Cầu Vồng Rực Rỡ - Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn đã bắt đầu buông. Chân trời nhuốm một màu lòng đỏ trứng gà, vừa rực rỡ, lại vừa tang thương đến lạ. Từng mảng màu sắc trên trời loang lổ dưới mặt hồ, hệt như có ai đã nhỏ xuống nước mấy giọt màu.

Anh đặt giá vẽ và đống họa cụ xuống đất. Đây là lúc thích hợp nhất để vẽ. Anh cầm cọ lên, từng nét, từng nét họa lại chân dung người con gái đó.

***

Anh vốn là đất. Cô vốn là mưa.

Ở thế giới của anh, Mưa và Nắng là hai gia tộc thượng đẳng, gia tộc Đất luôn bị khinh bỉ và dè bỉu. Năm anh mười ba tuổi, lần đầu tiên anh được tiếp xúc với trường học. Qua lời của mẹ và các cô dì chú bác, anh của năm đó đã ngỡ trường học là thiên đường. Mà có lẽ nó là thiên đường thật, nơi các học viên được học, chơi và sinh hoạt cùng nhau. Có lẽ nó là thiên đường thật, nếu anh không phải người của Đất.

Mỗi ngày đến trường là một ngày anh dấn thân vào địa ngục. Bạn bè trêu chọc, khinh miệt anh. Giáo viên cũng bày tỏ nỗi khinh ghét rõ ràng. Anh dần nhận ra anh chính là cái gai trong mắt họ. Những ngày tháng ấy thật kinh khủng, kinh khủng tới nỗi anh còn không dám nhớ lại.

Thế rồi cô xuất hiện. Cô là người của Mưa, nhưng không hề liên tục luồn lách như nước, không rơi mạnh xuống, làm tổn thương Đất như mưa. Cô nhẹ nhàng, thuần khiết, trong sáng, mềm mại uyển chuyển. Cô đưa tay ra cứu giúp anh, bao bọc cho anh. Cô ở bên cạnh anh, bảo vệ anh khỏi mọi thứ. Lúc ấy anh luôn tìm cơ hội có thể bảo vệ lại cô. Và anh đã có cơ hội.

Một bước ngoặt lớn rơi vào cuộc đời anh năm anh mười bảy tuổi. Gia tộc Nắng đã cử người tới đưa anh đi. Họ giải thích rằng anh là đứa con thất lạc của vua gia tộc Nắng, đến bây giờ mới tìm lại được anh, họ hy vọng anh có thể trở về. Anh đã không ngần ngại mà đồng ý đi ngay, anh đã quá chán ghét những ngày đến trường trong tủi nhục. Anh biết người nhà anh buồn, nhưng họ vẫn tôn trọng quyết định của anh bởi họ biết tộc Nắng sẽ cho anh điều kiện tốt hơn.

Cùng năm đó, tộc Nắng và Mưa sảy ra chiến tranh. Cho tới thời điểm anh trở về với cha mẹ đẻ, tộc Nắng đã chiếm ưu thế rõ rệt. Những con người ở hai tộc còn lại khi thấy anh đều sợ hãi kính nể. Anh cảm thấy, đây chính là lúc để anh báo thù. Những kẻ làm khổ anh lúc trước, anh trả lại cho họ gấp đôi. Anh nhanh chóng trở thành "ông hoàng" trong trường nhờ quyền thế. Anh lúc này có mọi thứ anh muốn, anh khoái trá khi những con người hại anh trong quá khứ phải chịu đau đớn.

Nhưng anh không có cô.

Cô dần xa lánh anh, mỗi lần nhìn vào ánh mắt cô, anh không còn thấy sự vui tươi thuần khiết ngày nào, anh chỉ thấy một màu u ám và sự tôn sùng. Anh đau khổ nhận ra rằng anh đã bỏ quên cô trong quá khứ của mình, cái quá khứ anh căm ghét và muốn xóa bỏ ấy.

Rồi anh hai mươi tuổi. Là hoàng tử của tộc, anh được gọi ra chiến trường. Anh chiến đấu rất ác liệt, giết người không ghê tay. Anh giết những người khác để cố gắng bù đắp cho những mảnh ký ức từng bị tổn thương, dù anh biết những mảnh ký ức ấy sẽ chẳng bao giờ có thể thực sự phai mờ.

Chiến trường kéo dài đã được tròn năm năm mà vẫn chưa kết thúc. Vùng đồng bằng ngăn cách tộc Nắng và Mưa nhuộm đỏ, khắp nơi xộc lên mùi tanh của máu và mùi phân hủy hôi thối của những xác chết không kịp đưa về mai táng.

Một ngày nọ anh phải chiến đấu với một người, đây là đối thủ anh khó giết nhất, không phải vì hắn mạnh mà vì bên trong anh luôn ngăn cản anh giết người này. Nhưng có sao chứ, cơ thể này vẫn là của anh, anh đâm mạnh vào bụng đối thủ bằng thành gươm sắc của mình. Người kia gục xuống đất. Anh rút kiếm ra, máu chảy ướt đẫm bộ áo giáp. Anh quyết định ngồi xuống xem người kia là ai mà khi chiến đấu anh lại thấy thân quen đến thế. Anh nhẹ nhàng nhấc chiếc mũ trụ khỏi đầu chiến binh nọ.

Đập vào mắt anh là khuôn mặt xinh đẹp của cô, người con gái anh yêu nhất. Tộc Mưa đã cạn kiệt binh lính đến nỗi phải đưa cả phụ nữ ra chiến trường.

Anh nhìn cô trân trối, miệng lắp bắp không nói nên lời. Nước mắt anh lã chã tuôn, lần đầu tiên anh khóc kể từ ngày anh rời khỏi gia tộc Đất. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống khuôn mặt thanh tao thuần khiết của cô...

Thông báo ngừng chiến được anh thông báo cho gia tộc Mưa ngay sau đó. Chẳng một ai phản đối quyết định ấy của anh, có lẽ họ cũng đã quá mệt mỏi với cuộc chiến tranh kéo dài.

Anh vẫn còn nhớ mình đã suy sụp trong những tháng ngày tiếp theo như thế nào, kể cả khi gia tộc Mưa thông báo rằng cô vẫn còn sống sót. Trong cơn tuyệt vọng, anh quyết định rời thế giới của mình để xuống dưới trần thế sống như một con người. Kiếp này anh và cô gặp nhau để chia ly, anh không còn hy vọng gì nữa.

Lúc trước, anh là Đất, Đất hứng trọn những cơn mưa. Lúc này anh là nắng, nắng và mưa không ưa nhau, chúng ghét phải xuất hiện cùng lúc và cùng địa điểm.

***

Anh đã hoàn thành bức chân dung. Từng đường nét của cô anh vẽ rất rõ ràng, mỗi một tuần anh lại vẽ thêm một bức chân dung, anh làm vậy để hình ảnh người con gái năm ấy không phai nhòa trong tâm trí anh. Cứ mỗi buổi hoàng hôn, lại có một chàng họa sĩ tưởng nhớ về người con gái anh ta yêu nhất...

Có vài hạt mưa rơi xuống vai anh.

Anh biết nếu để mưa bao trùm cơ thể, anh sẽ tan biến vào không trung. Nhưng anh vẫn ngồi yên, bàn tay cầm cọ của anh vẫn đưa từng nét, từng nét một cách bình thản.

Cơ thể anh bắt đầu mờ dần, trở nên trong suốt. Anh vẫn miệt mài vẽ như không nhận ra mọi thứ xung quanh, anh vẫn vẽ cho tới lúc anh tan biến hoàn toàn.

Dưới hoàng hôn, chỉ còn một cái giá vẽ. Trên cái giá vẽ là một bức chân dung. Bên dưới bức chân dung, anh đã kịp đề hai chữ: "chia ly".

Cuối chân trời, nắng và mưa đã hòa làm một. Cầu vồng rực rỡ ngập tràn khắp nhân gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dark#sad