Sư Tử và Ngỗng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm dậy , Doo Jeon là con người sống bạt mạng vì công việc nên 6h sáng đã thức dậy bước ra phòng khách . Đang đi thì vướng cái chân ai đó nhìn lại mới tả hỏa phát hiện đó là Han Soo đang ngủ co ro vì lạnh , thì ra cậu ấy ngủ ngoài này mình tưởng cậu ấy về rồi chứ Doo Jeon lầm bầm.
Thay vì ăn sáng lành mạnh cô lại chọn ăn cơm hộp vì nó rẻ mà nhanh , nhưng chưa kịp làm gì thì bỗng Han Soo ngủ dậy thấy cô ăn uống không an tâm liền túm tay Doo Jeon lại gắt gỏng nói : Cậu định làm gì thế tớ có tiền tớ sẽ cho cậu ăn sáng đầy đủ !
Lời nói chắc nịch này của cậu ấy khiến Doo Jeon thấy hoang mang vì đã bao giờ cậu tốt với mình đâu mà đòi " Ăn sáng đầy đủ " cơ chứ , nực cười ghê . Nhưng cô vẫn có nghi vấn vì sao cậu ta không về nhà thờ , bộ nhà thờ bị làm sao hay cậu ta bị làm sao à mà lại ăn bám mình kia chứ , dù vậy Doo Jeon không suy nghĩ nhiều chỉ đơn giản nghĩ thêm một miệng ăn chắc không sao đâu ở càng đông lại càng  vui huống chi đây là người quen kia chứ :)) . Trong lúc cô đang ngồi ì ạch ở đó thì Han Soo làm cho cô bánh mỳ kẹp thịt bổ dưỡng để tẩm bổ cho cái thân tàn vì Deadline đuổi này , nhìn tốt tốt thế thôi chứ ai mà biết tối hôm qua cậu ta hút mấy điếu thuốc ở nhà cô rồi uống rượu say bí tỉ . Thú thật cậu ta xây dựng bề ngoài quá tốt đi , quá tốt tới độ không nhận ra hắn là một con nghiện , nhưng bản thân Doo Jeon cũng là con nghiện nhưng thứ cô nghiện lại là album card bo góc concert idol Kpop kia chứ không phải hút chích hư người như cái con Ngỗng đang nấu cơm đằng kia .

Sáng nàp cô cũng phải nhảy dăm mấy bài mới chịu ăn sáng , mấy bài cô nhảy lại là ... Mấy bài kiểu như O.O , ANTIFRAGILE , Black Mamba hay Boombaya chẳng hạn hôm nào cũng thế , chắc cột sống phải chắc lắm mới nhảy được mấy cái bài ối dồi ôi này . Cô lúc thì như bà cụ 80 khi lưng thì đau hay mỏi cổ vì ngồi quá nhiều , có lúc lại là nhân viên văn phòng khi thức thâu đêm làm việc , nói chung cô biến hình được thành nhiều người nhưng cô chỉ hiện nguyên hình khi ở với hội bạn thân Vô Tri Lương Tri của mình và cả Ngỗng giời nữa ( hết nói nổi )
Mãi tới 7h sáng cô mới ăn sáng , đây là bữa ăn mà cô ăn ngon sau 8 năm , vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon
Doo Jeon : Nhon quá nhon nhất luôn , cô vừa ăn vừa cười tươi.
Nụ cười rạng rỡ như hoa hướng dương trên khuôn mặt ấy thật kiến người ta thích thú làm sao kể cả việc nhìn cô ăn thôi cũng kiến Han Soo cũng cười theo trong vô thức .

Sáng đó , để trả ơn Doo Jeon đã tự mình lái xe đưa Han Soo trở về nhà thờ . Trên đường đi cả hai tán phét không ngừng

Doo Jeon : Cảm ơm vì cái bánh mì .
Han Soo : cảm ơn vì cho ngủ nhờ đêm qua nha Sư Tử
Doo Jeon : Sao gọi tớ là Sư Tử , cậu nên nhớ cậu là Ngỗng , là con Ngỗng đó cậu Cha Xứ Ngỗng ơi.
Han Soo : gớm Sư Tử ạ mà nghe nói Sư Tử ăn thịt Ngỗng hả , thế cậu chưa ăn tớ hả ?
Doo Jeon :  cậu to quá tớ ăn không nổi , cậu từng làm Sư Tử bé đây mất cục gôm tẩy đó nha Ngỗng .

Cả hai như là đôi yêu nhau trên đường đi cứ Ngỗng Ngỗng, Sư Tử Sư Tử các thứ . Nghe thôi thấy cơm chó quanh đây rồi ,
Đến nơi rồi Con NGỖNG !!! Doo Jeon hét lớn
Vâng Ngỗng cảm ơn rất cảm ơn ! Nghiêng mình kính cẩn vái lại cảm ơn Sư Tử.
Nói dứt lời Han Soo chạy một mạch vào trong mặc cho Doo Jeon chửi trời chửi đất
" Tên Điên đáng ghét AAAAAAH ! CẬU BIẾT TAY TÔI ĐỒ ĐÁNG GHÉT "
Chửi xong Doo Jeon im lặng lái xe đi về nhà tiếp tục công việc thiết kế đồ họa của mình còn Han Soo thì bắt đầu làm việc trong nhà thờ bây giờ.
Trong công việc thì việc nào cũng có áp lực , điểm hình là việc của Han Soo và Doo Jeon khi họ hay phải làm vừa lòng mọi người xung quanh hoàn hảo.

Tại nhà Doo Jeon

Doo Jeon đang phân bua với thượng đế của mình .

Thượng Đế : em chỉnh lại cho chị hình khác được không , em cho cái hình bé lại , đổ bóng sáng sáng bling bling lên rồi cho phông nó cute rồi gửi chị nha bé !

Chị chắc chưa?? : Doo Jeon cố hỏi vì cô biết yêu cầu của khách đặt ra có cái thành quả như *** vậy , nên cô mới cố gặng hỏi vì nếu cô gửi thì khách lại chửi vào cái ảnh đại diện này là làm xấu mặc dù nó là do khách yêu cầu rồi lại phải làm cái mới quần quật .

Nhưng cô vẫn cố tình gửi xem như thế nào , rồi đúng như cô tính trước vị THƯỢNHG ĐẾ này chửi vào mặt cô không ra cái thể thống cốmg rãnh nào , THƯỢNG ĐẾ dùng hết cùng tận thô tục chửi vào mật Doo Jeon như chửi con đẻ của mình .
Bản thân cô biết khách hàng là thượng đế vì có thượng đế thì mới có lương mà nuôi mình mà sắp tới là anh trai đẹp kia nữa nên dù vậy cô vẫn nghe theo phương châm
" liều thì ăn nhiều không liều thì ăn ít "
Cô bắt đầu biến thân từ vị họa sỹ thiết kế đồ họa thành chiến thần anh hùng bàn phím chửi tung trời đất làm mọi thứ phải chấn động .
Cô chửi vị Thượng Đế kia tới độ họ phải khóc tiết thì thôi , Doo Jeon máu liều nhiều hơn máu não mà sợ cái gì kia chứ . Sau cùng vị khách kia cũng đều an phận mà nghe lời cô tư vấn tận tình khônh sót chữ nào vì nếu họ mà lệch bọp là bị chửi tiếp ngay
( trần gian chưa ai thấy người làm chửi khách như con đẻ như vậy .... Thật chấn động ... )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro