Cầu vồng không sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A ha ha ha.... Thằng điên!!! Thằng bệnh hoạn.... Cái đồ bê đê!!! Cút ra coi!!"

Đó chính là những lời nói cay nghiệt của bọn trẻ dành cho một người đàn ông điên.

Ngày ngày, ở khu nghĩa trang nọ luôn xuất hiện một người đàn ông điên kể từ khi có một ngôi mộ mới mang tên Jeon Jungkook.

Người đàn ông ấy nhỏ con, trên người mặc một váy cưới nhơ nhuốc trên tay ôm một bó hoa ly hổ trắng đã héo từ khi nào. Trên mái tóc dài đã lâu rồi chưa cắt, có một chiếc voan đã ngả màu từ lâu.

Bốp, bốp. Những quả cả chua, trứng gà liên tiếp ném vào người đàn ông nọ. Nhưng anh ta vẫn cười, ngơ ngơ ngốc ngốc.

"Jimin à, về nhà thôi con!!!" người phụ nữ quý phái kêu lên.

Đám trẻ thấy có người liền chạy ù đi. Người phụ nữ ấy đến gần, tay cứ phủi phủi vào người đứa con trai mình.

Nhưng khác với thái độ cười cười ban nãy, người đàn ông điên thấy người phụ nữ nọ thì la hét:" Á.... Đi đi, làm ơn đi đi. Mẹ đừng bắt con đi đến đó nữa!!! Không đi! Không uống thuốc nữa!!! Bọn họ còng tay con, còn chích con!!! Đi đi!!!"

Thấy thế, người đàn bà liền đanh mặt, lớn tiếng nạt:" Bây còn đứng đó làm gì? Dẫn nó đi!!"

Thế là một đám đàn ông kéo người điên ấy lên xe, mặc cho người nọ gào thét.

Đứng trước bệnh viện tâm thần, người đàn ông kia như bị bỏng mà càng giãy giụa:" Á.... Làm ơn. Mẹ ơi! Làm ơn đi mà!!"

Nhưng mặc cho đứa con trai mình gào thét, người nọ vẫn chẳng để tâm mà mặc đám người kia muốn làm gì thì làm.

"Mẹ à! Coi như con xin mẹ! Con lạy mẹ!!! Anh hai đã khổ lắm rồi, mẹ đừng làm thế nữa!!" đứa con gái kế bên cũng giãy nãy mà khóc.

"Đã nói là nó có bệnh!!! Có bệnh thì phải chữa!!! Không nói nhiều! Chỉ tại thằng ranh kia mà nó mới bệnh hoạn như vậy!!! Đúng là nuôi ong tay áo!!!" người phụ nữ quát lớn, gương mặt thanh tao nhíu chặt lại.

Còng tay, tiêm một liều thuốc an thần, Jimin ngủ thiếp đi, khóe mắt còn vương một chút nước.

Mở đôi mắt ra, nhìn lên cái trần nhà trắng quen thuộc, Jimin như lên cơn mà giật chiếc còng tay bị buộc trên đầu giừơng. Tiếng leng keng chói tai vang lên, cổ tay trắng ngần lại hiện lên một vết đỏ quen thuộc.

Cạch. Cánh cửa phòng mở ra. Một người đàn ông lạ mặt mang chiếc áo blouse trắng bước vào.

Park Jimin cũng chẳng để tâm mà chuyên tâm làm công việc của mình.
"Park Jimin phải không?" người đàn ômg nọ cất tiếng hỏi.

Ngước mắt nhìn nơi giọng nói phát ra,rồi lại chuyên tâm vào việc giải thoát khỏi chiếc còng tay.

"Chiếc váy cưới đẹp lắm!!" người đàn ông nọ lại nói.

Đôi mắt một mí mở lớn, nụ cười ngờ nghệch lại hiện ra. Bỏ công việc đang dang dở, Jimin chỉ chỉ vào mình mà háo hức nói:" Đẹp lắm đúng không? Tôi biết ngay mà!!! Vậy mà bọn họ không thấy, quả thật không có mắt thẩm mĩ!!!"

Tiếng những bước từ tốn đến gần giừơng bệnh, anh ta lại hỏi tiếp:" Nhưng...hình như nó hơi bẩn?!"

Ngơ ngác nhìn xuống chiếc áo mình đang mặc, Jimin lí nhí đáp: "Hong phải đâu! Do dính máu của em ấy đấy!!"

Người đàn ông im lặng. Đôi mắt mở lớn không tin vào tai mình:" Máu của ai?!"

"Máu của em ấy! Em ấy tên Jeon Jungkook!!!" như tìm được chủ đề chung, Jimin hớn hở nói tiếp:" Em ấy đẹp lắm! Mắt to tròn, cái mũi lớn hay chun lại mè nheo tôi lắm!! Cái lúc mẹ tôi bắt em ấy mặc, tôi còn bất ngờ bởi em ấy quá đẹp đấy! Nhưng sẽ hợp hơn nếu em ấy trong một bộ vest và tôi trong chiếc váy cưới này!!" rồi Jimin cười khúc khích.

Im lặng lắng nghe câu chuyện của bệnh nhân này, vị bác sĩ nọ để mặc anh nói gì thì nói

" Nói cậu nghe nhé! Em ấy là con nuôi của gia đình tôi. Nhưng cậu biết đó, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, thế là chúng tôi yêu nhau. Em ấy rất giỏi, cái gì cũng làm được. Đánh đàn hay lắm! Nên mấy hôm trước, tôi mới trốn viện ra nghĩa trang hát cùng với em ấy đấy! Tôi có nhiều địa điểm bí mật lắm đấy nhé! Chà, gần đó có một ngôi chùa, tôi đến đó thì bị người ta đuổi. Nhưng làm sao mà ngăn tôi được, tôi đến là để xin một thứ đó!!"

"Xin gì?" vị bác sĩ nọ khó hiểu hỏi.

"Xin tôi có bầu được nè. Ừm... Nhưng con trai đâu có bầu được nhỉ? Thế là tôi xin nếu có kiếp sao, tôi sẽ là con gái để có thể.... Có con và....yêu em một cách đường đường chính chính mà chẳng sợ người đời dòm ngó. "

Càng nói, giọng Jimin càng lạc đi:" Tôi...không hiểu. Ai cũng có quyền được yêu mà... Nhưng sao tôi lại không có cái quyền đó. Hức, vận mệnh và cái xã hội này không chấp nhận chúng tôi. Chúng tôi cũng muốn được yêu mà, chỉ có giới tính giống nhau thôi. Hơi đặc biệt một xíu nhưng tại sao họ lại phóng đại điều đó lên vậy?"

Jimin cũng không kìm nén được mà bắt đầu khóc:" Người ta...hức...người ta chửi tôi bệnh hoạn, tôi cũng chịu. Mắng tôi là một thằng bê đê, tôi cũng chịu. Nhưng sao mọi người lại nguyền rủa chúng tôi thế? Cái xã hôị này khắc nghiệt quá! Phải làm sao tôi mới có thể đến được với em ấy đây?"

Đôi vai gầy run lên bần bật kèm theo những tiếng nói ngắt quãng:" Lúc ấy, mẹ tôi phát hiện hai chúng tôi yêu nhau. Có quỳ xuống thế nào cũng nằng nặc bắt tôi đi du học.Mẹ còn bảo tôi tỉnh lại , mẹ sinh tôi ra không phải tôi bị cái bệnh bê đê đó. Mẹ ép tôi đi gặp bác sĩ tâm lý, bắt tôi phải có vợ, sinh con vì tôi là con trai duy nhất của bà. Niềm tự hào của bà.... Mẹ đánh mắng tôi, nhưng....một khi đã yêu thì mấy ai lại bỏ đi được. Mẹ đánh mắng tôi không được, rồi lại chuyển sang em. Mẹ mắng nhiếc, rồi bắt em mặt chiếc váy này rồi luôn miệng bảo bê đê."

Nhìn xuống chiếc váy đang lem luốc này, Jimin bật cười:" Em ấy đô con lắm. Thường che chở, bảo vệ tôi nên khi mặc nó vào rất buồn cười!!"

Siết chặt tấm áo, Jimin nói tiếp:" Lúc xô đẩy bên đường do cãi vã, mẹ lỡ tay đẩy tôi ra đường. Thế là, một chiếc xe tải đi đến, lúc đó tôi đã nghĩ mình chết chắc rồi. Nhưng...tôi quên một điều, em là bờ vai vững chắc nhất để tôi dựa vào. Rồi em chạy ào ra, đẩy tôi vào lề trong khi mẹ tôi còn đứng hình phía bên kia đường. Và em hưởng thay tôi cú tông ấy. Máu....lênh lánh, chiếc áo cưới này dính đầy máu của em. Em nấc lên rồi ộc máu, lịm dần trong vòng tay của tôi.

Cậu có biết, cái cảm giác dần dần mất đi cả thế giới của mình là như thế nào không? Nó kinh khủng lắm, tường thành duy nhất bảo vệ tôi khỏi cái xã hội khắc nghiệt này từ từ vụng vỡ. Em ra đi trong vòng tay của tôi. Tôi chẳng biết mình đã khóc bao lâu, đã điên cuồng khi thấy mẹ giật xác em khỏi tôi để lo liệu mai táng. Haha, giờ thì cậu biết lý do tại sao tôi ở đây rồi đúng không?"

Vị bác sĩ nọ trầm mặc mà im lặng.
Jimin thì nhìn ra bầu trời mà reo lên:" A~~~ Cầu vồng kìa!!!"

Nhìn ra hướng cửa sổ nơi người nọ reo lên, vị bác sĩ trẻ khó hiểu hỏi:" Cầu vồng đâu?!"

"Em ấy từng nói với tôi:
Cầu vồng không màu cũng là cầu vồng
Tình yêu của hai chúng ta chỉ là tình yêu bình thường.
Nhưng....
Họ không nhìn thấy cầu vồng không màu được
Như không thể cảm thấy tình yêu của hai chúng tôi được...
Thế đấy, chỉ có chúng tôi mới có thể nhìn thấy được thôi! Cậu đương nhiên là không thấy được rồi!!!" rồi Jimin cười như một đứa trẻ.

"Cậu...thả tôi ra được không? Tôi hứa sẽ ngoan, sẽ không có phá. Nên cậu thả tôi ra đi, em ấy còn chờ tôi..." vừa nói Jimin vừa giật giật cái còng tay.

"Được!!" rồi người nọ nhẹ nhàng tháo nó ra giúp anh.

Trước khi đi, y còn nói với:" Đi từ từ, bên ngoài nhiều người canh lắm! Với cả... Chỉnh chu vào, không em người yêu của anh sẽ chê đấy!!!"

Quay đầu lại cười hì hì, Jimin đáp:" Biết rồi!!! Tôi chúc cậu cũng hạnh phúc! Ít nhất...là hơn chúng tôi" rồi anh khuất sau cánh cửa.

Mấy ngày sau, cả viện tâm thần đều xôn xao khi biết tin ' Park Jimin chết rồi! Nghe nói là anh cắt cổ tay tự tử kế bên phần mộ của người anh yêu. Trước khi chết, còn để lại một bức thư, bảo rằng mẹ anh đừng truy cứu trách nhiệm của bệnh viện và....hãy chôn anh kế bên người mà anh yêu nhất'.

Người mẹ cũng hối hận phần nào vì hành động đối với con trai của mình mà làm theo di nguyện của anh. Trước khi liệm, bà còn cho người trang điểm cho anh thật đẹp, đội cho anh một bộ tóc giả kèm theo voan trắng. Mặc trên người chiếc áo cưới trắng tinh mà chẳng còn lem luốc như lúc trước, trên tay là một bó hoa lưu ly hổ trắng. Bà nhìn anh mà khẽ cất giọng:" Mẹ xin lỗi! Có lẽ hơi muộn đối với hai con nhưng.. Hãy chấp nhận lời xin lỗi của mẹ nhé!!"

Khi tham gia tang lễ, vị bác sĩ không khóc mà khẽ cười:" Chúc mừng anh... Anh đã được hạnh phúc rồi đấy! Có lẽ...ở thế giới bên kia sẽ chẳng khắc nghiệt và sẽ không còn có những định kiến xã hội nữa. Hãy hạnh phúc nhé Park Jimin, vị bệnh nhân đầu tiên của tôi..."
     ____________END_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro