn tối. Phong gọi cho Di

-alô!

-cô đang ở đâ vậy?

-tôi ở đảo Ước Mơ!

-cô làm gì ở đó?

-ngắm biển, ko nói với anh nữa đâu.

Di cúp máy. Di ko muốn nói nhiều với Phong. Mỗi năm vào đúng sinh nhật Di nó lại ra Ước Mơ vì tại đây, ngay ngày này, Di đã mất 2 người thân yêu mãi mãi, ba và em gái Di đã bỏ Di đi tại chính nơi này. Ai mà tin là ở Ước Mơ lại có sóng thần chứ.

-Tiểu Di!

Giọng nói quen thuộc vang lên

-TGĐ, sao anh ở đây?

-cô ko cần biết. Happy Birthday!

Phong đưa Di 1 tấm thiệp

-cô sao vậy? Ko thích hả?

-hôm nay cũng là ngày ba và em gái tôi mất.

-xin lỗi Tiểu Di, tôi ko biết!

-ko sao đâu!

Di mở tấm thiệp ra, đó là 1 tấm thiệp tự làm, hai người ngồi dựa vào nhau cùng ngắm Cầu Vồng được làm bằng cát pha kim tuyến

-đẹp quá!

-cô thích ko?

Di nhìn tay Phong

-anh tự làm hả?

-ờ, ko đẹp hả?

-ko những đẹp mà còn rất cảm động nữa. Cảm ơn anh TGĐ!

-có thể cảm ơn theo 1 cách khác ko?

-cảm ơn anh, Phong!

Di nhẹ hôn lên má Phong

Cả hai ngồi cùng nhau trên cát ngắm biển lúc hoàng hôn buông xuống

-hôm nay có là sinh nhật ấn tượng của cô ko?

-có chứ!

-nếu ko coi lại sơ yếu lý lịch, tôi cũng đâu có biết hôm nay là sinh nhật của cô. Trùng hợp ghê, hôm nay cũng là sinh nhật của Leila.

Di nghe Phong nói và ước gì ko có sự trùng hợp đó

-vậy à?

-ờ!

Di ko nói gì nữa và từ từ dựa vào vai Phong

-ước gì giây phút này được giữ lại mãi mãi

Phong nói và Di từ từ nhắm mắt lại, Di giả vờ ngủ, ko hiểu sao lúcnày, cái sự ích kỷ trong Di lại trỗi lên, Di ko biết Phong và Leila có hẹn, Di chỉ muốn Phong ở lại với Di. Phong nhìn đồng hồ, đã gần 6g, Phong nhìn Di ngủ, Di quá dễ thương trong mắt Phong, có hai con đường để Phong chọn lúc này, về HHC và dự sinh nhật cùng Leila hay ở lại với Di? Ở HHC Leila còn Hy, đúng rồi, Phong lấy điện thoại và nhắn tin cho Hy rồi Phong tắt điện thoại.

Di khẽ rùng mình

-Lạnh hả?

-uhm, cũng gần 7g rồi, đến bến tàu để về HHC thôi!

-TIểu Di nè!

-gì vậy Phong?

-Di ngước nhìn Phong

-trời, đừng nhìn tôi với đôi môi mời gọi như vậy!

Di hiểu ngụ ý của Phong và nhắm mắt lại, Phong cuối xuống, khác với lần trước, lần này môi Di và môi Phong tìm nhau trong cảm giác ngây ngất, sự ngọt ngào đã thế chỗ cho sự vội vã bữa trước mà Phong hôn Di…

Hy nhận được tin nhắn của Phong. Hy lên phòng Phong và mở cửa lấy hộp màu hồng Phong để sẵn, Hy gọi cho Phong hoài mà ko được, Hy ko biết nên đối mặt sao với Leila đây.

Đã 7g Leila vừa mới trang điểm xong, Leila nhìn chiếc lắc của Hy, Leila ko hiểu sao Hy vẫn nhớ nó rất thích đá Ruby, Leila đeo chiếc lắc vào. Có tiếng chuông cửa, Leila vội vàng chạy ra và…

-Ronald? Why u?

-sorry cause I make u down!

-no no, I don't mean it. So where Ray?

-he's Dream Island. He can't go with u tonight so he wants me to give u this gift!

Hy đưa Hy cái hộp

-cảm ơn anh Ron! Dù sao sinh nhật cũng cần người ăn mừng, anh có muốn đi với em ko?

-em có ngại ko?

-anh nói gì vậy. Leila khẽ cười. Đi nào!

Leila vội vã cởi chiếc lắc ra, Leila ko muốn Ron có bất cứ suy nghĩ vẫn vơ nào hết. Leila ko muốn là Ron tổn thương

Cả hai đang cùng ăn ở Thiên Đường

-em có muốn nhảy ko?

-cũng được!

và Ron dìu Leila trong điểu Valse thước tha

-hôm nay em có vui ko?

-có chứ!

Leila trả lời ko ngần ngại, thú thật dù ko đi với Ray nhưng ko hiểu sao Leila ko buồn một chút nào hết, Leila rất vui khi Ron cùng nó dự sinh nhật

-anh thay mặt anh hai, xin lỗi em!

-ko sao đâu! Chắc Ray có việc bận!

Leila ko thể kiềm lòng và nó dựa vào bà vai rộng mở của Ron, dựa vào Ron cảm giác khác hẳn khi Leila bên Ray, cái cảm giác này kohiểu sao nó ấm áp 1 cách lạ kỳ, giống như Leila đang đi giữa trời đông London trong 1 ngày nắng ấm. Ron ko dám đưa tay lên ôm lấy Leila, Ron sợ khi Ron đã giữ được Leila trong vòng tay, Ron sẽ ko buông ra được…

CHAPTER 5 – Scence 3:

Phong vừa đưa Tiểu Di về đến Chung cư Bách Hoa

-cảm ơn anh, TGĐ!

Di nói và mở cửa xe bước ra

-cô lại bị cái gì nữa vậy? Thật ra thì cô muốn cái gì?

-nếu anh biết điều đó, nếu anh hiểu, anh đâu có hỏi tôi câu này.

-…

-khi ở Ước Mơ, giữa tôi và anh chỉ có cát và biển còn tại đây, chúng ta hiểu mà, đúng ko?

-cô muốn nói về Leila ư?

Đó là lần đầu tiên Phong đề cập đến Leila trước mặt Di

-ngoài việc biết cô ấy là bạn gái cũ của anh, tôi ko biết gì hết, tôi ko có lòng tin

Di bỏ lên nhà và Phong ko đuổi theo, Di nói đúng, mọi việc ra cớ sự này là do Phong, Phong ko rõ ràng, Phong muốn ở bên Di nhưng lại ko thể dứt bỏ Leila…

Vừa về đến nhà thì Hy đã đứng đợi Phong

-em đợi anh hả?

-phải, hồi nãy anh đi đâu? Anh có biết Leila chờ đợi anh ko?

-anh xin lỗi, bạn anh có việc…

-bạn nào mà quan trong hơn cả Leila thế?

-anh sẽ giải thích với Leila!

-anh hai à!

-gì thế?

-cái tin đồn trong công ty ko phải là thiệt chứ?

-tin đồn gì?

-anh và Tâm Di đấy.

Phong nhìn Hy và khẽ cười

-ko có!

Phong bước vào nhà, Hy nhíu mày nhìn theo Phong, cái cô gái tên Di này ko đơn giản, cô ta sẽ là 1 rào cản cho Leila, mà bản thân Hy cũng muốn tìm ra sự thật liệu trong "Khải Phương" có nội gián ko. "Có lẽ Tâm Di sẽ là mục tiêu đầu tiên", Hy thầm nghĩ…

Leila đang mở hộp quà của Ray, chiếc lắc này giá trị thật nhưng no ko hợp với Leila, Ray đã quên hay là Ray cố tình ko nhớ Leila ko thích sự sang trọng, nó thích sự đơn giản mà thôi. Leila đưa mắt nhìn chiếc lắc của Hy, nó hợp với Leila lắm, nhưng Leila ko về HHC để đeo lắc Ruby, với tay mở hộc bàn, Leila bỏ chiếc lắc Hy tặng vào với một cái gì đó nhói lên trong lòng.

tiếng điện thoại vang lên làm Leila giật mình, là Ray

-anh đây!

-chào anh!

-xin lỗi em vì chuyện ban nãy, em có giận anh ko?

-ko!

Thật lòng Leila ko hề giận Ray

-anh sẽ bù cho em bữa khác được chứ?

-ok!

-à, em thích chiếc lắc ko? Anh thấy nó sang trọng, rất hợp với em

-thích chứ, xưa nay em luôn yêu sự sang trọng mà!

Leila xạo

-vậy em ngủ ngon ha, anh và em sẽ hẹn ngày khác!

-ok, goodnight!...

Sáng hôm sau, cả bốn gặp nhau nơi thang máy. Ko hẹn mà gặp, tong lòng ai cũng có những suy nghĩ khó tả

-chiếc lắc đẹp đó Leila. Ron nói và cố tình nhìn về phía Di. Anh hai tặng em à?

-phải, đẹp lắm Ray à.

Phong đưa mắt ái ngại nhìn Di

-sinh nhật em mà!

-hôm qua anh đi Ước Mơ chi vậy? Hy lại tiếp

-anh ra đó coi lại mấy căn nhà

Di hơi chột dạ khi nghe Phong nói, thì ra Phong vẫn còn nghĩ đến Leila lắm, vậy là nó đúng khi quyết định dừng lại với Phong càng sớm càng tốt

-Tâm Di à, hôm qua cô xin nghỉ, cô đi đâu vậy?

Leila gợi chuyện với Di

-tôi à hôm qua là si… ngày mất của ba và em tôi nên tôi… tôi đi chùa.

Di cũng nói xạo, Phong nhìn Di càng áy náy hơn, cũng may thang đến tầng 11, Di và Leila bước ra, Hy nhìn Phong và hiểu được ánh mắt Phong ko chỉ đơn giản là quan hệ cấp trên nhân viên với Diệp Tâm Di…

Tối qua Leila đã mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, nó thấy hai cô bé đang đùa giỡn với nhau, một cô kêu lên "Nhi Nhi" cô còn lại miệng gọi ko ngớt "chị hai". Từ lúc về lại HHC, Leila đã mơ thấy hoài những hình ảnh như thế, nó luôn tự hỏi đó là ký ức hay chỉ là giấc mơ.

-GĐ, TGĐ gọi lên phòng họp!

Leila khẽ giật mình

-ok!

Leila bước tới trước bỗng chợt nảy ra câu hỏi, nó hỏi Di

-Ước Mơ đã từng có sóng thần ko?

-1 lần duy nhất trong lịch sử.

-nếu tôi muốn biết thông tin về cái đó, tôi nên đi đâu?

-đài khí tượng đã dẹp bỏ rồi, nếu GĐ muốn biết có thể tìm ông tổng biên tập cũ.

-cô có quen ông ta sao?

Dĩ nhiên là Di quen rồi, ông ta chính là người đã ôm Di vào lòng khi nó được thông báo chính thức về cái chết của ba và em Di

-cũng biết, tôi sẽ cho GĐ địa chỉ, mà GĐ tìm có gì ko?

-ko có gì đặc biệt!

Leila nói và bước lên phòng họp.

Phòng họp

-Chúng ta đã bỏ qua dự án Khai Tâm nên toà nhà 70 tầng kỳ này ko thể thua được, mỗi GĐ phòng ban phải có 1 bảng báo giá kế hoạch chi tiết trước khi chúng ta chốt lại con số đấu thầu

Ray tuyên bố với mọi người về toà nhà 70 tầng, toà nhà Chính phủ mới, nếu thành công trong dự án này, "Khải Phương" sẽ có cơ hội thắng tiếp nhiều dự án chính phủ sau này. Leila thầm suy nghĩ, Lê Ngọc Hân đã ám chỉ về 1 dự án mới, dự án mà Diệp Tâm Di sẽ bị buộc tội là "Spy", nếu nói vậy thì thời cơ để quay lại với Ray đang đến rất gần với Leila…

CHAPTER 6 – Scence 1:

Leila đến chỗ hẹn gặp Lê Ngọc Hân

-chắc là Raymond Mok đã nói cho cô biết về toà nhà 70 tầng chú?

-rồi, thì sao hả?

-tôi cần thành ý của cô!

-tôi ko phải là "Spy" của cô, tôi và cô chỉ cộng tác ở dự án "Khai Tâm" mà thôi.

-cô ko sợ tôi đe doạ và ép buộc cô sao?

-Ngọc hân à, bộ cô nghĩ tôi còn là cô bé Leila ngây thơ ngày xưa sao? Nếu cô nghĩ thế tôi đánh giá thấp cô lắm

Leila cao ngạo nói

-tôi và cô ko phải là quan hệ cấp trên nhân viên mà là 2 bạn hàng đang hợp tác. Dự án toà nhà 70 tầng nuốt vô hay ko ko quan trọng. Ai cũng biết tương lai của Khải Hoàn sẽ ra sao đấn lúc đó chỉ 1 phần nhỏ lô đất của tôi cũng đáng giá hơn toà nhà 70 tầng gấp mấy lần.

-cô rất biết tính, có lẽ tôi đã đi sai nước cờ khi nghĩ rằng có thể nắm được cô, nhưng ko sao, quan hệ hợp tác cũng ok, hợp tác với người giỏi sẽ làm mình giỏi hơn.

-rất vui là cô đã hiểu, vậy còn phần Diệp Tâm Di?

-đừng nôn nóng, cá đang cắn câu!

-nhưng tôi rất sốt ruột.

-vở kịch tiếp theo nếu cô muốn thành công thì phải có thành ý!

-thành ý?

-dự án toà nhà 70 tầng kỳ này bằng mọi giá "P4U" phải thắng. Khi Mạc Khải Phong đấu thầu thua cuộc cùng lúc với việc hắn ta phát hiện ra Tâm Di là "Spy" rất tình cờ, hắn sẽ mất hết lý trí và sự tự tin, khi một người đàn ông thảm bại đến thế thì sự xuất hiện của 1 Leila ko còn thơ ngây, ko còn vướng bận chuyện gia đình sẽ rất cần thiết. Bước kế tiếp đi như thế nào chắc cô ko cần tôi chỉ đâu chứ Leila – ko – còn – bé.

Hân mỉm cười nhìn Leila khiêu khích, Leila chùng xuống, cái con Lê Ngọc Hân này cũng ko phải tay vừa. Leila càng lúb sâu vào mối quan hệ này với Ngọc Hân, nó càng mệt mỏi

-tôi sẽ làm gì cho cô?

-cô cứ làm theo lời tôi bảo, tôi đã có sẵn 1 kịch bản mà đảm bảo với cô Tâm Di chỉ có nước… chết!

-tôi sẽ đưa cho cô con số tôi đấu thầu ư?

-cô chỉ cần đảm bảo Tâm Di cũng có tham gia vô con số của cô

Leila khẽ nhíu mày, càng ngày nó càng ko thể hiểu nổi bản thân đang làm mọi chuyện để đeo đuổi cái gì?...

Tiểu Di đang ngồi đọc lại tài liệu thì Leila bước vô

-cô có rảnh ko?

-dạ có GĐ!

-cái dự án mới đó, tôi tính đi tính lại các con số rồi nhưng cũng thấy sao sao đó. Cô có rảnh ko? Cô góp ý với tôi nha!

-nhưng chẳng phải TGĐ ko muốn ai biết các con số ngoài các GĐ bộ phận sao?

-nhưng tôi ko rành tiếng Wonderland với lại tôi và cô tự hiểu là được.

Tiểu Di khẽ cười và gật đầu, cái gật đầu định mệnh đã khiến mọi chuyện càng trở nên phức tạp hơn…

Quán cà phê "Rainbow"

Hy đang ngồi đợi 1 người bạn, anh này là thám tử tư

-Ronald!

-Sammul, ngồi đi!

-cậu đợi có lâu ko?

-cũng mới tới, cậu gọi nước đi.

Sammul gọi cà phê và cả hai ngồi nói chuyện rất xôm tụ về gia đình, bè bạn. Cuối cùng Ron lên tiếng

-mình muốn nhờ cậu điều tra hai người.

-điều tra?

-cô gái này tên Diệp Tâm Di, mình muốn cậu điều tra toàn bộ về cô ấy, nhưng trước khi có tin chính xác, cậu có thể theo dõi cô ta 24/24 được ko?

-ok! Còn người thứ hai?

Ron đưa Sam tấm hình cùng địa chỉ Leila bên Anh

-hãy sang Anh hộ mình, hãy điều tra tất cả thông tin về cô ấy từ năm 2004 đến lúc cô ấy về lại HHC

-cậu yêu cô gái này à?

-sao cậu biết?

-ánh mắt của cậu nói lên điều ấy. Sam cười nói

-sao cũng được, cậu giúp tớ nhé. Thù lao thì cậu khỏi lo!

-làm việc cho nhà họ Mạc dĩ nhiên là khỏi lo rồi!

Sam lỡ miệng

-ý cậu là sao? Ron thắc mắc

-ko có gì!

-Sammul Chan. bộ cậu tưởng mình ko biết sao, cậu có gì giấu mình vậy?

Suy nghĩ 1 hồi, cuối cùng Sam nói

-ba và mẹ cậu đã nhờ tớ điều tra cô gái này, họ muốn biết mọi việc của cô ấy. Nhưng cậu phải hứa ko được hỏi ba mẹ cậu nha

Ron khẽ cười, ngay cả ba mẹ cũng cảm thấy Tâm Di có vấn đề nữa ư?

-ok, mình cảm ơn cậu nha! Mình sẽ ko hỏi đâu.

Sammul Chan đi ra khỏi quán và khẽ nháy mắt cười với 1 anh chàng người nước ngoài…

CHAPTER 6 – Scence 2:

Leila là 1 người có tài, Di cũng là 1 ngưòi tài giỏi, khi cả hai hợp tác với nhau thì có thể nói con số mà hai người đưa ra là hoàn toàn hợp lý

Phong cùng Hy đang ngồi trong phòng họp

-em thấy con số của Leila như thế nào?

-rất hợp lý, thật sự chúng ta không nhìn lầm người.

-phải công nhận con số của Leila rất tốt, anh sẽ chọn con số này để đấu thầu nha.

-em cũng nghĩ thế!

Cả Phong và Hy đều nhất trí chọn con số của Leila…

Leila vừa mới nhận được địa chỉ của ông tổng biên tập đài Khí tượng, đang rà trên bản đồ thì Leila có mail, là của Lê Ngọc Hân

" I'm sure Ray will take you to Thiên Đường Restaurant next Tuesday. I hope you enjoy it. If you want to hold Ray's hand, let take your part in this game!"

Leila khẽ nhíu mày, Lê Ngọc Hân dám thẳng thừng gửi email cho Leila mà ko sợ Leila có thể ở cùng ai sao? Suy nghĩ Leila chợt dừng lại ở sự kiện "Spy" của "P4U". Leila giả vờ đi rót nước để quan sát cái tầng 11 này. Hiện chỉ có Di, trợ lý của GĐ Tài Chính và trợ lý của GĐ Kinh Doanh. Làm phép loại trừ Di ra, Leila hiểu rằng "Spy" ở "Khải Phương" ko phải chỉ có mính nó và 1 trong hai trợ lý này là nội gián. Leila khẽ cười khi giải thích được câu hỏi của bản thân mình là vì sao Lê Ngọc Hân hầu như nắm rõ mọi tình tiết về Di, Leila nhưng còn Ray, vì sao Hân lại rành về Ray vậy.

Leila lên phòng Ray

-chào anh!

-à, em tìm anh có việc à?

-hình như có người còn thiếu em 1 bữa tối nha!

-à, đúng lúc lắm, chị Tuệ vừa cho anh 2 cái vé mời ăn cơm ở "Thiên Đường", có rút thăm du lịch Châu Âu đó!

-chà hay vậy! Chừng nào vậy anh?

-Thứ ba, em có rảnh ko?

-có!

-vậy thứ ba anh đến đón em ha, nhất định anh sẽ đến!

Leila cười quay ra, chị Tuệ ư? Sao mà Ngọc Hân thông minh quá vậy? Có cả 2 "spy" trong "Khải Phương", 1 ngồi ở tầng GĐ, 1 ở tầng TGĐ, càng ngày Leila càng cảm thấy nó như là 1 con cờ của Lê Ngọc Hân hơn là 1 đối tác…

Tối thứ ba, Ray đến đón Leila theo đúng như đã hứa, cả hai đến "Thiên Đường"

-em dùng thử món tôm hùm nướng kiểu HHC đi nha, ngon lắm!

-em đã dùng rôi, lúc đi với Ronald!

-em thường hay đi với Ron lắm hả?

-uhm, lúc mới về lại HHC, có ai đi cùng em đâu!

Ray cảm thấy áy náy

-anh xin lỗi, lẽ ra là anh mới đúng!

-ko sao, anh luôn bận rộn mà, các dự án rồi cả Diê…

Người phục vụ đem thức ăn ra làm Leila ko nói hết câu

-xin lỗi em, anh ko biết em đã dùng nên mới đặt trước, em ko ngại chứ?

-ko sao đâu!

Ray với tay gắp thức ăn cho Leila thì bỗng khựng lại, Leila nhìn theo ánh mắt của Ray thì thấy Di đang ngồi uống nước và nói chuyện rất vui vẻ với 1 người con trai, hắn ta khá đẹp trai. Di đưa cho hắn ta 1 cái phong bì, hắn ta cười rất tươi khi nhận cái phong bì đó

-anh có biết người đó là ai ko?

-ko!

Ray vờ ko quan tâm nhưng Leila hiểu Ray đang khá bối rối, Ray ghen. Leila cố tìm chút ghen tị với cái cách Ray nhìn Di, nhưng ko được, Leila hình như còn ko hề có cái cảm giác đó…

Christ đưa Di về

-cảm ơn em vì 1 buổi tối rất tuyệt vời, à còn cảm ơn về mấy tấm hình nữa!

-anh biết là em từng tham gia Câu lạc bộ Sinh thái mà, hình về thiên nhiên thì em có nhiều lắm.

-anh hiểu mà. Tâm Di à, anh có thể có lần sau hẹn em đi ăn ko?

-nếu rảnh em sẽ đi.

Di tạm biệt Christ lên nhà. Christ là sư huynh của Di hồi còn học Đại học, Di từng có cảm tình với Christ nhưng đó là chuyện của ngày xưa, vì bây giờ trái tim của Di đã bị cái tên TGĐ khó ưa ấy xâm chiếm hết rồi…

Vừa về đến nhà là Leila gọi ngay cho Lê Ngọc Hân

-who's that guy?

-Christian Lee!

Leila gõ ngay vào màn hình vi tính

-cô đang coi thông tin về Christ ư?

-you're very intelligent!

-thank your commendation!

-what did she give him?

-don’t care about that. Just look ater Raymond Mok on Friday!

-what will you do? My price is very best, I think that. You can do nothing!

-let you see, Leila! You'll be surprised!

-cheating?

-cheating? No, Leila. I like to win by myself. Say once more, look after Raymond Mok on Friday. That's your chance!

Ngọc Hân đã cúp máy, Leila nhìn vào màn hình vi tính khi cái tên Christian Lee được gõ lên, có hàng ngàn thông tin hiện ra nhưng cái thông tin mới nhất đó là hắn ta hiện đang là Giám Đốc Kinh Doanh của "P4U"…

Ron vừa nhận được thông tin từ Sammul, Sam đưa Ron 1 xấp hình chụp Di và 1 người con trai.

-đây là ai thế?

-Tôi đã điều tra, hắn ta là GĐ Kinh Doanh của "P4U".

-cậu có lộn ko?

-ko hề!

Ron khẽ lắc đầu, cái cô Diệp Tâm Di này đang chơi trò gì vậy?...

CHAPTER 6 – Scence 3:

TGĐ, Phó TGĐ và các GĐ bộ phận của "Khải Phương" đang ngồi trong phòng họp, tất cả đang chăm chú lên màn hình 100 inches để chờ đợi Bộ Trưởng Bộ Xây dựng công báo kết quả Toà nhà Chính phủ 70 tầng kỳ này.

-và công ty thắng cuộc là Tập đoàn Xây dựng "P4U". Xin chúc mừng "P4U"! Toàn bộ văn kiện của "P4U" sẽ được chuyển đến các công ty thua cuộc trong tuần tới.

Phong tắt màn hình ti vi trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ mọi người. Phong gọi điện cho phía tiếp nhận bảng báo giá và cúp máy với cái thở dài.

-sao thế anh hai? Họ bảo sao?

-theo họ thì bên "P4U" đưa ra con số thấp hơn con số của chúng ta là 1 USD/m2.

-ko thể tin được con số của Leila là 1 con số hoàn hảo mà.

Ngay cả Leila cũng ko thể tin được, Ngọc Hân chưa bao giờ yêu cầu nó đưa cho cô ta con số đấu thầu, bản thân Leila và Di đã làm việc cật lực mới có con số rất thoả đáng. Thật ra Ngọc Hân đã làm sao để có được con số thấp hơn con số của Leila chứ?

-ngay cả anh và em đều cho rằng đó là "perfect number" làm sao có chuyện công ty này lại đưa ra giá thấp hơn công ty khác 1 USD chứ, 1 USD là con số quá tròn trịa? Trừ khi…

Ron quay sang Leila

-em có nhờ ai giúp ko?

Leila im lặng

-có ko Leila? Ray nói. Em có nhờ ai giúp ko?

-có!

-ko cần nói nữa, Diệp Tâm Di đúng ko?

Ron nói trong sự sững sờ của Ray

-em có ý gì vậy Ron?

Ron quăng xấp hình chụp Di và Christ lên bàn, Ray bàng hoàng khi Ron có được những thông tin này

-anh có biết hắn là ai ko?

-Christian Lee, GĐ Kinh doanh của "P4U"

-sao anh biết hắn ta?

-em và Ray từng đi ăn ở Thiên Đường và gặp Di cùng Christ ở đó.

-anh biết hắn ta là ai mà ko có thắc mắc mối quan hệ của hắn với cựu tiếp tân phòng anh sao?

Ray nhin Ron nhưng ko nói lên lời

-hắn ta và Di từng yêu nhau hồi đại học, bây giờ hắn ta lại là GĐKD cho "P4U" và Diệp Tâm Di lại tình cờ đưa hắn ta cái gì đó vào trước ngày nộp bảng giá thầu. Bây giờ Diệp Tâm Di lại là người cùng Leila đưa ra con số mà chúng ta thua cuộc. Anh ko cảm thấy có gì sao anh hai?

-anh thừa nhận việc trong "Khải Phương" có nội gián, nhưng mà…

-chuyện tới nước này anh cũng ko sáng mắt sao? Lần này "Khải Phương" thiệt hai bao nhiêu anh và em đều hiểu, em chờ đợi sự điều tra của anh.

Hy quay ra, các nhân viên cũng đi ra, họ bàn tán xôn xao. Leila ngồi lại cùng Ray

-Ray à…

Ray khẽ lắc đầu ra dấu cho Leila đừng nói gì hết…

Di nhận được tin từ chị Tuệ, Di ko tin vào những gì nó đang nghe, lòng tự trọng của Di đang bị tổn thương, Di tới phòng họp tìm Ray nhưng ko có. Di chạy lên sân thượng công ty.

Phong đang đứng cùng Leila ở đó

-anh thất bại quá hả?

-sao anh lại nói vậy?

-ba quản lý "Khải Phương" bao năm nay ko sao hết vậy mà đến phiên anh thì lại tính đến chuyện bù lỗ.

-ko đâu Ray, với em anh là người giỏi nhất!

-anh rất mệt mỏi Lei à, dự án "Khai Tâm" bị bỏ dở, cứu cánh cuối cùng cũng tan mất. Anh vô dụng quá!

-mọi việc chỉ khó khăn lúc bắt đầu thôi mà.

-thú thật anh cảm thấy anh bất lực quá!

Ray gục vào Leila bật khóc, lâu lắm rồi Leila quên mất cái cảm giác này, Ray đang khóc trên vai Leila như 1 đứa trẻ, Leila cố tìm chút tình cảm khi nó đưa tay lên vuốt vỗ về vào lưng Ray, hình như cả Ray và nó đều ko còn cảm giác.

Di đứng đó và theo dõi tất cả. Mọi việc đã chấm dứt với Di. Những tháng ngày vui vẻ bên Phong quá ngắn ngủi, trái tim Di đang vỡ ra từng mảnh. Đâu đó trong đầu Di vang lên câu nói "Trời, đừng nhìn tôi với đôi môi mời gọi như vậy!", môi Di vẫn muốn được môi Phong mời gọi, tay Di vẫn muốn được tay Phong sưởi ấm…

-là cô đúng ko?

Giọng Ron vang lên làm cả Leila và Ray cũng giật mình, lúc này Ron mới để ý Leila và Ray đang dựa vào nhau. Cố lơ đi cái cảm giác khó chịu trong lòng, Ron nói

-cô là "spy" đúng ko?

Leila vội chạy lại kéo Ron xuống trước khi Ron tiến sát vào Di đầy đe doạ. Phong bước tới trước Di

-TGĐ, anh có tin tôi ko?

Di cố vớt vát cái hy vọng mong manh

Phong nhìn Di, sao mà Di đáng thương đến lạ, Phong muốn ôm Di vào lòng để an ủi Di nhưng Phong ko thể, Phong là TGĐ mà, Phong ko thể làm điều đó

-tôi xin lỗi!

Phong đi ngang qua Di và Di sụp đổ, Phong ko tin nó, cái hy vọng cuối cùng đã tan biến, Phong ko tin Di, vậy thì dù cho Di có được giải oan thì cũng còn ý nghĩa gì nữa chứ…

CHAPTER 7 – Scence 1:

Hôm nay con đường về nhà sao mà xa quá, Di bước đi mà trong lòng nặng trĩu, trong đầu Di cứ vang lên câu nói của Phong: “Tôi xin lỗi”, Phong xin lỗi Di thì có ích lợi gì chứ, Di muốn Phong ôm Di vào lòng và thủ thỉ với Di rằng Phong tin Di rằng dù cho có chuyện gì xảy ra Phong vẫn vững 1 niềm tin với Di.

“Ôsin ơi,TGĐ gọi”, “Ôsin ơi, TGĐ gọi”

Điện thoại Di vang lên và Di biết ai là người gọi, Di ko muốn nghe Phong nói nữa, chắc cũng là hạch hỏi Di có hợp tác với “P4U” hay ko thôi mà, Di cúp máy và cũng tắt luôn điện thoại…

Di ko nghe điện thoại, Di tắt máy, Di ko có ở nhà. Phong đang đi tìm Di, lúc ở công ty Phong ko thể nói với Di Phong tin Di, thì Phong chỉ có thể gặp Di bên ngoài để mà có thể ôm Di vào lòng, để có thể thủ thỉ với Di rằng dù bất cứ chuyện gì xảy ra Phong vẫn vững 1 niềm tin với Di. “Anh có biết cái cảm giác lo âu đi tìm 1 người là sao ko?”. Câu nói của Di vang lên trong đầu Phong, bây giờ thì Phong đã hiểu cái cảm giác đó, bây giờ thì phong đã biết Di tìm Phong vất vả đến thế nào. Đi hết nơi này đến nơi khác, gọi điện hết lần này đến lần khác. Phong cảm thấy mệt mỏi biết chừng nào, tại sao lại làm cho Di thất vọng để rồi bây giờ đi tìm Di trong sự lo lắng tột cùng chứ?...

Leila đang ngồi trong quán cà phê “Rainbow” chỉ một mình, Leila nhìn ra ngoài cửa sổ, mọi người vẫn đang đi tới phía trước, thế giới ko ngừng chuyển động. Vậy mà Leila đang đi ngược lại, tại sao Leila cứ muốn bám víu vô cái câu chuyện tình vốn dĩ đã kết thúc từ cái ngày Leila tát vô mặt Ray. Tại sao Leila ko đón nhận Ron, tại sao Leila phủ nhận Ron và tại sao Leila lại làm cái việc hèn hạ này. Lúc này đây khi cơ hội bên cạnh Ray, cơ hội giành lại Ray đang trong tầm tay thì Leila lại cảm thấy chán nản, Leila chẳng hề vui sướng hay phấn khởi như nó từng nghĩ. Lạ ở chỗ là Leila nhìn Di khóc mà lòng bồn chồn, bức rức khó tả, Leila ôm Ray trước mặt Ron vậy mà nó lại cảm thấy bối rối chứ. Chuyện gì xảy ra với Leila thế này?...

Quán bar “Mission” hôm nay vắng khách lạ thường, Hy ngồi đó chẳng buồn quan tâm xung quanh. “Khải Phương” đang đứng trước cơn khủng hoảng, Leila và anh hai gục khóc trong lòng của nhau. Trái tim Hy tan nát, lẽ ra Hy phải vui mới phải, chẳng phải Hy sẽ cầu chúc cho Leila sao? Thế mà bây giờ Hy lại đau lòng quá. Khi Leila ngã vào lòng Hy, Hy tưởng chừng như là cái thế giới này kỳ tích ko phải là điều xa xỉ, thế mà… Suy nghĩ của Hy lại hướng tới cái cô Diệp Tâm Di, mọi chuyện ra nông nỗi này là do cô ta mà ra, nhất định Hy sẽ ko buông tha cho cô ta, Hy phải thưa cô ta ra tòa, gián điệp kinh tế là 1 tội hình sự, nhất định Hy sẽ làm vậy…

Di vừa bước vào khúc cua hướng tới chung cư nhà nó thì đã thấy Hy

-Phó TGĐ!

-tôi đợi cô từ sớm.

-có gì sao Phó TGĐ?

-cô hãy nói thiệt với tui đi!

Hy đưa Di xấp hình ?

-đừng nói với tôi cô ko biết anh ta là ai!

-cho tới hôm qua tôi vẫn nghĩ anh ấy là bạn, tui ko biết anh ấy là GĐKD của “P4U”

-cô nghĩ tui sẽ tin cô ư?

-nếu anh ko tin tui ũng đành chịu!

Di nói và bước ngang qua Hy, Hy nắm tay Di lại, ko cho Hy đi.

-Phó TG…

-“Khải Phương” thiệt hại rất nặng nề…

Di giằng co với Hy, Hy cố ko làm Di tổn thương vì dù sao di cũng là con gái, bàn chân Hy trượt cái bậc thềm, Hy ngã người ra sau, Di với tay giữ Hy lại nhưng 1 chiêc xe hơi chạy ngang qua và tông vào Hy, Hy văng ra và đập đầu xuống đường, máu chảy ướt cả cái áo sơmi của Hy. Tiếng xe cấp cứu tiếng xe cảnh sát vang lên…

CHAPTER 8 – Scence 2:

Leila đang ngồi cùng Ray trong quán cà phê, cả hai đang nói chuyện, Leila hiểu Ray đang làm gì, Ray đang lựa chọn, tôi tình gì Ray làm thế khi mà Ray đã chọn rồi cơ chứ.

-vậy bao giờ anh mới trả lại Trợ lý cho em đây?

-anh cũng chưa biết, cứ cho Di thư giản 1 thời gian đi!

-sao cũng được, bước tiếp theo “Khải phương” nên làm gì?

-anh đang định quay lại với dự án “Khai Tâm”

-ông Chủ tịch cho sao?

Leila lo lắng bởi nếu quay lại với “Khai Tâm” thì nó sẽ rất đau đầu với Lê Ngọc Hân

-anh chỉ tính thế thôi. Còn em, em có dự định ở lại HHC luôn ko?

Nếu là trước đây, Leila sẽ hỏi Ray có muốn ko nhưng bây giờ mọi việc đã ko còn trong sự kiểm soát của Leila.

-em cũng chưa biết, vì em còn chuyện phải giải quyết.

-uhm!

Ray ko buồn hỏi Leila đó là chuyện gì mà chỉ mông lung nhìn ra bên ngoài cửa sổ…

Di vừa đi siêu thị về, Hy đã gọi điện xin lỗi Di vậy mà Ray vẫn chưa đá động gì tới nó, có lẽ nó nên quên tên TGĐ khó ưa này. Từ ngày quen Ray chưa bao giờ Di được yên ổn, nếu yêu mà khổ sở vậy thì yêu làm chi cơ chứ?

Christ đang đứng trước nhà Di, vừa thấy Di, Christ đã mừng rỡ chạy lại

-anh đợi em nãy giờ. Em đi uống nước với anh được ko?

-tôi ko rảnh!

Christ ko hề chùng bước khi Di gạt Christ ra

-vậy nghe anh nói 1 chút được ko?

-ok, nói đi!

-anh xin lỗi vì đã lợi dụng em, nhưng anh ko ngờ tình huống Ronald Mok bị té, anh ko ngờ tình huống đó.

-vậy đổ oan cho tôi thì sao?

-thật ra, ko hẳn là đổ oan cho em, Lê Ngọc Hân chỉ mượn anh và em làm bình phong thôi, vì dù cảnh sát có điều tra thì anh chỉ việc nói em đưa anh hình ảnh, cái Lê Ngọc Hân cần là em và anh che mắt anh em nhà họ Mạc thôi!

-nhưng tại sao nhất thiết phải là tôi?

-vì Di à, em có biết là em đã yêu sai người ko?

Di nhìn Christ chăm chú. Christ đang ám chỉ Phong ư?

-ý anh là…

-Leila.Y.Williams ko đơn giản đâu, cô ta ko tốt như cái vẻ bề ngoài của cô ta đâu!

-Leila ư?

-Lê Ngọc Hân và Leila hợp tác, Leila muốn có Ray còn Ngọc Hân muốn có công trình.

Di có hơi thẫn thờ khi nghe tin này, Leila là người hại nó ư?

-thật chất Leila cũng chỉ là con cờ của Hân, càng lún vô với cô ta càng ko thể dứt ra.

Và Christ nói hết cho Di nghe từ việc Leila bị Ngọc Hân dụ dỗ ra sao rồi đến việc Hân đã dùng cách gì để hạ "Khải Phương", công ty nào là công ty đứng đằng sau "Đức Toàn", thậm chí Christ cũng khuyến cáo Di rằng rồi cũng sẽ có ngày Leila bị Hân đưa lên đoạn đầu đài

-tất cả những gì anh cần nói anh đã nói rồi. Em có coi anh là bạn nữa ko?

Di ko nói gì, nó đang bị cái tin của Christ làm cho đóng băng lại. Christ khẽ nhìn Di rồi quay đi, Di giật mình

-Christ à!

Di tiến tới trước mặt Christ

-cảm ơn anh, em ko hề giận anh đâu!

Christ ko nói gì, hai bàn tay Christ vịnh lên bờ vai Di, Christ nhẹ đặt nụ hôn lên môi Di, Di ko phản ứng gì

-Nếu thời gian có thể quay trờ lại, nếu ngày đó anh ko đi du học, thì hôm nay liệu em có lạnh nhạt thế này với anh ko?

-…

-anh ước gì mình đã trao cho em nụ hôn này 4 năm trước, anh đã sai lầm hả Di?

-thời gian ko thể quay trở lại, anh cũng đã có bằng Thạc Sĩ, đó là sự thật. Mà nếu như thời gian có quay trở lại thì em biết em cũng chỉ bên anh đến trước lúc em gặp Phong.

-…

-em yêu Phong mà ko hề biết tại sao lại yêu anh ấy như thế!

-hắn đã đem lại gì cho em?

-tình yêu ko hề đòi hỏi cái mức độ của cho và nhận, nếu như em yêu Phong là bởi 1 lý do gì thì đó đã ko còn là tình yêu!

-em đang dạy anh yêu ư?

-ko, em chỉ đang nói cho anh biết cảm nhận của em mà thôi! Với em bây giờ và có lẽ về sau ko ai có thể thay thế anh ấy. Có thể Phong sẽ ko chọn em, em ko cần điều đó, cái em cần là ít nhất em cũng biết cuối cùng em đã yêu và được yêu.

-…

-cái khác biệt duy nhất lúc em bên anh và bên Phong đó là anh cho em cảm giác đươc yêu còn Phong thì cho em cả hai. Dù cái cách yêu của anh ấy ko giống ai.

Di khẽ cười khi nhớ lại những ký ức về Phong

-ok, anh hiểu rồi! Cái cách em nói về Phong là câu trả lời tốt nhất. Điều kỳ diệu luôn là thứ xa xỉ cho ngững người đi tìm nó.

Christ cay đắng nói và quay đi.

Tình yêu là 1 trò chơi trốn tìm mà kẻ đi trốn hay người đi tìm luôn quên mất khái niệm thời gian. Thời gian ko bao giờ quay trở lại, và ko biết là khi Phong nhận ra Di mới là người Phong tìm kiếm thì đã muộn chưa? Nhưng Di tin dù điều gì xảy ra nó cũng ko bao giờ hối hận…

CHAPTER 8 – Scence 3:

Trong khi Di còn chưa hết bàng hoàng về những thông tin Christ cung cấp thì cùng lúc đó Lê Ngọc Hân đã bắt đầu đi bước thứ hai trong việc lôi kéo Leila giao 28 ha đất ở Khải Hoàn.

Leila đang đi dạo trong siêu thị thì có điện thoại, là Ngọc Hân

-what’s up!

-cô đến khách sạn Hoàng Sa phòng 205 liền đi!

-cô đang giở trò gì vậy?

-cô cứ đến đi! Đã đến lúc chúng ta kết thúc trò chơi rồi!

Leila nhíu mày, điều gì đang chờ đón nó ở khách sạn Hoàng Sa?...

Khi Leila đứng trước cửa phòng 205, tâm trí nó rối bời, cuộc chơi sẽ được Lê Ngọc Hân kết thúc ra sao? Leila gõ cửa

-cô vào đi!

Leila vừa bước vào phòng thì thấy Phong đã nằm trên giường

-cô làm gì Ray?

-chỉ là 1 viên thuốc ngủ thôi mà, ko có gì đâu!

-nhưng…

-nghe đây Leila, đây là cơ hội cuối cùng cho cô. Chắc chắn cô có nghe nói vụ email nặc danh ai đó gửi cho anh em nhà họ Mạc chứ?

-uhm, có kẻ nào đó đang muốn giải oan cho Tâm Di.

-vậy thì tôi đã giúp cô đó, Raymond Mok đang nằm đấy, hãy cứ vờ quan hệ với hắn ta đi!

-cô có thấy mình ấu trĩ lắm ko? Sao cô ko nghĩ là tôi và Ray đã làm điều này bên Anh.

-oh man! Hân cười điểu. Chẳng phải điều tốt đẹp nhất của cô đã dành tặng cho Simon rồi sao?

Ngọc Hân ám chỉ Leila và Simon qua đêm khi Leila vẫn còn trong trắng. Leila muốn lao tới “giết” chết cái con này khi mà nó lại khơi gợi lại cái ký ức đáng quên của Leila.

-cô hãy vờ quan hệ với Ray, với tính cách hắn ta, hắn sẽ chịu trách nhiệm với cô, chẳng phải lúc đó cô đã đạt được muc đích sao?

-tại sao cô làm vậy?

-chúng ta đang đi chung 1 thuyền, chỉ khi cô có Ray, cô mới chuyên tâm lo vụ “Khai Tâm” cho tôi!

-cô còn trẻ sao mà…

-thời buổi giờ trên thương trường, kinh nghiệm vẫn phải ngã đầu chào thua thủ đoạn. Tôi đã để sằn ly rượu có thuốc trên bàn, cô cứ làm như chính cô cũng bị tôi dụ tới đây và mọi chuyện diễn ra là do tôi sắp đặt.

Lê Ngọc Hân rời khỏi phòng với nụ cười đắc thắng, Leila sẽ nằm trong danh sách nhân viên công ty “P4U” nay mai thôi. Leila làm sao biết được cái kế hoạch Hân đã dàn dựng ra, với cái kế hoạch đó thì dù Leila có nhân hay ko nhân quan hệ với Ray, Leila cũng sẽ bị bại lộ thân phận. Cửa thang máy khép lại cùng với nụ cười đắc thắng đầy ngạo mạn của Hân.

Còn lại 1 mình trong phòng, Leila nhìn Ray. Ai mà muốn chuyện đi đến nước này chứ, bản thân Leila quá mệt mỏi để làm mấy cái chuyện này rồi. Ray đâu còn là sự lựa chọn của Leila nữa. Leila với lấy ly rượu trên bàn, trước khi uống ly rượu này, Leila gọi điện cho Hy. Leila đang đưa chính mình vào cái bẫy của Lê Ngọc Hân…

BVTT

Leila đang ngồi đối diện với Ray, cả hai mới vừa được xúc ruột

-thì ra em mới chính là nội gián, anh có nằm mơ cũng ko ngờ việc này.

-em ko hiểu, ý anh là…

-ko cần phải giả vờ nữa. Hôm wa khi Hân hẹn anh, anh co bỏ vô túi áo 1 cái máy nghe lén. Hẹn với cô ấy thể nào cũng co chuyện chẳng lành.

-máy nghe lén ư?

-anh luôn tin trong “Khải Phương” có “spy”, anh đã bỏ máy nghe lén khắp nơi, cả trong túi áo của mình. Những gì em và Hân nói anh đều có thu lại, tuy lúc đó anh bất tỉnh nhưng anh vẫn biết nội dung cuộc chuyện trò của hai người.

Cánh cửa phòng mở ra, là Ron

-anh hai à, ba mẹ mới gọi điện, họ nhất định đòi thưa Leila và Ngọc Hân, em có cản rồi, anh về chấn an họ đi. Và nhớ là ko được thưa kiện gì hết.

Ray gật đầu

-gián điệp kinh tế ko phải tội nhẹ, nếu thưa kiện em sẽ mất hết tương lai. Ray nói. Anh sẽ ko làm thế đâu.

-anh sẽ tha thứ cho em sao? Hai anh làm thế chỉ là muốn em trả lại “Khai Tâm” thôi.

-sao cũng được, cái giá của gián điệp thật sự em đang trả, có lẽ nhẹ hơn Tiểu Di đó chứ.

Ray chua chat nói

-em cứ nghĩ ngơi!

Ray ko them nhìn mặt Leila mà quay ra.

Căn phòng chỉ còn lại Ron và Leila, Leila ko dám nhìn Ron

-bắt đầu từ bao giờ?

Ron nhẹ nhàng hỏi nhưng Leila hiểu cái ẩn ý của sự nhẹ nhàng này, nó đang đợi để được bùng nổ

-anh ko cần làm thế với em!

-vậy anh phải làm sao hả Leila? Tin tưởng em tiếp tục ư? Hay là lại giao cho em thêm mấy cái “Khai Tâm” nữa?

Ron nổi nóng và đá vào cái ghế cạnh giường Leila, trông Ron thật đáng sợ

-…

-em đứng đằng sau giật dây tất cả, hay thật đấy Leila. Nếu hôm đó anh chết trước nhà Di có lẽ em sẽ vui lắm đúng ko?

Leila ko nói gì cả, nó đáng bị Ron nguyền rủa

-em yên tâm, anh sẽ ko cho ai báo cảnh sát hết. Anh ko làm mất tương lai của em, nhưng kể từ bây giờ, đừng bắt anh tin em nữa. Chúng ta sẽ ko còn là… bạn nữa đâu!

Ron quay đi và Leila gục khóc, Những lời Ray nói chẳng là cái gì so với sự trách móc của Ron. Cảm giác mất đi một người anh tốt như Ray chẳng là bao khi Leila biết nó sẽ mất Ron mãi mãi.

Cửa phòng lại mở ra 1 lần nữa

-chào cô! Là Ngọc Hân

-cô đến đây làm gì?

-mọi chuyện có vẻ đang rất xấu nhỉ?

-cô đang chế giễu tôi ư?

-Leila à, trên thế giới này ko phải chỉ có 1 mình “Khải Phương”, cô hiểu ý tôi chứ?

-tạm thời tôi chỉ muốn được yên tĩnh!

-ok, bất cứ khi nào cô cần, cứ gọi cho tôi.

-cô ko sợ họ sẽ thưa chúng ta sao?

-họ ko làm được gì đâu! Họ chỉ có những lời nói trong tay thôi chứ có cái gì là bằng chứng. Cùng lắm Ray sẽ thưa tôi với tôi danh “dắt mối”, nhưng hắn sẽ ko làm thế đâu!

Hân mỉm cười quay ra.

Christ đang đợi Hân trong xe

-sao rồi? Cô ta muốn gì?

-nghỉ ngơi, cũng đúng thôi!

-tất cả những gì đang diễn ra đều nằm trong tầm tay cô sao?

-gần đúng như vậy! Đầu tiên là vụ hẹn Ray, tôi biết hắn ta thông minh, lẽ dĩ nhiên hắn ta sẽ đề phong tôi cẩn thận, thực chất tôi đóan được hắn ta sẽ cài máy nghe lén.

-tức là cô cố tình nói ra cô có quan hệ với Leila ư?

-đúng thế! Trong tình huống này dù Leila có hay ko có quan hệ với Ray thì cô ta cũng bị lộ thân phận. Trước sau gì thì cô ta cũng nằm trong tầm tay của tôi.

-từ đầu đến cuối Leila tham gia trò chơi này cũng chỉ là nhân vật phụ sao?

-lôi kéo được cô ấy là 1 lợi thế cho chúng ta, cô ấy có tổng cộng 28 ha, một con số ko nhỏ.

-hầu như Leila ko còn lối thoát, cô còn sợ điều gì?

-tôi tính sai 1 bước.

-là gì?

-Leila gọi cho Ronald Mok. Lẽ nào cô ta muốn Ray thương cho hành động cao cả của mình?

Hân vẫn còn thắc mắc trong khi Christ đưa ánh mắt sợ hãi nhìn cô ta. Christ đang đầu quân cho 1 nhà lãnh đạo thông minh nhưng lại quá nham hiểm.

Mà chính vì Ngọc Hân nham hiểm nên cô ta mới ko nhận ra thực chất trái tim Leila đã thay đổi từ lâu, người thủ đọan thì làm gì hiểu tình yêu thật sự chứ…

CHAPTER 9 – Scence 1:

Tin tức Leila là nội gián lan nhanh đến khắp nơi trong công ty “Khải Phương” và nó cũng được truyền đến Di qua chính sự xác nhận và xin lỗi của Hy

Hy ngồi cùng Di ở quán nước nhỏ trước khu phố “Tri Thức”, gần nhà Leila

-thì ra cô là chủ của ngôi nhà Leila đang thuê ư?

-phải, trùng hợp thật!

-tôi hỏi thật, cô có giận cô ấy ko?

-có chứ, lẽ ra tôi đã nói với TGĐ và anh nhưng tôi nhận được tin từ một người bạn, địa chỉ email nặc danh đó được gửi từ căn nhà số A27 khu phố “Tri Thức”.

-Leila gửi ư?

-ưhm. Anh nghĩ coi Leila có thể ko gọi điện cho anh mà nhưng cô ấy đã chọn cách giải thoát Phong, dĩ nhiên Leila đâu có biết Phong đã bỏ máy nghe lén vào túi.

-cô đang bào chữa cho Leila ư?

-ko, tôi tự nhận mình ko có cao thượng như vậy, chẳng qua tôi ko biết giải thích sao nữa, tôi chỉ biết tận sâu trong tôi ko cho phép tôi dồn Leila vô đường cùng.

Hy quan sát Di, có lẽ cô ta thật lòng với Leila

-thật ra có điều này ko ai biết, Leila từng bị Simon…

-cái này tôi biết!

-sao cô biết? Hy ngạc nhiên

-tôi biết về Leila khá nhiều, chính vì điều đó tôi ko nhẫn tâm tiếp tục đẩy cô ta vào ngõ cụt. Nếu chúng ta càng làm tới Leila sẽ trở thành cánh tay mặt của Ngọc Hân, đến lúc đó “Khải Phương” càng lao đao hơn nữa.

Suy nghĩ của Hy bị gián đoạn bởi Lê Ngọc Hân đang thong thả đi về phía vào khu phố

-Ngọc Hân kìa! Hy chỉ Di…

Leila đang nằm dài ở nhà, xung quanh nó chẳng còn ai. Sự chán nản làm cho Leila ko muốn làm gì. Chỉ trong vòng mấy ngày Leila đã mất trắng. Mất Ray là sự thất vọng nhưng mất Ron mới làm Leila đau khổ. Lúc này Leila thấm thía cái câu nói của một bà nhà văn mà nó nhớ man mác: “Khi một người biết trân trọng cũng là lúc người đó đánh mất”, thói đời là thế chỉ khi nào đánh mất người ta mới trân trọng để rồi đau đớn hối tiếc và nhận ra rằng tất cả đã muộn màng. Leila nhớ Ron kinh khủng, cái ánh mắt đau đớn Ron nhìn Leila ám ảnh Leila hoài, Leila ko thể dứt ra khỏi suy nghĩ về Ron.

Tiếng chuông cửa vang lên, Leila uể oải ra mở cửa

-là cô ư?

-hoan nghênh chứ?

Hân bước vào trong, Leila ko khóa cửa rào lại, ko hiểu sao Leila lại nghĩ như vậy sẽ tốt.

-cô tính sao? Chừng nào sang “P4U”

-cô tha cho tôi đi, tôi mệt mỏi lắm rồi!

-Raymond Mok có cái gì mà cô dắm đuối hắn thế?

-cô ko cần biết!

-dự án Khai Tâm ko thể dừng lại quá lâu, cô triển khai đi, giao cho tôi và đến “P4U”, cô là tài năng dĩ nhiên tôi sẽ trọng dụng.

-đất đó là của tôi, tôi làm gì thì kệ tôi!

-cô giở trò hả?

Hân cau mày

-Leila à, tội tình gì chứ. Chúng ta là những người thông minh, và những người tài giỏi thì nên hợp tác với nhau.

-được, tôi cũng quá mệt mỏi rồi, tôi nói thật, tôi ko có ý định hợp tác nữa, tôi rút lui!

-cô đang đùa hả? chắc cô ko muốn cả thế giới thấy cô và Simon ân ái 1 lần nữa chứ?

-…

-sự việc đã đến nước này thì tôi cũng ko ngại nói cho cô biết, ngay từ đầu, cô đã ko có quyền lựa chọn rồi. Cô tưởng chúng ta thật sự là quan hệ hợp tác hả?

-…

-Leila à, cô ko có quyền ra giá với tôi, cô hiểu ko?

-cô đang đe dọa tôi ư?

-phải tôi đang đe dọa cô, nếu cô ko giao phần đất đó, đích thân tôi sẽ gửi đoạn phim cho Raymond Mok. Dù sao ở HHC người ta cũng chưa coi được những cảnh quay nóng bỏng này.

-chắc ko có cơ hội đâu!

Di xuất hiện với cái điện thoại đang cầm trên tay

-Diệp Tâm Di? Cả Leila và Hân bất ngờ thốt lên

-Hân à, ngững gì cô và GĐ nói đều đã được thu lại.

-Thì sao chứ?

-Hăm dọa người khác, sỉ nhục tư cách người khác, chủ mưu trong gián điệp kinh tế, bấy nhiêu thôi cũng làm cô có thể vào tù ngồi gở lịch!

Hân nhíu mày

-Cô muốn gì?

-đoạn phim và sự tự do của GĐ!

-cứ cho là tôi sẽ đưa cô đoạn phim đó nhưng tôi gián điệp kinh tế của Leila thì sao?

-nhà họ Mạc ko có ý định khởi kiện và dù sao GĐ cũng là người bị hại, bị cô trực tiếp đe dọa bên cạnh đó Leila là người Anh chứ ko phải HHC, những tình tiết giảm nhẹ đó đủ cứu Leila thoát khỏi án tù giam!

-Diệp Tâm Di, cô quên Leila đã hại cô ra sao à?

-tôi chỉ nhớ GĐ đã đưa tay ra cứu tôi như thế nào thôi!

Hân nắm chặt tay lại, trò chơi này, Hân nghĩ nó thắng chắc vậy mà vào giờ chót, nó lại bị thua đau thế này

-ko ngờ, tôi tính đi tính lại thế mà… bỏ xót cô.

Hân đưa ánh mắt căm tức nhìn Di và Leila

-cứ chờ xem trò chơi này tôi chưa cho kết thúc đâu!

Hân tức tối bỏ về.

Di và Leila còn lại đưa mắt nhìn nhau, cả hai im lặng, chẳng ai biết nên nói gì lúc này. Cuối cùng Leila lên tiếng trước

-sao cô có thể vào đây được?

-cửa rào ko khóa, còn cửa sau thì rất may là cô ko đổi ống khóa!

-sao?

-tôi là chủ căn nhà này!

-thì ra linh cảm của tôi ko sai. Nhưng sao cô tin tôi?

-hôm ở Sở cảnh sát ra tôi thấy GĐ.

-sao cô ko nghĩ là do tôi đến kiểm tra Ray?

-đôi mắt cô ko nói lên điều đó, đôi mắt cô nói rằng cô đang rất quan tâm tôi. Khi nhìn vào mắt cô tôi như thấy chính mình vậy đó.

-cô biết địa chỉ mail nặc danh là do tôi gửi từ khi nào?

-cũng mấy hôm rồi, một người bạn đã cho tôi biết. Và tôi cũng biết GĐ đã chịu nhiều áp lực lắm!

Leila khẽ cười có ai ngờ cái câu thông cảm cho Leila lại được xuất phát từ miệng của một người mà nó cố tình hại cơ chứ

-đời đúng là thay trắng đổi đen, có nằm mơ tôi cũng ko ngờ người giùp tôi lại là cô!

-tôi sẽ nói lại với TGĐ, dù sao anh ấy cũng cần biết những gì cô đã chịu khi dứt bỏ anh ấy ở Anh Quốc.

-cô ngốc quá, cô yêu Ray mà!

-phải, tôi yêu Phong nhưng chẳng phải cô mới là người ngốc trước tiên sao? Cô đã giúp tôi.

-tôi chỉ làm vậy để ko cảm thấy quá tội lỗi…

-nếu cô cho là hành động cứu tôi là sự giải thoát, thì tôi sẽ xem như việc nói lại với Ray là 1 sự công bằng.

Di khẽ mỉm cười nhìn Leila. Leila và Di đều cảm thấy có 1 cái gì đó ấm áp lan tỏa trong người cả hai. Có lẽ đó là lần đầu tiên, hai chị em họ nhận thấy sự hiện diện thật sự của nhau trong lòng mỗi người…

CHAPTER 9 – Scence 2:

Phong nhận được điện thoại của Di và có hơi bàng hoàng, Leila đã làm nhiều chuyện đến thế sao? Leila đã chịu nhiều sự uất ức đến thế sao? Phong đang tự hỏi bản thân là bạn trai kiểu gì khi mà Leila thay đổi Phong liền về HHC mà ko ở lại điều tra cặn kẽ cơ chứ? Nhưng dù cho câu hỏi nhiều đến đâu thì bản thân Phong cũng tự biết Phong yêu ai…

Tiếng gõ cửa phòng vang lên làm cắt mạch suy nghĩ của Phong

-vào đi!

-anh hai, anh hai chưa ngủ hả?

-Di mới gọi điện cho anh!

Phong thở dài

-ai mà ngờ Leila lại chịu nhiều nỗi đau và vì anh làm rất nhiều chuyện cơ chứ?

-lẽ ra em nên nói với anh mọi chuyện sớm hơn thì có lẽ anh đã ko phân vân lựa chọn thế này rồi!

-nếu anh nói với em rằng ngay từ cái ngày Leila về lại HHC dù em có nói cũng đã là muộn màng rồi, em nghĩ sao?

Hy nhìn Phong ko chớp mắt

-anh đã thay lòng ư? Anh có tư cách thay lòng sao? Leila đã phải chịu đựng những gì anh biết mà? Anh nợ cô ấy rất nhiều và anh phải trả!

Ánh mắt Hy đầy đe doạ, tình yêu Hy dành cho Leila quá lớn đến độ Hy ko muốn ai tổn thương Leila và đặc biệt Phong lại càng ko thể.

-Hy à, anh yêu Di!

Hy nắm cổ áo của Phong và như muốn đấm cho Phong 1 cái, trong cái giây phút đó, ánh mắt hai anh em chạm vào nhau. Hy nhẹ buông Phong ra

-em xin lỗi anh hai, chỉ là em ko thể hình dung được rồi cũng có ngày anh nói ra với em điều đó. Cái giá mà Leila trả để buộc anh quay về HHC là quá lớn. Nếu ngày đó Leila ích kỷ và giữ anh lại, có lẽ cô ấy ko ra cái kết cục này.

-anh nợ Leila, anh sẽ trả, anh sẽ làm cho Leila những gì anh có thể, nhưng anh yêu Di. Thật ra chính từ cái sự thật về Leila mới giúp anh càng nhận ra anh yêu DI đến độ nào.

Cái cách cương quyết của Phong buộc Hy quay ra, Hy ko thể làm được gì cho Leila cả, ko được gì…

Chung cư Bách Hoa

Di đang ở nhà, đã hơn 11g khuya, Di đã gọi cho Phong kể về Leila. Di biết có lẽ cái câu chuyện này sẽ lại đẩy Phong ra xa Di hơn, nhưng Di vẫn cứ nói. Di muốn có sự công bằng để nếu như Phong chọn Leila, Di ko quá ray rứt, Leila đáng thương hơn đáng ghét và nếu Phong chọn Di thì cái Di đạt được sẽ hoàn mĩ hơn, Di ko cần lo sợ sẽ có ngày Phong phát hiện ra Leila đã làm những gì cho mình.

Di giật mình khi nghe tiếng chuông cửa

-Là anh ư?

Ngay từ lúc Phong nhìn Di, Di đã biết câu trả lời của Phong

-to… an… vào được chứ?

Di gật đầu và cho Phong vào nhà, Phong ngồi xuống cái ghế sa lông.

-tôi đi rót nước…

Phong ko cho Di quay đi, Phong nắm tay Di, kéo Di ngồi vào lòng mình, cằm Phong tựa lên vai Di

-anh rất nhớ em!

Phong đã thay đổi cách xưng hô

-anh đã bỏ thời gian lựa chọn, vô ích dễ sợ, vì ngay từ đầu, bản thân anh ko nhận ra thực chất trong trái tim anh đã ko còn cứu vãn được với Leila. Anh tiếc nuối mối tình 4 năm, anh ko cam tâm nhưng để làm gì khi mà anh yêu em cơ chứ?

-…

-Trời ơi, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em đến chết đi được!

Cứ mỗi câu "Anh yêu em" Phong lại xiết Di chặt hơn. Di ko hề có phản ứng gì, trái tim Di đang hạnh phúc

-anh xin em, đừng làm anh khó chịu nữa, nói gì với anh đi!

-em yêu anh!

Di ko kiềm lòng được, sao mà Di có thể kiềm lòng được trước những lời nói của Phong cơ chứ

Và Di quay lại, ánh mắt của Phong và Di nhìn nhau, cả hai chờ đợi và rồi Phong tiến tới. Môi Phong tìm môi Di thích thú, cơ thể Di ấm áp đến lạ lùng, trái tim Phong đập lên liên hồi, Phong ko thể kiềm chế được, bàn tay Phong đặt lên nút áo Di

-Phong à,…

Di sợ sệt nói

-nói cho anh biết đêm nay em có muốn anh ko?

Phong thì thầm bên tay Di. Ánh mắt cả hai nhìn nhau, Di hiểu nó muốn gì và Phong muốn gì. Di gật đầu trong sự lâng lâng khó tả của tình yêu.

Môi Phong lại tìm môi Di một lần nữa, môi Phong bỡn cợt, tay Phong đặt lên nút áo Di và chính Di cũng từ lúc nào ko biết tháo bỏ nút áo cho Phong, cả hai giữ chặt nhau trong vòng tay của mình. Đây là lần đầu tiên của Di và của cả Phong, ko cần ai phải dạy, bản năng và tình yêu đã đưa lối cho cả hai. Khi tay Phong chạm vào Di, Di thấy như có 1 luồng điện đang chạy khắp người của mình, Di hạnh phúc. Khi môi Di chạm vào Phong, Phong thấy ngây ngất khó tả, Phong đắm say trong tình yêu dành cho Di. Như có ai đó gọi cả hai nơi xa xăm, Phong giữ chặt lấy Di như thể sợ Di chạy đi đâu mất

-anh giữ em chặt quá.

Di nhẹ cười mắc cỡ

-em hôn môi anh muốn rụng luôn nè.

Phong rù rì khoái trá

-vậy đừng hôn nữa!

Di mắc cỡ hơn nữa

-sao mà ko hôn được chứ, môi em ngọt quá mà, cứ nhìn anh mời gọi hoài à.

Phong xiết Di chặt hơn và cả hai đắm say với tình yêu...

Di giật mình thức dậy, vội vã quay qua chỗ Phong nằm. Phong đang nhìn Di cười

-sao thế? Sợ ko phải anh hả?

-em cứ sợ là mình đang mơ!

Phong khẽ choàng tay ôm Di

-sẽ mãi mãi thế này mà em.

Di nhìn Phong cười bí hiểm

-đây là lần đầu tiên của anh đó hả?

Phong chưng hửng nhìn Di

-chà chà, dám hỏi thế hả?

Di mắc cỡ

-sẽ chỉ với em mà thôi, anh hứa đó!

-anh sẽ nói sao với Leila?

-anh ko phủ nhận anh và Leila đã từng rất vui vẻ, nhưng đó là quá khứ rồi. Bây giờ anh chỉ biết với anh em là hiện tại và tương lai sau này.

Di rúc đầu vào vòng tay ấm áp của Phong

-đừng sợ em nghĩ gì nha Phong, em ko cần anh chịu trách nhiệm đâu!

-dù cho ko cùng em đêm nay, anh cũng chọn em mà. Anh yêu em, nói hoài ko thấy chán luôn.

-em cũng yêu anh lắm!

-Vậy giờ tiếp tục nha em?

-tiếp tục?

Phong nói và thọc lét Di

-tiếp tục tiếp tục nè.

-tha cho em đi, tha cho em mà.

Tiếng cười hạnh phúc tràn ngập trong căn phòng nhỏ ấm áp nơi cái tay TGĐ thấy ghét "đập muỗi" cho Di, nơi Phong lén hôn nhẹ lên trán Di, nơi của rất nhiều kỷ niệm mà Di và Phong đã cùng trao cho nhau ko hối tiếc…

CHAPTER 9 – Scence 3:

Sáng hôm sau, Phong và Di cùng đến công ty. Phong nắm tay Di đi vào thang máy.

-kỳ quá anh à!

-gì kỳ? Em là bạn gái anh, tương lai sẽ là bà TGĐ luôn mà.

-ai nói có vụ bà TGĐ vậy?

-vậy tối qua anh mơ hả?

Di mắc cỡ thục mạnh vô bụng Phong đúng lúc cửa thang máy mở ra ở tầng G

-Oh man!

-Leila?

Phong và Di cùng thốt lên, Di có hơi ngại

-Ko đúng lúc hả?

-ko có đâu, vào đi Leila!

Leila bước vô thang máy và nhìn Di cùng Phong khẽ cười

-hai người ăn sáng chưa?

-ăn rồi, còn em?

-đang ăn thì ông bà Chủ tịch gọi điện thoại kêu vào. Có lẽ là thu xếp đồ đạc.

Leila tự nhiên nói

-em cứ thu xếp đi. Căn phòng GĐ đó ko còn dành cho em nữa đâu.

Ray nói, Di đưa ánh mắt trách móc nhìn Phong trong khi Leila cảm thấy hơi nhói đau một chút, Ray tuyệt tình thế ư?

-ko cần nhìn anh với ánh mắt đó. Ray cười nói với Di và quay sang Leila. Cũng ko cần nghĩ anh tuyệt tình đâu.

Ray vừa dứt câu thì thang máy đến tầng 11, Di và Leila bước ra mà ko thèm nhìn Phong

-trưa nay đi ăn cơm với tôi nha?

Leila rủ

-dạ, GĐ!

-Di à, gọi tôi là Leila được rồi với lại tôi đâu còn là GĐ của chị chứ!

Di gật đầu cười với Leila…

Phong gọi Leila và Di cùng vô phòng họp, Di ko thèm nhìn mặt Phong trong khi Ron tránh ánh mắt của Leila.

-anh và Hy đã quyết định sẽ quay trở lại dự án “Khai Tâm”. Cả anh và Hy đều muốn biết em có thể…

-em sẽ trả lại “Khai Tâm” cho các anh, cùng với 13 ha đất em có, nếu “Khải Phương” muốn, em sẽ góp vào luôn. Bây giờ em có thể đi chưa?

-đừng vội. Ray cười. Anh đâu có vô tình thế đâu.

-…

-anh và anh hai đã bàn tính, “Khải Phương” sẽ ko như xưa, chúng ta sẽ vừa xây nhà vừa bán chứ ko giao cho môi giới như trước đây.

Ron nói mà ko hề nhìn Leila

-tức là chúng ta sẽ lo luôn khâu bán nhà, một khâu hoàn toàn mới mẻ sao?

Di thắc mắc

-đúng thế, do nó khá mới mẻ với “Khải Phương” cho nên anh đã mua lại một công ty môi giới địa ốc nhỏ, công ty “Vĩnh Lạc”. Anh quyết định cho em, Leila à, em đó, em sẽ là GĐ kinh doanh của “Vĩnh Lạc. Còn em Tiểu Di, em được thăng chức, em sẽ là GĐ marketing của “khải Phương”

Cả Di và Leila đều tròn mắt nhìn Phong

-sao vậy? Ko có ai mừng hả?

-sao mà anh…

-thật ra quyết định của anh và Hy cũng chỉ mới thôi. Bọn anh cũng hết đường rồi, nếu ko triển khai “Khai Tâm”, có lẽ “Khải Phương” sẽ chao đảo mất.

-ông bà Chủ tịch cho sao?

-Ba mẹ anh đồng ý hay ko ko quan trọng, vì anh và Hy mới là người quyết định. Tuy nhiên bọn anh sẽ ko đụng gì tới “Khai Tâm”, chúng ta ko đụng đến 3 ha trường “Khai Tâm”

Phong giải thích trong khi Leila vẫn nhìn Ron ko rời mắt, còn Di thì kín đáo quan sát Leila

-Do chưa dọn dẹp lại tầng 10 cho bộ phận của em, nên Leila à, bắt đầu tuần sau em sẽ sang công ty đó cho đến khi sửa chửa xong tầng 10.

-công ty đó ở đâu?

-gần khu phố “Tri Thức” lắm, đường Hoàng Sa đó tầng 7 “Yuki” plaza

-trưa nay tôi sẽ đưa cô đi.

Di nói với Leila

-vậy coi như xong, anh hai à, em về phòng đây!

Hy đứng lên một cách lạnh lùng, Leila cảm thấy nhói đau trong lòng, Ron ko thèm nhìn tới nó.

-lúc nãy hai em nhìn anh một cách căm thù, bây giờ thì sao?

Phong hất mặt hỏi Di

-em tưởng anh là 1 kẻ nhẫn tâm chứ.

Phong khẽ nắm tay Di và cả hai đưa mắt nhìn Leila

-Leila à, anh và Di…

-Em hiểu mà, em ko sao đâu!

-lẽ ra từ đầu anh nên nói rõ với em thì có lẽ…

-Phong à, em và anh đều cố chấp, nhưng mà bây giờ thấy anh và chị Tiểu Di hạnh phúc, em cũng cảm thấy an tâm hơn.

-Leila à, tôi… tôi… có nói với Phong.

-em tin chị!

Leila buộc miệng và như cảm thấy có cái gì đó Leila nói tiếp

-kêu như vậy thấy thích hơn đúng ko?

Di mỉm cười rạng rỡ

-rất dễ thương.

-vậy sẽ kêu như thế luôn, bây giờ em về phòng cho anh chị tự xử. Tiểu Di à, chị nhớ là trưa nay đã có hẹn với em nhá, đừng để anh ta dụ dỗ.

Leila quay ra, Di vẫn còn cười

-gì mà thích thú thế? Chỉ là kêu bằng chị thôi mà.

-lâu lắm rồi ko có ai kêu em là chị Tiểu Di.

-chưa gì đã bị Leila dụ.

-Leila dụ còn đỡ hơn bị anh dụ đó.

-hôm qua ko biết ai dụ ai à?

-ko được nói nữa!

Di mắc cỡ trong sự thích thú của Phong…

Di và Leila đang ăn trưa trong quán cà phê “Rainbow” gần “Yuki” Plaza. Leila có vẻ ko được vui cho lắm

-chuyện của Phong và…

-chị có biết khác biệt lớn nhất giữa em và chị là gì ko?

Di lắc đầu

-chị luôn gọi anh ấy là Phong còn em thì là Ray. Có những cái đã mãi mãi là quá khứ, có cố chấp cũng ko níu giữ được gì.

-em ko còn yêu Phong nữa?

-khi về lại HHC, em và Ray đếu muốn níu giữ cái quá khứ. Em tiếc nuối vì em và Ray chia tay vì 1 lý do vô lý, em ko cam tâm, ko thể buông tay. Nhưng càng ngày em càng thấy mệt mỏi, em lao theo Lê Ngọc Hân mà chẳng biết để làm gì. Cho đến khi, lúc chị bị tạm giam, Ron bị nằm viện, em mới thấy mọi chuyện đã đến lúc chấm dứt. Nhưng con Lê Ngọc Hân ko cho em chấm dứt!

-chị ko biết có đúng ko, nhưng chị cảm thấy em yêu Phó TGĐ!

Leila nhẹ cười

-khi mọi việc đi đến nước này, khi bốn người trong cuộc hiểu rằng Ray chọn chị, chị nghĩ em có tư cách nói yêu anh ấy ko? Huống hồ anh ấy có tha thứ cho em đâu. Đôi khi có những chuyện mình phải chịu trách nhiệm với những việc mình làm. Và có lẽ em đang bị hình phạt đây!

Leila chua chat nói trong ánh mắt thông cảm của Di

-hay là chị giúp em?

-đừng, hãy để mọi việc tự nhiên hay hơn. Dù sao em cũng rất cảm ơn chị, em ko thể ngờ lại có ngày em và chị được như thế này.

Di mỉm cười với Leila, cả hai đang tim lại được cái cảm giác chị em đã đánh mất từ lâu của mình, tình yêu thương là thứ quý giá nhất trên đời mà con người có được…

CHAPTER 10 – Scence 1:

Leila dọn đến công ty mới đã hơn tháng, mọi việc đã đâu vào đấy, thỉnh thoảng Di hay sang cùng Leila đi ăn trưa. Ray cũng hay ghé để xem xét tình hình, chỉ có điều Ron ko hề đặt chân tới “Vĩnh Lạc”.

Công ty “Khải Phương”

Hôm nay Leila về lại công ty chính để đưa hồ sơ cho Ray ký, Leila vừa bước vô thang máy thì Ron cũng đi tới

-anh ko vô sao?

-anh sực nhớ để quên đồ trong xe, để anh đi lấy.

Ron dợm bước đi

-bộ mới xây cầu thang đi xuống tầng hầm ngoài cửa hả?

Leila buộc miệng, nó ko thể kiềm chế nữa

-…

-anh yên tâm, em sẽ ko làm phiền anh nữa đâu, ko cần phải dùng cái thái độ đó với em!

Leila bực bội đóng cửa thang máy lại, Ron ko nói gì và đứng yên ở đó. Ron ko thể bình thường với Leila vì Ron sợ 2 chuyện. Thứ nhất nếu Leila nói yêu Ron liệu Ron có can đảm yêu lại Leila ko, hay Ron lại lo sợ Leila chỉ coi mình là cái phao thôi? Thứ hai Ron ko biết chắc rằng khi Leila nói ra cái câu đó liệu Ron có thể từ chối cô ấy ko trong khi Ron vẫn còn rất giận Leila về chuyện vừa qua

-Phó TGĐ à!

Ron giật mình khi nghe Di kêu

-gì vậy Tâm Di?

-tôi có thể nói chuyện với anh ko Phó TGĐ?

-được chứ và cứ gọi tôi là Ron hay Hy gì là được rồi.

Cả hai ngồi uống nước với nhau ở quán cà phê đối diện công ty

-có phải anh ko thích tôi đến với Phong ko?

-cô đừng hiểu lầm, cô là 1 cô gái tốt, chẳng có gì phải phàn nàn việc anh hai yêu cô hết.

-anh ko để tâm, vậy sao ko thể bình thường với Leila?

-tôi rất sợ, tôi ko muốn cô ấy ôm lấy tôi như một cái phao, cô ấy đang rối bời khi anh hai chọn cô. Tôi ko có can đảm để nghe cô ấy nói yêu tôi. Tôi ko có lòng tin với chính mình, với vị trí của bản thân trong lòng Leila.

-tại Leila ko biết cách thể hiện, nhưng Hy à, anh có nghĩ anh đang cố chấp ko? Hãy suy nghĩ lại tất cả những gì Leila đã làm, cô ấy cũng ko hề muốn mọi chuyện đi đến kết thúc như ngày hôm nay. Người phải giận Leila là tôi, người phải hận Leila là tôi, nhưng tôi đã buông xuống thì tại sao anh lại ko? Sao anh ko nghĩ nên cho cả hai cơ hội. Lúc điều tra vụ nội gián, anh rất nhiệt tình mà, anh chỉ tội tôi rất dứt khoát mà, bây giờ sự nhiệt tình của anh đâu rồi?

-vẫn còn để tâm à?

-đàn bà thường thù dai, đàn ông thì nên cao thượng.

Di nháy mắt cười với Hy và bước đi, Hy ngồi lại với những suy nghĩ rối bời đan xen nhau trong lòng.

Leila vừa mới đi dạo về, nó đang thả bộ vô nhà, Leila thoáng thấy có ai đứng trước cửa nhà mình

-hey, my darling!

-Simon, what are u doing here?

-I’m waiting for u!

-what for?

Simon cười đểu nhìn Leila

-I still miss that feeling, I want u again!

Leila nhìn Simon giận dữ, thu hết can đảm, Leila tát hắn một cái

-fuck u!

Simon chửi thề và nắm kéo tay Leila, Ron đi từ xa thấy thế chạy đến

-What the hell man!

Ron đấm Simon một cái và hắn lồm cồm ngồi dậy, hơi rượu cùng với sự tức tối bị đánh hai lần, hắn ta lồng lên như 1 con quỷ và lao vào Ron. Simon cao lớn hơn Ron và chỉ trong tích tắc, Ron đã ko còn chiếm thế thượng phong, Simon đánh Ron tới tấp.

-Stop it! I will call police!

Leila gào lên và kéo Simon ra, hắn ta hất tay Leila té xuống đường, Leila thoáng thấy một cục đá bên đường, Leila cầm lên và bốp, Leila đập Simon, hắn ta té xỉu cùng với một vũng máu.

Leila run sợ đứng nhìn Simon nằm bất động

-Ron, what did I do?

-Ko sao đâu, ko sao đâu, để anh gọi cảnh sát!

Ron ôm lấy Leila đang run rẩy đứng đó.

Ở đằng xa, Lê Ngọc hân cầm cái điện thoại di động đã quay toàn bộ mọi việc lại khẽ mỉm cười quay qua Christ.

-đi thôi, hết phim để coi rồi!

-cũng được, tôi có thể mượn điện thoại gọi ko? Tôi quên điện thoại trong xe!

Hân đưa Christ cái điện thoại mà ko nghĩ ngợi gì…

Sở Cảnh sát "Tri Thức"

Leila đang trong phòng hỏi cung

-tôi đã nói rồi, Simon Kieran đến làm phiền tôi, tôi mới là người đánh hắn, ko liên quan đến Ronald Mok

-bây giờ Simon vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Chúng tôi sẽ tạm giam cô 48 tiếng.

Leila được đưa đến phòng tạm giam, đúng cái phòng mà hơn 1 tháng trước Di đã bị giam giữ. Tâm trí Leila rối bời, nó lo sợ. Có lẽ Ron sẽ ko bị gì đâu, Leila nghĩ cho Ron còn nhiều hơn lo nghĩ tình trạng của mình. Leila khẽ nhìn quanh 4 bức tường phòng tạm giam, bản thân nó khẽ lắc đầu khi nghĩ đến ngày trước Tiểu Di từng bị tạm giam. Luật "Nhân Quả", có vay thì sẽ có trả. Leila mỉm cười nhạo báng bản thân mình, ông trời vốn rất công bằng mà.

Hy ngồi cùng Phong và Di đợi luật sư đến. Hy cũng mới vừa được Phong bảo lãnh, dù sao trong chuyện này, Hy cũng ít nhiều liên quan.

Khi luật sư Tống Gia Ân, nữ luật sư xuất sắc nhất HHC , xuất hiện, Hy nhổm dậy lập tức

-Luật sư Tống à…

-chúng ta ko bảo lãnh được cho cô Williams!

-tại sao? Ba người kia đồng thanh…

Sếp cảnh sát bước tới trước phòng tạm giam, Leila vội chạy lại

-sếp à, có phải tôi được bảo lãnh ko?

-Leila.Y.Williams, chúng tôi chính thức khởi tố cô tội danh Mưu sát, Simon Kieran vừa tắt thở ở BVTT.

Cả thế giới trước mắt Leila sụp đổ, nó là hung thủ giết người ư?

-tôi chỉ…

Leila ko thể nói lên lời

-kể từ bây giờ cô bị tạm giam ko thời hạn cho đến khi vụ án được đưa ra toà xét xử.

Leila ngồi phịch xuống đất, nó mất hết tất cả rồi…

Tại nhà họ Mạc

Anh em Phong cùng Di đang ngồi nghe luật sư Tống phân tích tình hình

-thực chất trong não Simon có máu bầu tồn đọng nhưng nó chưa vỡ ra, cú đập của cô Williams đã vô tình làm nó bị bể, Simon chết do xuất huyết não.

-nhưng Leila ko cố ý, Leila muốn bảo vệ Hy.

-đúng là hành động của cô ấy là bảo vệ ông Mạc, nhưng nó đã gián tiếp làm Simon chết, cùng lắm cũng chỉ cố thể chuyển từ Mưu sát sang Ngộ sát.

-Hình phạt sẽ như thế nào? Di lo lắng hỏi

-cô Williams bị ông Kieran sỉ nhục danh dư, cùng với việc cô ấy làm để bảo vệ ông Mạc, tôi có thể cãi để giảm mức án xuống thấp nhất, có thể là 5-7 năm tù giam.

-Leila ko thể ở tù.

Hy hét lên

-cô là Luật sư giỏi nhất HHC hay chỉ là hư danh? Leila ko thể ở tù, trong đó ko có chỗ dành cho Leila.

Hy à, em nên bình tĩnh…

-Em yêu Leila đến độ em ko thể bình tĩnh. Nếu đó là Tiểu Di, anh có ngồi im ko?

-Nhưng ông Mạc à, ông la lên như thế sẽ có ích lợi chăng?

-tôi ko biết, tôi xin lỗi…

-theo như lời cảnh sát, Simon từng uống rượu với Ngọc Hân và Chisrtian Lee trước khi đến tìm Leila, nhưng cả hai người đó đều nói là chia tay tại quán bar "Mission". Hai người này có lời khai trùng khớp, nhưng nếu hỏi họ mọi chuyện có thể có chút ánh sáng.

-vô ích thôi, Ngọc Hân sẽ ko buông tha cho Leila đâu.

Phong thở dài trong ánh mắt tuyệt vọng của Hy.

Bốn bức tường lạnh lẽo của phòng tạm giam như ôm lấy Leila, sự sợ sệt đã ko còn nữa, Leila chỉ còn lại cảm giác kinh hoàng. Trưóơc mặt Leila là 1 cái án tù ít nhất là 5-7 năm. Leila chẳng còn chút hy vọng gì nữa, nó mất hết tất cả rồi, nó ko còn gì nữa. Bây giờ đây Leila mới thấm thía cái câu nói "Có vay ắt sẽ trả". Leila đang bị "đòi" lại từ quy tắc của cuộc đời. "Ron ơi, cứu em với!" Leila sợ hãi thốt lên

Hy ngồi một mình trong phòng, xung quanh im lặng đến đáng sợ, ngay cả cái máy lạnh hay kêu rù rì mọi ngày hôm nay bỗng nhiên chạy tốt, ko có tiếng động. Vì Hy Leila mới đánh Simon, vậy nếu Leila bị ngồi tù Hy có yên ổn ko? Bất giác Hy nghe như có tiếng Leila gọi mình "Anh xin lỗi, Leila!"…

CHAPTER 10 – Scence 2:

Christ đã được cảnh sát mời đến hỏi cung, cả Christ và Ngọc Hân đều khai y như nhau đó là cả hai cùng uống nước với Simon, sau đó hắn đi đâu thì Christ và Hân ko rành. Cảnh sát đã dựa vào các tình tiết giảm nhẹ (Leila mang Quốc tịch Anh, Leila từng bị Simon tung hình lên mạng) mà khởi tố Leila tội "Ngộ sát". Tuy nhiên cảnh sát từ chối chi tiết Simon gây chuyện với Leila trước, họ cho rằng Leila và Ron đã dàn dựng cảnh đánh Simon do Leila ko thể tha cho Simon việc y từng lợi dụng Leila, vì hành vi của Leila vẫn thuộc dạng "Cố ý gây thương tích" cho nên khả năng Leila sẽ đối diện với án tù 8-10 năm. Luật sư Tống đã khẳng định với mọi người, cùng lắm cô chỉ cố bào chữa cho hành vi của Leila từ "Ngộ sát" sang "Bảo vệ chính đáng", tội này cũng thuộc diện "Cố ý gây thương tích" và án tù có thể là 5-7 năm.

Di đang đứng trước cửa nhà Christ, Di hy vọng với mối quan hệ của mình với Christ sẽ có thể tìm được thêm một cái gì đó cứu Leila.

Christ ra mở cửa cho Di

-em tìm anh có việc sao?

-về việc của Leila.

-anh đã nói hết với cảnh sát, anh ko có gì để nói nữa!

-rõ ràng Simon tự ý tới tìm Leila, trước đó, hắn có nói gì với anh ko?

-ko!

-Chisrt à, em xin anh, em biết hắn ta ko tự dưng đi tìm Leila, có trùng hợp ko khi hắn vừa ngồi uống nước với Lê Ngọc hân thì lại đi tìm Leila sau đó. Anh nói gì đi chứ?

-anh đã nói là anh ko biết!

-Christ à, Leila ko thể ở tù, nói cho em đi, em sẽ trả ơn anh mà.

-vậy em qua đêm với anh đi!

Christ nói trong cái nhìn bất ngờ của Di

-sao hả? Trả ơn cách này cũng được đó chứ!

Khuôn mặt Christ hất lên đầy thách thức

-anh có thể giúp Leila nếu tối nay em cùng anh…

Christ chưa dứt câu thì Di đã cởi cái nút áo thứ nhất

-em…

Di cởi cái nút áo thứ hai trong sự ngỡ ngàng của Christ

-em…

Khi Di cởi cái nút áo thứ ba thì Christ nắm tay Di

-gài nút áo lại đi!

Christ nhìn Di như ko tin được, Di đang bảo vệ cho người đã từng hại Di thê thảm.

-cô ấy đã hại em, cô ấy ko đáng để em làm thế này!

Christ gằn giọng

-em ko biết, em chỉ biết trong lòng em đang rất đau xót, em chỉ biết em sẽ làm mọi chuyện để giúp Leila giảm cái án đến thấp nhất.

-tại sao?

-em ko hề giải thích được, em chỉ biết bản thân em, tâm trí em đều muốn bảo vệ Leila, càng gần gũi Leila em càng cảm thấy em có trách nhiệm chăm sóc cho cô ấy. Đó là thứ tình cảm lạ lẫm lắm, nó giống như tình thân vậy đó!

Christ nhìn Di một hồi

-em về đi, ngày mai là ngày xử cuối cùng, anh ko biết anh có đến xem ko nữa!

-Christ…

-về đi!

Christ đang phân vân, nếu Christ đưa tay cứu Leila Christ sẽ gặp rắc rối với "P4U" và với cảnh sát (lời khai giả). Leila ko là gì để Christ phải cứu nhưng cái ánh mắt cương quyết ban nãy của Di làm Christ chùng xuống…

Phiên toà đã đi đến những giây phút cuối cùng, Luật sư Tống đã thất bại trong việc thuyết phục Quan toà giảm nhẹ hành vi của Leila, bên biện ko hề có bất cứ chứng cớ gì ngoài lời khai của Ron và Leila.

Cảm giác sợ hãi đang bao trùm lấy Leila, chắc chắn nó sẽ ở tù, 5 năm hay 10 năm gì thì cũng là ở tù. Chưa bao giờ Leila hình dung ra cái cảnh đó. Tương lai của Leila mất hết, Leila mới 25 tuổi thôi.

Ron đưa ánh mắt nhìn Leila ko rời, là lỗi của Ron, Ron đã liên luỵ Leila, Leila đã vì Ron mới thế này, Leila yêu Ron mà sao Ron ko nhận ra, Ron hành hạ bản thân, hành hạ Leila để bây giờ mọi việc lại ra nông nỗi thế này.

Ánh mắt Di ko ngừng nhìn ra cửa, Di đang hy vọng vào Christ. Ko hiểu sao trong lòng Di có cảm giác rất lạ, Di cảm thấy như nó và Leila có 1 sợi dây vô hình ràng buộc với nhau, Di chỉ biết ko giúp được Leila, Di sẽ rất đau khổ.

Nụ cười nở trên môi Ngọc Hân khi cô ta nhìn thấy Leila tuyệt vọng, Hân ko thể tha thứ cho ai dám qua mặt mình, sẽ ko ai biết được Hân đã khích Simon đi tìm Leila, sẽ ko ai có được hình ảnh Simon đánh Ronald Mok tơi tả như thế nào.

Cánh cửa toà án mở ra, Di mừng rỡ đứng dậy, Hân thay cho nụ cười đắc thắng bằng cái cau mày, Hân sợ sệt nhìn người vừa bước vào…

Hy ngồi trong quán bar, đây là ly cocktail Paradise thứ 12 của Hy, trời đất như quay cuồng trong đầu Hy. Hình ảnh Leila cứ thay phiên nhau ùa về. Hy loạng choạng bước khỏi quán bar, Leila vẫn còn trong phòng tạm giam của Sở cảnh sát. Hy gọi taxi

-anh muốn đi đâu?

-khu phố… Tri… Thức…

Hy trở lời theo quán tính, đầu óc Hy chỉ còn Leila mà thôi…

Sếp cảnh sát vừa đi vừa nói với Leila

-tôi đã nhân từ lắm mới cho cô về nhà thu dọn đồ đạc.

-tôi rất cảm ơn sếp!

-theo như tôi được biết, cô sẽ bị phía chính phủ Anh quản thúc một thời gian.

-ko quan trọng nữa.

Leila chua chát nói

-tất cả chỉ là…

Leila dừng câu nói bởi nó thấy Ron đang ngồi trước nhà nó, Ron đã say thì phải

-Ron à, anh sao lại ở đây?

Ron ko nhận ra Leila

-Tôi muốn gặp cô ấy… tôi muốn nói với cô ấy nhiều lắm…

Ron như đang tự nói với mình nhiều hơn

-để tôi phụ cô.

Anh cảnh sát đỡ Ron vào nhà cùng Leila, sau đó anh ta biết điều rút lui

-sáng mai tôi sẽ đến đón cô đúng giờ.

-cảm ơn anh đã tin tưởng tôi.

Anh ta đi mất

Leila quay sang Ron

-sao anh lại uống say thế này?

Leila lấy khăn lau mặt cho Ron, từng đường nét trên khuôn mặt Ron đều được Leila ghi nhớ lại. Bàn tay Leila vuốt ve khuôn mặt Ron, Ron đáng yêu đến mức độ nào. Tay Ron nắm lấy tay Leila

-là em thật sao? Ron tưởng như mình đang mơ. Em đang ở Sở Cảnh sát mà?

-là em mà, Leila đây Ron.

-anh ko mơ thật chứ?

-nếu mơ mà hạnh phúc thì tại sao ko?

Leila nhẹ tiến tới, Ron khẽ đẩy Leila ra

-chúng mình sẽ…

-Ron à, sau cái khát khao và mãnh liệt thì đau khổ đứng hàng thứ hai, ngày mai em sẽ đón lấy đau khổ vậy thì tại sao hôm nay anh ko cho em hạnh phúc?

Ron nhìn Leila, thiên thần của Ron đang trước mặt Ron chờ đợi, và rồi như có sự thôi thúc kỳ lạ, Ron tiến tới

Ron nhẹ đặt môi mình lên môi Leila, khi hai đôi môi quyện vào nhau, cả hai đang ngây ngất cho nụ hôn đầu tiên, ở nụ hôn này, Leila thấy Ron hôn nó như "điên", như chưa bao giờ Ron hôn, Ron nhẹ nhàng nhưng cũng mãnh liệt. Còn về phía mình, Ron cảm nhận được Leila yêu Ron đến độ nào qua sự chờ đợi để thoả mãn cho sự khao khát của Ron. Leila nắm tay Ron và đặt trên nút áo của mình

-có phải em…

-hãy để em thuộc về anh đêm nay.

Leila nhìn Ron với ánh mắt đầy hy vọng

-ko Leila à, hãy để đêm nay đôi ta thuộc về nhau.

Và Ron cầm tay Leila lên, Leila run rẩy tháo từng cái nút áo cho Ron trong sự hạnh phúc tột cùng của cả hai. Cơ thể Ron như được sưởi ấm mỗi khi Leila chạm vào mình. Ron ôm chặt lấy Leila như sợ Leila sẽ bỏ chạy đâu mất. Môi Ron ko giữ chặt môi Leila nữa, Ron thả lỏng bản thân và cảm nhận vị ngọt của tình yêu.

-sao ta ko là của nhau sớm hơn hả em?

Ron ko kiềm được niềm vui sướng hạnh phúc

-là do bản thân em ko trân trọng anh!

Giọt nước mắt lăn dài trên má Leila, Ron nhẹ đặt lên đó 1 nụ hôn

-anh muốn nghe từ chính em điều đó.

Leila biết nó còn nợ Ron 1 câu nói

-Em yêu anh!

-ai bảo 3 từ đó là thừa trong tình yêu nhỉ?

Ron cười thích thú và khoá chặt môi Leila 1 lần nữa bằng sự khao khát của mình.

Với Ron đây là lần đầu tiên nhưng Ron ko bỡ ngỡ, Ron hiểu cả Ron và Leila mong đợi ở nhau điều gì, còn về phía mình đó ko là lần đầu của Leila nhưng mọi cảm giác, sự mãnh liết từ Ron đều làm Leila hạnh phúc và Leila biết đây mới là "lần đầu tiên thật sự" của mình.

-Em có thật sự hạnh phúc ko?

Ron thì thầm bên tay Leila, Leila ngước nhìn Ron mỉm cười, cái nụ cười mà lâu lắm rồi Ron mới thấy từ Leila

-em chỉ có 1 điều ước thôi.

-sao em?

-anh đừng xiết em chặt quá, em đã nhỏ con rồi mà anh còn ôm kiểu này, sao mà em lớn được.

-chẳng phải em đã thành “tinh” rồi sao?

-vậy thì anh sẽ là quỷ.

Ron khẽ kéo Leila sát hơn vào mình

-để được cùng em đêm nay, anh chấp nhận làm cả ma cà rồng.

-vậy bây giờ ma cà rồng sẽ làm gì em?

Leila vờ hỏi với một khuôn mặt ngây thơ

-hút hết máu em, để hai chúng ta chỉ là một mà thôi!

và cả hai đắm chìm trong tình yêu tới sáng…

CHAPTER 10 – Last scence:

Ron giật mình tỉnh giấc, đầu Ron nhức như búa bổ, Ron quay sang chỗ của Leila, cô ấy ko còn ở đó. Ron nhớ lại đêm qua, cảm thấy hạnh phúc, Ron bước ra phòng khách, tất cả lặng im như ko, linh cảm chuyện chẳng lành, Ron khẽ gọi

-Leila à, Leila!

Ko có tiếng trả lời, ánh mắt Ron hướng tới 1 lá thư để trên bàn ăn cùng với 1 phần ăn sáng. Ron mở vội lá thư

“Ronald!

Thank you to make me happy last night. I’ll remember that feeling forever. Please forgive me, we can’t be one together! Christian’s appearance helped me so much but My UK Government will put me under their house arrest. I’m not allowed to leave The UK for along time and HHC Government will expel me from Wonderland for 5 years. I can’t leave my nation and I can’t come to HHC, either! I don’t want you came with me.Here you have your family and your future. I’m not the girl for you, I don’t belong this place. Love is a ferry tale which Rainbow is the theme, vehement Red, generous Orange, selfish Yellow, jealous Green, hopeful Turqoiuse, sorrowful Dark Blue and happy Violet. There’s not Violet for our love. Don’t wait for me, please! Don’t let me find another Simon! Let marry with other guy and don’t love her more than you used to love me. I’m sorry Ronald, the last thing I want you to do for me is very selfish, let me bring your heart on my own way!”

Ron ngồi đó, lá thư trên tay vẫn còn đọng những giọt nước mắt của Leila. Ron hiểu tại sao Leila làm vậy, Leila cho Ron một đêm hạnh phúc, Leila muốn Ron mãi nhớ tới mình nhưng ko muốn trói buộc Ron vào Leila. Hôm qua Leila nói đúng, sau cái khát khao và mãnh liệt trong tình yêu thì đau khổ là cái thứ hai, Ron thấy cay nơi khóe mắt. Khi một người đàn ông ko thể đem hạnh phúc lại cho người con gái anh ta yêu thì anh ta ko đáng có được hạnh phúc…

Di quay sang Phong vẫn còn ngủ, tối qua Di nằm mơ thấy ba mẹ, họ chỉ có một mình, khi Di hỏi họ Tâm Nhi đâu, họ chỉ cười và Di giật mình thức dậy. Di khẽ khều mũi Phong, rồi nhẹ hôn lên má Phong, Di xuống bếp làm điểm tâm, hôm nay Di sẽ lại đến Sở Cảnh sát hỏi về vụ Leila và hy vọng được gặp Leila. Trong long Di, khi nghĩ tới Leila, bất chợt có một sự thôi thúc kỳ lạ. Di đi xuống tầng trệt, Di tiến tới thùng thư, đúng là có 1 lá thư ở đó, trong phong bì hình như còn có cái gì nữa, Di đọc lá thư trước

“My lovely elder sister,

Let me call you like that. I don’t know what I can say. We have many problems and we solved them in the good way. When we’re side by side, I feel warm in my heart. My lovely elder sister, I can’t be here more. I must come back UK. I’m so sorry everything that I made it for you. Do you know what is my purpose to come back here? I want to find my real condition, I’m not my daughter of my parent. They saved me at Dream Island 17 years ago. I ought to have looked for my family but I didn’t do that. Now I feel so sorry, I don’t have a chance to make my dream come true. I give you my important souvernir, let conserve it for me. Whenever you see it, let think about me. I hope you happy with Ray, he is a good guy.”

Di run rẩy cầm sợi dây chuyền có chữ Y lên, cả thế giới trước mắt Di chỉ chực chờ vỡ tung lên, Di đã tìm đươc em Di, em Di vẫn còn sống. Bây giờ Di có thể hiểu tại sao Di lại lo cho Leila đến thế, tại sao Di lại có thể vì sự tự do của Leila mà ko ngại ngần với Christ. Leila chính là Tâm Nhi, Leila chính là Tâm Nhi.

Di chạy như điên lên nhà, đánh thức Phong dậy, cả hai đến sở cảnh sát…

Sự xuất hiện của Christian Lee đã giúp Leila ko bị buộc tội “Ngộ sát”, với đoạn phim Chris có được cùng lời khai của Chris về việc Lê Ngọc Hân đã bày ra tất cả mọi việc, vụ Spy trong “khải phương” bị phanh phui, Lê Ngọc Hân bị tuyên án 5 năm tù giam cho viêc “Chủ mưu trong gián điệp Kinh tế” cùng với tội “Cố tình khiêu khích dẫn tới hậu quả nghiêm trọng” và tội danh “Cung cấp lời khai giả gây rối loạn hướng điều tra của cảnh sát”. Christian Lee bị 1 năm tù giam vì tội lời khai giả tuy nhiên chủ tọa xét tới việc Christian có ‎ quay lại chỉ tội Hân nên chỉ cho hưởng án treo. Leila.Y.Williams bị áp giải về nước, Leila được chính phủ HHC giao trả việc xét xử cho chính phủ “Vương Quốc Anh”, Leila bị cấm “Ko được đặt chân tới bất cứ đâu thuộc Cộng hòa Liên bang Wonderland trong 5 năm”, mặt khác Leila cũng chịu sự quản thúc vô thời hạn của Chính phủ Anh, nó ko được rời khỏi Anh quốc khi chưa được sự cho phép…

5 năm sau…

Bầu trời của đảo Ước Mơ hôm nay đẹp lạ thường, trời buổi sáng nắng nhẹ, ko khí trong lành như chuẩn bị đón 1 ngày ấm áp. Cái tiết trời này khác hẳn mấy hôm trước khi cơn bão số tám mạnh cấp 7 đi ngang qua đảo.

Có một gia đình hạnh phúc đang bước đi bên nhau, hai vợ chồng tay đang nắm lấy đứa con gái 4 tuổi của mình. Người phụ nữ đó tên là Diệp Tâm Di, có ai ngờ cái cô gái hay ngồi khóc một mình trên đảo Ước Mơ vào đúng ngày sinh nhật của mình ngày đó lại có thể mỉm cười vui vẻ như thế vào mỗi ngày sinh nhật của mình về sau này

-có thật là dì út sẽ về ko mami?

-thế dì út đã nói gì với Tiểu Lam? Lần nào dì út gọi về Lam Lam cũng giành nói chuyện có cho mami nói đâu?

-Tiểu Lam giành nói là vì chú út đó chứ, chú út muốn Tiểu Lam nói với dì là chú út vẫn còn nhớ dì lắm!

-trời, dady phải la chú út mới được, Tiểu Lam còn nhỏ mà!

-ko được la chú út, Tiểu Lam lớn rồi mà, Tiểu Lam biết yêu rồi đó!

-cái gì?

Phong và Di cùng thốt lên

-hôm bữa bạn Khang Khang mới hun Tiểu Lam đó!

-Khang Khang? Phong nhíu mày nhìn Di

-là con trai của tập đoàn N Nice ấy!

Di giải thích

-mới có 4 tuổi mà đã giống mẹ, mê “chai” đẹp!

Phong lắc đầu và lập tức bị Di đánh một cái lên lưng

-trước mặt con gái mà ăn nói thế hả?

-nếu biết lúc trước em dữ thế này, anh đã ko thèm cưới em!

Bốp, lần này là Tiểu Lam đá Phong

-sao Lam Lam đá dady?

-dady ko cưới mami thì làm sao có Tiểu Lam được?

Di cười ngất trong khi Phong ngồi xuống nhìn con gái

-ai bảo Lam Lam thế?

-chú út với dì út đó.

Lam Lam mỉm cười rồi chạy tới trươc nghịch song

-hai cái đứa đó, cũng còn thần giao cách cảm dữ ha…

Di ko còn nghe Phong nói, ánh mắt Di hướng tới cái cô gái đang đi từ phía khách sạn ra, cô gái ấy ko còn để mái tóc tém mạnh mẽ nữa, cô gái đó bây giờ với mái tóc dài rất ra dáng một người phụ nữ chững chạc.

Leila đứng trước mặt Di, nó khẽ mỉm cười

-Chị hai!

Di ôm lấy Leila vào lòng, cả hai chị em bật khóc. Trên đời này ko có gì qu‎y báu hơn tình thân cũng ko có gì hạnh phúc và sung sướng bằng niềm vui đoàn tụ.

-sao em biết chị ở đây?

-em mới đến HHC hôm qua, tự nhiên muốn đến Ước Mơ liền tính ra 22 năm rồi em ko về đây!

-em đã nhớ ra mọi chuyện hả?

-ko, em ko nhớ gì hết, nhưng cần gì nhớ, chị luôn yêu thương em dù em có nhớ hay ko mà!

Di mỉm cười

-anh hai!

Leila cười nhìn Phong đang dắt Tiểu Lam đền trước Leila

-Lam Lam có biết ai ko?

-Dì út!

Leila cười trong khi Lam Lam chạy đến ôm Leila…

Phong nắm tay Di thong thả bước trên bãi biển

-em gái về rồi, sướng nhất là em!

-Leila vẫn ko nhớ quá khứ, tội nghiệp nó, mất mát nhiều quá, từ rày về sau em sẽ cố bù đắp lại cho nó.

-anh cũng mất quá trời thứ nè, mất tự do vì phải phụ em giữ con, mất trái tim vì bị em khoá chặt, em có bù đằp ko?

-vậy muốn bù đắp sao?

Phong từ từ kéo Di sát vào mình

-thế này nè.

Phong nhẹ hôn lên trán Di, Phong tiến tới môi Di thì “Baby tell me how can I tell you that I love you more than life…”

-gì thế Chris?

-…

-thế Natalie ko phụ anh được sao?

-…

-tôi chỉ có 1 đứa em họ, mẹ tôi chỉ có 1 đứa cháu, anh mà ko chiều nó là hơi mệt đó nha.

-…

-được rồi!

Phong cúp máy

-sao thế ông xã?

-Hy đi đâu ko liên lạc được, con bé Natalie thì gây gỗ với Chris nên ko chịu phụ anh ta.

-họ cũng lớn rồi mà như con nít một ngày gây nhau tám lần.

-con bé ấy ko đáng bênh vực, hy vọng Chris mau rước nó đi cho rảnh nợ.

Phong khoái chí cười

-anh họ mà nói thế với em họ ư? Phạt ông xã nha.

-Phạt cái gì “bạo” hơn hồi nãy đi.

Phong rù rì bên tay Di

-tối nay mình sẽ có 1 đêm hoành tráng ha, kiếm thằng em trai cho Lam Lam.

Di thục 1 cái vào bụng Phong, Phong mỉm cười ôm lấy Di

-cầu vồng kìa ông xã!

Phong nhìn về hướng Di chỉ…

Leila ngồi một mình trên bãi biển, cô nhìn về phía chân trời. 5 năm qua, Leila đi khắp nơi trên đất Anh, cô làm nhiều hoạt động từ thiện, “Trời ko phụ lòng người” chính vì Leila đã làm rất nhiều việc cho nên cô được bỏ lệnh quản thúc. Leila ko liên lạc với Ron, Leila chỉ gọi điện thoại cho chị hai và bé Lam, Leila ko muốn làm phiền Ron. Cơn gió biển ấm áp nhẹ thổi vào Leila, đằng chân trời, cầu vồng bỗng hiện ra “Chẳng phải cầu vồng chỉ là vật trang trí cho bầu trời sau cơn mưa sao?” câu trả lời còn chưa được hé mở thì Leila cảm nhận được tiếng bước chân của một người rất quen thuộc.

Ron đang đứng trước mặt Leila, Ron đã già đi rất nhiều. Ron nhìn Leila với ánh mắt yêu thương ko thay đổi. Ron tiến tới, Leila lùi lại. Ron tiến tới, Leila lùi lại, Ron tiến tới, Leila ko còn sức lùi lại. Ron nắm lấy tay Leila

-5 năm qua anh đã chiều ‎lòng em, anh ko đi tìm em, anh đã để em đi như bức thư ngày ấy em bỏ lại. Anh có ngoan ko?

-vậy anh đã làm tất cả những gì em yêu cầu hả?

-tất cả, ko sót 1 điều nào.

-kể cả việc… yêu một người con gái khác ư?

-à, cái này anh cũng đã làm.

Leila thất vọng rõ rệt, nhưng cô cố cười

-vậy…

-khi cô gái ấy hỏi anh có yêu cô ta ko? Anh nói có. Nhưng cuối cùng cô ta tát anh 1 cái rồi bỏ anh!

-tại sao vậy?

-vì cô ấy hỏi anh có trao cho cô ấy trái tim ko, anh lại bảo ko bởi trái tim của anh đã bị một cô gái tên là Leila.Y.Williams mang đi theo cô ta mất rồi.

-từ khi nào mà Ronald Mok lại có lối nói chuyện như thế này vậy?

Ron tiến sát mặt về phía Leila

-từ cái ngày anh bị hoá thành ma cà rồng đó.

Leila khẽ cười

-em đã từng nói, tình yêu đôi ta ko có màu tím hạnh phúc, Leila à, em sai rồi bởi vì kể từ bây giờ về sau, anh và em sẽ là màu tím của nhau.

Ron nhẹ lướt môi mình trên khuôn mặt hạnh phúc của Leila, khi môi cả hai tìm thấy nhau, họ hôn nhau như chưa từng biết hôn bao giờ…

Ở đằng xa cầu vồng bỗng rực sáng…

Bonus Chapter: Lời tác giả

Tình yêu là 1 điều ký diệu, tình yêu có sức mạnh hoá những điều ko thể thành có thể, ai mà ngờ Di lại tìm được em gái của mình, ai mà tin Leila sẽ vì Ron thay đổi, ko ai chắc Phong sẽ có thể bỏ lại Leila đằng sau và cũng ko ai nghĩ rằng Ron lại tha thứ để bước đi cùng Leila. Có rất nhiều cái mà người ta ko tin tình yêu có thể làm được. Tình yêu là một kịch bản phim dựa trên cái nền là cầu vồng. Bốn người trong câu chuyện này đã cùng nhau lần lượt trải qua những sắc màu này. Họ có sự khao khát mãnh liệt từ những nụ hôn của màu đỏ. họ có sự năng động cao thượng của màu cam nhờ biết suy nghĩ. Họ muốn sở hữu, ích kỷ với nhau từ màu vàng. Họ nghi ngờ ghen tuông nhau đủ loại từ màu lục. Họ hy vọng tin tưởng vào tình yêu như màu lam. Họ đau khổ chia tay nhau như màu chàm. Và rồi họ tìm được niềm tin yêu hạnh phúc từ màu tím. Đỏ, Cam, Vàng, Lục, Lam, Chàm, Tím. Quá đủ cho cầu vồng rồi nhỉ? Yêu là phải biết cho đi chứ dừng mong nhận được. Và hãy nhớ "Kết cục bắt đầu một kết cục khác", hãy can đảm ra quyết định để đạt được một kết thúc trọn vẹn hơn.

Cô tác giả trẻ tuổi khẽ cười khi những dòng chữ cuối cùng được viết ra, cô bước đi, đằng sau cô, bốn người trong cuộc đang dựa vào nhau mỉm cười hạnh phúc./..

                                                  Tracolly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro