Cầu vồng là cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều cuối  thu Hà Nội, những chiếc lá vàng theo làn gió nhẹ nhẹ bay đi, dòng người vội vã trên những cung đường cứ thế vội vã nối đuôi nhau rong ruổi theo một đường dài , mùi hương thơm ngào ngạt của những món ăn đường phố quen thuộc dọc suốt những con đường Hà Nội, làn khói nghi ngút của những quán thịt nướng, của bác gái bán bánh tráng nướng quen thuộc , những ánh đèn cao áp cứ dần dần được thắp lên trên những con đường. Cái cảm giác hơi lạnh của cuối thu Hà Nội hòa với cuộc sống tấp lập  đầy ồn ào  mang đậm chất Hà Nội nhưng cũng có lúc yên bình đến lạ . Nhưng đâu đó ở góc nhỏ của một nhà để xe trong ngồi trường cổ xưa kia có một cô gái  dáng người nhỏ nhắn mặt áo trắng đì kèm với cái quần jeans hơi rách có một chút phá cách trong cách ăn mặc nhưng đâu đó vẫn có sự đáng yêu của đứa con gái mới lớn , đang đứng đó dựa người vào chiếc xe đạp mini nhật   đôi mắt hướng vào quyển truyện  đang cầm trên tay,  cô gái ấy tựa hồ như mặt trời in trên nền mùa thu  nhẹ nhàng tinh khiếp nhưng khiến người ta vô tình đưa  mắt nhìn theo. Tôi giật mình khỏi những giọng suy nghĩ ấy bởi tiếng gọi rất quen thuộc của Vỹ Quang là cậu bạn thân của tôi, bước chân không nhanh không chậm cậu ấy đã tiến đến chỗ tôi võ nhẹ vào vai tôi và nói cái giọng nói khàn khàn đầy mị lực đúng chất con trai thủ đô .

“ Làm gì đấy về thôi muộn rồi,” Tôi ừ nhẹ một tiếng rồi hai đứa dắt xe đạp cùng nhau đi về trên con đường quen thuộc mà 10 năm này chúng tôi đã đi cùng nhau,  con đường ấy  là biết bao kỉ niệm của hai đứa từ khi còn bé cho đến tận bây h  , bao nhiêu niềm vui nỗi buồn đều cùng nhau trải qua, hàng ngày chúng tôi đi học, hai đứa  cùng nhau đạp xe ngắm nhìn  hai bên của con đường đều là cánh đồng, ngắm nhìn sự thay đổi bốn mùa  , mùi những cây lúa trổ bông trong nhưng ngày bận rộn của mùa vụ , cảm nhận được cái nắng gay gắt của mùa hè, lại lạnh giá của mùa đông, cái cảm giác hơi lạnh của mùa thu và cái vẻ đẹp dịu dàng của mùa xuân, cứ thế tình bạn của chúng  trôi qua được 16 mùa thay lá, đổi hoa . Năm này cả hai đứa đều lớp 12 rồi , bao dự định tương lai,  bao áp lực trên vai. Đối với cậu ấy có lẽ sẽ dễ dàng lựa trọn hơn bởi vì 11 năm qua cậu ấy luôn là một học sinh xuất sắc, luôn là một người lớp trưởng tuyệt vời, một người bạn tuyệt vời. Hai đứa đang đạp xe không cần nói gì, cùng nhau xuống xe và ngồi xuống gốc cây đa trên  con đường đi học về của hai đứa, thói quen của chúng tôi 10 năm trước, bất kể dù nắng hay mưa mỗi ngày khi đi học về hai đứa sẽ cùng nhau ngồi nói chuyện đôi chút về những điều xảy ra hôm nay, đôi chút ngốc ngếch của hai đứa chúng tôi nhưng chúng tôi đều thích điều này mà không biết lý do là gì, chắc đơn giản là muốn nói chuyện và cảm nhận sự thay đổi từng ngày từng giờ của cuộc sống. Đơn giản cây đa ấy như là một bức tường ngăn cách chúng tôi với thế giới ngoài kia, vì cái thế giới ngoài kia là nhộn nhịp, tấp lấp vốn có của cái đấ thủ đô còn cái thế giới cây đa của chúng tôi lại yên bình, nhẹ nhàng không xô bồ. Khi chúng tôi còn bé ,tôi từng hỏi câu ấy là tại sao từ lúc chúng mình nhìn thấy cây đa nó vẫn luôn luôn rất lớn mà không hề có dấu hiệu của sự già đi nhỉ. Cứ thế hình ảnh hai đứa trẻ ngồi cạnh nhau nói nói cười cười cứ thế và bây h vẫn là hai đứa bé ấy nhưng hiện tại có vẻ hai đứa ấy đều đã lớn cậu bé ngày xưa giờ đã lớn hơn rất nhiều rồi , cậu bé ấy giờ là một chàng trai 1m8 cao lều khều nhìn đậm chất thư xinh cộng thêm cái cặp kính hàn xẻng trông lại càng thêm tri thức. Còn tôi cô bé ngày nào ngồi ở gốc cây đa nói là sau này mình sẽ lấy cậu làm chồng vẫn ngồi cùng chàng trai đó, những bây giờ lại không đủ dũng cảm để nói thích cậu ấy .

“ Cậu quyết định thi vào trường nào rồi” Tôi hỏi cậu ấy

“ MÌnh sẽ thi công an để tiếp tục con đường còn dang dở của anh trai mình, còn cậu” Tôi quay sang nhìn ánh mắt cậu ấy, thật sự đôi mắt của cậu ấy luôn mang một nét rất buồn, đôi mắt ấy nó sâu thẳm,  như nỗi buồn về sự mất mát của cậu ấy vậy.

“ Mình sẽ đi du học có lẽ vậy” Đối với tôi việc đi du học chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Hai năm trước tôi vì cậu ấy mà quyết định ở lại, bởi vì đơn giản là tôi không muốn rời xa cậu ấy, có lẽ cậu ấy sẽ không bao giờ nhận ra điều này cũng như chính việc tôi thích thầm cậu ấy, bản thân câu ấy có lẽ và chắc hẳn luôn coi tôi là đứa bạn thân nhất nên chỉ là là bạn thôi.  Một cơn mưa rào bất chợt đến, thật lạ lùng làm sao giữa cái thời tiết cuối thu này, lại xuất hiện một cơm mưa rào, hai đưa được một phen cười như điên bởi điều này rất khó xảy ra, trái tim tôi lại đập loạn nhịp mỗi khi nhìn cậu ấy mỉn cười,  nụ cười của cậu ấy có lẽ là thứ khiến tôi khó quên nhất đơn giản vì nụ cười ấy khiến cả tuổi thanh xuân của tôi phải nhớ, nụ cười ấy như những ngôi sao băng kia luôn nhất đẹp nhưng lại vụt qua rất nhanh, nhưng nó lại lưu lại trong tim tôi khoảng khắc đẹp nhất.

“ Cầu vồng kia, Lùn” Lùn là biệt danh của tôi mà cậu ấy đặt bởi vì tôi chỉ cao 1m50 kém cậu ấy tận 30cm, nhưng tôi không hè ghét cái biệt danh ấy đơn giản vì là cậu ấy đặt, bởi vì có lẽ trong cuộc đời của cậu ấy có lẽ tôi hy vọng rằng tôi cũng sẽ có một chút quan trọng .

“ Mình hỏi cậu một câu nếu cậu trả lời được mình sẽ đáp ứng bất kỳ một việc mà cậu yêu cầu. Đó là tại sao cầu vồng chỉ xuất hiện sau cơm mưa”

Cậu ấy quay sang tôi, nhe nhăng cười và không quên dùng nước mưa hất vào mặt tôi, và trả lời với cái giọng  đậm tính trung quốc .

“Nǐ de jiā zài nǎr?”( Nhà bạn ở đâu)

Tôi cười với cậu ấy đơn giản là chúng tôi nên về rồi nhưng tôi vẫn hy vọng cậu ấy sẽ trả lời câu hỏi đó của tôi

Cuối con đường hai đứa chào tạm biệt nhau như mọi khi,

“ Ngày mai, mình chờ cậu chỗ cũ giờ cũ, đừng đi muộn đấy” Tôi gật đầu lịa lìa rồi đạp xe trở về nhà. Hai chúng tôi lớn lên từ bé với nhau nhưng thật buồn cười là nhà chúng tôi không hề cạnh nhau, tôi sẽ luôn trở về nhà trước cậu ấy bởi vì nhà cậu ấy cách nhà tôi một dãy nhà nhưng bằng cách nào đó hai chúng tôi luôn dính với nhau như ốc sên đeo vỏ ốc, cậu ấy luôn chờ tôi ngoài cửa để  cùng tôi đi học, tôi cũng coi đó như thói quen hàng ngày, mỗi ngày dắt xe ra cổng để đi học, sẽ luôn có cậu đứng đấy chờ tôi bất kể là nắng hay mưa, là những ngày bão tố hãy những ngày nắng đẹp cùng nhau đạp xe đi học,  luôn có  cậu đứng đấy đưa gói xôi hay đơn giản là cái bánh mỳ vì cậu ấy luôn biết tôi sẽ không bao giờ kịp ăn sáng, vì đó mà tôi thích cậu từ lúc nào không hay, nhiều lúc hy vong rằng cậu sẽ biết được tình cảm của tôi những đôi khi cảm xúc lại bảo tôi đừng quá tham lam, làm bạn với cậu ấy đã quá đủ rồi, hãy cứ như vậy, để cậu ấy không bao giờ biết về tình cảm của tôi dành có cậu ấy. Cậu sẽ luôn là người trong trai tìm tớ, chàng trai của tôi ơi.







Một ngày đẹp trời của những ngày đầu đông Hà Nội, tôi đứng chờ cậu dưới tán để xe, cảm nhận được cái lạnh buốt của mùa đầu, tay chân tôi run lên vì lạnh, những cơn gió nhè nhè cứ đưa theo từng cơn  len lỏi vào ngóng ngách trên cơ thể tôi, nhưng không biết sao dù lạnh như thế tôi lại vẫn thích cái cảm giác đứng chờ cậu đây vì ở đây có thể nhìn thấy cậu thông qua cái cửa sổ nhìn cái dáng cậu học bài nghe cô giáo giảng, cái cách cậu quay ra nhìn tôi và cười. Thoát cái đã cuối năm lớp 12, từ lúc lên lớp 12 chúng tôi luôn phải học thêm bổ túc ở trường, ngoài ra cậu ấy còn tham gia vào đổi tuyển Toán của trường  để tham gia thi quốc gia nên  sau mỗi ngày học kết thúc cậu ấy sẽ ở lại thêm chút nữa để ôn luyện và cứ thế tôi sẽ luôn được về sớm hơn cậu ấy , nên tôi luôn chờ cậu ấy về cùng, không biết từ lúc nào tôi coi đó như là điều hiển nhiên cũng như là việc tôi chờ cậu ấy nhận ra tình cảm của tôi dành cho cậu ấy.

Rồi mọi việc đi du học của tôi đã sẵn sàng, tôi sẽ đến Canada du học, tại sao tôi lại lựa chọn Canada bởi vì cậu ấy đã từng nói với tôi rằng, ở Canada vào những ngày lá phong rơi, nếu bạn cùng một người cùng  bắt lấy một chiếc lá phong thì họ sẽ bên nhau trọn đời. Cậu ấy hỏi tôi lá phong thật sự sẽ trông như thể nào, vì vậy tôi lựa chọn Canada vì cậu ấy, tôi hy vọng rằng một ngày nào đó chúng tôi sẽ cùng nhau bắt lấy một chiếc lá phong. Rồi ngày tôi bay thì cậu ấy không thể đến vì hôm đó là ngày thi Quốc Gia cậu ấy không thể đến đưa tôi.

Tôi sẽ bay vào lúc 3h chiều còn cậu ấy 2h bắt đầu thi, tôi tranh thủ thời gian ít ỏi còn lại  sắp xếp lại đồ đạc rồi chia tay mọi thành viên trong gia đình, rồi nên oto đi ra sân bay, cảm giác ngồi trong ô tô nhìn mọi thứ xung quanh quen thuộc đi qua những kì niệm của chúng tôi, đưa ánh mắt qua khung cửa sổ cứ nhìn vào cây đa dần dần xa dần rồi khuất hẳn, cảm xúc nghẹn lại ở cổ họng , nước mắt muốn rơi mà không thể rơi, cái cảm giác trống vắng, cái cảm giác không lỡ rời xa nơi đây và không nỡ xa cậu.

“ 5 năm nữa hy vọng gặp lại Lùn nhá, đi mạnh khỏe” Đó là dòng tin nhắn mà Quang gửi cho tôi.

Ngày hôm nay là ngày tôi sẽ trở về Việt Nam, sau 7 năm , khi học hết 5 năm chuyên ngành báo chí ở Canada tôi quyết định ở lại Canada làm việc để có thể trau dồi kinh nghiệm nghề nghiệp cho bản thân, lần này tòa soạn quyết định để tôi phụ trách mảng công việc ở Việt Nam, tôi không muốn từ chối và cũng không có lý do để từ chối. Sân bay nội bài , Hà Nội. Hà Nội đón tôi bằng cơm mưa lặng hạt trong những ngày cuối của mùa đông, nhìn những hạt mưa rơi, tôi vô thức đưa tay ra và bất chợt nghĩ về cậu, đem nỗi nhớ cậu gửi vào mưa hy vọng mưa có thể gửi cho cậu rằng giữa lòng Hà Nội cô đơn và lạnh buốt  vẫn có một cô gái thích cậu  , cái cảm giác lạnh hết sống đốt sống tay, cái mũi đỏ lên vì lạnh , khiến bản thân tôi nhận ra, à hóa ra cái cảm giác được quay trở về nơi mình sinh ra và lớn lên là như vậy. Thật sự 7 năm qua tôi chưa bao giờ ngừng theo dõi cậu ấy, tôi muốn biết cuộc sống của cậu ấy có tốt không, nhưng sự quan tâm của tôi luôn trong âm thầm cũng như chính tôi 7 năm trước  vẫn luôn luôn thích cậu ấy, còn cậu ấy có lẽ đối  với tôi thì vẫn luôn là bạn, trong 7 năm qua cậu ấy vẫn sống rất tốt nhờ những tấm hình cậu ấy đăng trên ist,  và  có thể cậu ấy đã tìm được người con gái phù hợp với bản thân mình. Còn đối với tôi, nên quên đi cậu ấy , quên đi tình cảm của bản thân. Tôi trở về khách sạn do công ty sắp đặt. Ngày mai tôi sẽ bắt đầu vào công việc, đó là hẹn gặp  và phóng vấn một người doanh nhân thành đạt, và điều đặt biệt là người đó từng học ngồi trường cấp ba của chúng tôi. Có lẽ vì mệt quá mà tôi thiếp đi từ lúc nào không biết.

Hà Nội , tôi dậy sớm chuẩn bị mọi thứ và bắt xe tới trường cấp 3 cũ, vì địa điểm phóng vấn được sắp xếp tại đó. Ngồi trên xe oto, tôi đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh, Hà Nội thay đổi rất nhiều rồi, nó sầm uất hơn rất nhiều, nhiều tòa ra cao tầng xuất hiện nhưng sự ồn ảo tấp nấp của nó thì chẳng bao giờ thay đổi, sau 30 phút đi xe tôi đã đến ngồi trường thân quen của mình năm xưa ấy, bao kỉ niệm cứ thế ùa về,  cảm giác bâng khuâng, tôi cố tình cho đôi chân của mình đi chậm lại để ngắm xem sự thay đổi của ngôi trường  ra sao, một cô gái tóc ngắn cùng một chàng trai cao lêu khều cùng nhau đạp xe, trông thật đáng yêu như chúng tôi của những năm tháng ấy, đôi môi tôi khẽ bật cười, nơi đây bao kỉ niệm của tôi với cậu ấy, những ngày cùng nhau đi về , những ngày tôi chờ cậu ấy tan học, những ngày ngồi bên quán ăn vặt, ăn đến nỗi hết tiền và còn rất nhiều chúng tôi đã làm cùng nhau, chỉ tiếc rằng giờ chúng tôi không còn ở cạnh bên tôi như ngày xưa ấy.

“ Em đọc thông tin và phần nội dung chưa, 5 phút nữa bắt đầu, khách mời đến rồi, em chuẩn bị xong rồi vào luôn nhá” 

Tôi nhớ ra đêm qua do mệt quá nên ngủ quên, tôi chỉ kịp đọc qua phần câu hỏi và cái tên khách mời Vỹ Quang, tôi bất ngờ thoáng chốc, chắc chỉ là trùng hợp thôi. Nhưng sau tầm dèm đó là cậu, vẫn khuôn mặt đó nhưng lại có vẻ từng trải hơn nhiều rồi, ra dáng một người đàn ông trưởng thành, cậu ấy mặc vét tóc vuốt keo trông rất bảnh không còn thư sinh như ngày xưa nữa, cái khoảng khắc tôi nhìn thấy cậu ấy trái tim tôi lại rung lên theo từng nhịp, tôi bất ngờ vì những điều xảy ra bây giờ, đây là lần gặp của tôi và cậu ấy sau 7 năm nhưng trong hoàn cảnh có ai ngờ tới đâu, cậu ấy quay ra và cười với tôi như ngày xưa, cái nụ cười ấy khiến cả thanh xuân của tôi không thể quên, nụ cười ấy vẫn như xưa nhẹ nhàng nhưng lại khiến tôi dùng cả thanh xuân muốn quên mà không thể quên bởi vì nụ cười của cậu đã có một chỗ đứng trong trái tim nhỏ bé của tôi , nhưng đôi mắt của cậu ấy có vẻ không bất ngờ trái ngược với những cảm xúc của tôi. Cuộc phỏng vẫn diễn ra xuông sẻ. Mọi người thu dọn đồ đạp và ra về.

“ Cùng nhau đi dạo không”

“Umk”

Bây h cậu ấy đã trở thành một người đàn ông thành công, có mọi thứ trong tay, nhưng tôi vẫn có nhiều thắc mắc trong lòng rất muốn hỏi cậu ấy nhưng cổ họng cứng lại không thể nói ra.Rồi cậu ấy lái xe đến cây đa năm nào, cây đa đó vẫn luôn ở đó, chả có gì thay đổi, điều thay đổi có lẽ là chúng tôi. Hai chúng tôi ngồi xuống cạnh nhau

“Bao lâu nữa cậu sẽ đi”

“Có lẽ 3 ngày nữa, mình muốn về thăm gia đình rồi mới quay trở lại làm việc”

“Còn cậu tại sao cậu lại chuyển sang kinh doanh”

“Bởi vì đơn giản đây chính là ước mơ của mình, mình dùng 5 năm để thực hiện ước mơ của anh mình, còn lại mình muốn sống cuộc đời của chính mình” . Rồi bất chợt câu ấy quay sang tôi nhìn thẳng vào tôi và nói, ánh mặt ấy nghiêm nghị hơn bao h hết

“ Cậu có điều gì muốn nói vời mình không” Tôi bất cười bởi  tính nghiêm  túc cuả cậu ấy, nhìn không giống cậu chút nào.

“  Cậu có người yêu chưa” . Tôi biết câu trả lời, nhưng vẫn luôn hy vọng là cậu ấy vẫn chưa vì đơn giản khi yêu ai đó rồi bạn cũng trở nên ích kỷ, muốn ai đó là của riêng mình thôi. Cậu ấy bắt đầu nói rất chậm rãi, tôi có thể nghe rõ từng chữ một,

“ Mình có rồi, người mình yêu là người mà mình có đủ kiên nhẫn chờ để cùng đi học, đủ kiên nhẫn để mình chờ cậu ấy quay về. Đó là cậu đấy”Tôi chưa khỏi bất ngờ cậu ấy nói tiếp

“ Lúc ấy cậu đã hỏi mình là  tại sao cầu vồng chỉ xuất hiện sau cơm mưa. Nếu trả lời được cậu sẽ đáp ứng một nguyện vọng của mình đúng chứ”

“Umk”

“ Đó là bởi vì lý do duy nhất để cầu vồng xuất hiện là cơm mưa, vì cầu vồng chỉ chờ cơm mưa để cầu vồng được xuất hiện thôi”

“ Thế yêu cầu của cậu là gì”

“ Làm cầu vồng của mình nhá. Vì mình chỉ chờ cậu để được xuất hiện trong cuộc đời cậu thôi”

Và cứ thế hai dòng nước mắt của tôi cứ tuôn rơi vì hạnh phúc vì những mong đợi của tôi, vì tình yêu của tôi dành cho cậu ấy đã được đền đáp. Trong tình yêu không phải sự chờ đợi nào cũng được đền đáp nhưng đôi khi lại có phép màu cho sự chờ đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro