C1 : Chuyển Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà tôi có 4 người, bố, mẹ, anh trai
và tôi. Nghe thì có vẻ gia đình đầy
đủ ấm êm nhỉ, nhưng tôi lại không
nghĩ như thế. Ba tôi là chủ của 1
công ty nói lớn không lớn nói
nhỏ không nhỏ cứ đi suốt, còn
anh trai tôi từ nhỏ đã đi du học
Bên anh nên từ khi chào đời tôi chưa bao giờ gặp mặt ngoài đời, nhưng cũng may ra tôi con có mẹ, mẹ tôi ở nhà chăm sóc tôi. Tôi cứ tưởng cuộc sống không có gì tồi tệ hơn nữa nhưng tới một ngày ba tôi về lại bảo :
- Chuyển về quê ở !
Tại sao ? Bởi vì lý do mà ba tôi cho
là tốt cho tôi.
- con còn nhỏ không nên tiếp xúc với cái không gian trên thành phố không tốt cho trẻ nhỏ...

Vân vân và mây mây...

và thế, cả nhà tôi cùng về quê. Ở đây yên tĩnh,trong xanh gió mát, không còn tiếng kèn xe in ỏi. Thật phải nói là nhàm chán hết biết.
chả có gì vui vẻ đối với 1 đứa trẻ thông minh, xinh đẹp, lanh lợi, như tôi. Tôi là tôi thích cái nhộn nhịp, ban đêm cũng như ban ngày ở trên thành phố, lúc đó thật là vui hết biết, còn ở cái nơi này,... Toàn là cây với chả cối, đất toàn là đất, đến con muỗi cũng quê mùa, tôi thật không muốn ở cái nơi này một chút nào, nhưng một đứa trẻ 5 tuổi như tôi thì làm được gì chứ ? Bỏ trốn ? tôi đâu có ngu. Vậy là bắt đầu từ giờ phút này trở đi tôi phải sống ở nơi này không sóng không mạng thế này.

* Bộp * vỗ vai *

------- Ngưng hồi tưởng ------

- Em đang nghĩ gì mà thất thần vậy.
Đúng thế ! đây là lẽ sống cuối cùng của tôi, để tôi sống ở cái nơi này. Một anh hàng xóm đẹp trai, dễ thương, tốt bụng và là thanh mai trúc mã của tôi.
- Đâu có, nghĩ tới về nhà được ăn gì ấy mà. * cười ngu ngơ *
- Cô bé ngốc nghếch, ngây thơ này.
Ngốc nghếch ngây thơ là những gì
anh nói về tôi nhưng anh đâu biết
tôi là con người thế nào kakaka.
- Đói rồi, vậy thì anh chở đi ăn. * nở nụ cười tỏa nắng *
- Vâng ạ !
- Ngồi lên xe đi.
Tôi ngồi lên xe vịnh chặt áo anh
cười tinh nghịch. Vậy đó anh cứ
tưởng tôi như thế, mà đối xử với tôi một cách vô tư và không phòng bị. Và thế tôi cứ từ từ mà xâm nhập vào cuộc sống của anh, khiến anh mãi mãi là của tôi, không 1 đứa con gái kể cả con trai, hay bóng bê đê nào đó, có thể đến gần anh ahahaha. Bởi vậy tới bây giờ anh vẫn ế đương nhiên lý do đó là tôi rồi.

Hết chương 1.

19/06/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro