Cục Nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Soo giằng xé khi gặp ảo giác làm SeolAh vui vẻ không chịu được vì cậu ta đáng bị như thế , đáng bị hành hạ .
Đang vui vẻ thì điện thoại kêu lên đó là cha mẹ SeolAh gọi , cô nghe máy thì bị cha mẹ cảnh báo : Mày trốn đi con , chị mày trốn thuế rồi liên lụy cả nhà rồi con ơi . Mày mau .... ! Chưa nói xong cảnh sát đã xông vào nhà túm cả SeolAh đi , trong lúc lục soát nhà cô cảnh sát thấy được hồ sơ về việc trốn thuế của chị gái và hối lộ phi pháp của cô và cả Han Soo đang ngất trong nhà kho .
Sau đó Han Soo đã được đưa tới bệnh viện còn SeolAh đã bị còng tay lên đồn cảnh sát , lúc lên đồn cô hỏi công tố viên :
Ủa các anh à ? Chị tôi Kang SeolMin đâu rồi hay bả chưa tới ?
Nhưng chỉ nhận lại câu nói làm cô bó tay " Kang SeolMin hả ? Trốn qua Việt Nam rồi ... Bây giờ Intepol đang báo động đỏ tìm nè , nhưng chắc không trỗn được lâu đâu "
SeolAh đến chịu chị gái mình vì không phải lần đầu cô lên đồn vì chị mình , đã nhiều lần cô nhận tội hộ chị mình và bây giờ chị cô lừa đảo đa cấp trốn thuế và đang ẩn thân chi thuật ở Việt Nam và thế là cô ở đây có lẽ là để đi tù hộ nhưng cũng sẽ đi thêm vài năm vì tội bắt người hay hối lộ phi pháp.
Cô ba phần bất lực bảy phần tuyệt vọng với cô chị già của mình , đã có chồng con rồi mà còn đi làm chuyện phi pháp rồi lặn mất tăm xong để em gái đi tù hộ , rồi chồng chị ta đã li hôn mất tháng trước rồi con chị ta ai chăm lo đây ? Anh rể thì không được quyền nuôi con , cô đi tù cha mẹ thì chả đoái hoài một cái huống chi chăm cháu chứ ? . Cô trong lúc chờ bị đưa lên xe di chuyển tới nhà tù thì có lời thỉnh cầu với công tố viên : " Xin anh hãy để con trai của chị tôi là Hwan Min Yeong đưa cho Han Doo Jeon chăm sóc trong 6 năm tôi đi tù vì lý do riêng nên người nhà chẳng thể chăm sóc cho cháu nó mong anh thông qua , bây giờ tôi không còn nhiều thời gian nữa rồi . Nhớ nói với anh rể của tôi là con anh ấy an toàn khi ở với họ , tôi chăm sóc nó từ khi nó 6 tháng tới nay rồi chị tôi không chăm lo cho nó được ! Xin các anh giúp tôi với ! Tôi sắp đi tù rồi ! "
Công tố viên khá ngạc nhiên với lời thỉnh cầu của SeolAh nên đã rủ lòng thương vì SeolAh vốn là người tốt nhưng do đời xô đẩy nên mới phải đi tù , anh từ tốn nói " được ! Tôi sẽ làm thủ tục ngay , cô chờ chút nữa " . Ngay lập tức anh ấy lấy ra tờ giấy làm đơn giám hộ cho SeolAh được quyền đưa cháu trai mình cho Doo Jeon nuôi dưỡng trong khi cô đi tù cải tạo quy chính , khi viết xong SeolAh kí vội tờ giấy rồi lấy máy gọi vội cho Doo Jeon " Alô Doo Jeon à , mày qua sở cảnh sát kí cho tao cái đơn rồi đến nơi tao giải thích cho ! Nhanh lên nhé " . SeolAh vừa gác máy xuống liền lập tức viết thư tay gửi cho cháu trai Min Yeong của mình , cô viết nhanh nhưng chữ chẳng thể nào xấu được cô vừa viết vừa khóc vì thương Min Yeong không có đầy đủ tình thương của người thân mà phải nương nhờ ở đậu người mà nó không quem không biết .
Một lúc sau Doo Jeon tới nơi , cô nghe theo lời anh công tố viên vội vàng kí đơn đúng lúc cảnh sát tới giải SeolAh đi , SeolAh vừa đi vừa khóc cầu nguyện cho Min Yeong có cuộc sống yên ổn ở nhà Doo Jeon . Doo Jeon nghe mọi lời giải thích của công tố viên xong liền lái xe đến nhà của SeolAh , lúc này nhà cô đã bị thế chấp mọi đồ đạc của cải bị bê đi hết đứng giữa nhà là đứa nhỏ chừng 7 tuổi đang đứng như thẫn thờ nhìn mọi thứ được mang đi . Doo Jeon xông vào nhà rồi chạy lên căn phòng ở gian cuối , cô lấy hết đồ đạc quần áo đồ dùng cái nhân và tấm ảnh của Min Yeong chụp với SeolAh rồi nhét hết vào 2 cái vali to đùng rồi hiên ngang dắt thằng bé đi mặc cho nhóm người kia bắt dừng lại mà cô không chịu dừng .
Cô bế thằng nhỏ lên xe cùng đống hành lý của thằng nhỏ chất lên xe , cô phóng ga phóng như bay đến bệnh viện nơi Han Soo điều trị .
Đến nơi cô thấy Han Soo đã tỉnh , cậu nhìn cô hoang mang hỏi
Han Soo :" thằng bé này con ai thế ? "
Doo Jeon vội vàng đưa tờ đơn cho Han Soo , tờ đơn khiến cậu há hốc vì Doo Jeon đã đồng ý nuôi cháu của SeolAh trong lúc cô ta đi tù 8 năm , Han Soo ngay lập tức bật dậy thu xếp đồ đạc rồi ra lễ tân chi trả viện phí rồi lôi Doo Jeon cùng thằng nhỏ lên xe đi về nhà nói chuyện cho ra nhẽ .
Trêm đường về thằng nhỏ hỏi : " Cô là ai vậy ? Cô là cô trông trẻ mới đúng không cô ? "
Doo Jeon khẽ trả lời : " đúng rồi cháu ? Cháu tên Min Yeong nhỉ ? Thế tên ở nhà của cháu là gì ? "
Min Yeong : " Dì SeolAh hay gọi cháu là Yeongie ạ ! "
Han Soo thấy khá khó chịu với thằng nhỏ nên lầm bầm " nó có phải trông trẻ đâu ? Nó bị bắt á "
Min Yeong thấy Han Soo cứ im im liền nói : " chú ơi ! Chú là người yêu của cô trông trẻ hả ? Sao giống thế ? "
Doo Jeon và Han Soo dù không phải người yêu nhưng ngượng chín mặt không dám nói cái gì . Tới tận về nhà Doo Jeon cùng Han Soo dọn lại căn phòng làm việc của Doo Jeon rồi lấy cái nệm cùng chăn ga gối nệm hình con vịt cho Min Yeong dùng rồi lấy cái bàn cái ghế cũ của Han Soo mang tới làm bàn học , quần áo Min Yeong được treo trên giá treo trong phòng . Về số album thì đã được cất trong mấy cái rổ cỡ lớn cất hết trong phòng Doo Jeon hòng không cho ai nghịch vào kể cả Han Soo .
Đống album đối với Doo Jeon như báu vật quốc gia khi cô nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa vậy.
Han Soo đang nấu nướng trong bếp , Doo Jeon thì bận bịu dọn dẹp chỉnh chu căn phòng cho Min Yeong ở . Đây hồi trước là chỗ Han Soo ngủ nhưng vì có cục nợ kia nên cậu phải cuốn gói ra phòng khách trải thảm ngủ , Han Soo không ưa gì Min Yeong cho cam cậu hay đùa vui Min Yeong từ trên xe đến về nhà nên Min Yeong gọi cậu ta là CHÚ XẤU XA . Chú xấu xa này và cô trông trẻ hay thích nựng trẻ con dù trẻ con nhìn vào cô trông trẻ là sợ té đái còn chú xấu xa thì hay dọa trẻ con điển hình là cái vụ mấy hôm trước đó , nhà Han Soo có 2 đứa em nên cậu biết chăm lo cho trẻ con thế nào còn Doo Jeon thì đoảng vô cùng nên cô đành nhìn Han Soo làm mọi việc còn mình chỉ có nhiệm vụ giám sát đưa đón thôi .
Kể ra việc cũng nhàn hạ khi buổi tối hôm đó ăn cơm , thức ăn đã bày sẵn có canh rong biển , cá thu , rau củ trộn , mì tương đen và cả món Doo Jeon thích nhất đó là Kimbap chiên xù , Han Soo chẳng biết được Min Yeong có thích ăn không nhưng chỉ thấy Doo Jeon cứ gắp thức ăn vào mồm thằng nhỏ lia lịa được cái thằng nhỏ hợp tác có gì ăn đó nên nó có cái gì là ăn cho bằng hết không sót cái nào .
Còn Doo Jeon ăn uống tác phong chán vô cùng vì cô là cái đứa biếng ăn , khi ăn cô cứ gẩy gẩy ngoáy ngoáy ăn uống có một tý xong chừa hẳn nửa bát cơm cô ăn uống kén ăn lắm khi nào có món mình thích mới chịu ăn còn đâu thì sẽ ăn uống kiểu gẩy gẩy chọc chọc trông khó chịu vô cùng . Ra đường Doo Jeon lại trở thành người khác khi cô đi chợ sẽ phải tấp vào quán xiên chả cá ăn đã đời thì thôi , một xiên giá 1000 won thì Doo Jeon ăn hết 100000 won rồi thế này khác gì ăn sập tiệm của người ta kia chứ nên đi vào chợ là các cô chú bán đồ ăn cứ mừng rối rít như trẻ con thấy mẹ về , mỗi ngày là một niềm vui khi hôm nào cô không đi chợ là chợ buồn hơn hẳn.
Cái nhà này kể ra cũng lạ khi đang ổn tự dưng đâu ra hai miệng ăn một lớn một bé , đi đâu hay làm gì hàng xóm cứ nghĩ là gia đình hạnh phúc đoàn viên các kiểu xong rồi thực chất lại là hai người bạn cũ ở chung rồi đánh nhau cáu nhau rồi dỗi nhau như hai đứa trẻ con không bằng .
Có người nói chắc kiếp trước họ nợ nhau cái gì nên mới thành ra như vậy , nhưng cũng có người cho rằng họ là kiểu ghét của nào trời cho của đấy chăng ?
Cuộc sống vẫn thế , Han Soo vẫn đi lên nhà thờ làm việc nhưng hết giờ lại lộ bản chất là tên nghiện ngập nhìn chung cậu vẫn còn giả vờ giả vịt chán chê , Doo Jeon ở nhà vừa làm việc vừa chăm trẻ nhưng khi nào ra ngoài lại lôi Min Yeong theo vì sợ ở nhà không anh toàn đi đến đâu ai cũng nghĩ Doo Jeon là mẹ Min Yeong nhưng ai biết được mẹ đứa bé đang ẩn dật ở đâu đó Đông Nam Á . Doo Jeon tới quán cà phê họp chuyện với đám bạn thân , ai cũng nhìn cô với ânh mắt kì lại
SeoHi : con mày hả ?
Ha Ry : con mày với Han Soo đúng không ?
SooMi : lên chức bao giờ vậy bạn hiền ?
Doo Jeon muốn ba chấm với câu hỏi của lũ bạn mà vào thẳng vấn đề chính : tụi mày hẹn tao ra đây làm gì ? Tao đang trông trẻ hộ đây nè !
Tụi bạn nghe vậy liền vào thẳng vấn đề luôn , chẳng là SooMi phát hiện ông bồ mình đang cặp một em gái lẳng lơ chảnh chọe coi trời bằng vung đang học đại học Seoul tên Jin Jeong , con ả này cặp bồ được 2 năm rồi mà SooMi chẳng biết .
Doo Jeon : tụi bây hẹn tao để đánh ghen ?
SeoHi : đúng rồi !
Doo Jeon : ôke chốt kèo nha ! Vậy đánh mấy giờ bao lâu chỗ nào ?
SooMi : nó với bồ tao ở sân bay Icheon lúc 3 giờ chiều mai á !
Ha Ry : tao chuẩn bị máy quay sẵn rồi , chỉ việc đến đánh thôi !
Cả 4 ngồi cười cười trong khi Min Yeong chẳng hiểu họ nói gì mà lén lén uống hết cốc sinh tố của 4 người rồi cuốn gói ra quầy đặt đồ chờ họ tan họp đi về .
Đúng lúc đó Han Soo đi qua thấy Min Yeong đang đứng ở trước cửa quán thì nhân lúc thằng nhỏ không biết gì mà bế nó lên rồi chạy đi như ăn cướp , cậu đưa đứa nhỏ vào khu vui chơi rồi trả tiền để Min Yeong chơi bời đã đời .
Min Yeong đang chơi thì hỏi : chú xấu xa ơi ! Sao chú tốt với cháu thế ? Cô Doo Jeon đi đâu rồi ?
Han Soo nghe vật khẽ trả lời " cô mày đi chơi tận 6h45 mới về cơ ! Nên đi chơi với chú đi cháu ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro