C10 : Em Gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cậu có sao không ? * quan tâm hỏi *
- ...
- Này !
* két *
Dừng xe lại, quay đầu nhìn Lê Hoan.
- tôi không sao ! Chạy xe đi ! * đẩy mặt Phục Hạo *
Bị Lê Hoan thút dục, Phục Hạo hết cách đành im lặng đạp xe dù biết cô buồn, cũng muốn nói gì đó cho Lê Hoan vui lên, nhưng cậu biết giờ phút này nói gì cũng vô dụng. Sau một hồi đạp xe cuối cùng cũng đến nhà Lê Hoan. Cô thất thần một lúc rồi xuống xe, mặt không cảm xúc nhìn Phục Hạo nói cảm ơn :
- cảm ơn cậu, vì hôm nay đã làm phiền.
- không có gì đâu, là tôi tự nguyện mà.
- ... Tôi vào nhà đây. * quay đi *
Chợt giọng nói trầm ấm của Phục Hạo vang lên :
- muốn khóc chứ khóc đi, đừng nhịn nữa tôi không cười cậu đâu.
- ....
- cho cậu mượn vai này, muốn khóc hay ấm ức gì chứ trút hết lên đây, vai tôi rộng lắm đấy.
Lê Hoan quay người lại nhìn, Phục Hạo thấy vậy nói tiếp :
- mau lại đây ! Nếu không tôi đi thì đừng hối hận. * dang tay *
- ...* phụt *...hahaha... Cậu nằm mơ à ? Biến đi mau ! Đừng để tôi lấy chổi chà ra quét cậu đi !
- có lòng tốt mà bị đối xử thế đấy ! Hứ !
Phục Hạo đạp xe đi, đến khi chiếc xe đi xa thì nụ cười kia đã tắt, Lê Hoan bước nhanh vào nhà.
- tiểu Hoan về rồi à ? Đói không, để mẹ...
Lê Hoan cắt ngang lời mẹ :
- con ăn rồi ! Tối đừng phiền con, con bận học.
* đóng cửa *
- ....hức... Hức..
Bước tường phòng bị cuối cùng của Lê Hoan đã sụp đổ, cuối cùng cô cũng khóc, kìm nén cũng không còn tác dụng nữa, từng giọt nước mắt cứ đua nhau chạy xuống. Lúc cô ở bệnh viện đã muốn khóc rồi, sao đó nghe những lời của Phục Hạo càng không nhịn được nữa, nhưng cô không muốn khóc trước mặt cậu ta, không muốn bất kỳ ai thấy sự yếu đuối này, cô chỉ muốn họ thấy một Lê Hoan lúc nào cũng hoạt bát, vui vẻ, không muốn họ thương hại cô,... Giờ nghĩ lại những chuyện cô làm cứ như một con ngốc, theo dõi ?...biết được rồi thì sao chứ ? Làm gì được người ta ?...người ta xinh đẹp mĩ miều, còn là bạn gái anh ấy nữa chứ, còn cô...chỉ là một đứa em gái không hơn không kém, chỉ là một con ngốc chứ bám chặt anh ấy không buôn, anh ấy không phải vì có tình cảm với cô mà chỉ ban cho cô một chút tình cảm anh em dư thừa, dù đã biết trước kết quả là như thế nhưng cô vẫn thấy không cam tâm, cô vì người con trai ấy, dùng mười năm để thích anh ấy, chỉ lấy lại được một tiếng em gái,... Anh luôn miệng nói hiểu cô, đúng, là sở thích, là thói quen...nhưng từng ấy  khoảng thời gian, dài như vậy, tại sao mọi người nhìn vào đều thấy, chỉ riêng anh, đều đơn giản nhất, dễ cảm nhận nhất,... Là em thích anh,..tại sao anh lại không biết.... Bây giờ cô thật sự muốn ở một mình, muốn khóc một mình,... Bởi vì cô quá mệt mỏi rồi...
Chỉ muốn muốn ngủ một giấc thật dài, để quên hết những buồn bã, đau khổ...

- sáng hôm sau -

- tiểu Hoan ! tiểu Hoan, con mau dậy đi, sắp trễ học rồi đó...
Lê Hoan muốn ngủ... Lê Hoan rất mệt...
- tiểu Hoan con không mau dậy sẽ trễ thật đó ! Còn có tiểu Kình đang chờ con ngoài cổng kìa, đừng khiến thằng bé bị trễ theo con luôn chứ, dậy mau !
Phải rồi... Ngày nào anh ấy cũng chờ cô, chở cô đi học,... À không chở em gái đi học...
- tiểu Hoan... * định nói tiếp *
- mẹ à ! * mở mắt ra * mẹ bảo anh ấy đi trước đi, con đi sau.
- ...con...mắt con bị sao vậy ? Sao sưng ghê vậy ? * nhìn thấy mắt Lên Hoan đang sưng *
Mắt Lê Hoan bây giờ không chỉ là sưng, mà còn sưng to, dưới mắt thâm quầng, nhìn rất thảm.
- à...hôm qua thức khuya học bài nhiều quá đấy mà. * cười cười *
- vậy à, con học cũng phải biết chừng mực chứ, con không đi với tiểu Kình thì xe đâu con đi.
- hứ ! Con đường đường là con gái của chủ một con ty, mà hằng ngày phải đi xe đạp thế hả ? Bố cũng có xe mà, hiếm khi có bố ở nhà, hôm nay con muốn đi xe hơi siêu xịn, để cho người ta biết con nhà giàu chứ ! * khoanh tay nói lý *
- haha..con bé này, thôi được rồi, để mẹ xuống nói với thằng bé khỏi chờ con, thay đồ xong xuống bố con chở đi học.

- trong xe bố -

Hai bố con ít khi được ở chung chỗ như vầy, nhưng cũng chẳng có gì để nói, bố Lê Hoan là một người khá nghiêm khắc, hoàn toàn trái ngược với mẹ Hoan, nên cô không biết phải nói gì, với lại bây giờ cô không có tâm trạng để nói. Thấy Lê Hoan cứ im lặng, với lại nhìn Lê Hoan có vẻ không được khỏe, bố Hoan nhịn không được cất tiếng :
- mắt con sao sưng vậy, hình như không được khỏe phải không.
- dạ, đâu có, hôm qua học khuya quá thôi ạ.
- ... Con cũng đừng quá sức, bố chỉ nói thế thôi, sức khỏe là quan trọng nhất.
- vâng.
- còn tiền không ? bố cho tiền mua thuốc.
- không cần ạ, con còn tiền, tan học con sẽ mua thuốc uống.
- ùm.
Tuy bố Hoan là một người hơi lạnh lùng, không biết cách biểu hiện sự quan tâm, còn hay đánh cô ( bởi vì chị quậy phá, lười biếng làm gì ) nhưng người cha nào lại không thương con mình chứ.

- lớp học -

Vừa vào lớp cô đã bị hai con người kia tấn công dồn dập.
- này, tớ tưởng cậu hôm nay nghỉ học rồi chứ ? Có sao không ? Chắc cậu buồn lắm hả ? * An vy hôm nay đi học mang theo miếng dán sốt to đùng *
- tôi đã bảo rồi mà, hôm qua ôm tôi khóc là đâu có chuyện gì, mắt sao rồi ? Có đau nhiều không ? * Phục Hạo nhìn đôi mắt sưng vù của Lê Hoan *
- tên đó thật là chết tiệt ! Hôm qua nếu tớ có ở đó, anh ta với cô ả chết với tớ. * An Vy phẫn nộ *
Mãi một lúc sau Lê Hoan mới có cơ hội lên tiếng :
- Phục Hạo cậu cũng nhanh thiệt nha ! * nghiến răng *
- không dám, không dám.
- Hoan Hoan cậu không tính cho tớ biết à ?
- đâu có, tại tên này nhanh quá thôi. * liếc Phục Hạo *
- ùm,... Không sao, thiếu tên đó cậu cũng không chết được đâu, có bọn mình ở đây. * An Vy vỗ vai Lê Hoan *
- đúng vậy ! Không còn tình yêu thì còn tình bạn, tình bạn đôi khi còn lãng mạn hơn tình yêu, cậu muốn bao nhiêu lãng mạn tôi cho hết. * vỗ ngực *
- ẹc... Thấy ghê... * An Vy và Lê Hoan đồng thanh *
- hahaha.... * cả ba cùng cười *

Đúng vậy, không có gì phải buồn hết, không còn anh ấy vẫn còn biết bao người quan tâm cô, làm gì phải buồn để những người yêu quý cô lo lắng. Lê Hoan cố lên !

Hết chương 10.

15/07/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro