HÒA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ba ngày sau, Đan xuống tìm Khoa nhưng Khoa lại lơ cậu đi. Hai cậu bé đứng chung một khung cảnh nhưng mỗi người một câu chuyện. Cũng chả hiểu thực sự hai người muốn gì, chỉ thấy rõ nhất cách cư xử lạnh nhạt của Khoa và sự ngại ngùng của Đan:
Đan: Khoa, lâu quá không gặp
Khoa:dạ, chào cậu hai. Chân câu đỡ chưa mà xuống chổ này hay cậu tìm ai
*Đan sững người với giọng điệu sắc lạnh hờ hững của Khoa*
Đan:ừm..cậu cậu đỡ rồi. À Khoa đang làm gì vậy
*từ đầu tới cuối Khoa chả nhìn Đan một cái*
Khoa: dạ, chén đũa cả nhà ăn xong thì rửa chứ chả lẽ để ngắm
Đan:à à, mà lưng Khoa đỡ đau chưa
Khoa:mà công nhận bữa nay nhiều đồ rửa ghê không biết nào xong
Đan:à nhiều thiệt*gượng gạo*
      _:chị Bình đâu rồi Khoa
Khoa:mà cũng lạ ghê nay cậu hai xuống đây tùm ai không nói toàn hỏi chuyện này chuyện kia không vậy
Đan:à không có gì tại mấy nay ở một chổ buồn quá nên muốn đi đây đi đoa cho giải khoay thôi
Khoa:cậu xuống đây một hồi ông thấy lại nói con dụ cậu xuống nữa
Đan:(đuổi mình hả trời)à vậy Khoa rửa tiếp đi cậu lên nhà trước
*từ đầu tới cuối Khoa chẳng nhìn Đan lần nào, Đan thì đầy sự gượng gạo*
    Đan vừa đi vừa ngoái lại nhưng chẳng như mong đợi Khoa vẫn không nhìn cậu lần nào. Lên đến nhà trên gặp mẹ Đan mới hỏi:
Đan:chào mẹ
Bà:ừ chào con, đi được rồi vui rồi ha
Đan:dạ. Mà mẹ ơi, hôm trước mẹ nói Khoa không giận con mà
Bà:ủa là sao con gặp Khoa chưa
Đan:dạ rồi
Bà:rồi Khoa nói sao đâu ngồi xuống đây với mẹ
Đan:Khoa không có nói gì hết mà thái độ Khoa lạ lắm mẹ
Bà:con có xin lỗi không
Đan:dạ con không giám tại Khoa căng quá con sợ
Bà: trời ơi, con muốn người ta không giận mà con cứ tránh né vậy thì người ta lấy lí do gì tha cho con
Đan:mà con sợ
Khoa:con trai gì nhát cấy vậy nghe lời mẹ tối xuống kiếm nó xin lỗi đi
Đan:dạ
      Tối hôm đó lúc cả nhà ăn cơm xong Đan xuống tìm Khoa nhưng tới vừa gặp chị Bình. Chắc ngại nên tránh né.
Bình:cậu hai xuống đây làm gì vậy nói chị làm cho
Đan:dạ..dạ em xuống tìm Khoa
Bình:à chị hiểu rồi, nó nằm ở trổng á cậu hai vô đi chị đi nhốt mấy con gà lại nha.
Đan bước vào trong thấy Khoa đang cặm cụi viết gì đó nên lấy cớ bắt chuyện:
Đan:chào Khoa, ủa tối rồi mà còn ghi gì vậy
Khoa:cậu hai xuống đây chi vậy
Đan:à không có cậu xuống chơi
Khoa:à chỉ chơi thôi sao, vậy cậu làm gì làm đi cậu
Đan:*hít một hơi sâu*Khoa, cậu nói nè
Khoa:dạ cậu. À mà cậu muốn nói gì thì ngồi xuống trước đi chân cậu vừa hết mà
Đan:à được. Khoa nè cậu..cậu..cậu xin lỗi
Khoa:hả?cậu nói gì
Đan:cậu xin lỗi Khoa
Khoa:cậu có lỗi gì mà xin lát ông nghe lại đánh tui
Đan:Khoa đừng vậy nữa mà. Cậu xin lỗi đừng giận cậu nữa mà
Khoa:thôi cậu, ông nghe thì tui lại ăn thêm trận đòn
Đan:Khoa giờ Khoa muốn cậu làm gì Khoa nói đi chứ đừng có như vậy nữa
Khoa:thôi, nếu thực sự cậu thấy có lỗi sao không xuống sớm hơn mà đợi tới bữa nay. Cậu có biết là lúc đoa Khoa còn sợ cậu bị ông đánh mà cậu thì sao cậu lại đổ lỗi thêm cho Khoa nữa. Rồi suốt 5 ngày liền Khoa chờ cậu xuống mà cậu có xuống tìm Khoa đâu cậu đâu quan tâm ai như thế nào mà giờ lại xuống đây
Đan:tại..tại chân cậu đâu có đi được thầy Bảy dặn không có được đi trong 5 ngày nên bữa nay vừa hết cậu xuống tìm Khoa liền. Còn chuyện đó thì tại lúc đó cậu sợ quá nên cậu lỡ lời cậu xin lỗi.
Khoa:*ngạc nhiên*là suốt 5 ngày liền cậu ở trên phòng hả
Đan:đúng rồi
Khoa:vậy là Khoa trách lầm cậu rồi. Giờ cậu đỡ chưa
Đan:Khoa không giận chuyện cậu nói với ông hả
Khoa:lúc đoa là Khoa kêu mà nên không sao ông ông đánh cũng nhẹ lắm giờ Khoa hết rồi
Đan:cậu nghe bà nói Khoa bị đánh mấy chục roi hả có sứt thuốc chưa
Khoa:thuộc cậu đưa cho Khoa hả. Khoa sứt rồi mà lỡ sài hết rồi cậu
Đan:sao Khoa biết của cậu
Khoa:bà nói với Khoa á
Đan:à à. Vậy hết giận cậu rồi đúng không
Khoa:uk. Mà chân cậu hết chưa
Đan:hết rồi mà nãy cậu thấy Khoa ghi gì bên kia vậy
Khoa:à cái đoa là nhật kí
Đan:ủa Khoa có ghi nhật kí nữa hả cho cậu coi với
Khoa:cậu nói gì vậy nhật kí làm sao cho người khác coi được
    Hai đứa nói chuyện cả đêm rồi Đan rủ Khoa lên phòng mình ngủ. Hai đứa ngủ tới tờ mờ sáng Khoa xuống lại nhà sau ngủ với chị hai.
(Tác giả đang hết pin sau kì thi nên chap này hơi nhạt mn thông cảm)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#binrik